Chương 118 : Hương chanh

Lần tiếp theo bạn tỉnh, trời lại một lần nữa sụp tối. Ánh điện sáng tỏ trong căn phòng. Vẫn là tiếng gió lạo xạo. Đang là mùa gió nổi, đêm ở cạnh khu rừng mang theo một nỗi buồn man mác từ phương xa. Bạn nhăn mày lại vì đau đầu. Đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng.

Thầy Snape đang đứng dựa mình vào cửa sổ phòng ngủ. Đôi mắt màu đen hướng ra một phía xa xăm nào đó. Dường như thầy đang suy nghĩ một điều gì đó rất nghiêm trọng. Hàng lông mày vẫn không đổi dù tiếng bạn cử động vang lên khe khẽ trong căn phòng.

"Thầy đang nghĩ gì vậy, thầy Snape?"

Thầy chợt tỉnh vì giọng nói của bạn. Cái đầu xoay về phía giường. Thầy nhìn bạn qua chiếc mũi khoằm của mình. Trông thầy ấy thật buồn. Chuyện gì có thể khiến thầy tỏ ra buồn đến vậy chứ?

"Ta chỉ đang nghĩ rằng liệu trong mắt mấy trò, ta giống người trông trẻ lắm sao?"

Thầy tiếng lại gần cái bàn và đẩy cái lọ thuốc màu trắng sóng sánh trong bình về phía bạn. Bạn nhận lấy bằng cánh tay không bị thương và tu hết một hơi. Cổ họng bạn khát khô. Thuốc làm cho bạn thèm thuồng nước hơn. Thay vì than vãn điều đó với thầy, bạn quyết định làm thinh và cười :

"Thầy có thể nhờ con cú mang tới. Con sẽ ổn thôi. Draco ở đây với con." Rồi bạn đánh trống lảng sang chuyện khác. "Vậy, Hogwarts vẫn sẽ mở cửa lại, đúng chứ?"

Thầy ấy tỏ ra khó chịu, đoạn nói :

"Đáng tiếc, tính tới hiện tại thì chưa có phần nào trong số những dự đoán của ông Dumbledore trượt cả."

"Ngay cả phần thầy sẽ trở thành hiệu trưởng trường?" Bạn hỏi lại.

Thầy ấy gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Đôi mắt của thầy nhắm lại như thể đang muốn trốn tránh khỏi mọi phiền toái ấy. Khi nó hé ra, bạn thấy một vết chân chim trải dài trên gương mặt già nua. Theo như bạn biết, thầy ấy vẫn chưa bước qua tuổi bốn mươi nữa. Thầy đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình.

"Anh em Carrow đã được chỉ định làm hiệu phó." Thầy thông báo.

Tin tức không quá chấn động. Bạn cười, phất tay :

"Vậy là quyền hạn của bà Lestrange đã bị giảm xuống mức tối thiểu ha thầy?"

Thầy ấy nhìn bạn :

"Ta đoán đó là tin tốt. Carrow dễ kiểm soát hơn bà Lestrange. Chúng ta không thể hiểu hành động của kẻ điên được. Nhất là một kẻ điên đã ở trong Azkaban chừng đó năm. Nhưng ta có tin xấu với trò. Thời cha trò còn sống, bà Carrow khá thích ông ấy. "

Bạn đã trông chờ ai đó sẽ chịu nói chuyện với bạn nhiều hơn là Bellatrix. Trước kia bạn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh em Carrow. Bạn vốn tưởng thái độ cộc lốc ấy của bà là bẩm sinh. Hóa ra là có lý do.

Cả hai im lặng hồi lâu. Đôi mắt thầy dừng lại trên cánh tay bạn. Miếng băng được băng bó rất chặt và cẩn thận. Có lẽ thầy ấy sẽ không cần phải đến đây trong vài ngày tới hoặc thậm chí là cả tuần. Bạn hỏi thầy :

"Vậy còn chuyện ở Bộ..."

Thầy ấy hất áo chùng rồi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu mới đáp :

"Vì ông Bộ trưởng đang chịu kiểm soát của trò, ta phải nói rằng trò có tiếng nói hơn dự tính. Nhưng những vị trí quan trọng đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi. Còn trò, trò sẽ phải về Hogwarts. Cho tới khi đó, hãy đảm bảo rằng vết thương của trò đã lành và không để lại sẹo."

