Chương 129 : Hồi ức của Severus

Đó là một giấc ngủ ngắn vào lúc ba giờ chiều. Severus nhớ rõ thời gian trước khi thầy chợp mắt. Dumbledore đã nói với thầy nhiều lần rằng thầy nên đi ngủ. Và thầy gác lại mớ thư từ trên bàn và ngả người ra chiếc ghế bành trong văn phòng hiệu trưởng. Vì mệt mỏi, lẽ đương nhiên thầy rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

Đó là những kí ức vụn về. Severus thấy mình đến phủ Derbyshire lần đầu tiên. Hai ngày sau khi ông Derbyshire mất, bộ đã nhận được di chúc từ ông ấy. Trong trường hợp ông mất, ông ấy cam đoan rằng sẽ dùng một phần lớn tiền để tái thiết lập lại bộ, miễn là họ chịu trách nhiệm coi sóc cháu của ông ấy. Thời điểm đó thì không còn lựa chọn nào khác. Tàn dư của đám tử thần thực tử vẫn còn ngoài kia.

Chúa tể đã luôn thể hiện một sự khao khát mạnh mẽ đối với đứa con của cặp vợ chồng Derbyshire. Severus đã không ở đó. Thầy không biết rất nhiều sự kiện liên quan đến đứa trẻ. Thời điểm ấy thầy quá bận rộn với cuộc sống của mình. Song, thầy cũng đã nghe qua rất nhiều giả thuyết đã được lan truyền khắp từ tử thần thực tử này sang tử thần thực tử khác.

"Linh hồn nó được kết nối với ngài."

"Nếu đòi lại được con bé, có lẽ chúng ta sẽ biết rằng ngài còn sống hay đã chết."

Vì lẽ đó, sự bảo vệ tại phủ Derbyshire đã được tăng cường tới mức lớn nhất có thể. Toàn bộ những ai có dấu hiệu bị cấm tiếp xúc với đứa nhỏ. Bên trong phủ chỉ để lại một người hầu thân cận với ông Derbyshire nhất. Hầu hết lũ gia tinh còn lại đều bị cưỡng ép rời đi.

Y/N Derbyshire vào thời điểm đó là sự kết nối còn lại duy nhất của chúng và ngài. Cũng là tia hi vọng còn lại của những kẻ thề một lòng trung thành.

Có một ngày sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, Dumbledore đột nhiên hỏi thầy :

"Anh có muốn đi gặp đứa nhỏ không, anh Severus?" Đôi mắt của Dumbledore ẩn dưới cặp mắt kính nửa gọng tròn. Thầy không bao giờ biết được đằng sau đó, ông ta đang nghĩ gì. "Tôi có thể giúp anh đến gặp con bé. Tôi biết anh đã chôn cất cho bà Derbyshire. Một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ cảm ơn anh."

Dumbledore luôn biết mọi thứ mà ông ta không cần biết. Thầy hờ hững đáp lời :

"Không. Nó sẽ không cảm ơn tôi, cụ biết mà. Sau này nó lớn lên và biết được về những chuyện mà cha mẹ nó từng làm. Có lẽ nó sẽ hận họ."

"Nó không phải là anh, Severus." Dumbledore đáp. "Tôi nghĩ đứa nhỏ sẽ có những cảm xúc khác."

Severus cắt ngang :

"Làm sao ông có thể chắc? Người ta nói nó được kết nối với Chúa tể. Làm sao ông có thể hiểu?"

Dumbledore mỉm cười :

"Chúng ta sẽ sớm biết về điều đó thôi, Severus à."

"Bộ có ý định nhốt nó lại." Và thầy đáp bằng một giọng dửng dưng.

Dumbledore trông không bất ngờ trước thông tin ấy. Quả nhiên người đứng đằng sau sự thắt chặt an ninh tại phủ Derbyshire là ông ấy. Severus không ngạc nhiên. Thầy đã quá quen với cách làm tàn nhẫn của ông.

"Ừ, đó là con đường an toàn nhất." Dumbledore khẽ nói. Đôi mắt nheo lại.

Thầy ngăn mình cười khẩy :

"Bỏ hai đứa trẻ cho những người có mối quan hệ độc hại nhất với chúng chăm lo. Ông biết người hầu nữ đó có gia đình bị mẹ con bé giết hại. Cô ta sẽ không bao giờ quan tâm nó. Và cả người phụ nữ kia. Tới em gái của mụ, mụ còn không lo. Tôi thật không hiểu ông nghĩ gì..."

Người đàn ông tóc bạc phơ lặng lẽ đáp như thể đang phủ nhận mọi cáo buộc của mình :

"Không. Nhớ chứ, Severus, chúng ta cần đặt chúng xa tầm với của Voldemort nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trong trường hợp của Harry, thằng bé cần phải ở cùng với dì dượng mình vì sự bảo vệ của ruột thịt..."

Severus cắt ngang ông :

"Ông có chắc rằng họ sẽ đối xử tốt với thằng bé chăng?"

Ông ấy cần phải trả lời điều này. Dumbledore nhẹ nhàng lắc đầu :

"Không. Chúng sẽ không được đối xử tốt. Cả Harry lẫn Y/N."

