Chương 120 : Hai ngôi mộ
Trời mưa xối xả trên một ngọn đồi xanh tắp trải dài. Cả hai đi bộ lên ngọn đồi. Đa số phần mộ ở đây đều được đặt trong khu đất tư nhân. Từ ngôi mộ này đến ngôi mộ kia phải mất tới tận vài phút đi bộ. Khu nghĩa trang này vốn nằm bên ngoài một thị trấn muggle. Những cái tên xa lạ của những dòng họ giàu có tách biệt với thế giới phù thủy. Có rất nhiều chuyện mà bạn chưa bao giờ tính toán đến. Mà đi thăm mộ của cha mẹ mình là một trong số đó. Bạn còn không biết họ có một ngôi mộ. Mẹ của bạn có thể còn xót lại thi thể, nhưng còn cha thì sao?
Thầy Snape ngừng lại. Chiếc ô màu đen tông xuyệt tông với bộ trang phục của thầy. Bạn dừng bước ngay phía sau tấm lưng rộng lớn của thầy ấy. Thấp thoáng ở đằng trước thầy, bạn nhìn thấy có hai tấm bia được đặt cạnh nhau.
Ngôi mộ bên trái có tấm bia nhỏ hơn. Rõ ràng nó được dựng một cách vô cùng cẩu thả. Mà chữ viết được nắn nót trên đó là cũng một nét với chữ viết trong tờ giấy mà Eloise để lại cho bạn.
Matthew Gabriel Derbyshire, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1943, mất ngày 17 tháng 12 năm 1979. Có đôi khi tình yêu dẫn người ta vào đường chết.
Trong khi đó, ngôi mộ ở bên phải lớn hơn và cũng được dựng lên một cách vô cùng chắc chắn.
Nevaeh Darcry Slocombe. Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1955, mất ngày 23 tháng 01 năm 1981. Có những người nên ở cùng nhau dù là thiên đường hay địa ngục.
Trái tim bạn lắng đọng trong một dòng cảm xúc xa lạ. Dường như trước kia bạn không nhận thức rõ ràng đến vậy. Giờ phút này, bạn cảm nhận được rằng mình cũng có cha và có mẹ. Họ nằm dưới một tấc đất, chết trong sự nguyền rủa, nhưng từ lúc sinh ra bạn đã có họ. Bạn không thể bước lên dù chỉ là một bước. Đóa hoa cúc trắng trong tay bị cơn gió thổi qua dằn xé.
Mất rất lâu bạn mới có thể bật ra một âm thanh gì đó cắt ngang tiếng gió hú :
"Thật ngạc nhiên vì ngay cả những người như họ cũng được chôn cất cạnh nhau."
Tay còn lại của bạn siết chặt lấy cây dù. Bạn không tìm ra dũng khí để đặt bó hoa cúc xuống. Gió và mưa sẽ dễ dàng thổi tung những cánh hoa. Chẳng còn gì trừ cành và lá. Cùng những thứ mà họ đã cấy xuống mặt đất.
Thầy Snape mấp máy môi :
"Mẹ trò đã chôn cất ông ấy trên ngọn đồi này."
Bạn nhận ra khung cảnh trong hồi ước. Cỏ xanh biếc trải dài đằng sau cô bé. Người đàn ông với cặp kính gọng tròn tri thức đưa tay ra và lau đi vệt máu của cô bé ấy. Khu đất giờ đây trở thành một khu nghĩa trang. Và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cả hai con người năm ấy.
"Thi thể của cha trò chưa bao giờ được tìm thấy." Thầy ấy nói. "Hai năm sau đó, lúc mẹ trò mất, ta đã đưa bà đến khu đất này và hoàn thành tâm nguyện của bà ấy."
Vậy ra câu nói được khắc trên bia mộ của mẹ là do thầy nghĩ ra? Bạn không hiểu hết ý nghĩa của chúng. Nhưng kể cả khi những gì mẹ bạn nói là đúng. Cha của bạn vô tội. Ông ấy có thể bị bà khống chế. Bạn không biết toàn bộ cuộc trò chuyện. Kể cả vậy đi chăng nữa, họ vẫn nên ở cùng nhau dù là thiên đường hay địa ngục.
