Chương 133 : Trang trại

Draco thức giấc một mình trên giường. Chiếc mền quấn ngang người cậu ấy. Nắng dội qua tấm rèm mỏng. Cậu lờ đờ ngồi dậy và mặc lại quần áo của mình. Bên ngoài, gió đã ngừng. Màn trời trở nên tĩnh lặng.

Thay đồ xong, cậu bước xuống tầng một. Không có ai ở đó trừ lũ gia tinh. Hành lang không người. Cửa sổ ngược hướng nắng vào buổi sáng, không có nhiều ánh sáng lọt vào căn nhà. Một chút nắng chiều cũng không thể xóa tan bầu không khí lạnh lẽo tại nơi đây.

Cậu túm một con gia tinh lại và hỏi :

"Này, mọi người đâu cả rồi?"

Con gia tinh có vẻ sợ hãi cậu. Draco không thường có ở nhà trong suốt thời gian này. Cậu dường như quên mất rằng trước kia mình đã thô lỗ thế nào. Nghĩ vậy, cậu bỏ áo của ông ấy ra và lặp lại câu hỏi của mình :

"Tại sao không có ai khác ở đây vậy?"

Ông ấy rụt rè đáp bằng một chất giọng run rẩy :

"Bà chủ... bà chủ và ông chủ đang ở trong phòng. Còn bà Lestranger thì... thì... thì..." Ông lắp bắp vài ba lần. Cậu cố gắng tỏ ra kiên nhẫn và chờ ông nối tiếp câu. "... ở cùng với... cùng với... cô Derbyshire và... và..."

Sau đó là một chuỗi "thì" và "là". Mãi cho đến khi một gia tinh khác sợ hãi chen vào :

"Cô Derbyshire và bà Lestranger đang ở cùng Chúa tể ở phòng sách, thưa ngài."

Draco nghĩ rằng lần tới cậu sẽ thử chọn một người không nói lắp. Nhưng giờ thì cậu không có tâm trạng đó. Sao Chúa tể lại ở đây vào lúc sáng sớm thế này? Bước chân cậu vòng qua một dãy hành lang. Chưa bao giờ cậu ý thức được rằng nhà mình rộng thế này cả. Cậu nhớ tới căn nhà ven hồ. Nó rất vừa đủ cho một gia đình sống. Không cần phải có một con gia tinh mới có thể quán xuyến hết việc nhà. Chỉ cần cậu và bạn thôi là đủ. Nghĩ về ngôi nhà ấy, ngay lập tức cảm giác muốn chạy trốn quấn lấy trái tim cậu. Chạy trốn khỏi tất cả những khó khăn và cả những nỗi sợ. Chạy khỏi niềm bất an cùng cậu chìm vào giấc ngủ và cùng cậu thức giấc mỗi sáng.

Nhưng không có một lối thoát nào cả. Cậu chỉ đành bước tiếp. Đi qua thêm mấy dãy hành lang thiếu ánh sáng. Cậu tìm thấy phòng sách nằm ở một khu vực ít gia tinh hơn. Cánh cửa bật ra ngay lúc cậu gần đến đó. Bạn mặc một bộ trang phục đơn giản, gồm váy và áo sơ mi như bình thường bước ra. Nhìn thấy cậu, bạn mỉm cười :

"Đã ăn sáng chưa?"

Cậu dừng lại ở trước đó một vài bước chân. Cái đầu màu bạch kim ánh vàng óng ảnh khẽ lắc. Bạn khép cửa lại và nói :

"Chúng ta nên đi ăn sáng. Và sau đó có lẽ nên ra ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp quá."

"Chúng ta sẽ đi đâu sao?" Cậu hỏi.

Bạn bước chầm chậm đến cạnh cậu rồi mơ màng đáp :

"Ừ. Tao biết một chỗ vui lắm."

Draco đã kết thúc bữa ăn trong nửa giờ. Các quy tắc ăn uống nghiêm khắc của nhà Malfoy khiến cậu thận trọng hơn mỗi lần dùng bữa tại nhà. Bạn cười tủm tỉm, hầu như không ăn gì mà chỉ uống một cốc cà phê.

"Mày không đói sao?" Cậu ấy hỏi.

Bạn lắc đầu :

"Tao đã ăn sáng với ngài rồi."

