Chương 113 : Dơi và Rồng
Tờ Nhật báo Tiên Tri nằm yên trên bàn. Ánh nắng rọi vào trong phòng khách. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua rừng cây. Thay vì tìm đến với chủ nhân thật sự của nó hiện đang thường trú tại phủ Malfoy. Con cú đại bàng của Draco mỗi sáng đều mang đến cho bạn một tờ báo khác nhau. Sau một hồi chơi đùa trên mặt bàn kế bên cái ghế sofa mà cô chủ nó đang ngủ say. Con cú cuối cùng cũng từ bỏ chuyện thu hút sự ý của cô ấy mà thay vào đó bắt đầu lục lọi mớ thức ăn dành cho cú để ở cái chuồng phía bên bệ cửa sổ.
Một cơn gió mang theo mũi gồ sồi Anh thổi qua tờ báo và lật nó đến mục tìm người. Rất nhiều gia đình phù thủy đã lặng lẽ rời đi. Nhưng với những người đã bị đóng dấu thì chẳng có nơi nào trên thế giới này là an toàn cả. Một số kẻ tận hưởng chúng, một số kẻ khác, như thầy Snape hay Draco và bạn là những người hiếm hoi phải chịu đựng những cơn ác mộng kéo dài.
Lúc này bạn đang nằm trên ghế sofa ở trong phòng khách mà ngủ ngon lành. Bạn đã chờ thầy Snape ghé qua cả đêm. Chí ít thì thầy ấy hẳn phải còn sống. Nếu thầy chết thì sẽ có một cuộc họp khẩn sẽ diễn ra. Bạn đã thức tới gần năm giờ sáng. Mặt trời vào mùa hè nhanh chóng tỏa sáng khắp bầu trời. Tự lúc nào bạn đã thiếp đi trên ghế sofa. Cái mền mỏng tanh quấn ngang hông bạn. Sương sớm đã tản đi từ lúc nào. Còn bạn vẫn thiêm thiếp trong chiêm bao.
Đồng hồ điểm qua chín giờ sáng. Lúc này con cú đã ăn no nê và chui vào cái ổ của mình. Nó cũng thiếp đi trong cái nắng sớm mai.
Đúng lúc này thì có tiếng lục đục. Cái khóa bị mở ra từ bên ngoài bởi một câu thần chú. Thầy Snape xuất hiện ở lối vào. Thầy cởi đôi giày đen ra rồi lặng lẽ bước vào căn nhà. Gian bếp có thể được nhìn thấy từ cửa trước. Vậy nên cái chậu rửa chén đầy ắp cũng dễ dàng bị thầy nhìn thấu.
Thầy ấy càu nhàu với người con gái đang say giấc nồng :
"Chúng ta chỉ cần một câu thần chú, trò Derbyshire."
Thật không thể tin được đó là câu đầu tiên mà thầy Snape nói với bạn kể từ sau sự kiện tại phủ Malfoy. Đáp lại thầy chỉ có tiếng thở đều. Thầy ấy cởi áo chùng đi đường ra và giắc lên trên cái giá treo. Một thanh leng keng của một số đồ vật trong túi áo đánh thức bạn. Bạn khẽ trở người. Cái mền rơi khỏi cơ thể khi bạn rút mình vào tư thế bào thai.
Thầy giơ cây đũa phép lên. Cái mền bay lên không trung rồi hạ cánh trên cơ thể bạn lần nữa. Đoạn thầy ấy hướng về cái chậu rửa chén và lẩm bẩm một câu thần chú khác.
Lần này, tiếng lách cách của những chiếc đĩa va vào nhau đánh thức con cú đại bài. Nó nhìn lên vị khách mới đến một cách thiếu thiện cảm. Thầy bước qua bạn đang ngủ trên ghế sofa để tiến thẳng vào nhà bếp. Chỉ mới đến đây có một thầy mà thấy ấy đã quen thuộc với nơi này như thể là nhà mình. Thầy lấy một cái tách mới được rửa và được chùi sạch sẽ rồi với tay lấy bột cà phê bỏ vào. Chỉ năm phút sau, mùi cà phê thơm phức đã đánh thức bạn dậy.
Chẳng hiểu tại sao mà bạn đã đợi để được gặp thầy cả đêm. Nhưng khi nghe âm thanh vang lên dưới bếp, chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu óc :
"Draco?"
Thầy Snape đặt ly cà phê xuống bàn và ung dung nói :
"Là ta."
