Chương 130 : Những thứ đã thay đổi
Bên trong cái rương không có gì nổi bật. Có một cây đũa phép mà trước kia bạn từng sử dụng. Một mớ sách vở chất lên nhau. Bên cạnh đó là quần áo. Lẫn chung với đống đồ len có một bao thuốc lá còn chưa khui. Không có rượu và cũng không có thứ gì khác được đặt chung bên trong cả.
Draco ngẩng đầu lên. Đôi mắt chất chứa một sự hoang mang khó giấu. Cậu nhét lại cái rương xuống gầm giường rồi bước đến tủ quần áo lục lọi. Không có gì đáng chú ý cả. Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm gương được đặt bên trong tủ. Đúng như bạn nói, trông cậu ấy khá khẩm hơn hồi năm ngoái nhiều.
Nhưng còn bạn thì sao?
Tình trạng của bạn vẫn rất thất thường. Một số ngày bạn rất vui vẻ. Một số ngày bạn ngồi dưới tán cây và nhìn đăm đăm ra phía xa. Một số ngày bạn trốn tránh khỏi tất cả mọi sự lộn xộn không cần thiết. Một số ngày tâm trạng bạn ủ dột kéo dài. Một số ngày sau những buổi học chung với anh em Carrow, bạn tỏ ra bực dọc và giận dữ.
Ngoài trừ các buổi học bắt buộc, hầu như Draco không cần phải nói chuyện quá nhiều với anh em Carrow. Bạn thậm chí còn trở nên khó chịu gấp nhiều lần nếu họ cố ý tiếp cận cậu. Sau một vài cuộc cãi vã đặc biệt lớn, họ thôi quan tâm đến cậu. Và mặc dù cậu muốn bạn ở trong phòng với mình, mỗi tối bạn vẫn dành thời gian để tham gia vào các buổi cấm túc. Là thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh, Blaise lẫn bạn đều rất bận rộn về đêm. Cậu không biết cái gì đang diễn ra trong văn phòng của họ. Nhưng cả hai bạn thường trở về với một gương mặt xám xịt và mệt mỏi.
Một đêm bạn trở về với tâm trạng thậm chí còn tệ hơn bình thường. Nhìn thấy Draco ngồi trong phòng mình, bạn chỉ nở một nụ cười yếu ớt và nói :
"Crabbe và Goyle được đặt cách tham gia các buổi cấm túc."
"Tao biết tụi nó thay đổi rất nhiều." Draco nói. Tất nhiên là cậu thấy buồn. Hai đứa bắt đầu xa cách với cậu tự lúc nào. Hầu như chẳng gửi cho cậu một lá thư suốt cả hè.
Bạn ngồi xuống giường và gục đầu vào vai cậu. Giọng bạn vỡ ra :
"Mày biết sao?"
Không có tiếng trả lời. Trên người bạn có một mùi hương rất lạ. Mắt bạn nhắm nghiền lại. Và chỉ vài phút sau bạn thiếp đi trong cái ôm của cậu.
Bằng một cách nào đó, bạn vẫn còn cầm cự được. Nhưng Blaise không giỏi kiềm nén như bạn. Chính cậu ta còn không hiểu tại sao mình lại trở thành thủ lĩnh nam sinh. Một mớ công việc đổ ập lên đầu. Toàn là những việc ghê rợn mà trước kia cậu ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tình hình sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ. Điều đó dẫn đến việc cậu đổ bệnh và phải nghỉ lại trong bệnh thất một đêm.
Bạn cũng muốn gục ngã. Nhưng nếu bạn không ở đó, bạn sợ họ sẽ thật sự giết một học sinh. Nó rất kinh khủng. Hầu hết học sinh đều còn rất nhỏ. Những đứa lớn như Neville và Ginny thì có khả năng chịu đựng tốt hơn. Chúng cũng giỏi chạy trốn hơn và khéo léo hơn. Những đứa từ năm thứ năm đổ xuống thì khác. Chúng quá yếu ớt.