Tất cả những gì bạn nhớ là có vẻ bạn đã thật sự đói đến mức ăn hết cả một rổ bánh quy. Nó không có vị gì. Nhất là khi có một con rắn ngủ dưới chân của bạn. Nhưng việc lấp đầy dạ dày vào buổi sáng trong khi Bellatrix kể về cả tá người mụ đã giết trong tuần vừa rồi là một ý tưởng rất hay. Vì bạn đang nhai nên bạn đã bỏ lỡ nhiều phần của câu chuyện.

"Vậy..." Cậu ấp úng. "Có chuyện gì sao?"

Bạn trả lời một cách chậm chạp :

"Một số chuyện về Potter thôi. Tao tìm thấy vài muggle nói rằng đã nhìn thấy cậu ta ở gần vùng Bettyhill và cần phải báo cáo lại."

Trên thực tế, cậu ta không ở gần biển và đang trong một khu rừng. Rất may là lời nói dối của bạn rất hoàn hảo. Dù sao họ cũng di chuyển liên tục trong nhiều tuần. Để lực lượng rà soát vùng biển ấy là một lựa chọn tốt. Nó ít người muggle, hoang vắng và có một cánh rừng là địa điểm sinh sống của một số loài sinh vật huyền bí mạnh mẽ nhất.

Hơn một giờ sau đó chỉ là những lời tám nhảm của Bellatrix. Bà ấy rất hào hứng và khoe khoang về những vụ tàn sát ở phía đông Toridon.

Draco hỏi :

"Làm cách nào mày biết Potter ở đó?"

Cậu ta không có ở đó. Bạn cũng không phải là thần thánh gì mà biết được Harry Potter ở đâu hết. Bạn chỉ nhận được những thông tin cần thiết từ thầy Snape và sau đó chuyển sự chú ý của cuộc truy lùng sang một khu vực nằm cách xa đó cả trăm cây số.

Không. Đó không phải là đáp án. Bạn cười :

"Tao có được mạng lưới của muggle gọi là cảnh sát. Harry Potter cũng đang bị truy nã gắt gao và một trong số muggle ghi lại được hình ảnh của cậu ấy thông qua cái gọi là camera an ninh tại Bettyhill hồi hôm trước."

Và đó hẳn là một trong số những thành viên trong hội Phượng Hoàng. Bởi nguồn tin của thầy Snape là chính xác nhất. Dù sao thì chúa tể ít quan tâm đến các hệ thống muggle. Gần như tất cả tử thần thực tử đều coi khinh họ. Bạn dễ dàng trục lợi từ sự bất cẩn của họ.

Draco không có vẻ như hiểu những lời bạn nói. Cậu ấy ngây người ra trong giây lát. Bạn cười khúc khích với gương mặt ngơ ngác của cậu :

"Đi thay đồ đi, Draco. Đừng bận tâm với những việc lằng nhằng đó."

Cậu gật đầu và đẩy ghế ra để bước lên lầu.

.

Bạn cũng chỉ mới biết rằng không phải toàn bộ nước Anh đều ngập trong tuyết. Căn nhà ven hồ nằm ở một khu vực có thời tiết dễ chịu hơn phủ Derbyshire. Nhưng nó vẫn ngập trong tuyết mỗi khi đông về. Hogwarts và phủ Malfoy đều ở phía Bắc nên theo lẽ dĩ nhiên, nhưng nơi đó đều chìm trong một màn sương trắng suốt mùa đông.

Một số khu vực ở phía Nam ấm áp hơn. Bạn nắm tay Draco và cùng độn thổ đến một trang trại. Vì là mùa đông, những hàng cây vẫn trụi lá. Nhưng cỏ ở đây xanh hơn. Nhiệt độ cũng không lạnh tới vậy. Thời tiết thật sự rất đẹp. Bầu trời bên ngoài cửa sổ không một áng mây. Tầm nhìn xa đến nỗi cả hai có thể thấy những ngọn núi lấp ló đằng sau.

Hai bạn đang đứng trong một căn nhà gỗ. Không có ai ở chung quanh ngoài trừ một người đàn ông trung niên đang ngồi trên cái bàn cỡ lớn. Thấy hai người, ông bình tĩnh hỏi :

"Cô là cô Morris sao?"

Bạn gật đầu :

"Cứ để chúng tôi tự nhiên là được. Không cần phải làm bất cứ gì đâu, thưa ông Brown."

