Chương 128 : Bữa khuya ở văn phòng hiệu trưởng
Draco không muốn ăn tối với thầy Snape. Cái ý tưởng đến văn phòng hiệu trưởng vào giữa đêm khuya thế này nghe không hề tốt xíu nào. Nhưng cậu không thể làm gì trừ thỏa hiệp. Bạn lười nhác mặc lại bộ đồng phục của mình. Những mảnh quần áo bị ném vung vãi khắp phòng. Sau một giấc ngủ ngắn, bụng của bạn giờ đã đói meo.
Draco vẫn ngồi trên giường. Cậu giơ tay ra để giúp bạn thắt lại cà vạt. Và bạn khẽ rùng mình. Cái lạnh đầu tiên của mùa đông thấm qua lớp da mỏng manh. Bạn hỏi một cách vô cùng nghiêm túc :
"Tao có thể đem theo cái mền của chúng ta không?"
Draco với tay lấy cái áo chùng của mình rồi khoác nó qua vai cậu. Chiếc áo vẫn còn thẳng thóm dù vừa được nhặt lên từ trên sàn. Trên người cậu ấy chỉ còn một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng tanh. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nở một nụ cười nho nhỏ :
"Mày sẽ vấp nếu quấn theo cái mền lúc di chuyển."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay sửa sang lại quần áo của bạn. Bạn đứng yên trước mắt cậu. Hơi thở nhẹ nhàng phập phồng trong lộng ngực. Bạn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Mắt đảo lên trần nhà. Rồi lướt qua đỉnh đầu cậu ấy. Hai tay bạn rút vào sâu bên trong chiếc áo chùng. Trông bạn rất tận hưởng sự chăm sóc độc quyền này.
Bàn tay cậu lướt qua hông bạn và kéo thẳng áo sơ mi ra. Lúc này, bạn ngáp dài. Đôi mắt nhắm lại thep quán tính. Bạn vẫn còn ngái ngủ lắm. Cậu nhỏ giọng nói :
"Giơ hai tay ra, Y/N."
Bạn chậm chạp làm theo. Nhờ sự phối hợp của bạn, cậu dễ dàng bế bạn lên. Đầu bạn gục xuống vai cậu. Cả cơ thể tì vào các cơ bắp vững trãi của cậu ấy. Bạn hé mắt ra vì bất ngờ. Trong vài giây sau, hàng mi khép lại trong sự thỏa thuận.
"Họ có gì vào hôm nay?"
Bạn hỏi. Bữa tối đã qua từ rất lâu. Thậm chí đã qua cả giờ giới nghiêm rồi. Nhưng có bạn ở đây, anh em Carrow không dám bắt các bạn.
Cả hai bước qua hành lang vắng lặng. Chỉ có tiếng bước chân của Draco vang vọng khắp các lối. Bạn cạ má mình vào cổ cậu ấy và tận hưởng sự tiếp xúc. Draco ậm ừ nhớ lại cái bảng thực đơn được chép hồi sáng :
"Thịt xông khói, xúc xích và mì ống. Tao nghĩ họ có cả rượu vang dành cho những ai có nhu cầu."
Bạn gật gù :
"Chúng ta nên lấy rượu vang cho thầy ấy."
"Chúng ta sẽ không ăn trong sảnh?" Draco hỏi lại.
Bạn hé mắt ra :
"Vào cái giờ này? Chúng ta nên đến nơi nào đó riêng tư hơn."
Như văn phòng hiệu trưởng? Draco chau mày lại. Đôi khi cậu không thể hiểu được cách mà bạn nhìn thế giới.
Cả hai lén lút chui vào bếp. Draco thả bạn xuống để các bạn có thể bắt đầu lấy thức ăn và đem đi. Mì ống và thịt xông khói cùng xúc xích. Bạn không quên cuỗm theo một chai vang được đặt trên kệ cho thầy Snape. Bằng một cái vẫy đũa, bạn bỏ hết toàn bộ vào trong không gian riêng của mình.
Cả hai bước trở lại những hành lang. Trông như bạn và Draco đang đi tuần đêm vậy. Văn phòng hiệu trưởng nằm khá xa so với đại sảnh. Hai con sư tử trấn giữ văn phòng không quá hài lòng với sự xuất hiện của các bạn. Thế nhưng vì bạn có mật khẩu, chúng chỉ đành để cho bạn qua. Những bậc thang dài dẫn lối lên phía trên tháp. Dừng lại trước cánh cửa gỗ cổ kính, bàn tay bạn còn chưa giơ lên đã nghe thấy tiếng nói vọng ra :
"Vào đi."