Chỉ có duy nhất ba người biết đến căn nhà này. Một là bạn, hai là Draco, ba là thầy Snape. Nếu tính cả thú thì thêm con cú đại bàn của cậu chủ nhà Malfoy nữa. Vậy là thành ra bốn. Bạn thầm nghĩ rồi nằm xuống. Mắt bạn nhắm nghiền lại vì buồn ngủ. Thấy thầy ấy điềm tĩnh như vậy, bạn đoán là kế hoạch phải diễn ra suôn sẻ lắm. Nghĩ vậy, bạn hơi ngửa đầu lên, mắt vẫn nhắm nghiền mà nói một cách đầy mè nheo :
"Con đói quá!"
Trông bạn cứ như là một con mèo lười. Thầy ấy chậc lưỡi. Nếu thầy không ghé qua thì giờ thầy đã có thể trèo lên cái giường của mình và đánh một giấc. Chứ không phải là chuẩn bị bữa sáng cho một con bé không biết sợ trời sợ đất.
Thầy ấy đẩy cái ghế ra và thở dài một cách bất lực.
Thêm năm phút nữa, tiếng cái lò nướng vang lên và mùi bánh mì nướng bơ dội khắp cơn phòng khiến cho bạn buộc phải ngồi bật dậy. Mấy con dao đang tự cắt hành tây trên bếp. Bạn xỏ chân vào đôi dép rồi lê bước vào nhà vệ sinh. Sửa lại trang phục xong, bạn trở ngược ra phòng khách. Bằng một giọng ngái ngủ, bạn hỏi thầy :
"Potter thế nào, thưa thầy?"
Thầy ấy nhướng mày lên, giọng có phần giễu cợt :
"Ta không cho rằng Potter là một chủ đề đáng để bàn đến vào bữa sáng. Nhưng vì trò đã hỏi, thì thằng bé đã thoát khỏi nanh vuốt của cái chết trong gang tấc. Đổi lại, chúng ta mất ông Moody. Đó là một tổn hại lớn."
Bạn gật gù và kéo ghế ra :
"Không có ông ấy, cuộc đảo chính tại Bộ sẽ sớm diễn ra. Có ai khác bị thương không thầy?"
Động tác của thầy ấy dừng lại trong một vài giây. Rồi thầy bình thản nói :
"Một trong hai đứa song sinh của Weasley bị cắt mất một bên tai và bị thương. Ta không biết là đứa nào."
Thầy ngoáy đầu lại nhìn bạn. Mắt bạn vẫn nhắm nghiền trước thông tin đó. Mãi một lúc sau bạn mới nói :
"Thật vậy sao?" Và bạn hé mắt ra. "Con mừng vì không có ai khác chết."
Thầy Snape đặt hai chiếc bánh mì mới nướng lên bàn. Bạn ngó xuống dĩa. Hai chiếc bánh mì được phủ một lớp bơ vàng ruộm và rắc đầy đường. Một ly sữa tươi được đặt xuống bàn ngay tức khắc. Đó là một bữa ăn sáng kiểu mẫu. Bạn không trông chờ gì hơn vậy nữa.
Miếng bánh mì của thầy Snape thì không có đường mà chỉ được phủ một lớp bơ mỏn. Thầy cắn một miếng bánh mì rồi nói với bạn :
"Ta đã ghé qua phủ Derbyshire vào hôm trước. Trò giải thích sao về việc ta tìm thấy hai lời nguyền giết chóc cũng như dấu vết của một trận đấu tay đôi ngay bên ngoài sân vườn?"
Bạn uống một hớp sữa. Ánh mắt của thầy nhìn bạn một cách nghiêm trang. Thầy không cho phép bạn lảng tránh vấn đề này. Mà bạn thì cũng không có ý định đó :
"Tất cả bọn họ đều còn sống. Nhưng con nghĩ ngụy tạo một ít bằng chứng trong nhà thì không thừa. Cách duy nhất để giữ họ an toàn là để người ta cho rằng họ đã bị giết."
Tiếng bếp sôi sùng sục. Thầy Snape vẫy cây đũa phép và tắt lửa. Hai chiếc ly trắng sứ có quai di chuyển trong không trung. Cái muôi múc ra một ít súp trứng và đổ vào trong rồi từ từ bay đến chỗ các bạn. Một cho bạn và một cho thầy.
Mùi hương thơm phức tràn vào phổi. Bạn vừa chạm vào cái quai thì nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở ra. Draco nói vọng vào từ ngoài sảnh :
"Sao mày không khóa cửa?" Ngay sau đó, giọng cậu ấy dừng lại. Có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra đôi giày và áo chùng của thầy Snape.
Đợi cậu ấy ló đầu vào bếp, thầy Snape chủ động chào hỏi một cách hòa nhã nhất có thể :
"Chào buổi sáng, trò Draco, ta tin còn dư bánh mì nướng cho trò ở trong bếp."
