Chương 114 : Ông và mẹ
Nắng rọi xuống căn nhà lợp mái đã cũ. Con phố vào một buổi sớm mai vắng bóng người. Hôm ấy vẫn là một buổi sáng bình thường trong cuộc đời của ông Elliott. Năm giờ sáng, ông sẽ thức dậy và sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, ông sẽ bắt đầu chuẩn bị nướng những mẻ bánh mì đầu tiên. Một mình quản lý tiệm bánh rất vất vả. Nhưng đây là công việc mà chẵn hai mươi năm trước ông đã được giao phó cho. Những người chủ thật sự của cửa tiệm chưa bao giờ ghé qua thêm một lần nữa. Công thức mà họ nghĩ ra vẫn được giữ trong một tệp hồ sơ đặt dưới máy tính tiền bên ngoài lối vào.
Vào một buổi sáng tưởng chừng vẫn nhàm chán và vô vị như mọi ngày khác ấy. Tiếng leng keng của cái chuông cửa kéo ông ra khỏi lò nướng bánh kiểu cũ và nói :
"Vẫn chưa tới giờ mở..."
Âm thanh bị nghẹn lại trong cuống họng ngay lúc ông nhìn thấy cô bé trước mắt. Có cái gì đó rất đỗi quen thuộc và thân thương trỗi dậy trong trái tim ông.
Đã gần hai thập kỷ từ khi người chủ cũ của cửa tiệm biến mất. Nơi này vẫn đợi chờ người chủ ấy xuất hiện. Đó là một giây dài của sự hoài niệm. Mắt ông nhòe đi. Tưởng chừng như ông đang quay ngược thời gian để trở về những năm mình còn trẻ.
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào một tờ giấy ngà màu trong tay. Từng động tác cử chỉ đều gợi nhớ về một người. Nhưng ông biết rằng phù thủy rồi cũng phải già đi.
Bạn cất giọng hỏi mà không đoái hoài đến những cảm xúc rối bời của ông chủ :
"Thưa ông Sabine? Tôi là..."
Ông cắt ngang lời cô bé :
"Ta đang đợi con, Y/N Derbyshire. Ta biết con là ai."
Bạn ngước mặt lên và chau mày :
"Làm sao ông biết tôi? Trông ông không giống như là một phù thủy lắm, ông Sabine."
Ông ấy gật đầu rồi lén lau đi một giọt nước mắt :
"Ừ, phải rồi, ta không phải là phù thủy. Nhưng đừng bận tâm đến những câu chuyện của người già, Y/N. Ta đã luôn luôn đợi con đến."
"Đợi tôi đến?" Bạn hỏi bằng một giọng khó hiểu.
Ông ấy bình tĩnh trả lời :
"Mẹ con đã để lại đây một thứ và nhờ ta chuyển nó cho con."
Nói rồi ông ra hiệu cho bạn đi theo ông ấy. Cả hai vòng ra không gian phía sau cái lò nướng. Có một cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Lối đi bị chặn lại bởi phép thuật. Bạn đưa tay chạm vào lớp màn mỏng. Ngay lập tức, nó vỡ ra thành bong bóng. Bạn bước một bước xuống cầu thang.
Ở bậc thang cuối cùng, bạn nhìn vào bóng đêm trải dài trước mắt. Đây là một cái bẫy sao? Bạn đưa tay ra và ngay lập tức, căn phòng bừng sáng. Nó rộng bằng một lớp học trong Hogwarts. Chung quanh là những kệ tủ màu nâu gỗ cao tới tận nóc và chất đầy những chiếc lọ trong suốt khác nhau. Có nhiều dòng chữ chú thích được dán khắp mọi nơi. Mà ở ngay trên bức tường đối diện cầu thang, một bức chân dung cỡ lớn được treo lên một cách bắt mắt. Hai người trong đó không hề di chuyển. Khi bạn tiến lại gần hơn, bạn nhận ra đó là một bức tranh sơn dầu. Chính giữa đó là một bức chân dung.