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra kêu lên khắp chốn. Draco nhìn chung quanh căn phòng. Cậu thấy bức chân dung của vị hiệu trưởng cũ đang ngủ gật đằng sau thầy Snape đầu tiên. Cách mà thầy Snape bài trí căn phòng thật sự rất đơn điệu. Duy chỉ có cả một xấp giấy tờ lớn chất chồng trên bàn là lộn xộn và rối rắm.
Bạn ngồi xuống bàn và vẫy cây đũa phép để lấy ra mớ đồ ăn mà các bạn cuỗm được. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào bàn ăn rồi nghi ngờ hỏi :
"Các trò đang làm gì vậy?"
Bạn nở một nụ cười toe toét :
"Ăn tối, thưa thầy. Tụi con muốn ăn tối với thầy."
"Vào lúc mười một giờ đêm?" Thầy cau có hỏi. "Giờ ăn tối đã qua được hơn ba tiếng đồng hồ rồi."
Bạn thủng thẳng trả lời thầy :
"Nhưng con biết thầy chưa ăn gì hết."
Quả thật là thầy Snape chưa ăn gì. Thầy không thấy đói cho lắm. Thầy còn nhiều việc cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Ăn uống là một hoạt động rất xa xỉ vào thời điểm này.
Sau một hồi trân trối nhìn nhau, cuối cùng thầy Snape cũng chịu thỏa hiệp. Thầy đặt cây bút lông xuống bàn và đứng dậy. Vạc áo dài đến nỗi gần chấm đất. Vẫn như mọi khi, từ đầu đến chân thầy đều được bao bọc bởi một màu đen tuyền huyền bí và đáng sợ. Trông thầy như một con dơi khổng lồ vậy. Con dơi ấy đi xuống bậc thềm và dừng lại trước cái bàn ăn. Thầy ngồi xuống chiếc ghế bành và ra hiệu cho các bạn ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện.
Bạn rất thích mọi người quây quần lại và ăn uống như thế này. Có lẽ cuộc sống tại phủ Derbyshire quá nhàm chán, bạn thích đám đông và sự nhộn nhịp. Ngay cả khi chỉ còn lại ba người.
Bạn vẫy cây đũa phép để lấy ra ba cái ly :
"Muốn uống rượu không, Draco?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Không. Cho tao trà."
Vang là một loại thức uống yêu thích của cậu. Nhưng Draco không nghĩ rằng việc uống rượu trong văn phòng hiệu trưởng là một ý hay. Ngay cả khi cậu đã qua tuổi trưởng thành rồi, không gian cổ kính bên trong căn phòng vẫn làm cậu thấy căng thẳng không thôi.
Thầy Snape càu nhàu làm một câu thần chú để pha trà cho cậu ấy. Bạn nâng chai rượu lên và rót cho mình với thầy. Màu rượu đỏ tươi. Bạn uống thử một ngụm. Bạn thích firewhisky. Nó nồng và đắng. Thứ thức uống ấy có khả năng làm bạn say trong một thời gian dài. Nhưng rủi ro là quá lớn. Bạn thường không thích cảm giác nôn nao và ói mửa vào hôm sau.
Rượu vang nhẹ hơn rất nhiều. Nó không khiến cổ họng bạn cay xè.
"Cái gì đã thổi bay các trò đến với ta hả?" Thầy Snape châm biếm sau một hớp rượu. Bạn cười một cách giả lả :
"Chúng ta nên ở với nhau nhiều hơn."
Cả hai người đàn ông rùng mình. Không. Bọn họ chỉ ở với nhau vì có bạn ở chính giữa thôi. Thật ngọt ngào. Họ không muốn tỏ ra quá thân thiện. Bạn hỏi :
"Thầy nên đi ngủ sau bữa tối. Con biết thầy bận rộn nhưng thức đêm thường xuyên không tốt đâu, thưa thầy."
Giọng của thầy Snape là một nốt nhạc trầm "
"Không ai trong chúng ta bận rộn bằng trò cả, phải không trò Derbyshire?"
Bạn nở một nụ cười gượng gạo rồi uống cạn ly rượu của mình. Thầy nhìn một loạt các động tác nhanh nhẹn của bạn. Cầm chai rượu lên và rót nó ra ly. Chất lỏng mày đỏ sóng sánh trên tay trước lúc bạn hớp thêm một ngụm. Thầy nói :
"Trò nên cai nghiện rượu. Ta thấy trò hơi lộn xộn rồi."