Tiếng gào thét của bọn trẻ ám ảnh bạn ngay cả trong giấc mơ. Nó không phải là ác mộng. Có lẽ thuốc đã làm tê liệt bạn phần nào. Vì vậy lúc thức giấc, bạn thấy mình không khóc. Mỗi buổi sáng bạn đều không tìm được sức lực để ra khỏi giường. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy bạn dành hơn nửa giờ chỉ để ngồi thẫn thờ nhìn vào một điểm. Bạn biết rằng mình không ổn. Nhưng bạn không thể giải quyết mọi vấn đề. Bạn không phải là thần thánh. Bạn không thể tìm cách để cân bằng.
Điều duy nhất mà bạn nghĩ mình dốc sức làm là tránh khiến Draco lâm vào tình trạng giống bạn. Những cái nhìn chòng chọc vào cậu rõ ràng là ít ác ý hơn so với bạn. Cậu ấy không cáu gắt gần như mọi lúc như bạn.
Draco không phải là kẻ xấu. Bạn thì thầm. Cậu ấy có bạn nên cậu ấy sẽ không thành kẻ xấu. Nó trở thành động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy bạn làm bất cứ điều gì.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong năm học này. Thầy Snape bị cả hội đồng trường thù ghét. So với bạn, cuộc sống của thầy cũng chẳng dễ dàng gì. Các bạn chỉ có thể bấu víu vào nhau. Bởi vì nếu buông nhau ra, bạn và thầy sẽ chẳng còn lại gì. Chỉ có linh hồn đang bị mục rữa. Mỗi một ngày trôi qua đều là trong đau đớn.
Và bạn biết rằng mình đang sụp đổ. Nhưng bạn không thể làm gì.
Ban đầu, đó chỉ là một chấm nhỏ. Bạn không thể nhìn vào mắt của Ophelia. Trong lòng bạn gào thét và nói rằng bạn muốn trò chuyện với cô ấy. Bạn muốn ôm cô ấy. Bạn khao khát một ánh nhìn mà mình từng sở hữu và rồi vụt mất. Cô ấy có hàng trăm lý do để ghét bạn và bạn không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Bạn được cho là đã giết ông Morris và gia đình Maeve.
Nhưng sự thù hằn trong cái nhìn của Ophelia làm bạn sợ hãi và đau đớn biết bao nhiêu.
"Này!" Giọng Blaise vang lên. Bạn nhận ra mình đang thẫn thờ trong một khắc rất dài. Cậu ấy nhướng mày gợi ý. "Mày có thể giả bệnh mà. Việc gì mà mày phải vừa làm vừa học chứ? Ông ta đâu có trả lương cho mày đâu phải không?"
Đúng là vậy thật. Bạn yếu ớt gật đầu. Chúa tể không cần góp thêm vàng vào kho tiền của bạn nữa. Bạn cũng chẳng cần mớ đồng galleon bị nhuộm máu ấy.
Mắt bạn đảo một vòng quanh căn phòng. Bệnh thất ngày hôm nay không có ai khác trừ bạn và Blaise. Tất cả là nhờ công của thầy Snape. Bạn duỗi chân ra và ngáp dài. Ngồi bên giường bệnh vào một ngày nắng đẹp thế này mà bạn thấy trái tim mình sao mà trống rỗng?
Blaise chợt hỏi :
"Mày có đang uống thuốc không?"
"Ừ." Bạn liếc nhìn cậu ấy. "Tao không thể ngủ được. Nên gần đây tao dễ phát cáu lắm."
Blaise thở dài. Cậu không đáp ngay lặp tức. Đôi mắt màu đen đảo ra bên ngoài khung cửa sổ. Rồi cậu quyết định rằng mình phải nói, vì giữ trong lòng chỉ khiến bản thân thấy thật nặng nề :
"Mẹ tao cũng mắc chứng trầm cảm. Bà ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Thứ duy nhất kéo tao tới đến trường và làm tất cả những chuyện điên rồ này chỉ vì bà ấy. Nếu tao ngoan ngoãn, họ sẽ không bao giờ để mắt đến một người phụ nữ vô danh như bà."
Còn thứ duy nhất giữ bạn đứng vững là điều gì? Kế hoạch vĩ đại của thầy Dumbledore? Draco? Hay sự an toàn của những người bạn yêu thương? Hoặc chỉ là một ngày đẹp trời bạn sa chân vào mớ hỗn độn này? Bạn không biết nữa. Có lẽ là tất cả mọi thứ. Đôi mắt bạn quan sát Blaise. Cậu trông bệnh lắm. Bạn biết cậu ta cũng phải chịu đựng những triệu chứng gần giống như bạn :
"Tao sẽ nghĩ cách để mày không phải đến các buổi cấm túc."
