Chương 125 : Khám xét
Lũ giám ngục thống trị bầu trời phía trên Hogwarts. Để đảm bảo an ninh thì cho đến khi bắt được Harry Potter, quidditch sẽ không được tổ chức. Bạn tự hỏi rằng ai muốn chơi thể thao khi mà có cả đám giám ngục cứ lượn lờ chung quanh trường chứ? Sân trường vào ban đêm dễ khiến người ta thấy ớn lạnh. Vào ban ngày, nhất là những ngày nắng, chúng tản đi và nhường lên chút sắc xanh dội xuống bãi cỏ. Nhưng đêm đến, chúng hòa cùng với ánh trăng và canh chừng mọi lối ra vào.
Ít nhất không có con giám ngục nào dám lảng vảng chung quanh chỗ của bạn và Chúa tể. Ngài đi song song với bạn trên sân trường :
"Vậy ngươi đã tìm ra chút thông tin gì chưa?"
Ngài đang hỏi về cây đũa phép của thần chết. Bạn lắc đầu :
"Không có gì đáng kể, thưa ngài. Tôi đang chuyển hướng điều tra ra nước ngoài. Nếu nó còn trong nước, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn."
Giọng ngài cao hơn một quãng, rồi ngài tỏ vẻ nghi ngờ :
"Làm sao ngươi có thể chắc chắn?"
Bạn đưa ra một dẫn chứng cụ thể hơn :
"Lịch sử của nó trải dài khắp châu Âu, thưa ngài. Việc nó đến được Anh có thể chỉ là do vô tình. Người thanh niên mà ngài cung cấp có vẻ còn rất trẻ và không có vẻ gì anh ta sẽ giữ được cây đũa phép trước khi mà nó bị đánh cắp rồi buôn lậu ra nước ngoài cả."
Đôi con ngươi màu đỏ khẽ nheo lại. Dường như ngài đang suy tính cái gì đó. Cả hai lúc này đang đi về hướng khu rừng. Ánh sáng từ tòa lâu đài rọi xuống cỏ. Ngài đột ngột chuyển chủ đề :
"Vụ náo loạn ở Bộ..." Âm thanh được nhấn nhá trên đầu lưỡi. "Tất nhiên, Yaxley đã thừa nhận rằng đó là thằng ranh Harry Potter đang đi cùng với con máu bùn. Ta biết, ta luôn biết rằng Yaxley chỉ là một thằng đần. Nhưng ngươi thấy đó, chúng ta không sở hữu nhiều phù thủy có cái đầu thông thái trong bộ máy chính trị của ta."
Khó có thể trách được họ. Tử thần thực tử thật sự đã thống trị nước Anh vào chiến tranh phù thủy lần thứ nhất. Nhưng những năm tháng bị cầm tù đã mài mòn khả năng của họ. Bạn giữ một nụ cười nhẹ nhàng trên đầu môi. Cái lạnh thấm qua vai như thể có làm dịu bầu không khí căng thẳng này.
Bạn không có thói quen vòng vo, dù là với ngài hay với thầy Dumbledore đi chăng nữa :
"Ngài muốn tôi làm gì, thưa ngài?"
Ngài nhướng mày nói :
"Trước tiên, ta muốn ngươi kiểm tra nhà Weasley. Tụi nó có ba đứa. Yaxley không thấy mặt đứa còn lại. Nhưng mà ta nghi thằng ranh đó là thằng Ron Weasley."
"Chẳng phải hồi đầu năm chúng ta đã cho lục xét căn nhà rồi sao, thưa ngài?" Bạn hỏi lại. Có cần thiết nữa chăng? Chính tay những thuộc hạ trung thành của ngài đã khẳng định rằng thằng nhỏ bị bệnh đậu rồng nằm liệt giường mà.
Nhưng Chúa tể thì có cách nghĩ khác :
"Ta không tin chúng. Vả lại, theo thông tin mà ta biết thì lão Dumbledore để lại cho ba đứa bọn chúng cái gì đó. Hồ sơ đã bị tiêu hủy rồi. Ông ta đời nào làm chuyện dư thừa... Ta nghi lắm. Ta nghi bọn Weasley. Trước giờ chúng có bao giờ theo ta đâu. Chúng là lũ ngu."
Bạn rùng mình. Bạn chỉ tiêu hủy bộ hồ sơ ấy cho chắc thôi. Bạn đã không cho rằng ngài sẽ tìm hiểu về nó. Nhưng ngài đã làm trong âm thầm. Bạn ngăn một cơn rùng mình xâm chiếm lấy từng thớ thịt. Sự cẩn trọng là không bao giờ thừa thãi hết. Bạn lặng lẽ đáp :
"Tôi sẽ đến trang trại hang Sóc vào ngày mai, thưa ngài."
Ở lại Hogwarts hay đến trang trại hang Sóc đều là những lựa chọn tồi tệ ngang nhau. Ít nhất bạn không muốn nhìn thấy cái bản mặt tự mãn của lão Amycus nữa. Thêm chất giọng đanh đá của cô em Alecto nữa. Họ giống như đang diễn một vở nhạc kịch tệ hại nhất vậy.
