Chương 121 : Anh em Carrow
Không nhanh không chậm, tháng chín đến cùng với ánh nắng vàng rượm rọi qua đoàn tàu tốc hành. Nhưng năm nay, có rất nhiều điều đã thay đổi. Bầu không khí căng thẳng phủ trên bầu trời London. Các vụ mất tích diễn ra ở khắp nơi trong nước Anh. Cặp sinh đôi Carrow diễu hành cùng với cây đũa phép trong tay trước bao nhêu anh nhìn. Amycus và Alecto muốn ra oai trước mắt bọn trẻ sớm chừng nào thì hay chừng đó.
Hầu hết mọi người đều tránh phải nhìn thẳng vào họ. Một số học sinh hướng cái nhìn đầy ghét bỏ về phía các bạn. Nhưng bạn lại không bận tâm đến nhiều đến vậy. Trái tim bạn rung lên vì một điều gì đó khác. Đan những ngón tay của nình vào tay Draco, cả hai chậm rãi đi đằng sau cặp đôi tử thần thực tử.
Mà chính xác thì bạn và Draco cũng là một cặp đôi tử thần thực tử trong mắt người khác. Nghe sao mà lạ nhưng lại là sự thật. Không ai biết về bạn và cũng chẳng ai biết về Draco. Không ai nhìn thấy được nỗi sợ hãi đám đông tiềm tàng của cậu ấy. Đầu cậu cúi gầm xuống nền đất và tránh mọi cái nhìn. Dẫu cho đó có là một học sinh vô hại hay một nhóm phụ huynh đầy sợ hãi. Cậu tránh tất cả tựa như muốn mình tàng hình trong mắt người khác.
Nhưng cặp anh em sinh đôi trước mắt thì muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Họ trừng mắt với bất cứ đứa nào vô tình nhìn vào mắt họ. Quát nạt một số đứa trẻ đến nỗi khiến chúng bật khóc. Vì lẽ đó, ở bất cứ nơi nào các bạn đi qua cũng đều im ắng. Những vị phụ huynh ôm con mình trong lòng run lẩy bẩy. Ngay cả những đứa năm nhất cũng không tỏ ra hào hứng như những năm học khác.
Và thứ khiến người ta cảm thấy kinh hoàn đến khủng khiếp là dấu hiệu hắc ám lộ ra trên làn da xanh xao của các bạn. Không còn lý do gì để che giấu chúng nữa, cổ áo sơ mi được sắn lên để lộ nó ra trước ánh nắng ban ngày. Draco nắm lấy tay bạn kéo lên tàu. Thấp thoáng có những cái nhìn căm ghét lẫn trong dòng người.
Khoang tàu thứ nhất trống rỗng. Bầu trời trong vắt phía trên đầu bọn học sinh. Từng cơn gió đầu tiên của mùa thu thổi qua những kẽ hở và làm mát gian phòng. Draco cầm lấy cái rương của bạn đặt lên trên kệ.
Vài đứa học sinh năm thứ nhất không ý thức được hoàn toàn tình hình. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, bạn thấy được vài cái đầu đang lấp ló ngoài khoang. Khóe môi bạn nhếch lên vì một ý tưởng trêu ghẹo nho nhỏ. Vẫn không nhìn lấy bọn trẻ một cái, bạn giơ cánh tay trái của mình lên để chống cằm. Dấu hiệu hắc ám in hằn trên làn da. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Và chúng không nên cho rằng hình xăm này là một thứ gì đó rất đáng giá.
Bọn trẻ giống như là phiên bản nhỏ tuổi hơn của Draco. Thấp thoáng có bóng cậu từng huênh hoang sải bước trên đoàn tàu. Năm nối tiếp năm và tháng nối tiếp tháng. Thoắt cái đã bảy năm trôi qua. Bạn nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt bọn trẻ tái lại trước lúc chúng co giò bỏ chạy.
Draco cúi xuống hôn lên trán bạn và trầm giọng hỏi :
"Chơi vui nhỉ?"
Bạn bật ra vài tiếng cười khúc khích trong cái gật đầu :
"Vui."
