Chương 116 : Trang trại Hang Sóc (01)

Những mảng kiến trúc, vụn xi măng và bụi bẩn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những chiếc rèm che đi mặt trời nằm lấp ló bên ngoài. Từng chiếc bàn tròn chứa đầy thức ăn ngon lành. Bạn hé mắt ra sau một cú độn thổ đầy lộn xộn của mình. Bạn có khoảng mười giây để đánh giá tình hình. Họ đang tổ chức tiệc hoặc bất cứ thứ chết tiệt nào đó mà lại trùng hợp với ngày Chúa tể quyết định lật đổ Bộ pháp thuật. Hội trường không có nhiều khách mời, nhưng có trẻ em và người già. Những người duy nhất có thể thể chiến đấu là một vài thành viên của hội Phượng Hoàng và đội quân Dumbledore.

Trong khi đó, đội truy lùng Harry Potter đợi lệnh tại phủ Malfoy đã xuất hiện hơn một nửa.

Bạn chỉ có một ưu tiên duy nhất là để cho nhóm của Harry Potter kịp độn thổ rời khỏi đây.

"Tước khí giới!"

Bạn vẫy cây đũa phép của mình. Ánh sáng đỏ trượt ra và đánh văng cây đũa phép khỏi tay của một cô bé tóc vàng. Có quá nhiều người ở đây và bất cứ ai cũng có thể tìm ra Harry Potter trước bạn. Không có thời gian để hoảng loạn. Bạn phải quyết định hành động của mình đủ nhanh thì mới có thể giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu.

Phía bên kia hội trường, một tiếng rú man dại vang lên và bạn nhận ra ai đó đã dùng tới lời nguyền tra tấn. Lòng bạn nóng như lửa đốt. Ai cũng được. Một cái đầu tóc đen bù xù. Một cô bé với mái tóc xoăn tít màu nâu sáng dài qua vai. Hoặc một cái đầu tóc đỏ chói đậm chất nhà Weasley.

Giọng của thầy Dumbledore vang lên bên tai như một lời nhắc nhở.

"Một khi Bộ Pháp Thuật sụp đổ, thông tin về vị trí của Harry sẽ bị bại lộ. Chúng ta không còn bất kì chỗ nào để giấu thằng bé đi cả. Thầy muốn con và Severus phải đảm bảo rằng thằng bé có thể rời đi. Chỉ khi rời khỏi sự bảo vệ của hội Phượng Hoàng, thằng bé mới làm cái việc mà nó cần làm.

Nhưng không chỉ có Harry, Y/N. Thầy tin rằng con cũng nhận ra điều đó. Thằng bé thật sự không thể nào hoàn thành được những gì mà thầy muốn thằng bé phải làm một mình. Vì vậy, sự tồn tại của Ron và Hermione thật sự đóng vai trò rất lớn cho những ngày tháng sau này."

Thầy không bao giờ tiết lộ về những gì mà Harry Potter cần phải làm. Bạn có thể hiểu lý do. Thầy ấy phải phòng hờ cho trường hợp bạn hoặc thầy Snape bị bắt. Tiết lộ mọi thông tin mà thầy biết cho một cá nhân mặc cho rủi ro có thể xảy ra không phải là phong cách của thầy.

Nhưng làm theo tất cả mọi lời thầy Dumbledore nói trông không có vẻ gì là phong cách của bạn cả. Ấy vậy mà bạn vẫn vô thức làm theo và đặt cả tính mạng mình vào cái kế hoạch điên rồ này.

Đôi mắt bạn sáng lên khi thấy cái đầu của Hermione Granger lấp ló trong đám đông. Bàn tay cô nắm chặt một cậu con trai tóc đỏ lạ mặt mà bạn chắc rằng đó chính là Harry Potter. Vậy còn đứa kia đâu? Bạn đảo mắt tìm khắp hội trường. Họ cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Họ phải rời khỏi đây cùng với nhau. Nếu không thì mọi thứ đều sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cây đũa phép của bạn dọn đường cho họ. Bởi vì không ai biết ai đang ếm cái gì. Khung cảnh thật sự quá hỗn loạn để bạn tìm thấy cái dáng cao khều của Ron Weasley. Không có một ai có đủ tập trung để biết được hành tung của bạn. Và nếu họ làm như vậy. Bạn sẽ ếm họ.

