Chương 12 : Ký ức đầu tiên (2)
Neville ôm con cóc trong lòng và nép vào một góc để bạn có thể bước qua. Sự giận dữ vẫn thống trị trái tim nhỏ xíu của bạn. Áp lực đè nén trong lòng khiến bạn muốn trút lên ai đó. Bạn nắm chặt cây đũa phép của mình đến nỗi khiến thằng Neville nghĩ rằng nó sẽ gãy làm đôi thôi.
Nhưng nó không thể gãy được. Một cây đũa do ông Ollivander chế tạo khó có thể bị hư chỉ bằng sức các cô cậu bé. Bạn giơ bàn tay mình lên cao và hướng nó về phía của Draco lần nữa. Chỉ có đánh cậu ấy một trận cho ra trò mới khiến bạn thấy hả dạ. Và rồi cậu ấy sẽ không mang cái tên nhà Slytherin ra cho mấy trò bắt nạt xấu xa của mình. Thật đáng xấu hổ.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện từ trong không trung giữ chặt cổ tay bạn lại. Bạn giật nảy mình với sự xuất hiện của hai chàng trai ở hai bên. Họ ở đây từ khi nào?
Chàng trai giữ cổ tay bạn cười một cách hòa nhã :
"Bình tĩnh lại nào. Còn ếm nó nữa em sẽ bị cấm túc đó."
Mái tóc của anh ấy đỏ rực dưới màu trời trắng xóa. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi ngoài khung cửa sổ. Sự ấm áp nơi họ lan tỏa khắp mọi mạch máu của bạn.
Bên ngoài là mùa đông. Nhưng nơi bạn đang đứng lại như mùa hè. Họ như có thể làm tan chảy tuyết chỉ với sự xuất hiện của mình. Chàng trai bên phía bên kia đi lên trước rồi quỳ sụp xuống chỗ Draco để xem xét. Bạn chỉ thấy anh ta cầm cây đũa phép lên và lẩm bẩm cái gì đó. Tức thì cậu ấy đã lấy lại được ý thức. Anh ta nói :
"Bùa tước khí giới. Không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng sẽ lớn chuyện nếu để giáo sư McGonagall biết vụ này."
Chàng trai đứng kế bên bạn lúc này mới thả cổ tay bạn ra. Bạn xoa xoa tay rồi nép ba bước về phía sau. Ánh mắt bạn nhìn anh ta đầy cảnh giác. Bạn biết đó là cặp song sinh Weasley. Họ khá nổi tiếng. Kể cả khi bạn không muốn để tâm đến họ thì họ cũng sẽ tự xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cùng với đám đông làm náo loạn cả ngôi trường. Khiến cho các giáo sư đau đầu và mệt mỏi.
"Nhưng không ngờ là một học sinh năm hai lại biết dùng bùa tước khí giới đó!" Một trong hai đứng chống nạnh một cách đầy tò mò trong khi người còn lại ôm bụng cười. Khung cảnh hai thằng Crabble và Goyle ôm Draco chạy biến trông thật khôi hài.
Chàng trai đứng bên bạn cười nói :
"Anh là Fred. Đằng kia là George. Tụi này rất cảm ơn vì đã giúp đỡ Neville, nhưng đánh người công khai trên hành lang thế này thì dễ bị cấm túc lắm. Thay vào đó sao em không sử dụng cái này?"
Anh ấy chìa tay ra. Một đống kẹo rơi vung vãi ra từ lòng bàn tay anh ấy. Bạn cúi người xuống nhặt lấy một vui và hỏi :
"Đó là gì?"
Fred đáp :
"Kẹo phồng. Có tác dụng trong hai mươi phút. Cho em toàn bộ chỗ này nè."
Nói rồi anh ấy dốc toàn bộ số kẹo vào tay bạn. Bạn nghe thấy tiếng George đang đỡ Neville lên :
"Đừng buồn nữa chú em. Con cóc sẽ ổn thôi. Đưa đây anh xem nào!"
Con cóc rơi vào tay George được chừng nửa phút đã trở về hình dạng ban đầu không một vết trầy xước nào cả. Bạn quay sang nhìn lại chàng trai trước mặt. Giữa họ có chút gì đó khan khác dù là anh em sinh đôi. Trước kia vài lần nhìn thấy họ trên hành lang bạn đã nghĩ vậy. Giờ phút này có dịp trò chuyện bạn lại càng củng cố thêm ý nghĩ đó.
Chàng trai ít nói hơn tên George cũng dịu dàng hơn. Trong khi người tên Fred thì nổi bật hơn. Bạn nhìn anh ấy rồi chìa tay ra :
"Y/N Derbyshire."
Fred tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
"Ủa em cũng là nhà Slytherin nè!"