Cô bé trong tranh đang mỉm cười một cách vô cùng hạnh phúc. Nom chừng cô mới khoảng 15, 16 tuổi. Gương mặt sáng sủa và mang theo chút tinh ranh. Trên mình cô là bộ đồng phục của Slytherin. Cô bé khác hoàn toàn với đứa nhỏ chừng 10 tuổi mà bạn từng nhìn thấy trong mơ, vốn mang theo một vẻ u uất khó giấu. Mà chàng trai đứng đằng sau đó trông không hài hòa lắm. Có vẽ như anh ta mới được vẽ thêm vào sau khi bức chân hoàn thành. Nét vẽ của hai người trong tranh hoàn toàn khác biệt. Cô bé mang theo chút mềm mại và dễ thương, trong khi gương mặt chàng trai được vẽ một cách vụng về nhưng tràn đầy tâm huyết. Chiếc kính gọng tròn khiến chàng trai trông thật thư sinh. Khác với cô bé, chàng trai đang bận một bộ vest lịch lãm và có nét trưởng thành cùng chín chắn.
Bạn đưa tay lên trong vô thức và chạm tay vào gương mặt họ. Trông họ thật khác với những gì mà bạn biết. Trông họ như những người bình thường ngoài kia. Và bạn chẳng biết gì về họ cả. Chẳng nhiều hơn những gì báo chí thường viết và những gì bạn được nghe kể. Trái tim bạn quặn lại. Những ngón tay đung đưa trên bức tranh.
Sau một vài giây, đột nhiên bức tranh di chuyển ra phía sau và ẩn vào bức tường. Rồi từ từ, một cái chậu trồi lên từ dưới. Bạn nhận ra đó là gì ngay lập tức. Một chiếc chậu tưởng ký. Tất cả mọi thứ ở đây đều là dành cho bạn. Với đáy lòng nặng trĩu, bạn lấy chiếc lọ từ trong túi áo ra và đổ vào trong chiếc chậu.
Ký ức của chiếc lọ đưa bạn về phủ Derbyshire. Đó là một đêm đông. Tuyết rơi rất dày và phủ lên cửa sổ. Phiên bản nhỏ tuổi của bạn được đặt ngồi trên ghế. Eloise đứng đằng sau, nhưng bạn không hề để ý gì đến cô ấy cả. Đôi mắt bạn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ một cách đầy hào hứng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bạn thấy tuyết. Bàn tay bạn giơ lên như muốn chạm vào cửa sổ. Ấy vậy mà vì tay bạn quá ngắn, cộng thêm với việc chiếc ghế được đặt cách cửa một khoảng. Bạn chỉ có thể náo động cả căn phòng bằng tiếng cười của mình.
"Hôm nay tâm trạng của con bé tốt nhỉ." Bạn quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng. "Cuối cùng nó cũng quen với ta."
Eloise mỉm cười với ông. Gương mặt cô ấy tràn ngập sự hiền từ mà có lẽ là lần trong đời bạn được nhìn thấy. Cô ấy nói :
"Ngài đã tìm được món quà ưng ý chưa, thưa ngài Derbyshire?"
Người đàn ông đứng tuổi gật đầu. Ông ấy cười rồi đưa tay vẫy đũa phép. Tức thì, một mớ đồ chơi xuất hiện trên bàn. Từ những con thú bông, sách nói cho đến búp bê. Bạn không hề quan tâm đến chúng. Thay vào đó, bạn chìa tay ra và liên miệng gọi ê a. Ông Gabriel bật cười. Đoạn ông nói :
"Và còn có một cây chổi." Cây đũa phép duyên dáng di chuyển. Một chiếc chổi bay đồ chơi nhỏ xíu xuất hiện trong tay ông. "Phòng trường hợp con bé muốn chơi quidditch."
Eloise trố mắt ra hỏi :
"Có còn quá sớm để cưỡi chổi không, thưa ông?"