Tâm trạng bạn thất thường quá. Cậu ấy thở dài. Bàn tay dịu dàng kéo bạn nằm xuống đùi mình. Nắng len lỏi qua chiếc rèn nửa kín nửa hở để sưởi ấm cho đôi tình nhân. Các bạn không còn quá bận tâm về những gì sẽ xảy ra trước mắt nữa. Nếu Draco ở đây và bạn ở đây, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại để tìm kiếm cho trái tim chút yên bình còn sót trên người chàng trai trẻ. Hương thơm của cậu ấy là một liều thuốc phiện.
Và cậu thấy bạn mơ màng. Mông lung. Cơ thể nhỏ bé chìm vào sâu trong thế giới của mình. Một thế giới mà cậu ấy không nghĩ rằng mình có thể bước vào cho đến khi bạn chấp nhận mở cánh cửa ấy ra.
Tiếng cánh cửa khoang bật ra làm gián đoạn không gian của các bạn. Thậm chí không cần phải hé đôi mắt ra thì bạn vẫn biết rằng đó là Blaise và Pansy. Thằng nhỏ với làn da ngâm khó chịu nói trước tiên :
"Tao đã gửi cú cho tụi mày cả hè. Có vấn đề gì với lũ cú của tụi mày sao?"
Draco hừ giọng đáp :
"Không phải lũ cú của tao, Blaise. Tao chỉ hơi bận."
Nó nhếch môi lên chế giễu :
"Ồ, tao có thể thấy rằng tụi mày thật sự bận."
Bạn hé mắt ra và bất mãn với ánh mặt trời chói chang làm chói mắt người khác :
"Tất nhiên là tụi tao phải bận, Blaise. Bởi trong lúc tụi mày trốn rút ở trong nhà thì tao đã tham gia hầu hết vào các vụ lộn xộn gần đây."
Blaise hất hàm hỏi :
"Ví dụ?"
Bạn thờ ơ trả lời :
"Vụ ám sát ông cựu Bộ trưởng. Sao nào, sợ ư?"
Thấy mặt Pansy trắng bệt lại, bạn nhấn mạnh thêm câu cuối để hù dọa cô nàng. Phản ứng của cô ấy là một biểu cảm giữa sợ hãi và kiêu kỳ. Blaise thì dành rất ít sự quan tâm dành cho các sự kiện ấy. Cậu ta chỉ phẩy tay đáp lại :
"Vậy tụi mày bận thật."
Có thứ gì sẽ khiến cho Blaise quan tâm khôn? Làm sao cậu ta có thể dửng dưng với hầu hết mọi chuyện vậy? Draco không quá bận tâm đến bọn bạn. Thậm chí cậu ấy còn không cố hỏi xem Crabbe và Goyle ở đâu. Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau bê bối của nhà Malfoy. Bạn xoa xoa bàn tay của cậu trấn an, đoạn hỏi :
"Vậy có ai thấy tụi bạn tao đâu không?"
Pansy cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình :
"Có. Tụi nó đang đi kiếm con nhỏ nhà Ravenclaw ở khoang dưới."
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Blaise thờ ơ nói :
"Cái hồi tụi mày đào tẩu vào năm ngoái tụi nó đã giận điên người."
Bạn muốn nói gì đó. Nhưng sức lực đột nhiên như bị rút cạn. Gần đây, tình trạng này rất hay diễn ra. Mắt bạn nhắm nghiền lại. Bạn gần như ngủ gục trên dùi Draco. Một vài tiếng đồng hồ đã trôi qua mà không có chuyện gì diễn ra. Cho đến tận lúc đoàn tàu rung lắc dữ dội và bắt đầu dừng lại một cách chậm rãi trên đường ray. Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức bạn dậy một cách bất đắc dĩ. Mất một vài phút xoa xoa thái dương để tỉnh táo trở lại. Bạn lầm bầm :
"Ôi tao quên mất họ nói rằng sẽ kiểm tra xem Potter có trên tàu không." Đoạn bạn ngồi bật dậy và liếc nhìn Draco. "Mày ngồi yên ở trong đây đợi tao."