Nói đoạn, thầy ấy ấn bạn trở lại giường. Đôi mày nhướng lớn để đảm bảo rằng bạn đã nhắm chặt mắt mình lại. Khi bạn làm theo, không gian dần chìm vào yên ắng. Thuốc do chính tay thầy pha chế luôn luôn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Lần tiếp theo tỉnh dậy, cơn sốc của bạn đã giảm rất nhiều. Cánh tay bạn vẫn hơi rát một chút. Nhưng nó ở trong mức có thể chịu đựng. Draco ngồi trên cái ghế cạnh giường và mệt mỏi gục đầu xuống ngủ.

Dưới cái hừng đông, bạn đưa tay chạm vào má cậu. Cậu ấy ốm quá. Là một cậu ấm, có lẽ cậu cũng chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ. Từng tia nắng đầu tiên rọi vào trong phòng. Bạn thì thầm gọi :

"Draco?"

Cậu ấy lờ đờ tỉnh dậy. Đôi mắt còn chưa kịp hé ra đã cất giọng hỏi :

"Cảm thấy tốt hơn chứ?"

Bạn phì cười rồi nắm lấy vạc áo cậu và kéo :

"Lên đây với tao."

Khi mua cái giường này, bạn đã tính toán cẩn thận xem nó có phù hợp với chiều cao của cậu ấy không. Draco thường phải co chân lại mỗi lần ngủ trong phòng ngủ của bạn tại Hogwarts. Mặc dù cậu chưa từng than phiền, bạn vẫn để ý đến những đêm cậu cựa quậy một cách khó chịu.

Sự thoải mái trên giường ngủ rất quan trọng. Bạn là một người rất thích ôm ấp. Mùa hè có thể trôi qua với những ngày chỉ ôm nhau ngủ. Cậu giữ chặt bạn trong vòng tay rộng lớn của mình. Tận hưởng cảm giác má của bạn áp vào ngực cậu. Bàn tay nhỏ xíu của bạn ôm lấy lưng cậu. Mùi tóc của bạn là tất cả những gì cậu ngửi thấy.

Đôi khi bạn sẽ cựa quậy như một con mèo nhỏ. Khi bàn tay cậu gãi đầu bạn, bạn sẽ rên rỉ nhẹ nhàng một cách thoải mái.

Cậu yêu thích mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của bạn.

Và bạn bấu víu vào cậu như thể cậu là sinh vật sống cuối cùng trên cõi đời.

Giờ đây bất kể bạn có bao nhiêu đồng galleon, cậu ấy là vật sở hữu duy nhất mà bạn có.

Nghe thấy tiếng gừ gừ thoải mái của cậu vì được trở về giường, bạn dịu dàng xoa bóp lưng của cậu và hỏi :

"Thoải mái hơn?"

Draco gật đầu. Đoạn cậu ấy hé mắt ra :

"Tao không đè lên tay mày chứ?"

"Không sao. Mày không đè vào đâu cả." Bạn trả lời. Chỉ có tiếng thở đều của cậu đáp lại. Dường như không muốn để cậu ngủ. Hoặc bạn chỉ đang quấy phá. Giọng bạn vang lên khe khẽ trong ánh sáng yếu ớt của bình minh :

"Draco?"

Bàn tay cậu ấy vòng qua mái tóc bạn và dịu dàng vuốt ve. Rồi cậu đáp trong cơn buồn ngủ :

"Ừ?"

"Hôn tao."

Bạn ngửa đầu lên chờ đợi. Cậu ấy không cần hé mắt ra. Bàn tay vuốt xuống má bạn và dễ dàng tìm kiếm được vị trí của môi. Cậu cúi đầu xuống và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi bạn. Chớp nhoáng mà mang theo mùi vị dìu dịu rất dễ chịu. Nụ hôn khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. Những ngón tay cậu mân mê lên đôi môi bạn. Draco chớp mắt hỏi :

"Ngủ ngon chứ?"

Bạn gật đầu. Một cách lười biếng, bạn bắt đầu cựa quậy :

"Tao muốn đi tắm."

Cậu ấy nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rồi cậu ấy ngồi dậy. Không để bạn có thời gian mà phản đối, cậu ấy nhấc bổng bạn lên một cách đầy dễ dàng. Bạn hoảng hốt bám chặt vào áo cậu :

"Draco, tao chỉ bị thương ở tay thôi!"

Cậu ấy không đáp. Theo mỗi bước chân của cậu, đèn vụt sáng mà chẳng cần một trong hai người động tay. Đôi mắt của bạn mở to ra một cách đầy ngạc nhiên. Thấy vậy, cậu bèn nói :

"Như vậy mày sẽ không vấp nếu có đói vào lúc nửa đêm và lười bật đèn."