Sự thừa nhận của Dumbledore không giúp ích được điều gì hết. Severus nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt. Thầy tự hỏi mình còn phải tiếp tục cái kế hoạch này đến ngày nào đây? Giọng của ông ấy vang lên bên tai thầy lần nữa :

"Họ sẽ sớm cấm tiệt người ra vào phủ Derbyshire. Họ coi con bé là mối nguy hiểm tiềm tàng, Severus. Nếu anh muốn đi gặp con bé, anh nên đi ngay bây giờ. Còn không, anh sẽ phải chờ tới mười năm nữa."

Severus đã đi. Nhưng thầy không hi vọng. Thầy không có cảm tình với lũ trẻ. Có lẽ thầy chỉ muốn xem qua tình hình và nghĩ cách đối phó. Khi ấy trời đã sang đông. Chỉ còn vài tháng nữa, đứa bé sẽ bước qua tuổi thứ hai. Nó đã sống với ông mình trong khoảng nửa năm. Thầy tò mò rằng đứa trẻ sẽ trông như thế nào.

Lần đầu thầy gặp nó là khoảng một năm về trước. Họ cần tính toán để đưa đứa trẻ ra khỏi vòng tay của Voldemort. Vì vậy thầy đã chủ động đi thăm viếng gia đình Derbyshire.

Đứa nhỏ lúc ấy trông khá bụ bẫm. Gương mặt nó không mang theo chút sợ hãi gì dù cho đang nằm trong lòng của Chúa tể. Nó hết nắm lấy vạc áo chùng rồi kéo áo sơ mi của ngài. Ngạc nhiên là Chúa tể không hề tức giận vì sự tồn tại của một đứa trẻ. Ngài để nó cựa quậy trong người mình. Má phồng lên vì tức giận. Rõ ràng nó không thích ngài.

"A..." Nó cấu tay vào tay của Chúa tể. Gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ. Rồi nó cố gắng tránh khỏi bàn tay đang giữ cho nó khỏi ngã. Đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn đến thầy. Trong đó chứa một chút ít sự ghét bỏ. Rồi nó nhìn đến mẹ nó. Và từ trên gương mặt dễ thương ấy, nó nở một nụ cười tươi rói. "M..."

Âm chữ "m" kéo dài trong miệng như thể nó sẽ nói. Nhưng không. Nó chỉ phồng má lên và kéo dài thanh âm ấy. Chúa tể bật cười. Một nụ cười không tồn tại chút thương yêu nào. Chỉ có sự thao túng và chiếm hữu. Thế hệ trẻ này sẽ thuộc về ngài. Và ngài cần một kẻ cầm đầu. Ngài cần một đứa trẻ có đủ tư cách để cầm đầu. Không có ai phù hợp hơn đứa con gái của vợ chồng Derbyshire cả.

"Con bé làm quen với mọi thứ thật nhanh. Mới hôm nào nó còn khóc ầm lên mỗi lần ta chạm vào nó." Ngài trầm trồ. "Ta phải nói là quý tử nhà Malfoy không được thích ta lắm. Nó cứ khóc thét mỗi lần ta ở đó. Nhưng Y/N bé bỏng lại không biết sợ."

Mẹ của nó, bà Derbyshire thủng thẳn đáp :

"Con bé hơi chậm nói, thưa ngài. Nó vẫn chưa gọi mẹ lần nào."

Nó phản ứng lại với chữ ngài một cách kì lạ. Gương mặt căng cứng lên bởi sự bất mãn. Nó chu môi lên và ậm ừ :

"Xì..."

Cuối cùng, nó thốt lên một cách ngắn ngủn. Chúa tể bật cười :

"Táo bạo. Ta hi vọng âm tiếp theo của ngươi sẽ là thứ gì đó có giá trị. Ngươi có muốn ta dạy cho ngươi cách hiệu quả nhất để làm đau ai đó không?"

Dường như nó hiểu mà lại không. Rồi nó dùng hết sức mình lật người lại. Bàn tay nhỏ xíu đập vào gối của Chúa tể :

"Ta..."

Đột ngột, ngài quay lên nhìn thầy và cất giọng ra lệnh :

"Ta nghĩ nó muốn nhìn ngươi, Severus. Sao ngươi không lại gần nó chút nữa?"

Nói rồi ngài bắt lấy cái tay nhỏ xíu của nó và không mang theo chút nhẹ nhàng nào, ngài nhấc đứa trẻ lên. Rõ ràng nó bị đau và bắt đầu vùng vẫy. Má nó đỏ bừng bừng và không ngừng lấp đầy căn phòng bằng tiếng ồn của mình. Severus vội vã đưa tay ra và nhận lấy đứa nhỏ.

Cảm giác ôm một đứa trẻ trong tay thật sự rất kỳ lạ. Severus từng thấy người ta sống và người ta chết. Nhưng thầy chưa bao giờ chạm vào một thứ sinh vật nào nhỏ bé đến cả. Đó là một sinh mệnh rất yếu ớt. Nếu thầy ném nó qua cửa sổ, nó sẽ chết.