"Nếu tao không đến, không có điều gì đảm bảo được rằng họ sẽ không chú ý đến tao và mẹ tao cả." Blaise đáp. Rồi cậu ta chuyển cái nhìn về phía bạn. "Tao có thể nghe mày trò chuyện. Dù tao không giỏi cho lời khuyên nhưng được cái tao khá kín miệng, mày biết đó."
"Đừng trở nên sến sẩm như vậy chứ, thưa ông Zabini."
Bạn huýt cùi trỏ vào cậu ta và cười. Bầu trời trong veo với những tia nắng rực rỡ.
Những ngày sau đó vẫn thật kinh khủng. Chuyến viếng thăm làng Hogsmeade diễn ra vào đầu đông. Không đứa nào được rời trường mà chịu ở lại cả. Ngoại trừ Draco nằm ủ dột trong phòng. Cậu không muốn đến chỗ đông người. Các bạn đều có vấn đề riêng. Nó thật sự rất phức tạp. Chỉ có Pansy là vẫn hành xử bình thường như mọi khi. Cô nàng đỏng đảnh và đến làng Hogsmeade để sắm ít đồ. Bạn nhờ cô ấy lấy giùm một ít bánh kẹo. Đồ ăn ngọt có thể giúp Draco cảm thấy tốt hơn. Một số người nói đường có thể giúp người ta giảm áp lực.
Vừa chăm sóc cho cậu, bạn cũng vừa phải quan tâm đến những công việc riêng của mình. Cuộc sống bận rộn tiếp diễn.
Sau giờ học bùa chú, hầu hết học sinh đều rời đi ngay lập tức. Chẳng có ai muốn ở chung một gian phòng với bạn và Draco cả.
Draco trông có phần ủ rủ. Cậu thu dọn sách vở của mình lại và ôm chúng vào lòng. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm xuống mặt đất trong lúc cậu tiến về phía bạn. Bạn biết cậu đang thấy bất an. Bạn giơ tay lên và đón cậu bằng một cái ôm dịu dàng. Những ngón tay vuốt ve sóng lưng cậu :
"Mày nên đi ăn trưa." Bạn thì thầm.
Cậu nhìn xuống đỉnh đầu bạn và nói :
"Tao không đói lắm. Tao chỉ thấy buồn ngủ mà thôi."
Bạn dụi mặt mình vào ngực cậu. Với đôi mắt nhắm nghiền, bạn nhỏ giọng gợi ý :
"Mày có thể đi ăn trưa, sau đó cúp các tiết học buổi chiều và trở về phòng để ngủ. Tao sẽ nói lại với giáo sư."
Cậu thở dài :
"Còn mày?"
Bạn buông cậu ấy ra. Cố gắng nở một nụ cười dẫu trông có hơi gượng gạo, bạn trả lời :
"Tao sẽ ở trong lớp học. Gần đây tao cúp tiết nhiều quá. Mày nên nghỉ ngơi, Draco. Trông mày buồn ngủ quá!"
Biết rằng cậu sẽ không thể thay đổi được quyết định của bạn, Draco chỉ đành ôm bạn vào lòng thêm lần nữa. Bàn tay của cậu làm rối bù mái tóc bạn. Tiếng bạn rên rỉ khe khẽ vang lên bên tai. Hơi thở bạn làm ấm lồng ngực cậu.
Draco muốn đưa bạn về nhà. Cậu không muốn ở đây và cậu biết bạn cũng vậy. Trái tim cả hai run lên trong một giây phút mà cảm xúc lấn chiếm đi lý trí. Bạn nhón chân lên và rời khỏi cái ôm của cậu. Môi bạn áp lên bờ mớ lạnh và nhợt nhạt. Sưởi ấm nó bằng tình cảm của mình. Với hi vọng rằng cậu sẽ cảm nhận được.
Mắt cậu nhắm nghiền lại. Cậu cảm thấy nhiều hơn cả tình yêu.
Cả hai luyến tiếc buông nhau ra. Bạn nhìn Draco rời khỏi phòng. Còn một số việc mà bạn phải theo đuổi. Bạn muốn mình trở nên mạnh hơn. Nếu không thì bạn sẽ chẳng bảo vệ được ai cả.