"Bất động toàn thân."

Tia lửa phóng thẳng vào một thành viên của nhà Weasley. Đó có thể là một trong hai anh lớn. Cuối cùng, ẩn sau những dòng người đang tháo chạy ra ngoài. Có một khoảng trống đủ để hai người bạn nhìn thấy nhau. Và bạn ném ra một loạt những lời nguyền khác nhau chỉ hòng dọn đường cho họ.

Ai đó bắt đầu dùng bùa chống độn thổ. Gần lắm rồi. Bạn nghĩ. Ron Weasley chìa đôi tay của mình ra và trong một khắc, họ biến mấ trong đám đông hỗn loạn. Một lá bùa chống độn thổ xanh rờn phóng ra từ cây đũa phép của bạn và dội vào đúng cái chỗ họ vừa biến mất. Không có thời giờ để nghỉ ngơi. Bạn còn một nhiệm vụ mang tính cá nhân khác để làm. Mặc dù phải hi sinh những người còn kẹt lại.

Nhưng còn chưa kịp xoay mình lại, một tiếng nổ rền vang lên bên tai. Vụ nổ hất văng bạn và một số người đứng gần đó. Bạn ôm lấy một cô bé trượt dài ra phía sau. Một cái gì đó đâm vào cánh tay khiến cho bạn đau nhức không thôi. Đặt cô bé xuống một chỗ không có những mảnh thủy tinh. Bạn lồm cồm bò dậy.

"Y/N."

Ai đó gào lên tên bạn, nhưng bạn không còn phân biệt được đâu là tử thần thực tử và đâu là những thành viên của hội Phượng Hoàng. Những đòn tấn công phóng trên đầu và bạn cảm thấy có thêm tiếng nổ sau lưng. Số lượng người độn thổ khỏi hội trường ngày càng nhiều. Cây đũa phép của bạn lại được dịp phóng ra hàng loạt những tia sáng xanh nhợt nhạt. Toàn bộ những ai có ý định độn thổ tại vị trí cuối cùng còn có thể độn thổ ấy đều bị hất ngược trở lại. Không gian trở nên im lặng hơn khi số lượng tử thần thực tử trở nên áp đảo. Chỉ còn tiếng khóc thút thít.

"Tìm nó, Harry Potter!" Bellatrix hét vang khắp vùng trời. Không có ai thật sự nghe lời bà ấy. Họ đảo mắt chung quanh. Một số người nhận ra bạn ở đâu và đứng ngay ngắn để đợi một chỉ thị nào đó.

Sự thất bại của ông Lucius rõ ràng đã ảnh hưởng đến Bellatrix không ít. Bạn đã quyết định sẽ hạ gục đi bức tường thành cuối cùng của mụ phù thủy.

"Tìm Potter đi. Nó có thể dùng bùa đa dịch."

Bạn mệt mỏi hất tay. Giọng của bạn không lớn nhưng cũng đủ để khiến cho bọn họ nghe thấy. Những người đeo mặt nạ là những người giỏi nhận mệnh lệnh nhất. Một khi họ nghe lời bạn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Có được chút thời gian rảnh rang, bạn đảo mắt đi tìm Draco. Cậu ấy phải ở đây theo lệnh của Chúa tể. Không đời nào mà Bellatrix lén lút đặt cậu ở nhà. Bà ấy có xu hướng coi trọng địa vị của mình hơn dù cho chắc rằng bà cũng quan tâm đến bà Narcissa nói riêng và nhà Malfoy nói chung.

Lúc này, hầu hết những người còn kẹt lại đã bị ép phải đứng tụm thành một chỗ. Bạn dễ dàng tìm thấy cậu ấy. Màu tóc của cậu rất nổi bật. Không có nhiều người ở Anh Quốc thật sự sở hữu mái tóc bạch kim ánh vàng cùng một đôi mắt màu bạc cả.

Một vài câu thần chú được thốt ra để phục vụ quá trình tìm kiếm. Bạn bỏ ngoài tai tiếng kêu la đau đớn. So với bên trong Bộ pháp thuật thì ở đây còn yên bình hơn rất nhiều. Các bạn không có ý định giết thường dân. Ít nhất là Chúa tể không có ý định giết họ trước khi mở một phiên tòa.