Ông ấy lắc đầu cười rồi tiếng về phía bạn. Bàn tay của ông dịu dàng ôm bạn vào lòng. Nhận được thứ mà mình muốn, cuối cùng bạn cũng chịu im lặng. Đôi mắt nhỏ xíu và cái miệng mở to ra. Bạn chu môi và bập bẹ :
"Ô..."
Ông Gabriel ngồi xuống ghế và đặt bạn ngồi trên đùi mình :
"Con đang đòi ông ôm sao?"
Bạn phồng má lên. Đoạn bạn nắm lấy đuôi áo của ông ấy và không ngừng kéo. Đôi má của bạn đỏ bừng bừng vì cái lạnh. Nhưng cái lạnh ấy vẫn không thể làm giảm đi sự năng động của đứa trẻ một tuổi. Sau một hồi nghịch ngợm, bạn hé môi ra và quyết tâm nói thêm một lần nữa.
"Ô..."
Rồi như nhận ra thiếu mất một âm. Hai môi bạn bặm lại và nói nốt phần âm còn thiếu một cách có phần khoa trương :
"...ng"
Cả hai người lớn trong căn phòng đều sững sờ. Ông Gibriel thản thốt hỏi lại :
"Con vừa gọi ông sao?"
Bạn ngẩn người ra hồi lâu rồi gật đầu :
"Ô...ng..."
Một lần nữa, ông ấy bé bạn lên. Một cách hiền từ, dịu dàng và tràn ngập yêu thương, ông hôn lên má bạn. Và bạn thấy mình đưa tay lên chạm vào má trong vô thức.
Phiên bản nhỏ hơn của bạn thì không phản ứng như vậy. Bạn cười khúc khích, bàn tay nắm lấy tóc ông và kéo. Ông không hề giận. Giọng ông thầm thì bên tai :
"Y/N, chúc mừng sinh nhật."
Khung cảnh không ngừng chuyển động. Bạn không biết rằng mình đã từng có một ngày tràn ngập hạnh phúc như vậy. Có bánh kem và nến dù bạn còn quá nhỏ để thổi. Có hàng tá món quà và bạn dành cả ngày để thử từng thứ cùng ông với ông mình. Eloise đã chuẩn bị cho bạn một món ăn dặm vừa phải và một ly sữa ấm áp. Những ánh đèn trong phòng ăn được bố trí để thay đổi liên tục. Và sau một ngày dài, bạn thiếp đi trên ghế.
Lúc này, Eloise mới cất giọng hỏi :
"Họ vừa cho nổ tung một tòa nhà gần trung tâm London sớm nay, thưa ngài. Tôi sợ có ngày họ sẽ tìm đến đây. Khó khăn lắm chúng ta mới đưa tiểu thư về được."
Ông Gabriel nhìn gương mặt say ngủ của bạn. Đôi mắt ông hơi cong lại và ánh lên một niềm hạnh phúc lớn lao. Ông lặng lẽ đáp :
"Ngài Albus là người giữ bí mật cho ngôi nhà. Kẻ chớ gọi tên ra có hùng mạnh tới mấy thì cũng còn bức tường lớn là ông ấy. Ta tin ông ấy sẽ giữ an toàn cho chúng ta."
Trông cô ấy vẫn lo lắng không thôi :
"Gần đây ngài vẫn thường ra ngoài. Có phải ngài vẫn còn làm việc cho hội chăng?" Rồi như biết mình đã đi quá phận, cô ấy che miệng mình lại. "Tôi xin lỗi, thua ngài. Tôi không có ý tra hỏi ngài."
Ông Gabriel ngẩng đầu lên nhìn cô ấy :
"Không, Eloise. Ngài Albus đã giữ đúng lời hứa của mình. Ngài chưa từng gọi ta tham gia vào những hoạt động của hội thêm một lần nào nữa. Ta không mạnh mẽ như ngài. Ta chỉ muốn được nhìn thấy cháu của mình lớn lên khỏe mạnh và được yêu thương."
Không gian chìm vào im lặng hồi lâu. Trên tay bạn vẫn còn cầm theo con cáo nhồi bông. Rồi ông nói tiếp :
"Eloise, ta biết là rất khó khăn đối với con. Nhưng cảm ơn con vì đã chấp nhận con bé."
