Chương 127 : Khát khao

Ai lại quan tâm đến Kì thi pháp thuật tận sức khi mà người ta có thể chết bất cứ lúc nào chứ? Draco không biết nữa. Cậu không còn quan tâm đến rất nhiều thứ. Ngoài trừ bạn ra thì những thứ chung quanh cậu đều mang một màu sắc rất mờ nhạt. Và cậu chỉ biết duy nhất một điều rằng bạn đang kiệt sức ở một mức độ trầm trọng.

Sau khi trở về từ Bộ, hầu như lúc nào bạn cũng thiếu tập trung. Hiếm có khi nào bạn thật sự dồn hết tâm trí vào một việc. Có lẽ nếu như bạn không biết rằng bạn cần phải ngăn anh em Carrow khủng bố diện rộng, bạn sẽ từ bỏ việc đến trường và thậm chí là bỏ trốn khỏi đất nước này. Một vài ngày sau đó, bạn hoàn toàn tách mình khỏi những lớp học. Toàn bộ thời gian của bạn đều dành cho công việc. Draco cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi trong bầu không khí thù địch chung quanh.

Bạn không có ở trong những lớp học. Bạn không hay xuất hiện ở nhà ăn. Hogwarts đã từng có bạn trên mọi dãy hành lang và từng góc khuất của sân trường. Lúc này, không chỉ có mình Draco bị bỏ lại giữa dòng thời gian. Chiến tranh đang xảy ra. Ở ngoài kia, người ta vẫn đang chết dần chết mòn. Trong tòa lâu đài bị cô lập với thế giới này, không có nguồn thông tin nào là đáng tin cậy cả.

Draco đưa tay lên gõ cửa phòng. Bảy giờ tối. Bạn chui rúc trong phòng ngủ từ trưa. Cậu tự hỏi bạn đã song việc chưa? Không nhận được câu trả lời, cậu đẩy cánh cửa phòng ra.

Bên trong phòng tối om. Chủ nhân của nó đang nằm trên giường. Vẫn không hề nhúc nhích, bạn quấn mình trong chiếc mền và rên rỉ :

"Gì vậy Draco?"

Draco đóng cửa phòng và tiện tay chốt nó lại. Sẽ không có ai đến, nhưng cậu không thích có người khác quấy nhiễu không gian riêng của cả hai. Bạn nghe thấy âm thanh đó liền chui đầu ra khỏi mền. Má của bạn đỏ bừng. Trông bạn như bị sốt. Nhưng bạn không nóng. Hàng lông mày khẽ chau lại một cách bực dọc. Gần đây bạn luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Cậu không thể trách bạn. Ai cũng sẽ trở thành thế này nếu phải tiếp xúc quá nhiều với Alecto.

"Mày phải ăn chứ?" Cậu thì thầm. Ngồi xuống trên giường, Draco vuốt phần tóc mái qua vầng trán của bạn.

Bạn lắc đầu yếu ớt :

"Tao mệt quá! Để tao nghỉ chút được không?"

Draco thở dài :

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tao có một ít bánh mì và..."

Không có hứng thú với đồ ăn, bạn lăn người và kéo cậu ấy lên giường. Mấy cái bánh mì rơi xuống đất. Nhưng chẳng còn ai quan tâm đến chúng nữa. Hai tay bạn ôm lấy má cậu. Một cách dịu dàng, những ngón tay khẽ khàng sượt qua làn da nhợt nhạt và xanh xao của cậu.

"Trông mày cân đối hơn hồi năm ngoái." Bạn thều thào. Một cơn nhức nhối từ trong phổi buộc bạn phải ho khan một tiếng trước khi tiếp tục. "Đồ ăn tao nấu ngon không Draco?"

Cậu có thể không trả lời được không?

Draco thở dài. Cậu chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang hướng khác :

"Mày nên học cách chăm sóc bản thân trước khi mày học cách quản lý và điều hành Bộ."

"Tao không quản lý Bộ." Bạn nói. "Chỉ là một chức danh nho nhỏ mà thôi."

Cậu nhỏ giọng phản bác :

"Có ai nghe lời Yaxley không? Họ chỉ nghe lời mày."

Thật vậy sao? Nhưng Alecto có nghe lời bạn đâu? Mụ ta chỉ chực chờ cơ hội để kéo bạn xuống. Trong cơn mơ màng, bạn nghiêng mình và áp môi mình lên môi cậu ấy. Tay Draco vòng qua eo bạn. Cơ thể bạn được ôm trọn bởi đôi tay rộng lớn ấy. Một cách chậm chạp, bạn chen lưỡi vào trong khoang miệng của cậu ấy.