"Chà, tất nhiên. Hầu hết mọi người đến đây đều muốn tôi để họ yên." Ông ấy trả lời. "Nhưng đây là thủ tục. Những người làm việc tại đây không biết về phép thuật, vì vậy tôi hi vọng hai người sẽ không rút đũa phép của mình ra. Một số điều khoản khác được ghi trên giấy này đây."

Ông lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy. Cậu ấy đưa tay ra nhận. Trên đó viết cả tá điều như :

Không sử dụng phép trong khuôn viên trang trại.

Không được cho động vật ăn mà không có sự cho phép của người phụ trách.

Không làm động vật bị thương.

Cậu gấp đôi nó lại và nhét vào túi áo khoác. Rõ ràng người đàn ông trung niên tên Brown không vui trước hành động này. Bạn gật đầu một cách đầy hiểu biết rồi trả lời :

"Chà, tất nhiên rồi. Ngoài ra ông có chắc rằng không có phù thủy nào khác ở khu vực này hôm nay không?"

Ông Brown gật đầu một cách chắc chắn :

"Đường nhiên, thưa cô. Cô đã bao toàn bộ trang trại. Tôi chắc rằng phù thủy không được phép độn thổ tới đây nếu như không có hẹn trước, căn cứ theo lời ông bộ trưởng cục quản lý phép thuật đã hứa với tôi."

Nếu ông ấy còn tại vị. Bạn nghe nói là Yaxley đã sa thải ông và đưa một người khác lên. Dù sao, bạn không nghĩ là có ai muốn đi chơi trong tình huống chiến tranh căng thẳng này. Và đúng như bạn đoán, ông ấy bực dọc nói :

"Vả lại gần đây thực sự có rất ít khách viếng thăm. So với năm ngoái thì đã giảm hơn một nửa."

Họ chắc rằng không có đủ kiên nhẫn để giải thích về chiến tranh phù thủy. Bạn cười trừ rồi nắm tay Draco kéo ra ngoài. Một làn gió mát thổi qua tóc cả hai. Cậu hỏi :

"Đây là đâu?"

"Một trong ba trang trại chăn nuôi cho phù thủy." Bạn đáp. Rất may chỉ cần ba trang trại là đủ phục vụ đời sống của các pháp sư. "Hai cái kia chìm trong tuyết, vậy nên họ thực hiện cái gọi là chăn nuôi trong nhà. Cái này ở một vùng mà tuyết hầu như không bao giờ rơi."

"Những người này đều là muggle hết phải không?" Cậu thắc mắc. "Vậy nên chúng ta mới không được dùng đũa phép?"

Bạn gật đầu. Cả hai đi qua chuồng ngựa đầu tiên. Nó trông như một con bằng mã nhưng không có cánh. Draco rõ ràng không có thiện cảm với giống loài này. Bạn cười vì gương mặt nhăn nhó của cậu ấy. Sau đó bạn nghiêng đầu sang hỏi người phụ việc :

"Chúng tôi có thể cưỡi nó không?"

Anh ta gật đầu :

"Tất nhiên. Tôi nghĩ một con ngựa trắng sẽ hợp với tiểu thư xinh đẹp đây nhất."

Thật là một người hòa nhã! Bạn thầm nghĩ. Draco cau mày.

Sao anh ta dám tán tỉnh bạn gái của cậu trước mặt cậu kia chứ? Cái gã muggle khó ưa này. Cậu làu bàu và ghét lũ ngựa thêm một bậc.

"Mày không thấy anh ta đẹp trai, đúng chứ?" Cậu hỏi.

Bạn thậm chí còn không quan tâm anh ta trông như thế nào. Nhưng câu hỏi của Draco khiến bạn phải quan sát anh ta lần nữa. Dáng anh ta cao và gầy, da rám nắng khỏe mạnh với mái tóc đen hoang dã. Anh ta ngó được, nhưng không phải gu của bạn. Và bạn đã định nói như vậy. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt cau có của cậu ấy. Khóe miệng bạn cong lên một cách đểu cáng :

"Đoán xem."

Draco nên biết bạn rất thích mấy gã đàn ông làm việc cho trang trại. Bạn nhe răng ra cười :

"Thôi nào, Draco. Anh ấy chỉ đang xã giao. Chúng ta là khách mà."

Cùng lúc đó, anh chàng dắt ra một con ngựa trắng và một con ngựa đen :

"Đây là một cặp cái và đực. Chúng rất nghe lời." Anh ta nói rồi cúi người xuống cái thùng cà rốt ở sát góc chuồng. "Con đực là Erik. Con cái là Anna."