Còn dư? Cậu ấy nghĩ. Đây là nhà của cậu mà. Draco cảm thấy thầy Snape vừa dẫm vào đuôi cậu ấy. Bạn có thể cảm thấy cậu bắt đầu xù lông lên để bảo vệ lòng tự trọng của mình :
"Đó là bánh mì tôi mua mà, thưa ông giáo sư!"
Cậu nhấn mạnh. Nhưng rồi cậu cũng bước vào bếp để mà lấy mấy cái miếng bánh mì tội nghiệp lúc này đã trở nên nguội lạnh. Đó là một nỗ lực giao tiếp đầy thảm hại. Mặc dù vậy, bạn sẽ không chen vào vì họ đã cố gắng thử cho nhau một cơ hội. Họ biết rằng mình buộc phải thỏa hiệp và ký kếp một giao kèo. Bạn bạn thích cả Draco lẫn thầy Snape và sẽ không bao giờ chọn phe hết.
Bạn mỉm cười khi thấy Draco bắt đầu ăn bữa sáng. Có lẽ bạn nên dẹp ngay cái ý định nói rằng chúng là do thầy Snape làm. Hoặc có lẽ cậu ấy cũng có chút nghi ngờ. Bởi vì bạn đời nào có thể nêm nếm vừa ăn đến vậy chứ? Đôi mắt bạn ngó qua bậc thầy độc dược. Lúc này thầy đã lấy tờ Nhật báo Tiên Tri ở trên bàn và bắt đầu đọc. Tâm trạng của thầy có vẻ tốt và tâm trạng của Draco cũng như vậy.
Bạn cười trừ. Tâm trạng theo đó mà cũng trở nên tốt hơn được đôi chút.
Được chừng mười lăm phút, thầy Snape bắt đầu ngáp. Bạn biết rằng thầy ấy còn có chuyện muốn nói nên vẫy cây đũa phép. Tức thì, cái băng cát sét và một cuộn tai nghe xuất hiện trước tầm mắt. Bạn nhìn Draco :
"Tao đã mua một album nhạc mới lúc xuống phố hôm rồi. Mày có muốn nghe thử không?"
Cậu ấy hé môi ra định nói cái gì đó. Nhưng rồi cậu dừng lại. Sau một vài giây tĩnh lặng, cậu ấy gật đầu. Bạn chồng cái tai nghe lên tai cậu ấy và bật nhạc lên. Bàn tay bạn chỉnh nút tăng âm thanh cho đến khi có thể nghe thấy âm thanh phần nào bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng để cho chắc, bạn nói bên tai cậu :
"Draco, mày là đồ ngu!"
Cậu ấy không hề phản ứng lại. Gương mặt ngơ ngác của cậu nhìn vào bạn và hoàn toàn không có ý tưởng về những gì bạn đang nói. Bạn không nhịn được mà bật cười, tay chỉ vào cái dĩa và ra hiệu cho cậu ấy ăn tiếp. Draco ngoan ngoãn làm theo. Cậu ấy cố gắng để không tò mò.
Thầy Snape nhướng mày lên và nhận xét :
"Ta chưa bao giờ biết rằng hai trò cũng sử dụng đồ của muggle."
"Lạ lắm sao, thưa thầy?" Bạn hỏi lại.
Thầy ấy gật đầu :
"Đối với những người thuần chủng như các trò thì rất lạ."
Bạn cười, sau đó nói :
"Vậy còn gì khác không, thưa thầy?"
Thầy ấy ậm ừ hồi lâu rồi nói :
"Draco nhận được chỉ thị chờ lệnh để phục kích Potter ngay tại căn cứ của hội Phượng Hoàng. Thằng bé sẽ hành động cùng một đội với sự chỉ huy của Bellatrix. Trò và ta sẽ theo Chúa tể phục kích ông Bộ trưởng."
Bạn tựa đầu vào vai Draco. Cậu có chút giật mình. Đôi mắt xám bạc ngó xuống nhìn đúng ngay lúc bạn ngửa đầu lên để ngắm cậu ấy. Mắt chạm mắt, và bạn hỏi bằng một giọng buồn rầu :
"Chúng ta không thể tách cậu ấy ra khỏi các hoạt động của tử thần thực tử sao thầy?"
Thầy ấy nói một cách mông lung :
"Ta nghĩ là rất khó. Chúa tể muốn sử dụng hình ảnh của trò và Draco để tuyên truyền."
Bạn mỉm cười một cách cay đắng :
"Nếu vậy thì ngài ấy nên đối xử với cậu ấy tốt hơn."
Draco vẫn nhìn bạn. Cậu ấy tự hỏi rằng điều gì làm bạn trông có vẻ buồn bã tới vậy. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy không tò mò.