- Vạch ngang an toàn –

Tag : Draco Malfoy x Y/N Derbyshire. Tình dục không an toàn nhưng có sự đồng ý của cả hai. Có chứa từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Bạn không đói. Trông bạn không có vẻ gì là thèm ăn cả. Nhưng bạn vẫn đang hăng say nuốt chửng cậu ấy. Bờ môi thiếu nữ cuốn sạch toàn bộ mùi hương của cậu. Và Draco không hề phản kháng lại. Cậu để mặc cho bạn tấn công mọi điểm trên cơ thể cậu. Nụ hôn dữ dội dần bị phủ lên màu sách của sự lười nhát.

Môi lưỡi của cậu từ từ phối hợp với bạn. Cậu giữ cho những hành động của mình không quá vồ vập để có thể khiến trái tim bạn bình tĩnh trở lại. Cái gì đã khiến bạn nóng nảy vào đêm nay? Câu trả lời không quan trọng tới vậy.

Cậu hé mắt ra. Gương mặt của bạn hiện lên trong tầm mắt. Cậu ấy thích nhìn ngắm bạn từ mọi góc độ. Đôi con ngươi nheo lại trước sự say đắm của người con gái. Môi bạn hé mở, trông như một đóa hoa mùa xuân. Hơi thở của bạn tràn ngập hương thơm êm dịu. Đôi môi tham lam tranh cướp không khí từ cậu ấy.

Rồi không biết ai là người bắt đầu trước. Áo sơ mi của bạn rơi xuống sàn cùng với váy. Tình trạng bán khỏa thân của bạn không kéo dài được lâu. Quần lót và áo lót bị kéo ra khỏi cơ thể một cách thô bạo. Bạn kéo chiếc quần xà lỏn của Draco ra khỏi cơ thể cậu. Cả hai điên cuồng trong nhịp điệu chóng vánh. Hơi thở hổn hển của bạn vang lên bên tai.

Draco cúi người xuống và để lại từng dấu hôn trên người đường đi của mình. Các bạn không cần những thủ tục rườm rà và mất thời gian.

Đôi mắt bạn như bừng sáng trong màn đêm. Bạn cần nhiều chất xúc tác hơn. Sự cô lập khiến cho bạn không thoải mái. Và bạn cần một cái ôm. Còn nhiều hơn cả một cái ôm. Bạn muốn được lấp đầy về cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ đánh mất bản thân.

"Draco..." Bạn rên rỉ, tay bấu vào lưng của cậu ấy.

Draco biết bạn đang sử dụng cậu gần như là một liệu pháp để chữa trị áp lực. Đôi mắt bạn mở to ra trong giây lát. Bàn tay bạn siết chặt eo cậu. Rồi không biết bạn lấy từ đâu ra chừng đó sức lực. Cơ thể nhỏ bé bật dậy và lật ngược tình thế. Cậu nằm ra giường. Áo sơ mi xộc xệch với hàng cúc bị mở tung. Môi bạn hé ra. Trong một thoáng, bạn trông như thể sẽ biến thành ma cà rồng. Những chiếc răng đáng yêu nhe ra từ trong khoang miệng. Bạn cúi xuống và ngoạm lấy núm vú của cậu.

Có một cái gì đó vừa được bật ra. Tại một điểm kích thích mà cậu không biết rằng mình sở hữu. Draco rùng mình và rên rỉ. Trông bạn rất giận dữ. Đôi mắt sáng lên và tấn công cậu ấy như thể đang báo thù.

Một màn báo thù đầy ngọt ngào và kích thích.

Bạn thút thít và mài răng của mình trên da thịt cậu ấy. Những dấu hôn vụng về xuất hiện ở khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Bạn trông như thể đang bị thương. Móng tay sượt qua da cậu và khiến cho cậu bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn :

"Mày sẽ hút máu tao sao?"

Bạn nhìn vào cậu ấy. Trong đôi mắt tràn ngập nước. Nơi ấy ngoài trừ sắc đẹp và tâm hồn của bạn, nó còn chất chứa cả tình yêu. Thuần túy và đầy sự chiếm hữu. Bạn nhỏ giọng rên ri :

"Tao cảm thấy không an toàn."

Cậu hỏi thầm :

"Điều gì sẽ giúp mày thấy an toàn?"

Bạn muốn trở thành một người vô trách nhiệm. Rời khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa. Có lẽ bạn sẽ ẩn mình và trở thành một kẻ vô danh. Bạn thở dài. Tại sao bạn lại có quá nhiều quyền lực trong khi bạn thật sự không thể kiểm soát nó chứ? Tại sao bạn lại ở đây trong lúc trái tim đang rong ruổi tìm kiếm một vùng trời tự do?

"Tao muốn có quyền kiểm soát tình hình." Bạn bật khóc. Nước mắt rơi xuống trên da thịt. Nóng hổi như thể là dung nham và ăn mòn đến tận trái tim của cậu. Bàn tay vô lực của Draco buông xuôi trên giường. Cậu không biết phải làm gì.

