Chương 117 : Trang trại Hang Sóc (2)
Nhân lúc Chúa tể đang phân tâm với đám đông, Draco cúi người xuống thì thầm vào tai bạn :
"Mày đang bị thương."
Bạn mơ màng nhìn cậu ấy. Đôi mắt đảo xuống bên cánh tay đang đau nhức. Khung cảnh thật kinh dị. Thảo nào nhiều người cứ nhìn chằm chằm bạn một cách vô cùng sửng sốt như vậy. Máu đang chảy dài xuống những ngón tay và nhiễu xuống đất. Bạn chạm vào vết thương và tìm kiếm thứ đã gây ra thảm họa này. Có lẽ đó là một mảnh thủy tinh. Bạn cảm nhận được những cạnh còn lại của nó rất nhọn. Không muốn đổ nhiều máu hơn, bạn quyết định giữ nguyên vị trí của nó. Mặc dù bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng do nhận thức được độ sâu của vết thương mình. Song, cơn đau là có thể chịu được.
"Và đây, cặp sinh đôi, ngươi từng hẹn hò với một trong số chúng?"
Giọng ngài vang lên. Lần này, ngài sau người để nhìn về phía bạn và đánh giá. Bạn buộc phải từ bỏ chuyện trả lời Draco. Thay vào đó, bạn gật đầu ra hiệu với cậu rằng mình vẫn ổn.
Ánh mắt của cậu ấy tràn ngập sự lo lắng. Cậu chỉ muốn đưa bạn về nhà và làm gì đó để có thể cầm máu. Tại sao họ lại ở đây? Cậu không muốn những chuyện này diễn ra. Cậu không muốn liên quan với phần còn lại của thế giới chút nào.
Khác hoàn toàn với cậu. Bạn không mang theo bất cứ biểu cảm gì. Kể cả khi đang cười, gương mặt của bạn trông không khác gì dáng vẻ lúc bạn trầm ngâm. Bạn gật đầu và nói với Chúa tể :
"Vâng, là người bên trái, thưa ngài."
Kể cả có bao nhiêu năm đi chăng nữa, bạn vẫn tin rằng mình có thể phân biệt họ. Fred không giống với George. Anh ấy mang một màu sắc nổi bật tô lên cuộc đời bạn. Vì lẽ đó, bạn sẽ luôn nhận ra anh. Tiếng gió rít phía trên lớp phải của căn lều khiến cho không gian chìm vào một nỗi cô độc. Hay chỉ có bạn vẫn luôn đi ngược lại với tất có mọi người? Tự lúc nào bạn không còn có quyền được muốn và không muốn. Bạn chỉ có thể đi tiếp, đi xa hơn, đủ xa và không bao giờ có thể quay trở lại.
Ngài trầm ngâm bên trong khóe miệng và nhận xét :
"Trông cũng không tồi." Bạn không chắc rằng ngài có thể phân biệt được họ. Nếu ngài dùng chiếc tâm trí thuật để tìm kiếm sự khác biệt, có lẽ ngài sẽ tìm ra một điểm duy nhất là George nghĩ về Ophelia còn Fred thì không. Một cách nhàm chán, ngài tiếp lời. "Nếu như nó không phản bội lại dòng máu của mình. Ôi Weasley, Weasley, tại sao bọn bây lại ngu xuẩn tới vậy? Làm bạn với người sói và bọn lai tạp. Chống lại ta, người mà bọn bây không thể chiến thắng. Sao bọn bây không quy phục?"
Quy phục là từ ngữ mà cặp sinh đôi ít biết đến nhất. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Fred long lên một cách đầy giận dữ. Anh không sợ gã đàn ông trước mắt. Anh biết hậu quả nếu chống lại gã vào giờ phút này. Nhưng không ai có quyền cướp khỏi tay anh thứ gì và sau đó quay lại để lăng mạ anh. Bàn tay anh siết chặt lại. Những tưởng anh có thể nhào lên và đánh nhau với gã đàn ông trước mắt. Anh không quan tâm liệu đó là Draco Malfoy hay bất cứ ai. Một cơn tức tối cồn cào quấn lấy dạ dày.
George, với nhiều lý trí hơn người anh trai toang nắm lấy tay Fred và giữ lại. Nhưng miệng mồm của anh đã đi trước cả suy nghĩ và hành động
"Đừng có mà gọi họ..."
Nhanh như một tia chớp, ánh sáng đỏ lóe lên trong không gian. Đó là một cơn đau mà anh ấy không hề biết đến trước kia. Đã qua rồi cái ngày tháng mà má trách mắng và phạt anh. Những hình phạt thiệt quá vô hại và má chỉ làm vậy để họ có thể nên người. Qua rồi cái thời mà họ có thể sống an lành bên trong cái vỏ của mình. Bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, thứ mà họ phải chống lại mạnh mẽ hơn họ rất nhiều.