Cậu biết rằng mình không thể ở đây hoài. Mỗi một giây, mỗi một phút có bạn trong tay dường như quý giá hơn bất cứ điều gì. Chỉ còn một năm này nữa thôi, cậu tự nhủ. Đợi đến khi cả hai tốt nghiệp, cậu ấy muốn chuyển tới đây sống cùng bạn. Chắc chắn cha mẹ sẽ phản đối. Nhưng cậu ấy biết rằng mình có rất nhiều lựa chọn.

Draco đặt bạn xuống bên trên bồn rửa mặt. Đoạn cậu bước vào nhà tắm và mở vòi hoa sen lên. Một, hai lần trong lúc vòi hoa sen xả nước vào bồn, cậu nhún tay vào để đo nhiệt độ. Trước kia, cậu không biết tất cả những chuyện này. Ở nhà gia tinh sẽ làm giúp cậu mọi thứ. Cậu ấy không biết nấu ăn cũng chẳng biết điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm. Cậu không biết làm gì cả.

Là bởi vì bạn mà cậu ấy học làm mọi thứ. Ít nhất, cậu có thể chăm sóc cho bạn.Cánh cửa để mở hờ khiến cho tấm gương phản chiếu lại bạn ngồi bên trên bồn rửa mặt, ngoan ngoãn cởi mấy nút áo sơmi ra. Hai chân bạn đung đưa như một đứa trẻ. Draco bất giác mỉm cười.

Thật khó để phân biệt bạn với cô gái mà hơn hai ngày trước từng là chỉ huy tạm thời của một đám tử thần thực tử. Mỗi khi bạn ở đó, bạn chẳng còn là bạn. Draco không muốn bạn tham gia vào những hoạt động như vậy.

Nhưng cậu biết mình không thể.

Những việc cậu có thể làm ít ỏi đến đáng thương.

Đợi đến khi nước đã đầy với một nhiệt độ vừa phải, Draco trở ngược ra ngoài. Bạn ném quần áo của mình vào trong bồn rửa mặt, lúc này trên mình quấn qua một cái khăn tắm để giữ ấm. Cậu rút cây đũa phép ra và chĩa vào cánh tay bạn. Một ánh sáng màu trắng đục phóng ra cây đũa phép. Nó chạy nhảy theo dọc miếng băng trắng. Bạn ngồi yên và hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Xong xuôi, cậu quay sang nhấc bổng bạn lên lần nữa. Bạn bĩu môi với cậu và nói :

"Tao có thể tự đi."

Cậu mỉm cười. Vẫn không một lời, Draco nhẹ nhàng đặt bạn xuống nước. Chiếc áo sơ mi của cậu bị thấm nước dính vào da làm lộ ra một nét mực đen tuyền dữ tợn. Mà cả hai không chút quan tâm đến nó. Bạn nhỏ giọng rên rỉ vì nước nóng. Nhưng nó rất dễ chịu. Trong nước mùi chanh thơm lừng. Bạn ngửa đầu lên hỏi cậu :

"Mày đã bỏ gì vào bồn tắm sao?"

Cậu ấy gật đầu :

"Tao mua được dưới trấn hồi sáng hôm qua. Người bán hàng nói rằng nó là tinh dầu. Thơm lắm phải không?"

Bạn chìm xuống mặt nước và nhỏ giọng hỏi :

"Mày có lịch sự không?"

"Có."

Cậu lặng lẽ đáp. Một mụ bán hàng già tuổi gọi cậu lại và hỏi liệu cậu có phải là sống trong căn nhà ven rừng không. Một số người đồn rằng có một cặp vợ chồng trẻ chung sống ở phía bên kia trấn. Ít ai dám bén mảng đến đây, phần vì quá xa, phần vì có một vài tin đồn không hay ho lắm.

Mất mười lăm phút để cậu ấy nghe bà lải nhải về cả mớ chuyện ma quỷ xung quanh căn nhà. Có lẽ người môi giới phù thủy đã lan truyền chúng để muggle không dám bén mảng đến đây. Sau khi kết thúc câu chuyện của mình, bà đã cho cậu một bịch táo xanh mang về. Mặc dù rất bối rối, cậu ấy vẫn nhận lấy.

"Có người nói một nhóm trẻ từng đến để thám hiểm khu vực này. Chúng trở về với cả tá vết thương."