Trông bạn rất buồn bã. Không phải là lần đầu tiên trong năm và cũng không là lần cuối cùng. Bạn đang bị hủy hoại đến tận linh hồn. Còn cậu ấy không thể làm gì ngoại trừ việc níu giữ bạn lại bằng tình cảm của mình.

Mắt bạn nhắm nghiềng lại. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Từng giọt từng giọt lăn trên má rồi rơi xuống ngực cậu.

Bạn cần một sự đảm bảo chứ không phải là một thứ quyền lực giả tạo. Trái tim bạn gào thét lên vô số những nỗi sợ. Và bạn sợ có ngày Draco sẽ trở nên ghét bạn. Bạn sợ mình chẳng còn gì. Chẳng còn gì để níu kéo.

Giống như cách mà tất cả mọi người căm ghét bạn. Bạn bè bạn. Thầy cô giáo. Những học sinh khác. Ngay cả đám tử thần thực tử cũng bất mãn vì quyền lực chớm nở trên tay bạn. Bạn sợ không còn ai thích mình nữa.

Draco cuối cùng cũng tìm ra được sức lực. Cậu đưa tay lên vuốt ve má bạn :

"Trói tao lại nếu mày muốn."

Cậu không quan tâm. Miễn là nó khiến bạn thấy thoải mái. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Bạn khẽ lắc đầu. Những ngón tay trượt xuống dưới :

"Không, Draco. Hãy làm nó một cách bình thường thôi. Tao không cần màn dạo đầu."

Cậu rít lên một tiếng bàn tay nhỏ bé của bạn đột nhiên vuốt ve chung quanh cậu ấy. Mặc dù đã rất cứng rắn và cơn nóng, Draco vẫn cố gắng tỏ ra mình là một quý ông :

"Mày chưa được chuẩn bị."

Điều đó có trở thành vấn đề không? Bạn không quan tâm. Bạn muốn nó đau và khó khăn một chút. Cảm giác bị kéo căng đến đau đớn có thể giúp cho bạn tỉnh táo hơn. Hoặc sẽ làm tê liệt đôi chân của bạn vào ngày mai. Ai mà biết được. Bạn nên tìm câu trả lời.

Bạn dạng hai chân ra chung quanh cậu ấy. Bàn tay căng chỉnh cậu bé của cậu đến lối vào của mình. Một cách chậm chạp, bạn trượt xuống con cặc của cậu. Cảm giác đầu tiên là bạn thấy rất căng thẳng. Nó không phải dạng áp lực trên tinh thần. Chính xác thì cậu ấy đã thổi bay tâm trí của bạn. Draco thành công làm bạn bật khóc. Nước mắt còn đang chảy dài. Bạn thì không muốn dừng lại. Cậu quá ấm áp.

Draco thở dài bên dưới bạn. Cậu biết bạn đang tổn thương. Bạn không quá ướt như cậu kì vọng. Đó là một trải nghiệm khít khao đến nỗi cậu phải cắn chặt răng để không thổi bay mình ngay lập tức.

Giọng cậu khàn đặc. Draco thủ thỉ bên tai :

"Mày không nên sử dụng nỗi đau như một cách làm tê liệt."

Bạn không có vẻ gì là nghe thấy cả. Thay vào đó, bạn bắt đầu di chuyển. Nhịp điệu chậm rãi và lười nhác. Hàng lông mày bạn cau lại. Những bức tường ấm áp co giật chung quanh Draco. Bạn thở hổn hển trong lúc hỏi :

"Nó có đau không Draco? Nó có đau không khi tao không đủ ướt?"

Nó đau. Draco gầm gừ. Chắc chắn là nó khiến cậu tổn thương đôi chút. Nhưng không bao giờ bằng với cảm xúc của bạn. Draco hỏi ngược lại :

"Còn mày? Mày thấy đau chứ?"

Bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy mông và bắt đầu hỗ trợ bạn lên xuống. Bạn gật đầu. Nhận được sự hỗ trợ, tốc độ của bạn lại càng bị trì trệ và mang một nhịp điệu uể oải.

"Đau."

Gần như đang bật khóc. Bạn trượt mình, và nhấc lên để rồi trượt lại xuống. Sự bỏng rát không thể chối cãi được. Nhưng nó tốt theo một nghĩa nào đó. Bạn cũng không biết nữa. Một cách rất chậm, bạn trở nên ướt hơn. Nhưng vì sự tổn thương ban đầu, nó vẫn rất khó chịu. Bạn không nghĩ rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì trong đêm nay.

"Nhưng tao ổn. Tao cần cái này."