Thế giới không phải lúc nào cũng công bằng.
Khi anh ấy mở mắt ra, đập vào trong con ngươi màu nâu sẫm ấy là một gương mặt lạnh như băng. Cô gái ấy đã thay đổi theo cái cách mà anh không thể nhận ra được nữa. Duy chỉ có đôi mắt trong veo ấy là không biết nói dối. Trong một thoáng khắc khoải đau thương, bạn mở to mắt ra trước những hành động vô thức của mình.
Ngay lúc đó, thế giới của anh đã thay đổi. Tựa như từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy mọi thứ theo một góc độ như vậy. Nếu thế giới nói anh rằng anh điên rồi. Anh sẽ là kẻ điên rồ nhất. Bởi vì trong đau đớn kinh hoàng, anh chợt nảy lên nhiều suy nghĩ không giống ai. Và một khi đã nghĩ về những giả thuyết đó, nó sẽ không rời khỏi đầu anh cho đến tận lúc anh tìm được một câu trả lời.
Thiện và ác. Người ta bị cuốn vào vòng xoay của chiến tranh và tội lỗi. Đối với anh ấy, trước khi được nhìn thấy bạn lần nữa. Tất cả những câu chuyện mà anh được nghe kể. Tất cả những từ ngữ mà báo chí dùng. Tất cả mọi sự ghê tởm mà anh chứng kiến. Chúng quá mơ hồ và xa vời biết bao. Giờ đây đối diện với gương mặt bạn. Anh nhận ra anh biết một phần về bạn mà không ai biết. Anh biết một người trái ngược với những gì tờ Nhật báo Tiên Tri từng viết.
Và anh biết, thật điên rồ, nhưng anh vẫn tin. Vì nếu không tin bạn, anh chẳng còn lại gì ngoài một trái tim tràn ngập nỗi đau thương. George kéo anh lại và đưa anh vào vòng tay của gia đình. Trong suốt khoảng khắc ấy, đôi mắt anh không thể rời khỏi bạn.
"Fred, có mấy em tiên nữ xinh lắm trong danh sách bạn của cô dâu này."
Anh không cần tiên nữ. Đối với anh, chỉ có một người là đẹp nhất trần đời này. Dẫu cô ấy có đổi thay đến cách mấy cũng không quan trọng.
"Nhìn xem, kiểu tóc của em này..."
Cả hai dừng lại trong một giây. Đó là kiểu tóc mà bạn đã để hàng năm trời. Họ vẫn nhớ. Làm sao có thể quên?
Và đôi mắt của bạn chạm vào mắt anh ấy. Một người đang nằm trong vòng tay của người thân. Được dìu đỡ bởi những thành viên trong gia đình. Người kia với đôi tay không ngừng chảy máu song bị buộc phải đứng vững trên đôi chân. Tiếng gió hú bên tai nghe như một bài ca đầy ai oán.
Fred muốn đưa đôi tay ra và kéo bạn trở về. Nhưng thời gian là thứ duy nhất mà con người không thể níu giữ. Gia đình anh ấy không cho phép anh lún sâu hơn vào vũng lầy. Mà anh tin chắc rằng bên dưới lớp bùn, có một loài hoa không tên đang âm thầm phát triển. Một ngày nào đó, nó sẽ trở thành loài hoa đẹp nhất và cao quý nhất. Một loài hoa dính bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hay chỉ là một cái xác không hồn?
Đối diện với đôi con ngươi màu nâu ấy. Bạn chẳng còn lại chút gì cho bản thân chứ đừng nói là cho người khác. Trái tim bạn đã nguội lạnh. Đã chứng kiến nhiều cái chết và nỗi đau. Đã cố thử chống trả cuộc đời và thất bại. Bạn chỉ là một con người chịu thua số phận.
Nhiều năm về trước, anh ấy đã tiến đến và ngăn bạn khỏi rắc rối. Đến tận bây giờ bạn vẫn nhớ như in gương mặt trẻ con của anh khi đó. Khóe miệng cong lên bởi một nụ cười vô tư lự. Giọng cười của anh vang vọng tới cả nền trời xanh biếc. Không chút ưu tư muộn phiền.
Dường như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước vậy. Đó là một khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời mà không một ai trong số các bạn có thể trở về.
Không còn ai ngăn bạn lại. Và bạn cũng chẳng còn biết điểm dừng.
"Tước khí giới!"
"Che chắn!"