"Sao thầy lại chôn cất cho bà ấy?" Bạn hỏi. Thật khó để gọi một tiếng mẹ. Trái tim và tâm trí của bạn đều kêu gào phản đối theo những cách khác nhau. "Tại sao bà ấy lại nói cho thầy nghe về ngôi mộ của..."
Bạn dừng lại đột ngột. Gọi cha cũng vậy. Mà gọi ông nội cũng thế. Tất cả mọi người đều bỏ bạn lại. Bạn vẫn bị cái ý nghĩ ấy bám theo như một lời nguyền. Bạn là đứa trẻ duy nhất còn sót lại trong dòng họ. Bạn là người duy nhất mang theo dòng máu thuần huyết của cha và mẹ. Mặc dù thân của mẹ vẫn rất bí ẩn, nhiều người tin rằng bà là một phù thủy thuần chủng lâu đời tại xứ Wales này.
Không đợi thầy ấy đáp và có lẽ cũng chẳng cần câu trả lời cho những mối quan hệ phức tạp mà có thể bạn không nên biết đến. Bàn tay bạn đặt đóa hoa xuống ngôi mộ.
Lần tới bạn sẽ mang theo một hạt giống.
Thầy Snape nhìn xuống đỉnh đầu của bạn. Hai người đã khuất đó để lại nhiều hơn một tâm nguyện. Và bất chấp sự phản đối trong trái tim của thầy. Thầy biết lý do mà mình làm vậy.
Vẫn khum người xuống, tầm nhìn của bạn ngang với cái tên của cha mẹ mình. Giọng bạn vang lên nghe như đang trêu chọc :
"Thấy không, hai người đã làm nhiều chuyện ác tới độ dù có được chôn cạnh nhau thì sao? Thân xác của hai người vẫn bị chia lìa đó thôi."
Có ý nghĩa gì chăng? Bạn không biết nữa. Dù sao họ cũng đã chết. Bỏ lại bạn một mình chống chọi lại thế gian. Bàn tay bạn vươn lên, vượt qua cây dù và để màn mưa làm ướt ống tay áo. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái tên và những dòng chữ.
"Nhưng linh hồn chúng ta ở cùng nhau."
Có tiếng ai như đang nói. Bạn hé môi ra, nhưng không nghe thấy giọng mình.
"Vậy còn con thì sao?"
Và bỗng một cơn gió thổi qua cánh hoa rồi hất tung nó lên nền trời xám xịt. Bạn đứng dậy và nhìn theo nó. Cánh hoa ương ngạnh vượt qua hạt mưa, được cơn gió mang đến trên mái tóc thầy Snape.
Trái tim của bạn đập chậm lại. Cơn nôn nao bị thay thế bởi một niềm an yên khó tả. Dường như chỉ cần có thầy Snape ở đây, bạn không còn sợ điều gì nữa. Thầy ấy sẽ bảo vệ bạn như thầy vẫn thường hay làm.
"Chúng ta đi thôi." Bạn nói với thầy.
Thầy Snape vẫn không nhúc nhích :
"Nơi này nằm cạnh trại trẻ mồ côi mà mẹ trò lớn lên. Ta nghe nói cách đây mấy năm, nó đã bị dở bỏ sau một vụ kiện tụng vì lạm dụng trẻ em."
Bạn biết nhìn thấy ấy. Sự bình thản hiện lên trong đáy mắt. Thầy không biết liệu bạn đã hay biết chưa? Thật khó để đoán xem bạn đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé ấy.
Và tia sét giáng xuống cùng một tiếng ồn đau đớn.
.
Ánh sáng bập bùng của ngọn lửa bên dưới phòng giam ấm cúng hơn rất nhiều. Bạn nhìn chằm chằm người thợ làm đũa phép nằm dưới sàn. Các cơn thịnh nộ của Chúa Tể luôn bất thường. Bạn không có ý nghe lén. Bạn chỉ muốn đến để hỏi ông Ollivander một số vấn đề liên quan tới đũa phép. Ai mà ngờ được ngài đang ở đây chứ?