"Chà, tốt..." Ngài ậm ừ. "Ngày mai ngươi có thể đến đó và rồi hẵn ghé qua phủ Malfoy gặp ta. Trước khi ta đi nước ngoài một chút. Trong thời gian ta không có mặt ở Anh, hiệu trưởng của mi sẽ bận rộn hơn. Hãy để mắt đến những đứa nổi loạn còn ở trong trường..."
Ngài nghiền nát âm thanh trên đầu lưỡi. Tạo ra một tiếng động ngân nga kéo dài. Bạn chờ đợi, cho đến khi nó vang lên, lần này vọng đi xa hơn :
"Ví dụ như, thằng ranh nhà Longbottom chẳng hạn."
Bạn nên làm gì với cậu ta? Nghe có vẻ như bạn sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng bạn biết trong một thời gian dài, Harry Potter sẽ không trở về Hogwarts để mà Neville có thể trở thành một mối đe dọa tiềm tàng. Tất cả những gì bạn cần làm là ngăn anh em Carrow thảm sát những đứa học trò dám chống đối họ. Mà bạn tin rằng, thầy Snape đã rất cố gắng giữ cho họ bận rộn nhất có thể với công việc là phó hiệu trưởng của mình.
Mỗi người trong số các bạn đều có trách nhiệm riêng. Nhưng bạn đã quá mệt mỏi với vai diễn trong vở kịch nhàm chán này của mình rồi. Tất cả những gì bạn cần là một giấc ngủ ngon không mộng mị. Gần đây bạn đã đạt được một điều gần giống như vậy. Mặc dù nó không hoàn toàn giống nhau.
"Longbottom sẽ không trở thành một mối nguy hại lớn, thưa ngài. Có một tâm trí mạnh mẽ để làm gì khi khả năng làm phép của nó quá yếu ớt?" Trong chất giọng bạn có chút khinh khỉnh. Neville mạnh mẽ theo cách của cậu ta.
Bạn giả ngơ trước gương mặt đăm chiêu của ngài.
Nước ngoài sao? Có lẽ đây là một lựa chọn tốt. Trong thời gian Chúa tể không có trong nước, an ninh sẽ được nới lỏng nhiều nhất có thể. Họ có thể nhân cơ hội đó để hành động. Không gì tốt hơn việc tận dụng tình hình. Hầu hết các tử thần thực tử đều chỉ khát máu. Không ai thật sự biết cách thức để tìm một người. Huống chi nước Anh lại rất rộng lớn.
Bạn nhìn sang vị trí kế bên tự lúc nào đã trở nên trống rỗng. Không có quá nhiều người biết cách để độn thổ ngay trong chính khuôn viên Hogwarts. Bạn thở dài và nhìn chằm chằm vào khu rừng tối đen như mực. Lũ giám ngục chỉ chực chờ nhào đến. Bạn cần một chút bình yên. Ánh sáng tỏa ra từ cây đũa phép sáng rực cả một khung trời.
.
Những cây cỏ lau vàng ruộm vào mùa thu trải dài trên cánh đồng. Bạn phất áo choàng và ra hiệu với hai người tử thần thực tử đang theo dõi nhà Weasley sớm nay :
"Tôi nhận được lệnh đến khám xét nhà Weasley, thưa các ông. Y/N Derbyshire, đến từ Hogwarts theo mệnh lệnh của ngài."
Sau khi họ thấy hình xăm, cả hai lập tức dạt ra. Bạn thở dài. Bước qua những cây cỏ lau có mùi cháy nắng. Bạn nhớ đó là mùi của anh ấy. Anh có mùi của cỏ cháy và của than hồng. Những mùi hương ấm áp biết bao. Là mùi của sự sống. Bạn nắm chặt cây đũa phép và đưa tay lên gõ cửa.
Thật lạ. Tại sao bạn lại tỏ ra lịch sử với cái hình xăm cỡ lớn trên tay chứ? Cánh cửa bật trung ra với một áp lực vừa phải. Xuất hiện tại thềm nhà là bà Weasley. Nhìn thấy bạn, gương mặt bà ấy nhăn lại.
Bạn nhẹ giọng giải thích :
"Tôi đến để khám xét nhà, thưa bà. Như bà đã biết, Bộ đã bị ba cá nhân xâm nhập vào hồi hai tuần trước. Danh tính của hai người còn lại đã được xác nhận. Và họ rất có thể liên quan tới con trai út của bà, Ron Weasley."
Bà ấy nhìn chằm chằm bạn hồi lâu. Sự bất an và bối rối hiện lên trên nét mặt. Không còn ai khác ở nhà sao? Bạn tằng hắng và ngắt ngang suy nghĩ của bà :
"Chỉ là thủ tục thôi. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần xác nhận được rằng Ron Weasley đang ở trên giường bệnh, tôi sẽ rời đi ngay tức khắc."
Nói rồi bạn hất mặt về phía hai tử thần thực tử đứng ngoài bìa rừng. Bà ấy hẳn là phải để ý tới họ lâu rồi. Bà Weasley đứng nép qua cửa. Trên gương mặt hiện lên sự miễn cưỡng. Bà nói :
"Nó ở trên tầng."