"Con đâu có nghiện rượu. Đêm nay con có hứng uống một chút thôi."
Nói rồi bạn nở một nụ cười mà theo Draco là đáng yêu hết sức. Má bắt đầu đỏ hồng lên vì cồn. Bạn vẫn chưa say. Rồi bạn đưa tay rót thêm một ly khác. Ai lại say vì vang chứ? Bạn ăn hết bữa tối với một sự thõa mãn nhỏ.
Chai vang gần cạn đáy vì sức uống của cả hai. Draco thở dài rồi lấy ly rượu ra khỏi bạn :
"Đừng uống nữa."
Bạn bĩu môi. Song, bạn vẫn nghe lời cậu ấy và dừng hành động của mình lại. Thầy Snape nhếch môi :
"Ta nói thì trò cãi còn trò Draco nói thì trò nghe. Trò cũng khoái ta lắm nhỉ?"
Thầy ấy bảo bạn ngừng uống rượu hồi nào chứ?
Đôi mắt của thầy Snape chuyển sang nhìn Draco. Rồi thầy bắt chuyện :
"Nhà trò vẫn khỏe chứ?"
Đột ngột bị hỏi đến, Draco có chút co rụt người lại như một con rùa. Nhận ra thái độ thái quá của mình, cậu tằng hắng để chữa ngượng. Rồi Draco bực dọc nói :
"Họ khỏe, thưa ông. Nhờ phước ông."
Thầy Snape không cảm nhận được chút thành ý nào trong câu nói ấy cả. Ngay cả sự lịch sự thông thường cũng không có. Draco dùng đôi mắt màu bạc của mình để nhìn thầy ấy một lượt và đánh giá :
"Tôi thấy ông không được khỏe lắm."
Thầy ấy nhướng mày lên. Quan sát khá lắm. Nhưng mà...
Thầy ôn tồn hỏi lại :
"Trò nên soi gương."
Trông Draco cũng có khá hơn gì thầy Snape đâu. Nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng hơn, bạn chen vào giữa cuộc trò chuyện :
"Cậu ấy đã tăng một ký. Con đã chăm sóc cậu ấy rất tốt."
Draco mỉm cười. Cậu đưa tay lên vuốt ve má của bạn :
"Ừ. Nhưng sao mày không tăng thêm ký nào hết vậy?"
Bạn ngâm nga câu chữ trong miệng :
"Thì tại tao... không thấy đói."
Bạn nên cố gắng nói dối.
Thầy Snape và Draco đồng thời nghĩ. Bạn nên tỏ ra rằng mình đang cố gắng thuyết phục họ. Nhưng bạn đã không. Thay vào đó, đôi mắt đảo quanh phòng để tránh khỏi sự dò xét của cả hai.
"Sao trò không thử đến bệnh viện thánh Mungo? Ta cho rằng chứng chán ăn của trò bắt nguồn từ việc mất vị giác."
Bạn lắc đầu :
"Con đã đi khám vào đầu năm thứ sáu. Và họ nói rằng con cần thời gian."
Giá mà họ biết thứ duy nhất bạn không sở hữu là thời gian.
Draco nhìn xuống bạn. Bàn tay cậu chạm vào ngón tay cái của bạn và bắt đầu vuốt ve nó. Hành động nhỏ nhưng lại dễ dàng chạm đến trái tim bạn. Bạn nghe thấy cậu hỏi :
"Mày đã bị vậy bao lâu?"
Vì cảm thấy không cần phải che giấu cậu, bạn thành thật trả lời :
"Từ lúc mày bắt gặp tao trong rừng hồi cuối năm thứ tư. Tao không cảm nhận được một số vị dễ chịu. Thay vào đó lại trở nên rất nhạy cảm với vị nồng như vị cay dầu."
"Đó là lý do mà món súp mày nêm mặn như nước biển vậy..." Cậu ấy thở dài kết luận. Bạn bĩu môi :
"Lẽ ra mày phải nói nếu nó mặn đến vậy."
"Tao biết mày gặp vấn đề với vị giác. Nhưng tao không nghĩ là nó nặng tới vậy. Tao tưởng nếu để mày làm quen với vị mặn, mày sẽ từ từ hồi phục."