Bên ngoài khoang tàu im ắng hơn bạn tưởng. Bạn đi qua vài khoang ở đầu toa. Hầu hết học sinh đều đang ngồi trên ghế của mình và nín thở nhìn bạn bước qua. Cuối cùng bạn cũng tìm thấy hai đứa bạn của mình đang ngồi lẫn vào trong đám người ở một khoang nằm gần chính giữa con tàu. Bạn hầu như không nhìn họ quá ba giây vì ngay sau đó, hai gã tử thần thực tử đã cất giọng hỏi :
"Cô có nhìn thấy Harry Potter trên tàu không, thưa cô Derbyshire?"
Bạn khó chịu trả lời :
"Không. Có tôi, Draco và anh em Carrow trên tàu, thưa các ông. Nếu nó có mặt ở đây, nó sẽ bị bắt sống ngay lập tức.
Một trong hai người còn lại bất đắc dĩ trả lời :
"Chúng tôi nghi ngờ về sự có ích của những người khác, trừ cô ra, thưa cô."
Bạn đưa tay lên xoa trán. Vị trí của nhà Malfoy đã rơi xuống ngang với anh em Carrow tự lúc nào. Crabbe và Goyle ngồi gần đó không thể nhịn được một tiếng cười. Bạn liếc mắt dòm tụi nó làm cả hai thằng phải im bặt. Rồi bạn nói với hai gã đeo mặt nạ :
"Tôi đã kiểm tra những khoang trên. Không có ai đáng ngờ ở đó cả. Dù sao, tôi và Chúa tể đã thảo luận rằng chắc chắn Potter sẽ không có mặt trên chuyến tàu."
Nghe đến cái tên, cả hai nhìn nhau một cách ái ngại. Rồi không ai bảo ai, họ lịch sự nói :
"Chúng tôi hiểu rồi."
Và bạn thờ ơ trả lời :
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyến đi. Một khi tàu đến làng Hogsmeade, thầy Snape sẽ xuất hiện chỉ huy công tác kiểm tra an ninh. Đừng nghi ngờ sự hợp tác của chúng tôi."
Một trong hai người đáp ngay tức lự :
"Chúng tôi không có quyền nghi ngờ cô và ngài Snape. Chuyến viếng thăm này chỉ nhằm chắc rằng không có sai sót nghiêm trọng nào."
Bạn nhếch môi ngắt lời :
"Và đó gọi là nghi ngờ. Giờ thì, tôi cần đoàn tàu tiếp tục hành trình để không làm trễ bất cứ lịch trình nào của ngài hiệu trưởng."
Họ phất áo chùng và biến mất dưới cái nắng lẻ loi. Những bánh xe bắt đầu di chuyển. Cơn đau đầu của bạn vẫn không dừng lại ở đó. Bạn thật sự cần ngủ một chút. Chấn động làm bạn loạng choạng xoay mình trên lối đi chật hẹp.
"Đó là nhiệm vụ của tụi tao." Giọng của Alecto vang lên. "Đừng có mà tranh công với tụi này!"
Thật là phiền phức. Bạn cáu gắt liếc nhìn bà ấy :
"Thật vậy sao? Tôi tưởng nhiệm vụ của các người là cầm theo cây đũa phép đó và khoe khoang với bọn học trò chứ?"
Amycus bình tĩnh hơn, song vẫn tỏ ra xúc phạm đáp trả :
"Severus đã không nói với tụi này về việc kiểm tra an ninh tại làng Hogsmeade."
