Chương 126 : Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm

George đặt cái bọc đồ ăn xuống bàn. Gần đây, họ thường xuyên về nhà để đi chợ thay cho má. Để cho bà ấy ra ngoài một mình nghe không an toàn lắm. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ phi thẳng từ London về đây.

Chỉ là không ai ngờ có ngày lại bắt gặp bạn trong nhà của mình. George nhìn Fred còn đứng bên ngoài thềm cửa. Anh hỏi :

"Em ấy đến đây làm gì vậy má?"

Bà Weasley chậm rãi giải thích :

"Nó đến để kiểm tra xem có đúng là thằng Ron đang ở nhà không. Nghe nói hắn nghi ngờ thằng bé."

Cặp sinh đôi không nói gì. Để lại đồ dùng trong ngày cho má xong, họ liền trở về London trước giờ mở cửa tiệm. Dù gần đây không có mấy khách, họ vẫn cần tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Nhưng hôm nay Fred không có hứng làm việc. Anh cởi áo khoác ra và treo lên giá đỡ :

"Những gì chúng ta đã thảo luận chắc chắn phải đúng ở một chỗ nào đó."

George thở dài :

"Nhưng nếu nó đúng thì có gì thay đổi chứ?"

Fred ngẩn người ra hồi lâu. Anh cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng anh cảm thấy nó có ý nghĩa.

"Em ấy nói lời chia tay ngay sau cái chết của Cedric. Em ấy đã cố ngăn Harry rời khỏi trường, nhớ không? Ginny đã nói rằng con bé đã ngăn em ấy đuổi theo mụ Umbridge." Fred nói. Anh cần phải giải thích không chỉ với George mà còn với cả bản thân. Vì vậy, anh không cho ai có cơ hội ngắt lời. "Ginny đã thấy em ấy làm lệch đường của một vài lời nguyền khỏi bọn học sinh. Em cố gắng kéo chúng ra khỏi trường. Nếu như tất cả những chuyện đó không đủ thì, George, chúng ta biết em giỏi bùa chú thế nào? Không đời nào em lại không nhận ra đó là thằng Ron giả hết."

George không thể nói gì trong một vài phút. Anh ấy cứ đứng dậy rồi ngồi xuống. Nét bồn chồn hiện rõ lên trên gương mặt. Anh biết rằng Fred đã đúng ở đâu đó trong câu chuyện. Có lẽ là đúng toàn bộ. Ginny không bao giờ nói dối những chuyện quan trọng như thế. Nhưng nếu nó có ý nghĩa gì đó thì thật là tàn nhẫn.

Và Fred lẩm bẩm, lòng đinh ninh rằng mình đã đúng :

"Em ấy và Harry giống nhau, George. Tại sao Harry có thể là người của thầy Dumbledore còn em ấy thì không?"

Mọi con đường đều mù mịt và không có lối ra. Chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn như gọng kiềm. Fred và George luôn luôn tin tưởng bạn. Giữa các bạn không cần bằng chứng và lý thuyết. Tất cả vô nghĩa. Nếu như bạn sai và lạc đường, cả hai sẵn sàng kéo bạn trở lại.

Nhưng nếu bạn vẫn đi đúng hướng, họ nên làm gì đây?

"Em ấy từng nói rằng em ấy cần Malfoy và Malfoy cũng cần em ấy."

Fred cố gắng ghép nối. Mọi thứ thật rối rắm và phức tạp. Anh ấy không thể tìm thấy một đường thoát cho chính bản thân mình. Anh vẫn thấy đau, như thể những chuyện đó mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nỗi đau râm ran mải mê xâm lấn từng tế bào của anh ấy.

"Và nghe như em ấy không cố gắng đe dọa má. Em ấy chỉ đang cảnh báo rằng Ginny có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta liều lĩnh. Em ấy không cần làm vậy, phải không? Nếu em ấy muốn bắt những kẻ phản bội máu thì cách tốt nhất là để chúng ta làm, và em ấy sẽ có lý do."

George ngồi xuống ghế của mình :

"Fred, chúng ta cần bình tĩnh lại. Nếu thật sự thầy Dumbledore cần em ở đó thì em phải ở đó, đúng không?"

Chỉ vậy thôi. Nhưng nếu họ biết được rằng bạn không phải là một trong số chúng, trái tim của cả hai sẽ nhẹ hơn. George xem bạn như em gái của mình vậy. Và anh biết Fred vẫn còn rất quan tâm đến bạn. Anh ấy sẽ săn lùng mọi tờ báo chỉ để kiểm tra rằng bạn vẫn an toàn tại Hogwarts.