Ginny hô lên và bạn phản ứng tức thì. Draco kéo bạn ra sau cậu ấy rồi giơ cao cây đũa phép mình lên. Vừa hay, một trong hai tên tử thần thực tử quay lại và phá vỡ tình huống tệ hại ấy bằng báo cáo của mình :
"Thằng nhỏ ở trong phòng, thưa ngài. Nó bị bệnh đầu rồng nặng lắm! Mấy cái mụt đang loét ra và nhiễm trùng. Kiểu này thì e là nó sẽ còn liệt giường thêm mấy tháng nữa mất!"
Ánh mắt ngài hiện lên nỗi nghi ngờ. Cũng phải. Trong lúc con trai út mình bị bệnh nặng như vậy mà gia đình họ còn tâm trí để mà tổ chức tiệc cưới. Nhưng rồi ngài phất tay áo và cho tên tử thần thực tử lui đi. Khóe miệng ngài cong lên một cách đầy chế giễu. Rồi ngài ban lệnh cho toàn bộ những người có mặt tại đó :
"Tra khảo toàn bộ những người có mặt tại đây. Sắp xếp hai người giám sát trang trại Hang Sóc phòng khi thằng nhỏ mò đến."
Nói đoạn, ngài độn thổ khỏi bữa tiệc đã tan hoang. Chúa tể bận rộn biết bao. Không có đứa bé sống sót, việc ở đây hoàn toàn có thể giao lại cho thầy Snape.
Nhưng thầy không có tâm trạng ấy. Chỉ đạo mọi người xong, thầy tiến về phía bạn. Lúc này, mặt của bạn đã trắng bệch. Bàn tay của Draco buông bạn ra. Bạn rơi vào một vòng tay có chút vụng về nhưng cũng tràn đầy sự bảo vệ. Tầm nhìn của bạn đột ngột xuất hiện một vài điểm mù. Tất cả những chuyện diễn ra trong ngày đánh gục bạn một cách dễ dàng. Mà bạn cũng không chống trả. Chúa tể đã rời đi và với Draco cùng thầy Snape bên cạnh, bạn an toàn.
Môi bạn mấp máy. Và trong đám đông, có ai đó đã nhìn thấy.
Ánh đèn lần nữa vụt tắt và rồi hoàng hôn hiện lên trong đôi con ngươi đang nhòe đi của bạn. Không ai giải thích điều gì cho bạn nghe cả. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua những ngọn cây. Nắng vàng cam phủ lên trên khu rừng và rọi qua cửa kính. Có một vài vết máu đỏ tươi rơi xuống sàn và bị ai đó dẫm lên.
Bạn lo lắng hỏi thầy :
"Chúng ta có thể rời đi sao?"
Thầy Snape gật đầu :
"Những người ở đó sẽ ổn thôi. Gia đình Weasley thuần chủng, vì vậy họ sẽ sống sót thêm một thời gian."
Nói đoạn thầy đặt bạn nằm xuống ghế sofa. Draco đi cạnh thầy. Cậu ngồi xuống bên cạnh bạn. Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng úp lên đôi mắt bạn. Những ngón tay lạnh như băng và khiến bạn rùng mình.
"Đừng nhìn!" Cậu nói với chất giọng run run. Bạn khẽ gật đầu. Dù sao bạn cũng không muốn nhìn.
Bàn tay của thầy Snape chạm vào tay áo sơ mi của bạn. Thầy nhẹ nhàng xé nó ra, những ngón tay nhanh nhẹn thao tác lên miệng vết thương. Có lẽ kích thước của mảnh thủy tinh thật sự lớn. Hoặc nó đâm vào rất sâu. Hay có lẽ là cả hai? Bạn cũng không chắc nữa. Mãi một lúc, giọng thầy vang lên bên tai :
"Sẽ hơi tê một chút!"
Và rồi tức thì, một cơn đau xé da thịt làm bạn kêu lên một tiếng. Răng bạn cắn phập xuống môi để phân tán nỗi đau. Nhưng chừng đó nào có đủ. Mắt bạn ứa nước và bạn cố gắng giữ mình nằm yên trên ghế. Thầy Snape đổ lên miệng vết thương một loại chất lỏng. Ban đầu nó có hơi rát. Sau đó, nỗi đau từ từ chuyển thành một cơn ngứa ngáy trên da. Thầy nhanh nhẹn siết chặt vết thương bằng một miếng băng gạt trắng.
"Ta tin chắc là không có gì nghiêm trọng. Nhưng để cho chắc, ngày mai ta sẽ mang đến đây một số loại thuốc tránh gây nhiễm trùng." Thầy nói.
Bạn đã quá mệt mỏi để gật đầu hay làm một động tác khác. Cũng không ai bắt bạn làm gì. Chỉ có tiếng lục đục. Sau đó, bạn thiếp đi trong cơn mệt lả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top