Những cái tên tầm thường. Cậu bĩu môi. Bắt được cái nhìn, bạn thúc nhẹ tay vào hông cậu ấy. Draco thu lại ánh mắt của mình.

"Tôi sẽ làm mẫu." Anh chàng nói. Rồi anh bưng ra một cái ghế gỗ hai bậc. "Đầu tiên, hãy nắm chắc dây cương. Và đây, hai người có thể thấy ở dưới yên có một cái đế. Dẫm lên nó và chắc rằng lực ở tay và chân là đồng đều."

Anh ta làm mẫu một lần. Bởi vì đây là công việc mà anh làm hằng ngày. Động tác của anh rất thành thạo. Mối liên kết với con Erik cũng rất tốt.

Trong khi đó, Anna đã bị thu hút bởi một người khác. Nó bước lại gần Draco và rú lên một tiếng khiến cậu giật cả mình. Màu sắc của nó rất giống con bằng mã từng đá cậu. Vậy nên cậu dùng hết sức để tránh nó bằng cách trốn ra sau lưng bạn. Con ngựa không buông tha cho ai hết. Nó chìa cái miệng về phía bạn. Và bạn chỉ đành vuốt ve để làm dịu lại cơn hứng thú của nó.

Môi bạn cong lên với một giọng điệu châm chọc :

"Đúng là hoàng tử Slytherin mà. Coi bộ Anna khoái mày lắm."

Nhân cơ hội này, bạn cũng muốn chữa chứng sợ động vật của cậu ấy. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Nhưng nếu có thể, bạn muốn cậu ấy vượt qua được nỗi sợ. Draco không biết bạn nghĩ vậy. Cậu chỉ tỏ ra rất bất mãn với Anna. Erik thì dịu dàng với bạn hơn. Con ngựa gật đầu một cái và xăm soi gương mặt bạn. Anh chàng chăn ngựa cười :

"Erik là một quý ông. Chà, nếu như cô không phiền để cưỡi nó. Vì xem ra Anna thật sự thích công tử kia."

Bạn ngó lại. Đúng là vậy. Trong lúc bạn đưa mắt ngó con Erik thì Anna tự lúc nào đã bước từng bước theo sau cậu. Có lẽ màu tóc nổi bật của cậu ấy thu hút con ngựa. Đôi mắt nó tràn ngập sự tò mò. Sau một hồi chắc rằng con ngựa trắng sẽ không đá mình. Draco lén lấy một củ cà rốt và chìa về phía nó :

"Này! Lấy cái này đi và đừng đuổi theo tao."

Anna há miệng ra và ngậm lấy. Hành động đó càng khiến cô bé quấn cậu hơn. Bạn cười khúc khích :

"Cậu ấy từng bị ngựa đá."

Đó là một con ngựa có cánh.

Anh chàng gật gù :

"Thật vậy sao? Đó hẳn là một trải nghiệm đáng sợ. Tôi cùng từng bị hất văng mấy lần trong lúc huấn luyện ngựa. Rất may là tôi không bị gãy cái xương nào."

"Cậu ấy đã gãy xương tay." Bạn trả lời. "Anh có thể giúp tôi trèo lên Erik không?"

Anh ấy gật đầu :

"Tất nhiên."

Khi Draco quay đầu lại, anh chàng chăn ngựa đang đứng phía sau và vòng tay đỡ lấy eo bạn. Cậu ấy muốn đá anh ta ra. Nhưng cậu cũng không muốn bạn rớt khỏi con ngựa giữa chừng. Rất may là anh chàng đã ngay lập tức rời tay khỏi bạn lúc bạn trèo qua được yên ngựa. Bàn tay bạn nắm dây cương. Rồi bạn nói với Draco :

"Đừng để Anna chờ chứ!"

Cậu bĩu môi. Anh chàng chăn ngựa tiến lại gần và hỏi :

"Cậu có cần tôi giúp không?"

Draco lắc đầu. Ai mà cần anh ta giúp chứ? Nghĩ là vậy. Lúc nắm lấy dây cương của Anna thì cậu lại run như cầy sấy. Anh chàng mỉm cường ngại ngùng và nhẹ nhàng giúp cậu trèo qua cô bé. Con ngựa đứng yên suốt quá trình. Cậu ấy hậm hực, nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự :

"Cảm ơn."