Fred thì vẫn cứ đứng yên tại vị trí của mình. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm về một phía. Hướng tâm trí của mình ra xa hơn và xa hơn nữa.

.

Cú độn thổ đến phủ nhà Malfoy rõ ràng là lộn xộn. Bạn chao đảo trên mặt đất. Mất bao nhiêu lâu bạn mới có thể làm độn thổ một cách thành thạo và tự nhiên như hơi thở đây?

Nhiều những người khác nhau ra vào phủ Malfoy ngày hôm nay. Có lẽ họ nhận được thông báo Chúa tể sẽ không xuất hiện trong một thời gian. Vì vậy họ đến để báo cáo về tình hình ở Bộ. Bạn vừa ghé qua đó. Văn phòng của Yaxley khá lộn xộn. Đội tìm kiếm Harry Potter hầu hết vắng mặt và đang rải rác khắp nơi trên nước Anh. Không có gì đặc biệt. Có chiếc áo tàng hình, việc chạy trốn không quá khó khăn đối với bọn họ.

Bạn bước qua những người qua lại với gương mặt xám xịt. Mọi người đều bận rộn như nhau. Nhưng một số người có được sự ưu tiên của Chúa tể. Bạn nói ngay sau khi nhận được sự cho phép của ngài :

"Đúng là Weasley đang ở nhà vì bệnh đậu rồng, thưa ngài. Bệnh nặng lắm. Tôi đã thử xem có thể làm gì không nhưng vô phương."

Gương mặt Chúa tể không đổi sắc. Ngài hỏi :

"Vậy thì còn lòng trung thành của chúng, Y/N?"

Bạn nói một cách chắc chắn :

"Tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ không gây rối."

Ngài ậm ừ qua khóe môi :

"Ta hi vọng rằng ta có thể tin ngươi."

Bạn khẳng định :

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lòng trung thành của nhà Weasley, thưa ngài."

Hàng lông mày ngài nhướng lên :

"Vậy ta hi vọng ngươi sẽ làm gì đó với nhỏ con gái. Tên nhỉ gì? À, phải rồi, Ginny Weasley. Ta nghe nói nó và Harry Potter là một cặp. Nếu ta bắt nó, dám lắm thằng lõi sẽ ra mặt..."

Ai đã nói với ngài? Bạn siết chặt tay và đột nhiên thấy rợn người. Bạn chỉ vừa mới hứa với họ rằng nếu họ không làm liều thì Ginny sẽ an toàn thôi. Làm sao bạn có thể để ngài bắt giữ con bé chứ? Tâm trí của bạn trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng trên gương mặt chỉ có sự bình tĩnh :

"Potter từng quen với nhiều cô gái, thưa ngài. Tôi không thấy việc đó sẽ có ích. Nó nổi tiếng và có cả tá người theo đuổi. Weasley chỉ là một trong số đó. Có bắt Weasley, chúng ta cũng không thể chắc rằng Potter sẽ ra mặt."

Chúa tể mân mê cây đũa phép của ông Lucius trong tay. Một cách lạnh nhạt, ngài nghiêng đầu nói :

"Cũng phải. Nó đã bỏ lại cả nhà Weasley tại trang trại Hang Sóc. Thậm chí còn không quan tâm đến số phận của chúng. Weasley đáng thương. Sự thuần chủng của chúng đã giữ chúng sống."

Bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt xương xẩu trước mắt. Ngài nhếch môi cười một cách lạnh lùng. Con rắn bò dưới sàn. Không lúc nào mà nó không ở với ngài.

.

Hoàng hôn buông xuống trên những cánh đồng trải dài khắp Hogwarts. Bạn ghét lũ giám ngục. Bạn ghét tử thần thực tử ở khắp các ngõ ngách của tòa lâu đài. Bạn ghét cả những ánh nhìn thù hằn ở khắp hành lang. Giờ đây, toàn bộ ngôi trường đều đối địch với các bạn. Bạn cố giữ Draco yên ổn bao nhiêu thì bạn lại mệt mỏi bấy nhiêu. Bạn chỉ muốn được chạy trốn. Bỏ mặc lại cả thế giới đằng sau lưng.

Nhưng xiềng xích vẫn còn trói bạn lại với những ngày dài mệt nhoài không lối thoát.