"Xì..." Nó lại làm thanh âm đó. Tay chân vùng vẫy trong không trung. Rõ ràng là thầy cũng không nhận được sự yêu thích của nó. Thầy dành thời gian để quan sát con bé.

Đứa trẻ trông rất giống người phụ nữ. Thứ duy nhất khác biệt là màu tóc. Nó sỡ hữu màu tóc của cha. Mẹ con bé có một mái tóc sáng màu hơn rất nhiều. Đó là một màu bạch kim tuyệt đẹp và hiếm hoi.

"Hứ...!" Nó gầm gừ nho nhỏ trong miệng. Đoạn nó cựa quậy và tìm kiếm một hình bóng nào đó. "Mẹ..."

Người phụ nữ đứng bật dậy và thở dài :

"Xin lỗi, Severus."

Thầy trả nó về với mẹ nó. Cuối cùng đứa bé cũng chịu yên. Nó cười khúc khích vì sự thoải mái. Hai người đàn ông rõ ràng không có chút kinh nghiệm chăm trẻ nào.

Và một âm thanh cuốn thầy khỏi hồi ức của mình.

"Tiểu thư vừa mới dậy, thưa ngài."

Người hầu tên Eloise với nét mặt nhợt nhạt nói. Rõ ràng việc để tang và chăm sóc một đứa trẻ là quá sức so với một người phụ nữ còn trẻ hơn thầy. Thầy bước qua cô ta để vào nhà. Bên trong phòng khách, đứa trẻ đang tập tễnh đi lại trước lò sưởi. Có lẽ nó thích lửa. Vì vậy ngay trước đó có một cánh cửa chắn lớn mà nó không thể vượt qua.

Vừa nhìn thấy thầy, nó đã nhìn chằm chằm một cách đầy tò mò. Đôi mắt nhỏ xíu nheo lại đầy hoài nghi. Nó đi từng bước từng bước về phía bậc thầy độc dược.

"Ông ơi!" Nó cười tít mắt. "Ông về!"

Nói rồi nó đổ nhào về phía thầy. Bàn tay nhỏ xíu vòng qua chân. Severus khẽ rùng mình. Thầy không dám cử động. Người hầu lặng lẽ giải thích :

"Có lẽ là do trên người ngài có mùi độc dược, thưa ngài."

Đúng là vậy thật. Thầy mới vừa làm xong ca và vẫn chưa được dịp thay đồ. Severus ngồi thụp người xuống và thẳng thắn nói :

"Ông trò chết rồi."

Nó ngó thầy trân trân. Lúc này nó mới nhận ra đây không phải ông mình. Bàn tay nhỏ xíu giơ lên để nắm lấy một lọn tóc dài của Severus, đứa nhỏ ngơ ngác hỏi lại :

"Ông chết?"

Nó hoàn toàn không thể hiểu những gì thầy nói. Một lần nữa, nó lặp lại khái niệm mới lạ này :

"Chết?"

Rồi nó ngước lên nhìn Eloise. Cái nhìn khiến cho người hầu nữ bật khóc. Severus thay cô ta giải thích :

"Trò sẽ không bao giờ gặp được ông trò nữa."

Nó khó hiểu nghiêng đầu. Rõ ràng nói vấn đề này với một đứa trẻ sắp hai tuổi thì khó quá. Đứa nhỏ quyết tâm bỏ qua điều đó. Eloise bụm miêng lại, rõ ràng không muốn nó nghe thấy tiếng nức nở. Và nó dường như cũng không cảm nhận được ai đang than khóc. Bàn tay nó chỉ về phía góc tường rồi nói với thầy :

"Thích! Chơi cùng con."

Ngôn từ thật là lộn xộn. Severus nhăn mày lại rồi thẳng thừng từ chối :

"Không."

Sao thầy phải chơi cùng một đứa trẻ chứ? Nghe thấy vậy, nó buồn bã ngồi bệt xuống đất nhưng lại nhất quyết không khóc. Có lẽ là một cách ăn vạ đặc biệt. Thầy nói với người hầu nữ. "Ta mừng vì nó khỏe. Bộ sẽ tiếp nhận nơi này. Vì vậy ta không cần phải đến đây cho đến năm nó 11 tuổi."

Eloise hỏi :

"Con bé sẽ đến trường sao? Còn những lời đồn?"

Thầy nói chắc nịch :

"Ta không cho rằng nó ảnh hưởng đến nghiệp học của con bé. Sau khi Thea Stephen tốt nghiệp nó sẽ đến đây để dạy học cho trò Derbyshire."

Ngay lúc đó, Severus bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã tối. Những đám mây lớn che phủ bầu trời và mặt trăng. Cơn đau đầu làm thầy phải xoa thái dương mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Anh đã gặp ác mộng sao, anh Severus?" Bức chân dung của Dumbledore hỏi. Thầy mơ màng vì ngủ một giấc quá sâu. Đầu óc vẫn còn choáng váng :

"Tôi cảm thấy như mình đang cận kề với cái chết."

Vậy nên thầy mới bắt đầu nhớ về những điều trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top