Bạn nói một cách chắc chắn. Bạn ổn với điều này. Nó thoải mái và bạn thấy đầu óc của mình đang hoạt động khác đi. Với sự hỗ trợ bàn tay của Draco, bạn bắt đầu đi nhanh hơn. Nhưng cao trào sẽ không đến. Bạn nức nở với cậu :

"Đừng kiềm nén, Draco."

Cậu nhìn bạn một cách đầy kinh hoàng. Cảm giác vẫn rất khó để diễn tả. Cậu nghiếng răng hỏi :

"Mày ổn chứ?"

Bạn lắc đầu rồi gật đầu. Bạn không nghĩ rằng mình ổn nhiều như bạn thể hiện ra. Và nó trượt xuống đặt biệt sâu, chạm qua điểm ngọt ngào khiến cho bạn rít lên một tiếng. Ý đồ đã quá rõ ràng. Draco muốn bạn đến cùng cậu ấy.

"Tao..."

Hơi thở của bạn là một mớ hỗn độn. Chân và gối bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ. Song, hành động vẫn lặp lại theo một chu kì. Và bạn không thể nói rằng bạn ổn. Vì vậy bạn chỉ lắp bắp :

"Tao chỉ muốn được lấp đầy."

Cơ thể bạn không thể đạt cao trào vào đêm này. Sự cố gắng của cậu ấy có thể đẩy bạn đi xa. Nhưng bạn không thể xử lý toàn bộ những cảm xúc này. Bạn cúi người xuống để hôn lên môi cậu ấy. Cắt đứt đi những tiếng rên rỉ ồn ào mà mê hoặc của cậu.

Bạn đang thư giãn.

Draco nghĩ. Ít nhất thì áp lực đã giảm đi phần nào. Bạn đang co bóp chung quanh cậu và trở nên ướt hơn. Cậu rướm người, cố gắng lợi dụng di chuyển của bạn để đâm vào điểm ngọt ngào của bạn.

Mọi thứ thật hỗn loạn. Bạn lặng lẽ rùng mình. Tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên từ trong không khí. Draco dứt khỏi nụ hôn cố hữu :

"Tao sẽ đến."

Đó là một lời cảnh báo muộn. Bạn thấy cậu co giật một cách nhẹ nhàng. Bạn gục xuống trên cơ thể cậu ấy. Các cơ bắp của bạn lả đi vì những hành động lặp lại. Nghĩ đến trước kia Draco luôn luôn ghìm bạn xuống. Cậu ấy khỏe quá. Làm thế nào cậu ấy có thể chủ động cả đêm mà vẫn có thể đi lại vào sớm hôm sau chứ?

Hơi nóng tràn vào cơ thể làm cho bạn phải hít sâu. Draco ôm lấy thân hình mềm nhũn của bạn. Mắt bạn nhắm nghiền nhưng không có vẻ gì là đã thiếp đi. Sau một hồi chia sẻ với nhau một nhịp thở, Draco nhỏ giọng nói :

"Mày vẫn chưa đến."

Bạn nhẹ nhàng giải thích :

"Không phải lúc nào người ta cũng cần đến, Draco."

Cậu bé uể oải của Draco trượt ra khỏi bạn. Tinh dịch rỉ ra làm bạn rùng mình rên rỉ. Có lẽ đêm nay bạn chỉ cần chừng này là đủ. Draco với tay lấy cây đũa phép làm sao mà không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Cả hai hoàn toàn quên rằng bạn cần ăn chút gì đó. Một cách khẽ khàng, cậu làm công tác dọn dẹp cho bạn.

Sau khi được đặt trở lại xuống giường và được chiếc mền ấm áp quen thuộc phủ lên cơ thể. Bạn hé mắt ra nhìn Draco trở lại giường với tình trạng khỏa thân hoàn toàn :

"Draco, chúng ta nên ăn tối với thầy Snape. Hãy đi ăn tối với thầy ấy sau khi tao thức dậy."

Cậu chui vào trong mền và nhỏ giọng càu nhàu :

"Sao chúng ta phải đi ăn tối với ông hiệu trưởng chứ?"

Nói đoạn cậu ôm bạn vào lòng. Má của bạn in lên ngực cậu. Bạn nhắm mắt lại và thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhưng rồi bạn vẫn cố gắng nói :

"Hãy chia sẻ thời gian với nhau. Ít nhất cả ba chúng ta đều bị ghét và cô lập. Tao hi vọng chúng ta có thể hòa thuận."

Mặc dù bạn không chắc rằng họ hiểu ý nghĩa của từ hòa thuận. Nhưng chắc chắn Draco và thầy Snape đã đạt được một hiệp định đình chiến nào đó. Mắt bạn nhắm nghiềng lại với những suy nghĩ miên man. Và rồi ngủ gục trong cái ôm dịu dàng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top