Chuyện đầu tiên bạn làm sau khi trở về tòa lâu đài là đến thẳng văn phòng hiệu trưởng. Hai con sư tử dạc ra ngay sau tiếng đọc mật khẩu. Thầy Snape đang ngồi với một mớ văn kiện. Khung cảnh thường thấy. Nó chỉ chuyển từ văn phòng độc dược lên phòng của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và rồi đến văn phòng hiệu trưởng. Bức chân dung của thầy Dumbledore đang ngủ gật. Cả cuộc đời bận rộn, chỉ có giây phút này là thầy ấy được thanh thản.

Nhưng những người còn đang sống thì không an yên được như vậy.

Thầy Snape thấy bạn xuất hiện bèn thấp giọng châm biếm :

"Nhà Weasley thế nào? Ta hi vọng trò đã có một ngày tốt lành."

Bạn gật đầu một cách đầy uể oải. Rồi bạn tiến về phía cái bàn. Đôi tay vươn ra để lộ cái bình nước ép táo trước tầm mắt thầy ấy. Bạn vừa lấy nó ở phòng bếp. Chai nước còn lạnh. Bạn đặt nó lên bàn rồi nói :

"Tốt hơn dự tính của con, thưa thầy."

"Để ta đoán..." Thầy ấy nói. Đôi mắt dò xét trên gương mặt tái nhợt của bạn. "Trò đến đó, giả vờ lục xét. Sau đó tìm Chúa tể và hứa với ngài về lòng trung thành của chúng."

Thầy ấy đúng hơn một nửa. Bạn khiếp đảm nhìn thầy :

"Sao thầy biết chứ?"

Thầy ấy cười lạnh :

"Đây đâu phải lần đầu tiên trò hành xử như vậy đâu, hả trò Derbyshire? Có ai mướn trò làm vậy không? Nhà Malfoy mượn trò đặt mạng mình cho họ hả? Hay nhà Weasley yêu cầu trò bảo vệ cho họ? Trò..."

Thầy ấy siết chặt cây bút. Bạn còn tưởng thầy sẽ tiến lại và kí vào đầu của bạn như mọi khi. Nhưng rõ ràng thầy không có nhiều năng lượng tới vậy. Vẫn ngồi trên cái ghế của mình, ánh nhìn thầy trao cho bạn sắc như một thanh gươm :

"Không ai mượn trò làm gì hết."

Giá mà bạn biết chăm sóc cho bản thân.

Cả hai chìm vào im lặng. Không ai để ý rằng bức chân dung của thầy Dumbledore đang nhoẻn miệng cười.

Gia đình.

"Sao thầy lại lo lắng cho con chứ?" Bạn không nhịn được mà hỏi. Rất nhiều tháng rồi, cái cảm giác ấm áp này mới lại quấn quít trong trái tim bạn.

Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm.

Là kiểu tình cảm của bạn và Draco. Ở bên cậu, bạn cho cậu sự che chở. Cậu cho bạn sự thay đổi. Nó làm cho bạn thấy rằng, trên cõi đời này còn có ai đó cần đến bạn nhiều đến vậy.

Là kiểu tình cảm của bạn và Fred. Ở bên anh ấy, bạn không cần phải nghĩ ngợi về lo lắng. Bạn không cần phải gồng gánh bất cứ điều gì.

Là kiểu giữa bạn và thầy Snape. Các bạn là gia đình. Bạn biết điều đó. Khoảng khắc kì diệu nhất trong cuộc đời bạn chính là vào lần đầu tiên nhìn thấy thầy ấy.

"Sao ta lại lo lắng cho trò chứ?" Thầy Snape gằng giọng hỏi.

Bạn ngẩn ngơ nhìn thấy ấy, chợt nói :

"Thầy có từng đến gặp con lúc nhỏ chưa, thầy Snape?"

Thầy ấy hé môi ra nhưng không thể đáp.

Có.

Trước kia, rất lâu, vào cái lúc mà bạn mất đi người thân cuối cùng của mình. Thầy ấy đã đến phủ Derbyshire một lần cuối theo yêu cầu của Dumbledore.

Và đứa trẻ ngồi đó. Trên tấm thảm. Với một người giúp việc luôn luôn coi chừng và đảm bảo rằng nó sẽ không lao đầu vào lò sưởi. Nó cười tít mắt, hoàn toàn không liên quan tới cách mà thế giới này đang xoay chuyển. Không. Nó không biết rằng người ông đã chung sống với mình hơn nửa năm đã ra đi. Không bao giờ trở lại. Chết rồi. Bỏ nó một mình trên cõi đời.

Thấy anh, nó từ từ đứng lên và chập chững từng bước tiến lại gần. Cơ thể nhỏ xíu ôm chầm lấy đôi chân thô kệch của anh. Rồi nó cười vang.

Từ dạo đó, Severus luôn âm thầm theo dõi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top