Chúa Tể đứng quay lưng lại với bạn và nói :
"Đến đây."
Bạn làm theo mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Cơ thể cứ như vậy từ từ tiến đến cạnh Chúa tể. Đôi mắt đỏ rực ngài đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Rồi ngài nói :
"Ta không cảm thấy nó dối ta."
Còn có ai có khả năng nói dối ngài sao? Không phải bạn, cũng không phải thầy Snape. Bế quan bí thuật cần nhiều kiến thức hơn là một lời nói dối thông thường.
"Không ai có thể nói dối ngài cả."
Bạn khẳng định. Ngài là người sử dụng chiếc tâm trí thuật giỏi giang nhất thời đại này. Không ai có thể chống lại cái nhìn tăm tối ấy cả.
"Phải vậy không?" Chúa tể trầm ngâm. "Cho ta xem cây đũa phép của ngươi."
Bạn rút cây đũa phép ra từ túi áo và đưa cho ngài. Đôi mắt ngìa quan sát nó và bắt đầu đánh giá. Cây đũa phép của bạn rất đặc biệt. Không phải là bạn đang nói về chất liệu. Nó chỉ dài chừng 8 inch và ngắn hơn hầu hết những cây đũa khác. Nhờ vậy mà bạn có thể sử dụng nó một cách vô cùng linh hoạt. Toàn bộ thân cây đũa có màu đen trơn với thiết kế tối gian. Ở chỗ tay cầm được trang trí thêm một lớp bao da để giúp dễ cầm nắm.
"Nó được làm từ gì?" Ngài hỏi.
Bạn không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp :
"Gỗ tuyết tùng và lông đuôi kì lân, thưa ngài."
"Ta nhớ rằng cây đũa phép của mẹ ngươi cũng làm từ gỗ tuyết tùng." Ngài trả lại cây đũa phép cho bạn. Trông không giống như cả hai đang có một cuộc trò chuyện lắm. Ngay sau đó, Chúa tể đã cất lời. "Bởi vì ngươi đã vô tình nghe thấy. Ta cần ngươi giúp ta điều tra một số chuyện. Nếu như nó không nói dối, chúng ta cần phải tìm hiểu về nguồn gốc của cây đũa phép thần chết."
Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Bạn không chắc rằng nó có thật. Nhưng phản đối lại các ý tưởng của Chúa tể không phải là một ý tưởng gì nghe hay ho cho lắm. Bạn cúi người xuống và lễ phép trả lời :
"Bất cứ điều gì cho ngài, thưa Chúa tể."
Chúa tể nhướng mày lên. Dường như ngài vẫn còn quá bận bịu với những nghi vấn của mình :
"Đừng làm ta thất vọng."
Bước chân dài khoàng gầy gò lướt qua bạn và biến mất trên tầng một. Trong một vài phút, bạn vẫn đứng yên tại chỗ. Lồng ngực phập phồng bởi một nỗi hoài nghi mới được cấy vào lòng.
"Sao trò lại nói dối?" Giọng của ông Ollivander vang lên cắt ngang suy nghĩ của bạn. Hóa ra ông ấy vẫn chưa ngất xỉu hoàn toàn. Có lẽ ông đã nghe lỏm được phần nào của cuộc trò chuyện. Bạn chau mày hỏi ông :
"Phần nào?"
Ông lặng lẽ ngồi dậy và nói :
"Đũa phép của trò không làm từ gỗ tuyết tùng và lông đuôi kì lân."
Bạn ngừng lại để suy nghĩ đôi chút rồi mới tỏ ra thờ ơ trả lời :
"Vậy lẽ nào tôi nên nói rằng người đã bán nó cho tôi hoàn toàn không cung cấp bất cứ thông tin nào về cây đũa phép? Thậm chí ông ấy còn mong tôi tự tìm ra câu trả lời? Vậy ông Ollivander, cây đũa phép của tôi được làm từ gì?"
Ông ấy nhỏ giọng giải thích :
"Đũa phép chọn phù thủy. Bởi vì nó đã chọn trò ta mới bán nó đi. Ta không chế tạo ra nó, trò Derbyshire. Nó đã được truyền lại trong gia đình ta cả năm trăm năm trời."