Có một hàng rào đứng chắn trước những người kẹt sau một vài hành động lỗ mãn của những gã đeo mặt nạ. Bellatrix đứng chĩa thẳng cây đũa phép của mình vào đám người mà không chút do dự. Một trong số những người chắn phía ngoài là người mặc bộ vest chú rể. Kế bên anh ta là thầy Lupin. Rõ ràng họ không có trong tay cây đũa phép. Cô gái tóc hồng tên Tonk với nét mặt xanh xao đứng ngay sau chồng mình. Trông cô ấy có vẻ nhợt nhạt vì mới trải qua sinh nở. Lẽ ra họ là những người đầu tiên nên rời khỏi đây mới phải.

Cánh tay của bạn đột nhiên bị kéo ngược lại. Tự lúc nào, Draco đã đứng ở ngay bên cạnh bạn. Bạn mỉm cười trấn an cậu ấy. Dù sao mọi thứ cũng sẽ sớm kết thúc. Đôi mắt của bạn nhìn đến đám đông lộn xộn đang bị khuất phục và phải lùi từ từ về phía sau. Ở ngay đằng sau thầy Lupin là cặp sinh đôi và Ginny đang dùng thân mình để che chắn cho người già và trẻ em. Có tiếng khóc thút thít đầy sợ hãi.

Một tử thần thực tử đi về phía bạn và nói :

"Không có Harry Potter trong số những người kẹt lại tại đây. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Mọi chuyện đang đi đúng hướng. Bạn hỏi người đàn ông :

"Ai đã sử dụng bùa nổ?"

Mặc dù không thể thấy mặt ông ấy. Bạn vẫn nhận ra được một nét ngạc nhiên và bối rối. Có lẽ ông ấy đang tự hỏi rằng chuyện đó quan trọng tới vậy sao?

Nó có. Thông thường, không có ai thích làm đảo lộn một không gian kín cả. Trừ Bellatrix ra. Bà ấy sẽ chắc mẩm rằng giết chết thằng nhỏ trong một vụ nổ sẽ nhanh hơn tìm ra nó rất nhiều.

"Ông phải hỏi bà Bellatrix xem tiếp theo chúng ta nên làm gì. Bởi vì tôi đã có thể ếm bùa chống độn thổ sớm hơn nếu không nhờ công của bà ấy. Làm nổ tanh bành hội trường tiệc cưới rốt cuộc có ích lợi gì trong việc bắt Harry Potter đây?"

Đôi mắt mụ phù thủy ban đầu hiện lên nét sửng sốt. Dường như không ai ngờ bạn sẽ cố tình chỉ trích bà ấy ngay trước mắt tất cả mọi người. Bạn nở một nụ cười yếu ớt. Đúng là bạn đã hứa rằng sẽ bảo vệ cho nhà Malfoy. Nhưng mà bạn đâu có nghĩa vụ phải giúp đỡ cho họ hàng thân thích của họ. Draco có thích bà ấy không? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Địa vị của nhà Mafloy không thể xuống thấp hơn mức hiện tại nữa. Bạn chỉ cần đá Bellatrix ra khỏi những kế hoạch sau này của Chúa tể.

"Nhưng tao chỉ được dặn là không sử dụng lời nguyền giết chóc thôi mà. Đâu có ai không có kêu tao không được sử dụng..." Bà ấy đáp bằng một chất giọng đanh thép.

Bạn ngắt lời bà :

"Chúng ta đã thảo luận rằng phải bắt sống Harry Potter chứ không phải là giết nó mà không cần dùng lời nguyền giết chóc, thưa bà!"

Trong lúc cuộc tranh cãi diễn ra. Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của hai người đàn ông. Cho đến khi một trong hai người lên tiếng :

"Chuyện là vậy hả, Bellatrix?"

Chất giọng lạnh tanh mang theo sự giận dữ không bị kiềm nén. Tiếng khóc nức nở còn lớn hơn hồi nãy. Và những người thuộc hội Phượng Hoàng lẫn đội quân Dumbledore đứng thành một vòng tròn để che chắn cho những người yếu thế hơn ở bên trong. Tay họ nắm chặt lấy nhau thay cho cây đũa phép để bị tước mất. Đôi mắt bạn đảo chung quanh để tìm bậc thầy độc dược.