Môi Eloise hé ra. Cô ấy định nói gì đó. Nhưng âm thanh không bao giờ phát ra. Ông chuyển tầm nhìn xuống bạn và vô thức mỉm cười :
"Ta biết rằng kể cả khi con bé vô tội, nhiều người vẫn sẽ mặc định rằng nó có tội. Vậy nên ta phải yêu thương nó nhiều hơn và lấn áp đi sự ghét bỏ mà thế giới này sẽ dành cho nó."
Không gian đột nhiên tối đen và rồi vụt sáng. Bạn trở lại trong căn phòng ban nãy. Phải mất một lúc lâu bạn mới cảm nhận được cảm giác tê rần. Và bạn nhận ra rằng mình đang khóc. Thu lại hồi ức vào cái lọ và đút nó ngược vào túi. Lúc này bạn dành thời gian để ngó nghía căn phòng. Trái tim bạn vẫn trống rỗng và vô hồn. Bạn không thể xử lý hết những cảm xúc này. Nhưng thay vì dừng lại và nghỉ ngơi. Bạn chọn cách bước tiếp.
Đi dọc theo những bức tường, bạn nhìn thấy những dòng chữ được viết nghuệch ngoạc và dán lên trên cái kệ tủ.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Anh đến làm trợ lý cho bà Pomfrey.
Con đã bao giờ tự hỏi rằng cha con là một người thế nào chưa? Vậy thì hãy xem hồi ức này.
Tầng tầng lớp lớp những chiếc lọ khác nhau. Mỗi cái đều được đính kèm một dòng ghi chú vô cùng tỉ mỉ.
Dành cho con.
Dành cho bạn.
Một lần nữa, bạn tiến lại gần cái chậu tưởng ký.
Khung cảnh bên trong hồi ức ấy chính là căn phòng hiện tại. Nó chẳng có gì thay đổi so với chỗ mà bạn vừa đứng cách đó mấy phút. Nhưng trong phòng đã xuất hiện nhiều thêm một người.
Người phụ nữ đứng nhìn chằm chằm vào bức chân dung của mình và chồng. Đôi mắt thăm quầng cùng cơ thể gầy gò của bà thật khác biệt với cô gái trong tranh. Bà ấy mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản. Áo sơmi trắng và váy đen ẩn bên trong chiếc áo chùng rộng. Hóa ra bạn giống mẹ mình tới vậy. Không chỉ gương mặt hay phong cách. Bạn giống tới từng cử chỉ và giọng nói.
"Con biết không, khoảng thời gian ở Hogwarst của mẹ thật sự rất đẹp. Đến nỗi mẹ muốn trở lại đó hơn một nghìn lần." Đột nhiên bà cất giọng. "Con có thích trường học không, Y/N?"
Bạn yêu Hogwarts cũng như bà vậy. Môi bạn hé ra như muốn đáp lời. Nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại. Không giống với cảm xúc ấm áp mà bạn được chia sẻ trong hồi ức của ông. Với mẹ mình, bạn cảm thấy rất lạ. Trước kia bạn chưa từng nghĩ nhiều về cảm giác của mình với bà. Giờ đây khi đã có cơ hội đối mặt với bà ấy, cuối cùng bạn cũng nhận ra sự bối rối và dằn xé trong lòng mình. Và bạn đứng yên đó. Trái tim bị cắt đôi bởi tình yêu và hận thù.
Bà ấy không bao giờ biết đến cảm xúc của bạn. Bởi vì dù cả hai đứng trong cùng một không gian. Nhưng thời gian đã chia cắt các bạn vĩnh viễn. Bà xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống. Còn bạn thì nhìn thẳng vào con ngươi của bà. Bà ấy cố gắng nở một nụ cười và nói :
"Mẹ hi vọng con đang đứng đúng chỗ để chúng ta có thể trò chuyện. Và ừ thì, chỉ có mình mẹ nói thôi. Nhưng con có thể nghe không?