"Đó là công việc của tôi, thưa cậu." Anh ta đáp.

Cả hai bạn đều không biết dùng dây cương nên chỉ dành để anh chàng dắt hai con ngựa đi dạo trong vườn. Trải nghiệm rất gập ghềnh. Mặc dù vậy bạn vẫn thích thú với kiểu di chuyển mới lạ này. Đôi mắt bạn ngó sang Draco và thấy cậu ấy cũng bắt đầu thư giãn. Mày cậu giãn ra và trở nên nhịp nhàng với Anna hơn.

Anh chàng chăn ngựa nhiệt tình hướng dẫn cậu ấy :

"Thúc nhẹ vào hông Anna nếu cậu muốn cô bé di chuyển nhanh hơn. Nếu cậu muốn dừng lại thì hãy kéo dây cương."

Draco nghi ngờ hỏi :

"Anna sẽ không đá tôi xuống chứ? Cô bé không thấy đau nếu tôi đá cô bé sao?"

Anh chàng bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ấy :

"Không. Anna sẽ không thấy đau nếu cậu nhẹ nhàng. Dây cương dùng để kiểm soát cô bé. Và như tôi nói, cô bé rất ngoan. Cô bé sẽ không đá cậu xuống. Một con ngựa khác có thể hất văng người ta qua bãi cỏ. Nhưng không phải là Anna và Erik. Chúng chưa từng đá văng ai trong suốt thời gian chúng ở đây cả."

Một cách vụng về. Cậu ấy làm theo chỉ dẫn. Bàn chân thúc nhẹ vào hông con ngựa trắng. Nhận được lệnh, Anna bước đi nhanh hơn. Cậu phải rất khó khăn mới ngồi vững được. Bàn tay nắm chặt dây cương với hi vọng mình sẽ không ngã. Mắt cậu ấy nhắm tịt lại, vì vậy cũng chẳng thể quan sát đường đi mà để cho con ngựa chỉ dẫn. Có tiếng vó ngựa vang lên từ đằng sau. Và giọng bạn cười khúc khích :

"Draco, mở mắt ra xem."

Cậu làm theo. Ban đầu, cậu gặp rắc rối với ánh nắng. Nhưng rồi cậu tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Những cục bông màu trắng đang di chuyển trên bãi cỏ. Một số con đang ăn. Một vài con đứng gần nhau.

"Chúng là cừu."

Cậu ấy có cả tá quần áo làm từ lông cừu. Trước kia, cậu chưa từng quan tâm đến một loài sinh vật thấp kém như vậy. Cậu cũng không biết chúng lại trông giống những đám mây thế kia. Mãi mê ngắm nhìn khung cảnh, cậu không hề nhận ra rằng mình đang ngồi thẳng lưng trên con ngựa. Anna vẫn rất hiền lành bước từng bước chậm rãi. Bàn tay cậu thả lỏng ra trong vô thức. Cả hai đi dọc theo bãi cỏ. Có bò, heo và dê được thả rông theo từng khu vực.

Phù thủy và muggle đều ăn cùng một loại thịt.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bạn. Khóe môi bạn cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Đã nhiều tháng và tưởng chừng như đã nhiều năm, cậu mới có thể nhìn thấy lại nụ cười ấy. Trái tim Draco râm ran trong một niềm hạnh phúc. Và tiếng bạn vang lên bên tai :

"Phù thủy có lẽ không biết cách chăn nuôi động vật thông thường. Hoặc có lẽ chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng nhàm chán lắm. Ngựa thì không biết bay như bằng mã. Nhưng nghĩ kĩ lại xem. Chẳng phải vì chúng không biết bay nên chúng mới sỡ hữu một đôi chân rắn chắc đủ để chạy bền suốt nhiều giờ và nhiều ngày sao?"

Tất cả chúng ta đều giống nhau. Phù thủy có thể làm mọi thứ bằng phép thuật. Muggle thì không thể. Vậy nên họ sáng tạo.

Draco đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh biếc.

Thế giới này rộng lớn biết bao. Mà sao giờ cậu mới thấy?

Nếu bạn không bước vào cuộc đời cậu, có lẽ nào cả đời này cậu sẽ chỉ sống trong vỏ ốc nhỏ bé của mình? Và rồi nghĩ rằng đó là dáng vẻ của thế giới này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top