"Không, thưa chúa..."

Tiếng người đàn bà ấp úng thanh minh vang lên. Ngài gạt phăng nó ra bằng một giọng đanh thép :

"Không gì, Bellatrix? Ngươi có thể giải thích vì sao ngươi lại dùng bùa nổ không? Ngươi muốn thay ta làm một chuyện mà ta không nhờ sao ngươi sao?"

Ngài lướt ngang qua bạn để đến gần bà hơn. Bellatrix không thể đáp dù chỉ một lời. Ánh sáng màu đỏ lóe lên và giây sau mụ phù thủy ngã ra đất. Nước mắt của sự hối hận trào ra từ đôi mắt. Có lẽ bà ấy không đau đớn vì lời nguyền mà vì sự ngu xuẩn của mình. Nếu có ai ở đây thật sự trung thành với Chúa tể bằng cả linh hồn đến thể xác thì chỉ có thể là bà ấy.

Bàn tay đang nắm chặt lấy khuảy tay phải của bạn run lên. Draco vẫn rất nhạy cảm với đám đông và tiếng than phiền. Cậu ấy không ở đây để giúp ích gì cả. Cậu chỉ phải đến cho đủ đội hình và vì ngài muốn như vậy. Và mặc dù sợ hãi, cậu vẫn không bật ra dù là một tiếng than.

Chúa tể không có thời giờ để trừng phạt Bellatrix cả ngày. Ngài cất bước lại với đám đông. Ở chỗ mà ngài đi qua, hàng hàng lớp lớp tử thần thực tử lùi lại và để lộ một khoảng trống. Ngoại trừ những người đang tạo thành một hàng rào sống và chặn đứng ngài bằng đôi mắt thù ghét của mình.

Ngài trầm ngâm nói :

"Chà, Weasley. Ta nhớ tụi bây có tổng cộng bảy đứa. Phải không, Y/N."

Bạn gật đầu và đi lại gần chỗ của ngài. Một bên tay vẫn đau nhức. Draco lặng lẽ bước theo sau. Cậu cúi gầm mặt mình xuống để tránh khỏi tất cả những cái nhìn thù hằn lẫn tò mò. Cậu không muốn rời xa bạn dù chỉ là nửa bước.

Giọng bạn vang lên trong không gian :

"Thiếu Ron Weasley, thưa ngài. Thằng bạn thân của Potter."

Chúa tể nhìn bạn. Và bạn nhìn ngài. Với hi vọng rằng ngài sẽ không sử dụng chiếc tâm trí thuật lên họ. Bạn quay đầu lại và hỏi thành viên nhà Weasley đang đứng trước mặt mình là bà Molly Weasley :

"Thằng bé đâu, thưa bà?"

Bà ấy nhìn bạn một cách căm phẫn. Khác hoàn toàn với cái nhìn bà từng dành cho bạn một vài năm về trước. Đáy lòng bạn có chút dao động. Song bạn vẫn giữ nguyên biểu cảm và đôi mắt của mình. Bà ấy đáp, không phải vì nghe lời bạn mà là để bảo vệ gia đình mình :

"Thằng bé bị bệnh đậu rồng, đang nghỉ ở trong nhà."

Đó là một giây dài nhất trong đời bạn. Nếu ngài quyết định sử dụng chiếc tâm trí thuật, nhà Weasley sẽ kết thúc tại đây. Họ sẽ không thể chạy thoát. Chỉ có Merlin mới cứu được họ. Và trong một giây dài đằng đẵng đó. Ngài nhướng mắt lên và mỉa mai :

"Chứ không phải nó bỏ đi cùng với thằng Harry Potter và con nhỏ máu bùn hả? Nếu ta phát hiện ngươi nói dối..." Ngài uốn cong từng lời từng chữ của mình. Đoạn, ngài phất tay và ra lệnh với hai tử thần thực tử đứng gần đó. "Hai đứa bây mau vào trong nhà lục soát!"

Cả hai gật đầu và ngay tức khắc chạy biến về hướng ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top