Chương 122 : Bức chân dung của thầy Dumbledore

Sân ga tấp nập nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Huynh trưởng các nhà đang cố gắng tập trung bọn nhỏ lại thành một hàng để thực hiện các cuộc kiểm tra đồ dùng cá nhân. Những đứa năm thứ nhất được giáo sư McGonagall dồn vào một góc. Draco và Pansy cũng không biếng nhác. Hàng ngũ của Slytherin được thông qua một cách nhanh chóng. Không có một vị giáo sư nào muốn làm khó học sinh của mình cả. Chỉ cần là vật dụng có thể bỏ qua, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.

"Kiểm tra cho kỹ vào."

Giọng của Alecto vang lên. Bà ấy liếc mắt nhìn giáo sư Flitwick. Ông không đáp mà chỉ lặng lẽ làm tiếp công việc của mình. Trong ánh sáng yếu ớt đến từ những chùm đèn treo trên sân ga và từ đầu những cây đũa phép. Một số cái nhìn của vài vị giáo sư vô tình lướt qua bạn. Ánh mắt của họ hiện lên nét căm ghét và khó chịu không thể giấu kín.

Tất cả chỉ là một thủ tục rườm rà và phiền phức. Đợi giáo sư Slughorn kiểm tra xong toàn bộ học sinh thuộc nhà Slytherin, bạn sải bước đến chỗ của thầy Snape. Mặc dù đã ngủ suốt chuyến đi, bạn vẫn không cảm thấy tỉnh táo nhiều vào lúc này. Bạn đưa tay lên che miệng vì không kiềm được một cái ngáp dài.

"Chào buổi tối, thưa thầy." Bạn nói. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Thầy ấy liếc nhìn bạn. Bạn tự hỏi mình trông thế nào bên dưới chiếc mũi khoằm ấy? Sau một hồi đánh giá tình trạng thể chất của bạn, thầy ấy ậm ừ :

"Rất tốt. Ta nghĩ hôm nay ta có thể đi ngủ vào trước lúc trời sáng. Còn trò?"

Bạn lắc lư cái đầu của mình một cách vô cùng miễn cưỡng :

"Con đã có cả ngày dài với họ." Rồi bạn hất mặt về phía cặp anh em sinh đôi đứng ở đằng xa. "Con xứng đáng được về phòng."

Bạn cũng cần không gian riêng tư cho mình nữa. Draco sau một hồi bận rộn cuối cùng cũng kết thúc lịch trình buổi đêm của mình. Cậu ấy tiến về phía bạn. Bàn tay tự nhiên nắm lấy tay bạn và kéo bạn dựa vào người cậu. Bạn thấy buồn ngủ kinh khủng.

"Alecto và Amycus đã nổi giận vì không được nghe qua vụ kiểm tra an ninh này." Bạn nói với thầy Snape.

Môi thầy nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo :

"Nếu hai người họ có mặt tại trường vào hồi hè thì hẳn đã được phổ cập, như những vị giáo sư khác ở đây. Những cái đầu vĩ đại thậm chí còn không cố gắng đặt làng Hogsmeade dưới sự kiểm soát của mình."

Draco nghe thấy vậy thì nhỏ giọng hỏi bạn :

"Kiểm soát làng Hogsmaede?"

Bạn gật đầu, thờ ơ đáp với cậu :

"Trong hè này, tao đã đến và làm một số thủ tục như lục soát các cửa hàng, ếm một số bùa báo động. Làng Hogsmeade là con đường duy nhất để vào Hogwarts, mày biết đó."

Và đây cũng là chủ đề mà bạn ít muốn nói với Draco nhất. Cậu ấy rõ ràng cũng không quá bận tâm. Chỉ cần bạn không nói rằng bạn vừa giết ai đó, cậu sẽ dằn trái tim của mình xuống.

Nhận thấy được sự bất an rõ ràng như ban ngày của Draco, những ngón tay bạn khẽ vuốt ve tay cậu ấy. Cái chạm đầy thân thiết lọt vào tầm mắt của thầy Snape. Hàng lông mày thầy chau lai một cách khó chịu thấy rõ. Bạn chỉ có thể cười trừ.

Dù sao thầy ấy độc thân cũng không phải là lỗi của bạn.

"Các trò có thể rời đi trước."