Bạn liếc nhìn cây đũa. Cả năm trăm năm là một lịch sử lâu đời. Bạn không quá bận tâm đến thành phần của nó. Dù sao nó cũng chỉ là một cây đũa. Có lẽ ông bà tổ tiên của ông Ollivander đã làm ra nó và để lại cho ông kế thừa. Đối với bạn, một phù thủy mạnh mẽ không phải chỉ nhờ vào cây đũa mà là khả năng và sự hiểu biết của họ. Nghĩ vậy, bạn cất lại nó vào trong túi và hỏi :
"Tôi muốn chế tạo một cây đũa phép, liệu ông có thể giúp tôi chăng, ông Ollivander?"
.
Mưa tạnh vào đầu giờ chiều. Bạn cắn một miếng bánh trứng trong phòng khách nhà Malfoy. Tờ báo trong tay đăng thông tin về một loạt các gia đình có liên quan đến muggle bôn tẩu trong đêm. Nổi bật nhất trong số đó phải là gia đình của cô nàng biết tuốt nhà Ginffyndor. Ông Lucius trông rất nhàn nhã ngồi đọc sách ở phía đối diện. Những ngày không có tử thần thực tử, không có Bellatrix và không có Chúa tể trong ngôi nhà thật yên tĩnh.
Bạn thấy có lỗi vì để Draco một mình xoay sở với mụ. Nhưng có mẹ cậu ở đó thì chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ? Vừa nghĩ đến cậu ấy thì lò sưởi trong phòng khách đã bị xáo trộn bởi tiếng ồn. Đầu tiên, Draco văng ra khỏi đó và ngã xuống nền nhà. Bạn đặt tờ báo xuống và bước về chỗ cậu ấy :
"Ổn chứ?"
Draco chớp mắt nhìn bạn. Cậu lồm cồm bò dậy. Rất may là vì sàn nhà có trải thảm nên cậu ấy mới trông không quá lộn xộn. Cậu ấy chìa ra mấy cái túi xách trong tay và nói :
"Năm nay tao và Pansy vẫn là huynh trưởng, mày biết đó. Và tao có mua đầy đủ đồ dùng cho mày."
Bạn gật đầu cười với cậu ấy :
"Cảm ơn, Draco. Tao đã nói với mày rằng tao và Blaise sẽ trở thành thũ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh chưa?"
Tin tức ập đến làm cậu ấy choáng váng :
"Mày và Blaise?"
Bạn kéo cậu ấy ra khỏi phòng khách. Âm thanh mà Bellatrix tạo ra là quá ồn ào. Cả hai bước lên tầng và trở về phòng của cậu ấy. Bạn nhỏ giọng nói :
"Tao cũng không muốn trở thành thủ lĩnh nữ sinh đâu."
Cậu kéo bạn lên giường. Draco rất thích ôm ấp. Cậu để bạn ngồi trong lòng mình. Đôi bàn tay của cậu chơi với những ngón tay của bạn :
"Tao biết rằng mày không thích trở thành thủ lĩnh hoặc cái gì đó đại loại như vậy."
Bạn ngước mặt lên để hỏi cậu :
"Sao mày lại biết?"
Draco không đáp. Cậu chỉ áp môi xuống môi bạn. Thật dễ chịu. Cậu không muốn rời xa bạn dù chỉ là một khắc. Mùi hương của bạn là liều thuốc duy nhất chữa lành cho cậu. Và cậu chẳng thể tưởng tượng nỗi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi bạn. Có lẽ cậu thậm chí còn không muốn sống.
Sự tồn tại của bạn trong cuộc đời cậu ấy giống như vị giác vậy. Cậu ấy sẽ chẳng còn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh như trước kia nữa nếu như bạn đột ngột biến mất. Những ngón tay của cậu đan vào bàn tay của bạn. Thế giới mà bạn cho cậu ấy thấy thật xinh đẹp. Mà cũng quá đỗi tàn khốc. Nhưng cậu nguyện ở lại. Cùng với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top