Không hiểu sao bạn lại bất giác gật đầu. Cuộc trò chuyện đã bị trì hoãn hơn mười bảy năm này bắt đầu theo một cách không giống ai. Người phụ nữ trong bức chân dung khác xa với người phụ nữ trước mắt. Vẫn là gương mặt lạnh lẽo mang theo chút phong thái quyền quý, song cô bé trong tranh lại có một đôi mắt tràn ngập sức sống. Đôi mắt mà khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng. Đôi mắt làm người ta muốn dựa vào.
"Mẹ không có gì để bào chữa về bản thân hết. Mẹ đã để thua sự hận thù." Bà bắt đầu. "Nhưng có lẽ con sẽ muốn nghe một chút về cha mình. Cha con là người giỏi giang nhất mà mẹ biết. Ông chưa bao giờ là một bác sĩ giỏi như bà Pomfrey cả. Nhưng ông ấy là một dược sĩ tài ba. Và ừ, con sẽ tự hỏi vì sao người như ông ấy lại trở thành tử thần thực tử."
Đôi mắt của bà vẫn không hề di chuyển. Chúng nhìn vào bạn, nhưng không bao giờ có thể thấy bạn.
"Mẹ đã phá hủy cuộc đời cha con. Sau đó là cuộc đời của con. Mẹ đã cuốn cả hai người mẹ yêu thương nhất đời vào trong những rắc rối của mình. Bất chấp cha con đã nỗ lực kéo mẹ ra khỏi bóng tối. Bóng tối vẫn luôn tồn tại trong mẹ. Nó nuốt chửng cha con."
Bà dừng lại trong một vài giây. Cuối cùng đôi con ngươi cũng di chuyển trong một cơn hoảng loạn khó giấu. Và bà nói :
"Là mẹ đã hại chết cha con."
Không gian im lặng hồi lâu. Bạn đợi bà ấy bình tĩnh lại. Có lẽ phải mất gần mười phút. Cuối cùng hơi thở của bà cũng trở về một nhịp ổn định. Bà tiếp tục nói :
"Mẹ không phải là một người tốt. Nhưng cha con là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Và chắc rằng Matthew cũng có nhiều điều muốn nói với con như mẹ vậy."
Bạn vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra đối với họ. Mẹ của bạn trông không đủ tỉnh táo để kể toàn bộ câu chuyện. Nhưng bất chấp tình trạng của bản thân, bà vẫn cố gắng nói chuyện với bạn :
"Mẹ không quan tâm con thuộc về nhà nào. Slytherin thì tuyệt thật đó. Nhưng con biết điều gì còn tuyệt hơn không? Đó là quyền được lựa chọn cách mình sống. Đúng và sai chỉ là thứ luật lệ ngu ngốc mà con người đặt ra."
Bà dừng lại, tay đưa lên trong khoảng không trống rỗng. Có lẽ bà đang hình dung ra gương mặt của bạn lúc lớn lên. Có lẽ bà ấy đang tiếc nuối vì biết rằng mình không thể chứng kiến điều đó với chồng mình. Bà nở một nụ cười buồn bã. Người phụ nữ trẻ tuổi nhưng trông già nua đến vậy. Chẳng thể ngăn được một giọt nước mắt lăn dài trên má trong lúc trò chuyện :
"Cha con đã lựa chọn mẹ. Đó là lý do ông ấy chết trong sự dè bỉu, Y/N. Nếu ngày hôm đó mẹ không đến buổi hẹn, có lẽ cuộc đời chúng ta sẽ khác đi. Nếu mẹ mạnh mẽ hơn, con sẽ có một gia đình. Mẹ xin lỗi."
Bạn muốn chạm vào và nói với bà rằng đó chẳng phải lỗi của bà đâu. Nhưng lại chẳng có dũng khí nào để nói điều đó. Nếu những chuyện bà làm chẳng phải là lỗi của bà. Thì lẽ nào nó là lỗi của những người đã mất? Những gì bà làm trong quá khứ gián tiếp đã giết chết Cedric. Nếu bà ấy không có tội thì chẳng lẽ anh là người có tội?