Bạn liếc mắt sang người đàn ông, đoạn hắng giọng mà nói :
"Đó là vì hai người đã thể hiện sự thiếu hiểu biết lẫn thiếu trách nhiệm trong việc quản lý Hogwarts. Đừng nhầm lẫn, thưa quý ngài. Nếu tôi không phải là một học sinh năm thứ bảy thì chức vị hiệu phó sẽ là của tôi chứ không phải hai người. Hãy làm đúng trách nhiệm. Chúng tôi đã thảo luận về việc đảm bảo an toàn tại trường học vào mùa hè tại khuôn viên trường. Các người chưa bao giờ có mặt cả. Vậy nên cả hai người không có quyền lên mặt với tôi và cũng không có quyền tỏ ra xúc phạm nhà Malfoy." Nói đoạn, bạn liếc nhìn hai đứa Crabbe và Goyle đang ngồi ở gần đó. "Và không bao giờ được phép hỗn xược với Draco. Bởi vì chúng ta đều biết, giờ đây, Hogwarts thuộc quyền sở hữu của tôi và thầy Snape. Tất cả hai người cần làm là câm miệng lại và cút về vị trí của mình. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Bạn phải dành phần lớn kiên nhẫn và trung thành cho Chúa tể. Vì lẽ đó, bạn không muốn phục tùng bất cứ ai khác nữa. Bạn có quyền kiểm soát ở đây và bạn sẽ tận dụng một cách triệt để. Cặp sinh đôi nhìn nhau một lúc. Alecto còn muốn cãi cự với bạn thêm, nhưng Amycus lại cho rằng rút ở đây sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều. Ngó thấy cả hai hiệu phó của mình bực dọc rời đi, bạn mới thả lỏng biểu cảm gương mặt của mình ra.
Draco thật sự coi Crabbe và Goyle là bạn bè. Bạn biết cậu ấy đã buồn đến nhường nào khi không nhận được thư từ chúng. Đó thật sự là vấn đề. Bạn không muốn cậu ấy thất vọng nếu biết chúng thật sự mừng vì sự sụp đổ của nhà Malfoy. Chỉ cần bạn còn đứng đây, sẽ không có ai dám coi thường cậu ấy cả.
"Ngầu nhỉ?" Giọng con gái thanh thoát vang lên giữa không gian còn đang yên ắng. Có bao nhiêu người muốn kiếm chuyện với bạn vậy? Bạn cũng không biết nữa. "Sau khi phản bội niềm tin của người khác, ám sát hiệu trưởng ngay trong chính ngôi trường của mình, và giờ lại có được tự tin về vị trí của bản thân. Họ đang ở đâu? Cha và Maeve đang ở đâu?"
Bạn không muốn dừng lại. Cũng không muốn trò chuyện. Bạn không dám nhìn vào cô ấy và cũng không đủ sức để quay đầu lại lần nữa. Họ an toàn và lành lặn. Điều đó quan trọng hơn bâst cứ thứ gì. Vì vậy bạn chỉ trầm giọng đáp :
"Ai mà biết họ đã chết ở đâu?"
Rồi bạn bước thẳng về khoang tàu ấm áp của mình. Ít nhất, bạn vẫn còn một người có thể xem là bạn. Blaise thường tỏ ra thờ ơ và khó chịu. Nhưng nó là người duy nhất gửi thư cho các bạn suốt cả hè chỉ hòng ngóng được tin của cả hai. Mặc kệ những bức thư của nó đều không được đáp trả. Và nội dung thì cộc lốc.
Blaise không phải là người tình cảm. Pansy cũng không. Nhưng họ đã chủ động tìm kiếm các bạn. Bạn và Draco có lựa chọn gì sao?
Cánh cửa khoang bật mở ra. Thấy bạn trở vào, Blaise nhếch môi giễu cợt :
"Họ thật sự nghĩ rằng Potter sẽ có mặt trên chuyến tàu sao? Thú vị thật!"
Bạn thật lòng không biết cậu ta thuộc phe nào. Nhưng sự thiếu quan tâm của Blaise đối với thế giới và các sự kiện, theo một nghĩa nào đó, lại là một cách sống yên ổn và bình thản nhất. Có lẽ bạn cũng muốn sống như vậy vào một ngày nào đó sau chiến tranh.
Sau chiến tranh. Bạn thầm nghĩ. Đôi mắt đảo ra bên ngoài khung cửa sổ một cách mông lung. Tầm nhìn vượt xa hơn cả chân trời. Thế nhưng cuộc đời lại bị bó buộc bởi những lời nguyền rủa. Liệu có một ngày, bạn và Draco sẽ thoát ra để đi xa hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top