Căn nhà vào buổi sớm trống rỗng. Chén bát được úp trên bếp một cách gọn gàng. Tờ Nhật báo Tiên Tri còn đang lật dở nằm trên bàn. Nắng rọi qua khung cửa sổ và chiếu lên tấm thảm. Căn nhà không quá rộng rãi. Đồ đạc chất đầy các lối đi. Mọi thứ đều chứng tỏ dấu hiệu của một đại gia đình. Căn bếp cũng bừa bộn không kém. Bàn ăn có nhiều chỗ ngồi.
"Tôi sẽ lên một mình, thưa bà. Chỉ cần nói cho tôi biết phòng của Weasley. Nếu không có gì đáng nghi ngờ, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi."
Nói rồi bạn bước lên cầu thang bằng gỗ. Mùi nến thơm tràn ngập không gian. Căn phòng bà Weasley chỉ nằm dưới gác mái. Vì nằm ngay dưới ánh nắng nên không gian rất ấm áp. Màu nâu gỗ như tô thêm màu sắc cho các hành lang và lối đi.
Vừa đẩy cửa ra, bạn đã vội bịt mũi lại vì mùi hương. Chắc chắn đó không phải là Ron Weasley rồi. Chính mắt bạn thấy nó đi với Harry Potter. Vậy nên đây hẳn là hình nhân thay thế. Mùi hương nhằm có lẽ là để cho người ta không muốn lại gần kiểm tra.
Thật là một kế hoạch thông minh. Bạn tiến lại gần và quan sát. Vốn định sửa chữa thêm một chút cho nó trông thực hơn. Rồi bạn lại thôi. Không cần nữa. Sau hôm nay, bạn không nghĩ ngài sẽ còn gửi ai đến đây để kiểm tra. Bạn mở cửa bước ra ngoài và trở xuống lối đi. Bà Weasley thấp thỏm dưới chân cầu thang.
Bạn mỉm cười :
"Không có gì đáng lo ngại. Tôi hi vọng bà sẽ giữ sự trung thành với Chúa tể và ngăn mấy đứa con mình làm trò ở Hogwarts."
Rồi bạn liếc mắt chung quanh căn phòng. Vẫn còn chưa đến buổi trưa. Cái đồng hồ kêu tích tắc từng tiếng. Lúc này bạn mới để ý đến cấu trúc đặc biệt của nó. Cái đồng hồ hiển thị tình trạng của các thành viên trong gia đình. Mà tên của Ron Weasley lại đang ở chỗ vắng mặt.
"Bà nên sửa lại nó, thưa bà Weasley." Bạn nói. "Không phải ai cũng thông cảm cho sự hỏng hóc của đồ vật trong nhà bà."
Bà Weasley phản ứng ngay tức thì. Bàn tay bà với lấy cây đũa phép ra và bắt đầu loay hoay với cái đồng hồ. Xong xuôi, bà xoay người lại nhìn bạn vẫn còn thẩn thơ trong phòng khách.
Mặc dù bà ấy có ác cảm với bạn phần nào. Nhưng bà không từ một thủ đoạn để nghe ngóng được tin tức của con gái mình :
"Ginny, nó..."
Bạn bị kéo ra khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình thì chực muốn nổi quạu. Cố dằn cảm giác ấy xuống, bạn nói :
"An toàn. Chỉ là hơi liều lĩnh. Và nếu như những thành viên khác của nhà Weasley cam đoan được lòng trung thành của mình, tôi sẽ trông chừng nó."
Vừa dứt lời, một giọng nam vang lên từ phía sau :
"Như thế nào? Em sẽ tra tấn Ginny sao?"
Không cần phải quay đầu lại bạn cũng biết đó là ai. Cặp sinh đôi xuất hiện trước thềm cửa. Cả hai đang cầm theo một mớ lộn xộn đủ các thứ. Fred liếc mắt nhìn bạn và hỏi :
"Em sẽ làm vậy ư?"
"Tôi không thể đảm bảo rằng anh em Carrow sẽ không làm vậy." Bạn lạnh nhạt nói. Nắng rọi vào căn phòng và thắp sáng dòng chữ ở nhà của cặp sinh đôi. "Nếu mấy người không giở trò thì lũ trẻ ít nhất sẽ an toàn ở Hogwarts. Chúng có thể chống đối, nhưng rồi chỉ bị phạt. Nhưng nếu mấy người dám, và lũ trẻ đột nhiên biến mất, tôi cá là không còn cách nào khác ngoài trừ phải truy cùng giết tận. Đây là một lời cảnh báo. Đừng bỏ qua tôi."
Bạn không dám ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nếu bạn ở đây lâu hơn thêm phút nào, khung cảnh sẽ dìm bạn xuống đại dương. Ở một nơi mà không có không khí. Cướp đi hơi thở và ép bạn phải chết một cái chết vô cùng đau thương. Bước chân của bạn tách cặp sinh đôi ra, và gần như đang bỏ chạy trong chính cơn mê man của mình. Bạn độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top