Bạn không thể dằn được lòng mình nữa và quyết định cất giọng hỏi :
"Chuyện gì đã diễn ra?"
Không có tiếng trả lời trong một thời gian. Bà ấy bắt đầu khóc. Từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn hơn. Không có một câu chuyện nào được tiết lộ. Bà chỉ lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa đối với bạn :
"Không có cha con, mẹ chẳng là gì cả."
"Nhưng đã quá muộn để quay lại rồi, phải không?"
"Mẹ đã chẳng còn nhà để mà trở về rồi. So với mẹ, có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn nếu được lớn lên cùng ông Derbyshire. Với lại, vốn dĩ mẹ cũng chẳng còn sức để chống trả nữa rồi. Y/N, đừng sống như mẹ. Nếu chỉ thấy toàn thù hận, cuộc đời con rồi chẳng còn gì. Nhưng cũng đừng sống như cha con. Làm một kẻ si tình rồi đánh mất chính mạng sống lẫn tương lai của mình. Hãy sống theo cách mà con thấy hạnh phúc. Ích kỷ cũng được. Xấu xa cũng chẳng hề gì. Con chỉ sống có một lần trong đời..."
Khung cảnh bắt đầu nhòe đi và lần nữa chìm vào bóng đêm trước khi lại bừng sáng. Bạn đứng trước chiếc chậu tưởng ký mà lòng rối bời. Một cơn giận dữ bùng lên trong trái tim. Bạn siết chặt tay lại. Nước mắt vẫn chảy dài. Và rồi tựa như mẹ vẫn đứng trước mắt mình, bạn cất giọng oán trách :
"Đừng có mà tự tiện quyết định như vậy chứ!"
Không có ai nghe thấy. Chỉ có tiếng bạn dội ngược vào tai bạn. Giá mà bà ấy dừng lại. Có lẽ bà sẽ bị đưa vào nhà giam Azkaban. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn với bạn vì người mẹ vẫn sống của mình. Nhưng...
Chẳng phải còn có bạn đây sao? Kể cả khi bà ấy bị bắt giam trong hàng chục năm liền. Bạn vẫn sẽ chờ đợi bà.
Đứng dưới cương vị là một pháp sư, bạn cảm thấy những gì bà làm thật đáng kinh tởm. Bà đã giết rất nhiều người mà không chút chùng tay. Có đàn bà, đàn ông và cả trẻ nhỏ. Nhưng sau cùng bạn vẫn là con gái của bà. Nếu bạn không cùng bà gánh vác tội lỗi ấy thì ai sẽ làm điều đó đây?
Tại sao bà ấy không cho bạn một cơ hội? Tại sao lại lún sâu hơn vào tội lỗi? Bạn muốn tìm ra câu trả lời dẫu biết rằng nó cũng không thể thay đổi được sự thật.
Lúc bạn trở lại trên tầng, mùi hương bánh mì thơm phức làm bạn thấy đói meo. Ông Elliott ló đầu ra khỏi cái lò. Trên tay ông cầm theo một vài chiếc bánh còn nóng hổi. Đoạn ông bỏ vào một cái bịch giấy rồi đưa cho bạn và nói :
"Con sẽ không ở lại phải không."
Bạn lắc đầu và nhìn vào mắt ông rồi hỏi :
"Ông biết về mẹ con."
"Ta biết. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất ta từng gặp. Con có muốn nghe kể không." Ông hỏi.
Bạn từ chối bằng một chất giọng nhã nhặn :
"Không, thưa ông. Cảm ơn vì mẻ bánh mì."
Ông ấy không làm khó bạn :
"Ta hiểu rồi. Con có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nơi này thuộc về..."
"Không đâu, thưa ông." Bạn nói. "Tiệm bánh là của ông."
Nói đoạn bạn cầm lấy cái bịch và độn thổ ngay bên trong cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top