Thầy Snape dè bĩu qua đầu môi :
"Đó không phải là cách y học hoạt động đâu, trò Draco. Nếu trò có hứng thú với việc chữa bệnh, sao trò không nghĩ đến chuyện trở thành bác sĩ?"
Draco không có hứng thú với việc gì cả. Cậu chỉ muốn giúp đỡ bạn. Thầy Snape thì có một ý nghĩ khác. Thầy muốn thông qua việc này để khiến cậu ấy nhận ra mình có nhiều lựa chọn hơn về tương lai. Cậu là người duy nhất vẫn còn để trống khung nghề nghiệp mơ ước của mình.
Cuộc hội thoại ấy rất có giá trị. Các bạn rồi sẽ tốt nghiệp. Và Draco cần phải tìm ra cậu ấy muốn làm gì. Bạn ngồi nghe họ cãi vã một cách thân thiện. Đôi mắt khẽ đảo lên bức chân dung của vị cựu hiệu trưởng. Thầy Dumbledore đã tỉnh. Lúc này thầy đang lặng lẽ nở một nụ cười với bạn. Bạn giơ tay lên làm biểu tượng chiến thắng.
Ngồi tựa mình vào ghế sofa hồi lâu, bạn lại chợt thấy buồn ngủ. Bạn ngồi cuộn mình lại theo tư thế trẻ sơ sinh rồi từ từ thiếp đi.
Và cả hai người đàn ông vẫn còn đang tranh luận. Thầy Snape cho rằng Draco có thiên phú về phép thuật chữa trị và hoàn toàn có thể tranh một suất thực tâm ở bệnh viện thánh Mungo vào năm tới. Còn Draco thì chỉ muốn làm một công việc có nhiều thời gian rảnh để chia sẻ không gian với bạn. Mà vốn dĩ cậu không định làm việc. Có cả kho vàng trong tay, nếu như Chúa tể Hắc Ám không đến và quấy nhiễu thì cuộc đời cậu sẽ rất dễ dàng.
Tiếng thở đều của bạn vang lên và kéo cả hai về lại khung cảnh hiện tại. Mắt bạn nhắm nghiền. Tâm trí bạn đã rời khỏi chốn này. Chỉ còn lại thân thể mệt nhoài đang say ngủ. Draco nhỏ giọng nói :
"Gần đây cô ấy hành động rất lạ. Tôi biết cô ấy gặp nhiều áp lực. Nhưng... "
Draco dừng lại vì không biết phải nói sao. Lời lẽ ngập ngừng ấy truyền đạt tới được thầy Snape. Thầy đảo mắt vòng quanh căn phòng. Thầy đưa ra một gợi ý nhỏ :
"Ta nghĩ con bé đang cố gắng cai nghiện."
Draco khó hiểu nhìn thầy :
"Cai nghiện cái gì cơ?"
Rượu, thuốc lá, hoặc một số chất kích thích. Thầy không biết chắc. Nhưng một người đã sống đủ lâu và đã gặp đủ loại người như thầy thì những biểu hiện của bạn rất dễ đoán. Khi người ta lạm dụng cái gì đó để làm tê liệt bản thân rồi đột ngột cắt đứt nguồn dưỡng khí độc hại ấy đi, sự thiếu thốn về mặt tinh thần dễ dàng đánh sụp tâm trí bạn.
Thầy từ từ nói :
"Ta không biết. Có lẽ trò nên thử lục soát phòng con bé."
Draco trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Rồi cậu đột ngột ngẩng mặt lên và hỏi :
"Tại sao ông nghi rằng cậu ấy dùng chất kích thích mà không ngăn lại?"
Thầy Snape nhếch môi :
"Chẳng phải trò cũng biết rằng trò ấy đã uống rượu suốt cả mùa hè năm thứ năm sao? Nếu như rượu ổn thì tại sao những thứ khác thì không?"
Thầy Snape không có ý như vậy. Rượu là mức độ nhẹ hơn rất nhiều so với các chất gây nghiện khác. Nhưng Draco nói thử xem thầy phải làm sao?
Có hàng trăm học sinh dưới tay thầy. Chỉ cần thầy chểnh mảng, ai đó có thể sẽ chết. Ngay cả thời gian ngủ cũng bị cắt giảm. Thầy không thể đi thẳng tới phòng của bạn và bắt đầu lục lọi.
Thầy không có thời gian để làm điều đó. Nhưng Draco thì có. Cậu ấy có rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top