Thầy Snape nói. Vừa dứt lời, một tiếng hét nho nhỏ vang lên khiến thầy xoay cái đầu của mình tìm kiếm một vụ hỗn loạn ngay tức thì. Từ trong ánh sáng lờ mờ, một thằng nhỏ đang bị cướp sạch hết mấy món đồ giỡn trong túi xách của mình. Rõ ràng là đồ của cửa tiệm mà anh em Weasley đang làm chủ không được chào đón tại Hogwarts. Và âm thanh ồn ào khiến cho nửa đầu của bạn lại nhói lên. Bạn khó chịu xoa xoa thái dương của mình.

Draco không để bạn phải thấy khó chịu hơn. Cậu nắm vai bạn và đẩy vào trong một cỗ xe gần đó. Bạn lồm cồm ngồi dậy để ngó xem ai đang ngồi ở hàng ghế đối diện. Neville và Ginny ngồi đối diện hết nhìn nhau rồi đảo mắt về phía các bạn một cách bối rối. Cậu ấy thấy vậy thì định kéo bạn qua một cỗ xe khác. Nhưng bạn đã ngồi thẳng dậy và nép vào trong để cậu có thể bước vào. Bạn kết tội họ :

"Tụi mày nghe lén."

Cả hai đứa giả ngơ nhìn bạn :

"Đâu có đâu, tình cờ thôi."

Cỗ xe bắt đầu di chuyển. Bốn đứa không ai nói với ai cái gì. Bàn tay của Neville siết chặt lại thành hình nắm đấm và đặt trên gối. Ginny, với đôi tay giấu trong túi áo và chuẩn bị sẵn sàng tư thế để có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào. Draco không nhìn hai đứa nhà Gryffindor mà chỉ ngó chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ. Có lẽ cậu ấy đang trốn tránh áp lực đè nén lên cỗ xe. Bạn gục đầu vào vai cậu ấy và nhắm nghiền mắt lại.

.

Cổng chính để vào Hogwarts đang bị chặn đứng bởi một vụ hỗn loạn khác. Chỉ mới một đêm đầu tiên mà mọi thứ đã lộn xộn hết sức. Neville và Ginny nhanh chóng nhảy xuống cỗ xe và lẫn vào hàng người. Còn lại với Draco, bạn nắm lấy cái rương của mình và nhảy xuống đất.

"Mày có thể đi ăn tối với bạn mình." Bạn nói "Và rồi đợi tao bên trong phòng ngủ. Nếu có ai làm khó mày, hãy cố tránh một vụ lộn xộn rồi chúng ta sẽ thảo luận về chuyện đó sau?"

Cậu nắm cổ tay bạn kéo lại :

"Mày định đi đâu?"

Tiếng ồn chói tai làm hàng lông mày của bạn cau lại :

"Có một chỗ tao cần ghé qua trước lúc về phòng."

Bạn có mang theo một ít đồ ăn trong cái rương của mình. Có lẽ nó đủ để lấp đầy bụng bạn tối nay. Bạn không thật sự muốn đến đại sảnh đường. Bỏ lại Draco đứng trước cỗ xe ngựa và đảo mắt tìm kiếm bạn của mình. Bạn bước qua dòng người đang nép sang hai bên để nhường lối. Giọng của bạn không lớn cũng không nhỏ, nhưng nó mang sức mạnh khiến cho không gian trở nên im ắng trong một khắc :

"Các người đang chắn lối của tôi."

Amycus giật thóp vì sự xuất hiện của bạn. Mất một, hai phút hắn mới tìm lại được ngôn từ :

"Tao tưởng mày phải ở ngoài Hogsmeade với Severus chứ?"

"Tại sao? Tôi cũng đâu phải hiệu trưởng đâu? Lẽ ra hai người mới nên ở ngoài đó và hỗ trợ thầy hiệu trưởng thay vì đứng đây và làm tắc nghẽn lối đi của mọi người. Thiệt là ấu trĩ mà! Đó là lý do mà Chúa tể không cho hai người các vị công việc gì quan trọng."

Alecto tức tối gầm gừ :

"Tụi tao là hiệu phó trường. Vậy còn chưa đủ quan trọng sao?"

Bạn đáp ngay tức khắc :

"Có tôi và thầy Snape ở đây thì ai sẽ nghe lời hai người? Không phải ngược lại sao, thưa ngài Carrow? Hai người đã ở đâu suốt hè?"