Draco vừa kể vừa trút bỏ quần áo của mình ra. Còn bạn thì chăm chú lắng nghe. Môi cong lên với một nụ cười tủm tỉm. Bạn nhích người vào giữa bồn để cậu ấy có thể chui vào. Thật tốt vì bạn đã đổi tất cả mọi thứ sang thành kích cỡ cho hai người. Cậu chồm người để đẩy cửa nhà tắm ra. Một làn gió mát lạnh thổi vào trong làm má bạn ửng hồng lên vì dễ chịu.

Thật là tinh tế. Cậu ấy còn chú ý đến cả chuyện hơi nước có thể làm bạn bị ngộp. Môi bạn hơi chu lên. Cậu bật cười và xoay người bạn lại rồi nói :

"Để tao gội đầu cho mày."

Bạn nhắm nghiền mắt lại và tỏ ra vâng lời biết bao. Vậy mà vừa mở miệng ra đã không quên trêu chọc :

"Tao nghĩ mình đang mơ. Sao thiếu gia nhà Malfoy lại dùng bàn tay vàng ngọt ấy để gội đầu cho tao được chứ?"

Draco hừ một tiếng rồi với tay lấy cái vòi sen. Cậu quên mất rằng nó sẽ chảy nước lạnh khoảng chừng mười giây rồi mới chuyển dần sang nước ấm. Điều đó khiến bạn la lên oai oái vì lạnh :

"Đừng trả thù theo cách đó, Draco!"

Cậu nhăn nhó kêu lên :

"Đâu có, tao bị oan!"

Ôi, hệ thống của muggle. Họ có thể làm tốt hơn mà!

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, bạn không thể nhịn được cười. Đợi đến khi nước trở nên ấm hơn, cậu bắt đầu làm công việc trên đầu tóc bạn. Móng tay của Draco không quá dài cũng chẳng ngắn. Nó được cắt tỉa rất gọn gàng. Bạn không thể ngăn một tiếng hừ hừ đầy thoải mái.

Nước xối lên đầu và làm trôi bọt xà phòng xuống mặt nước. Bạn mở mắt ra và nhìn cậu cười :

"Tao cũng gội cho mày."

Draco ậm ừ chìa cái vòi sen cho bạn. Rồi cậu ấy nhắm nghiền hai mắt lại. Ngay cả dáng ngồi của cậu cũng cao lêu nghêu. Hết cách, bạn chỉ có thể đứng dậy mới có thể giơ cái vòi cao hơn cậu ấy.

Tóc của cậu ấy xõa xuống ngang tới vai, mềm mại quấn vào những ngón tay của bạn. Làm sao một chàng trai lại có nước da và mái tóc đẹp tới vậy chứ? Đầu ngón tay bạn chà sát vào chân tóc của cậu. Dầu gội khiến tóc cậu dính vào nhau và dễ tạo hình.

"Tai mèo."

Bạn bật cười nhìn tác phẩm của mình.

"Y/N."

Cậu ấy phản đối khe khẽ. Nhưng cậu không dám mở mắt ra nhìn vì sợ bọt dầu gội sẽ chảy vào mắt. Bạn không trêu nữa và bắt đầu xả nước. Khi cậu ấy mở mắt ra, gương mặt của bạn đã ở trong tầm mắt. Gần đến nỗi cậu chỉ cần giơ tay ra một chút là có thể chạm đến da thịt mềm mại của bạn. Bạn đặt cái vòi sen vào chỗ của nó rồi lại ngồi vào bồn.

Nước tràn ra ngoài theo từng chuyển động. Bạn xoay lại để tựa người vào ngực cậu ấy. Bàn tay cậu quấn ngang eo bạn. Cảm thấy thoải mái và sạch sẽ, bạn không ngừng cựa quậy cái đầu của mình và ngâm nga một câu ca trong cổ họng.

Draco nghiến răng và thì thầm :

"Đừng có quậy, Y/N!"

Bạn ngửa đầu lên nhìn cậu hỏi :

"Khó chịu hả?"

Cậu ấy muốn thành thật đáp rằng cậu đang rất khó chịu. Cánh tay của bạn đã cứu bạn lần này. Cậu nên tỏ ra mình là một quý ông lịch thiệp. Nghĩ vậy thì nghĩ, cậu vẫn khó kiềm chế cái tay của mình chà xát vào làn da mềm mại của bạn.

Không được. Cậu hít sâu và quyết tâm dừng lại. Như đọc được suy nghĩ ấy của cậu, bạn nhoẻn miệng cười nói :

"Nó chỉ là một vết xước."