George cũng ngẩng đầu lên cười cười :
"Không phải Slytherin nào cũng xấu tính ha!"
Bạn lắc đầu phẫn nộ đáp :
"Slytherin không xấu tính."
Bạn chỉ vừa mới giúp thằng nhóc của nhà họ thôi nhưng họ lại dám nói xấu Slytherin trước mặt bạn? Nếu có ai đó trong nhà Slytherin xấu thì đó chỉ là Draco và bạn bè cậu ta thôi! Nghĩ vậy bạn liền nói thêm vào :
"Malfoy mới xấu, Slytherin không có xấu."
Nụ cười trên môi Fred sượng lại một chút. Anh ấy biết Slytherin không quá xấu tính. Chỉ là một vài thành viên nổi bật của ngôi nhà ấy lại có sở thích bắt nạt người khác mà thôi.
Anh ấy nhìn chằm chằm bạn hồi lâu. Đôi mắt bạn thật ngây thơ. Ở cô bé ấy có cái gì đó mà những cô bé mười một tuổi khác không thể có. Anh không thể giải thích được cái cảm giác đầy ắp thiện cảm và tình thương trong lòng mình. Nó giống như thôi thúc anh bảo vệ đứa trẻ trước mắt.
Thật lạ là anh ấy lại mong muốn bảo vệ một đứa trẻ vừa mới gặp này. Nhưng thứ cảm giác đứa trẻ này mang lại có thể khiến bất cứ ai nảy sinh ham muốn đó.
Không phải là tất cả mọi người. Anh ấy nghĩ. Cha anh làm việc ở bộ pháp thuật nên anh cũng có biết qua một số chuyện mà sở thần sáng đang làm. Những bài báo cũng thật nổi bật. Nó giống như là họ muốn cả thế giới phải ghét bỏ cô bé ấy.
"Ừ, nhà Slytherin không xấu tính. Thằng nhãi Malfoy mới xấu tính." George cười đáp lại để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa bốn người. Fred vẫn nhìn bạn đầy tò mò khiến bạn có chút ngại ngùng khó chịu. Bạn nghiêng đầu hỏi anh ấy :
"Trên mặt em có dính gì sao?"
Fred ngẩng người ra lắc đầu. Bạn lại hỏi :
"Vậy sao anh lại nhìn em như vậy?"
Anh ấy lại lắc đầu tỏ ý không biết.
Thật là một người kỳ lạ.
Chẵn ba năm, bạn chẳng tin được rằng mình đang hẹn hò với anh ấy.
Nắng bắt đầu rọi xuống khu vườn, phản chiếu lên mặt hồ Đen trước mắt các bạn. Bạn ném chiếc huy hiệu lên không trung rồi giơ cây đũa phép của mình lên hô :
"Incendio!"
Nó cháy rụi trên không trung và thậm chí không để lại chút tro nào bởi nhiệt độ. Fred lập tức lấy từ trong túi ra một cái khác. Bạn tự hỏi anh ấy lấy đâu ra nhiều như vậy. Nhưng nó nằm khắp nơi trong trường bây giờ. Đến nỗi thầy giám thị Filch phải phát cáu trong việc dọn dẹp. Fred hoàn toàn không có ác ý. Anh ấy chỉ đơn giản là nhặt lại toàn bộ những huy hiệu ở dưới xuống sàn và giữ chúng bên trong túi của mình
Fred bật cười, làm theo bạn. Một chiếc huy hiệu khác cháy trong không trung và lụi tàn. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ :
"Vậy em không ghét Harry sao?"
Bạn bật cười, đáp :
"Em là đồng phạm của anh mà! So em có thể ghét ai đó khi chính em cũng giúp một người chưa đủ tuổi tham gia cuộc thi chứ?"
Fred lại cười và làm gián đoạn công cuộc tiêu hủy chứng cứ thu thập huy hiệu của anh ấy bằng một nụ hôn lên trên má bạn :
"Tháng tư năm tới anh sẽ tròn mười bảy. Tới lúc đó, anh sẽ bị mang tiếng là hẹn hò với trẻ vị thành niên mất!"
Bạn bật cười khúc khích vì bàn tay anh ấy cù vào hông bạn. Nắm lấy đôi bàn tay của anh giữ lại, bạn trả thù bằng một cú thúc nhẹ vào bụng chàng trai. Anh xoay người và đè bạn xuống cỏ. Dưới những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa thu, anh áp môi mình lên môi bạn. Bàn tay bạn vòng ra sau lưng anh. Và bạn ngửa đầu lên để cả hai dễ dàng tiếp cận nhau hơn.
Lưỡi của anh ấy rà soát bên trong khoang miệng bạn. Đòi hỏi nhiều thứ hơn là một nụ hôn.
Như thể muốn rút linh hồn ra khỏi cơ thể bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top