Bạn nhướng mày lên và cười với cậu ấy. Một cách khẽ khàng, bạn tay vào bàn tay rỗi rãi của mình vào tay cậu. Đoạn, bạn nói :
"Nếu chúng ta có thể dàn xếp cho ông Bộ trưởng chết nhanh chóng cũng như kết thúc cuộc đảo chính trong vòng nửa giờ thì tỷ lệ thương vong sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao ông ấy cũng chết. Con hi vọng rằng mình có thể giúp ông tránh khỏi một cuộc tra tấn tàn bạo không nên diễn ra."
Bạn rời mắt khỏi Draco và đưa tầm nhìn của mình ra bên ngoài bầu tời xa xăm kia :
"Con đã nghĩ đủ cách. Không có cách nào để di tản ông ấy mà không khiến mình bị nghi ngờ hết. Con không muốn nhìn thấy ông ấy bị tra tấn hoặc phải chính tay tra tấn ông ấy."
Thầy Snape chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Rồi từ từ, thầy hỏi :
"Trò ổn chứ?"
Bạn nhìn đến thầy và gật đầu :
"Con ổn mà."
Nhưng mắt bạn khô quánh. Thầy ấy không nói gì nữa. Thấy cuộc trò chuyện không còn có thể tiến xa hơn. Bạn gỡ tai nghe ra khỏi Draco và hỏi :
"Thế nào?"
Cậu ấy bĩu môi đáp :
"Sến quá!"
Bạn nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy để dọn dẹp bữa ăn. Thầy Snape cau mày nói với bạn :
"Đừng tích chúng lại. Trò có thể rửa cả thảy chỉ với một cái vẫy đũa phép."
Rồi thấy di dời sự chú ý lại tờ Nhật báo Tiên Tri. Draco đang chơi với cái radio và tránh nhìn đến thầy. Dọn dẹp xong, bạn bước vào kho và lục lọi xem thứ gì đó có thể giải trí được không. Có lẽ các bạn nên mua một cái TV. Bạn đã thấy hình thức giải trí tuyệt vời đó của muggle rồi. Nhưng bạn không biết cách bắt cáp và cũng không muốn đưa người lạ về nhà.
Sau một hồi lục lọi, bạn cầm ra một bàn cờ phù thủy :
"Thầy có biết chơi cờ..."
Trong bếp không còn ai cả. Bạn ngó ra phòng khách. Thầy Snape đã di chuyển từ cái bàn ăn ra ghế bành trong phòng khách. Đôi mắt thầy nhắm nghiền một cách mỏi mệt. Tay thầy chống lên đầu và chìm dần vào giấc ngủ. Draco ngồi trên cái ghế sofa ở đối diện. Cậu ngước mắt nhìn bạn và đưa ngón tay trỏ lên môi.
Bạn đặt bộ cờ lên bàn bếp rồi vẫy cây đũa phép, chiếc chăn mỏng khoác lên trên mình thầy. Thầy ấy vẫn không tỉnh giấc. Xong xuôi, bạn bước đến bên tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào trong đó. Draco thấy vậy thì đứng dậy và tiến lại phía sau bạn :
"Mày vẫn còn đói sao?"
Bạn lắc đầu :
"Không. Tao muốn nấu cái gì đó cho bữa trưa và đủ nhiều để thầy ấy có thể mang về."
Cậu ấy phì cười :
"Mày định đầu độc ông ấy sao?"
Bạn bĩu môi. Trong tủ lạnh không có gì nhiều. Cậu đưa tay lên bẹo má bạn và nói :
"Sao chúng ta không xuống phố mua một ít đồ? Tao sẽ giúp đỡ mày."
Bạn vờ ngạc nhiên mà cất giọng hỏi :
"Mày sẽ giúp tao thật ư?"
Draco gật đầu :
"Một bữa ăn bằng ba nụ hôn."
Bạn đóng nhẹ cửa tủ lạnh lại và đưa tay lên ôm lấy má cậu ấy. Một trên trán. Một trên mắt và một trên chiếc mũi cao kều của cậu. Draco cười, thì thầm với bạn :
"Mày bỏ sót chỗ này."
Nói đoạn cậu hôn chụt lên môi bạn. Bạn nheo mắt lại và đập nhẹ lòng bàn tay vào ngực của cậu ấy :
"Mày không biết đếm sao, Draco?"
Cậu ấy bật cười khe khẽ :
"Được rồi, đi thôi. Đừng làm ông ấy tỉnh."
Bạn cười khổ nhưng rồi cũng đi theo cậu ấy. Tiếng bầy chim bay qua những cành cây nghe xào xạc. Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng. Và bậc thầy độc dược vẫn say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top