"Tụi tao có một số việc quan trọng..." Alecto nói.

Bạn ngắt lời :

"Hóa ra việc tấn công vào khu dân cư của muggle cùng với Bellatrix lại quan trọng hơn công việc tại Hogwarts. Sao hai người không vào đại sảnh đường và đội chiếc nón phân loại xem liệu có thật sự hai người mang phẩm chất của Slytherin không? Hãy chỉ làm những gì được giao. Hai người đang quá xa khỏi nhiệm vụ của mình"

Nói đoạn, bạn bước qua cả hai một cách đầy bực bội. Qua cả giáo sư McGonagall đang cố áp chế hai vị hiệu phó. Đôi chân bạn như đang chạy qua các dãy hành lang vắng lặng. Qua những bức tường đá buồn bã và cả những bức chân dung trống để dừng lại trước con sư tử.

"Máu rồng."

Cả hai con sư tử dạt ra. Một trong số chúng nói :

"Ông hiệu trưởng không có trên đó đâu."

"Tôi biết."

Nói đoạn, bạn bước lên những bậc thang dẫn đến văn phòng hiệu trưởng. Thầy Snape sẽ còn mất thời giờ với tụi học sinh. Bàn tay bạn đẩy cánh cửa bước vào phòng một cách thô bạo. Những bức chân dung khác đều không có mặt ở đây. Chỉ có một người duy nhất là đang ngủ gật trong tấm ảnh của mình. Nghe thấy tiếng động, thầy Dumbledore mở đôi mắt nằm sau gọng kính nửa vầng trăng và cất lời chào :

"Buổi tối tốt lành, Y/N."

Bạn không có cảm giác như mình đang nó chuyện với thầy Dumbledore. Cảm giác rất lạ. Bạn bước từng bước đến đối diện bức chân dung của thầy. Thầy ấy bị nhốt bên trong khung tranh, lúc này đang ngáp dài sau một giấc ngủ ngắn.

"Chào buổi tối, thưa thầy." Bạn làu bàu đáp lại. Rồi bạn đi thẳng đến trước bức tranh và kết luận một cách nhanh gọn :

"Kế hoạch của thầy đã chệch đường ray hơn phân nửa rồi, đúng không? Con không phải là thầy Snape, thưa thầy. Con không hiểu vì lẽ gì mà thầy ấy quá tuân lời thầy đến vậy. Thầy ấy không biết các mối nguy hiểm mà thầy đã đặt thầy ấy vào."

Thầy Dumbledore nhìn bạn một hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời :

"Cái gì làm con quá thiếu kiên nhẫn vào tối nay vậy?"

Bạn đi vòng qua bàn làm việc của hiệu trưởng. Cơ thể bạn dựa vào chiếc ghế, nhưng không ngồi xuống dù gối đã mỏi nhừ. Đó không phải là vị trí của bạn.

"Không, thưa thầy. Con nghĩ mình đang kiên nhẫn. Có một số chuyện con cần báo cáo với thầy. Chúa tể đã yêu cầu con thu thập thông tin về một thứ. Thầy nghĩ đó là gì?"

Đôi mắt thầy chớp chớp một cách đầy hoài nghi hồi lâu. Bạn biết rằng thầy không phải là Merlin. Thầy không thể tính toán tất cả mọi thứ một cách vẹn toàn được. Nhưng khi bạn bắt đầu tra cứu thông tin về một cây đũa phép bất bại tưởng chừng không hề tồn tại trên đời này. Có một điều rất ngạc nhiên là không chỉ tại Anh mà khắp châu Âu đều có ghi chép về món đồ phù thủy tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng này.

Không đợi thầy Dumbledore trả lời, bạn tiếp tục nói :

"Cây đũa phép được đặt trong lăng mộ của thầy chính là cây đũa phép của thần chết trong truyền thuyết phải không thầy?"

Đôi mày của thầy ấy nheo lại. Thầy dành một vài phút để đánh giá bạn. Trên gương mặt bạn hiện lên nét tự tin vào những suy luận của mình. Tay bạn khoanh lại trước ngực, tựa như đang chất vấn thầy ấy.

Thầy Dumbledore đáp lại bằng một nét bình tĩnh như thường lệ :

"Sao con không ngồi xuống và nói cho thầy nghe về lý do mà con đi đến kết luận ấy hả, Y/N?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top