Những kiến thức mà bạn biết được còn quá ít. Thử nghiệm bùa chú trong phòng học trống không đạt được hiệu quả cao như bạn mong đợi. Bạn ngồi trên bàn, chân duỗi thẳng và gác lên trên mặt bàn đối diện. Cơ thể nhỏ bé phủ phục trước ánh nắng của buổi trưa. Trong căn phòng trống chỉ còn mình bạn. Những ngón tay nhảy múa trên trang sách.
Cây bút lông ngỗng hí hoáy trên trang sách của riêng mình. Bạn cắn đầu lông. Nét mặt mang theo vẻ tập trung tuyệt đối.
Gần đầu giờ chiều, giáo sư Flitwick trở lại để chuẩn bị cho các lớp học. Vẫn còn quá sớm để học sinh rời khỏi đại sảnh đường. Duy chỉ có một người vẫn còn ngồi trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Phần tóc mái rũ xuống trên gương mặt trắng nhợt nhạt.
Kế bên đó là một mớ sách vở cấp cao được cất trong tủ. Có lẽ bạn đã dùng phép để bẻ khóa mà lấy chúng ra. Có một số quyển còn không được trưng bày trong thư viện. Muốn đọc chúng bắt buộc phải có sự cho phép của giáo sư.
Nhưng một tử thần thực tử thì không cần sự cho phép. Giáo sư Flitwick nghĩ.
"Tôi không nghĩ trò còn cần học thêm về bùa phép."
Thầy bắt chuyện. Rõ ràng trông thầy không có thiện cảm cho lắm. Bạn ngước đầu lên. Bạn đã đọc hết số sách có liên quan đến bùa chú ở trong thư viện chỉ trong hai tháng. Mặc dù thời gian dành cho việc học của bạn bị cắt đôi ra để nhường chỗ cho công việc tại Bộ. Niềm đam mê của bạn với bộ môn bùa chú vẫn còn đó.
Bạn không bận tâm đến cái nhìn của thầy Fliwick. Bạn cất giọng hỏi thầy :
"Thưa giáo sư, vì sao bùa chắn không thể chặn được lời nguyền chết chóc vậy?"
Giáo sư Flitwick ngẩng người ra. Không phải vấn đề này đã được đề cập trong tất cả các sách giáo khoa sao? Nó là một câu hỏi đơn giản. Giáo sư khẽ đáp :
"Bùa chắn quá yếu, trò Derbyshire. Nó chỉ có tác dụng với một số lời nguyền nhất định. Hầu như không thể chống lại những lời nguyền không thể tha thứ."
Bạn nhìn thầy chăm chăm và hỏi :
"Có bao giờ thầy nghĩ đó là vì những pháp sư hiện đại quá yếu để tạo ra một thứ gì đó giống như vậy không? Thời đại trước, các pháp sư thường tạo ra những thứ mạnh mẽ. Lời nguyền chết chóc, lời nguyền độc đoán, lời nguyền tra tấn, tại sao chúng lại mạnh tới vậy? Tại sao chúng ta không thể kháng lại chúng bằng bùa chú chứ? Có phải do các pháp sư hiện đại quá thụ động và chỉ sử dụng lại những bùa phép mà thế hệ trước để lại chăng?"
Một kẻ xấu xa nhưng ngu ngốc không đáng sợ. Một kẻ xấu xa mà biết dùng đầu óc mới là thứ gây nguy hiểm nhất. Giáo sư Flitwick không thể trả lời lại vấn đề này. Dù rất nhiều luận điểm của bạn cũng là vấn đề mà thầy nghĩ trong hàng năm trời.
Ánh nắng dội lại qua cái tủ và rọi lên gương mặt của bạn. Bảy năm trước, bạn từng là một cô bé vô hại ngồi ở một góc lớp. Lặng lẽ và ít nói. Nhưng khả năng bùa chú là thứ mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được.
"Trò có nghĩ rằng mình sẽ chống lại được lời nguyền chết chóc không?"
Bạn bật cười khúc khích :
"Con nghĩ mình sẽ chết, còn thầy?"
Lạ thay là bạn không hề sợ hãi cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top