Mặt cậu tái xanh lại. Nếu bạn nhìn thấy kích cỡ của mảnh thủy tinh, bạn sẽ không nói rằng đó chỉ là một vết xước. Cậu ấy rít lên rồi nhẹ giọng cảnh báo

"Đừng để mình bị thương nữa!"

Nụ cười của bạn méo xệt lại. Rồi bạn thì thầm :

"Nó làm sao so được với cái lần mày bị Potter tấn công chứ?"

Lời nói của bạn khiến cậu chùng lòng lại. Draco thở dài và ôm lấy bờ vai bạn. Xà phòng nổi trên mặt nước, che lấp thân thể của cả hai. Bạn ngửa cổ lên và thổi một hơi vào cổ của cậu ấy một cách đầy giận dỗi. Draco rùng mình ngăn bạn lại :

"Đừng."

Bạn bật cười khúc khích. Rồi bạn cầm tay cậu ấy giơ lên rồi vẽ từng vòng tròn vào lòng bàn tay. Rõ ràng bạn không trêu chọc cậu ấy nữa. Thế nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ cũng khiến cậu rùng mình run rẩy và cắn răng mình lại. Cậu có thể khiến bạn bị đau.

"Đừng nhúc nhích nữa."

Bạn bĩu môi :

"Quá đáng!"

Nhưng bạn cũng bắt đầu nghe lời. Cái đầu nhỏ chỉ khẽ tựa lưng vào cậu ấy. Khi bạn ngừng chuyển động, không gian im ắng trong phòng tắm làm bạn bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Bạn tự hỏi liệu Draco có tò mò về những gì bạn và thầy Snape đang làm? Liệu cậu ấy có cảm thấy? Nhưng cậu ấy chưa từng hỏi. Có lẽ một phần trong cậu ấy biết rằng bạn không thể nói. Và rằng điều đó sẽ chỉ khiến cả hai gặp nguy hiểm.

Draco đột ngột cắt ngang những suy nghĩ chất chồng lên nhau của bạn :

"Đang nghĩ gì đó?"

Bạn lơ đễnh trả lời :

"Một số chuyện."

Cậu nhỏ giọng chế giễu :

"Mày có thật nhiều chuyện để nghĩ."

Bạn ngừng lại đôi phút rồi hỏi :

"Muốn biết không?"

Draco từ chối tức thì :

"Không, đừng nói với tao."

Bạn ngửa đầu lên, Draco đang nhìn bạn bằng một đôi mắt đầy buồn bã. Mãi một lúc rất lâu sau, cậu ấy mới nhỏ giọng thủ thỉ :

"Tao không đáng tin như mày nghĩ đâu. Nếu cha mẹ tao bị tra tấn, tao sẽ nói hết những gì mà tao biết. Tao không giỏi giang như mày."

Bạn giơ cánh tay không bị thương lên để chạm vào gò má cậu. Giọng của bạn nhẹ như tênh :

"Tao biết. Tao sẽ không bao giờ hỏi rằng mày sẽ lựa chọn bảo vệ ai. Hãy bảo vệ thứ mà mày muốn bảo vệ. Những chuyện còn lại tao sẽ chịu trách nhiệm thay cho mày. Vậy nên đừng nghĩ nhiều quá, Draco. Mày đâu có thích hợp để suy nghĩ nhiều tới vậy chứ?"

Trái tim của cậu ấy quặn thắt lại. Cảm giác đau đớn cùng bất an tràn qua đáy lòng. Trong một vài khoảng khắc ngắn ngủi, cậu nghẹn ngào không nói được điều gì. Draco có nhiều nỗi sợ hơn bạn nghĩ. Cậu ấy có nhiều thứ muốn bảo vệ hơn những gì bạn biết. Nhưng bạn cũng hiểu cậu ấy hơn ai hết. Đó có lẽ là lý do mà bạn lại làm nhiều chuyện cho nhà Malfoy tới vậy.

Có lẽ chính cậu là người đã khiến bạn không còn là bạn. Bàn tay Draco ôm ngang bụng bạn. Môi cậu ấy run lên. Giá mà cậu có thể mạnh mẽ hơn.

Giọng bạn lần nữa vang lên bên tai :

"Tao sẽ không bao giờ đặt mày vào tình huống phải lựa chọn bất cứ điều gì mà mày không muốn."

Bạn hứa. Và cậu ấy biết bạn sẽ thực hiện nó bằng mọi giá. Draco nắm lấy cổ tay bạn và thì thầm bên tai :

"Hãy nói rằng mày bị thương hoặc..."

Lời tiếp theo không bao giờ được thốt ra. Bạn không dám thề thốt về một việc mà mình không thể chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top