Chương 111 : Tổng hành dinh (02)

Tag : Đề cập đến cái chết và ăn xác. 

Cánh tay xương xẩu rời khỏi gương mặt của bạn. Vẫn là đôi tay ấy, lần này mân mê trên cây đũa phép của ông Lucius. Ngài giơ nó lên, một cách nhàn nhã vẫy cây đũa giờ là của mình. Ngay tức thì, một âm thanh rên rỉ vang lên khắp căn phòng.

Lần theo âm thanh nho nhỏ đầy kinh hãi và tuyệt vọng ấy. Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy có một vị khách khác đang lơ lửng trong không trung. Mái tóc bà xõa xuống bàn. Sợi dây thừng lỏng lẻo sau một vài phút lại hạ xuống thấp hơn. Giờ đây, thân hình của bà cách mặt bàn chỉ chừng vài inch.

Người phụ nữ vừa bị đánh thức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sự sợ hãi và cơn đau đớn đã làm bà gầm gừ trong miệng. Con Nagini cảm nhận được con mồi bèn ngóc đầu dậy. Nó trườn qua cổ của Chúa tể và lăm le vào thân hình bị trói trước mắt. Ngay khoảng khắc đó, số phận của người phụ nữ đã bị định đoạt mà không ai hay biết.

Bạn vẫn nhìn đăm đăm vào người phụ nữ. Bởi vì không thể cảm nhận được cơ mặt của mình, bạn không biết mình đang trưng ra một vẻ mặt thế nào. Tất cả những gì bạn thấy là nước da xanh xao của bà trông còn nhợt nhạt hơn dưới sự thiếu ánh sáng bên trong căn phòng. Nhìn gương mặt trầy xước cả bà, có lẽ do đã xảy ra một trận chiến nhỏ và rồi người phụ nữ đáng thương đã thua cuộc, bạn thấy rất quen. Bạn có thể gặp bà ở đâu chứ? Một vài hình ảnh trong Hogwarts thấp thoáng qua đầu. Có lẽ bà ấy là một giáo sư. Có lẽ bà chỉ làm việc tại Hogwarts. Bà từng xuất hiện đâu đó trong những hồi ức lộn xộn chồng lên nhau của bạn.

Chúa tể cất giọng hỏi :

"Ngươi có nhận ra khách mời của chúng ta không, Severus?"

Đôi mắt thầy ấy cũng như bạn từ nãy tới giờ. Con ngươi đen lướt qua người phụ nữ một cách lạnh lùng. Rồi thầy xác nhận cái nỗi hoài nghi của bạn :

"À, có."

Sau đó thầy rời mắt khỏi bà và nhìn về phía Chúa tể. Lúc này, ngài dời sự chú về phía bạn trước tiên :

"Còn ngươi, Y/N?" Đôi con ngươi màu đỏ từ từ đảo đến chỗ của Draco. "Và cả ngươi nữa, Draco?"

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lắc đầu với một nỗi hoang mang. Bà ấy là ai? Bạn lục lọi trong từng hồi ức của mình. Cố gắng tìm kiếm một cái tên mà rất có thể bạn từng nghe thấy. Và rồi trong chớp nhoáng, giọng của Ophelia vang lên bên tai. Cô ấy đã nói với bạn trăm nghìn lần giáo viên dạy môn muggle học của cô ấy. Bạn không có hứng thú chung với hầu hết các môn học cần phải ghi nhớ lý thuyết nên bạn chưa từng thật lòng để tâm đến những lời lẽ của cô ấy. Bạn vẫn không biết tên bà, nhưng lúc này mọi thứ đã trở nên rõ ràng như thể bạn đang đứng dưới ánh sáng ban ngày.

"Giáo sư Burbage đã dạy con em chúng ta rằng chúng chẳng khác gì chúng ta cả."

Mắt Draco nhìn sang bạn. Bạn biết cậu ấy nghĩ gì. Bàn tay bạn dưới mặt bàn hơi run một chút khi sự chế giễu bên trong giọng ngài dần chuyển sang tức giận. Người phụ nữ vẫn xoay vòng trên không trung. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Máu dồn xuống não làm cho hơi thở của bà ấy trở nên hỗn loạn và hỗn độn.

Khi đôi mắt bà ấy chạm phải đôi con người đen lạnh lùng và hà khắc mà có lẽ bà đã nhìn qua cả trăm nghìn lần hồi còn ở Hogwarts. Cùng với một hơi thở yếu ớt như thể sự sống có thể bị rút khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Bà nài nỉ, và nức nở :

"Severus...làm ơn..."

Không hẹn nhưng cả bạn lẫn thầy ấy đều nhớ về cái cách mà thầy Dumbledore thầm thì một lời sau cuối. Nhưng không ai mong muốn bà ấy phải chết. Không phải bạn cũng không phải thầy ấy. Các bạn có thể làm gì đây? Nếu phải chọn giữa việc cứu một người phụ nữ tội nghiệp hay buộc phải hi sinh bà ấy để cứu không chỉ phù thủy mà còn có muggle. Đó không phải là một lựa chọn. Các bạn không có một con đường nào khác. Nó thật bất công. Bạn biết và bạn không thể thở. Nhưng những việc này vẫn cứ xảy ra. Và bạn không thể giúp đỡ bà ấy. Không có thứ gì hay bất cứ ai có thể cứu bà ấy đêm nay cả.

Người phụ nữ vẫn không ngừng cầu xin thầy Snape. Có lẽ khi đôi mắt lướt qua hai đứa học trò xa lạ chưa bao giờ có dịp ngồi lớp của bà. Bà đã trông mong rằng bạn sẽ làm gì đó chăng?

Bạn vẫn biết rằng hi sinh bà cho những mục đích lớn lao là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó vẫn quá đau đó. Bà ấy nào có lựa chọn để ở đây đêm nay. Bà ấy nào có lựa chọn để chết vì chiến tranh. Bà ấy nào có lựa chọn gì.

Các bạn cũng còn lựa chọn nào chăng?

Ánh mắt của bà lần nữa chạm vào mắt bạn. Tầm nhìn của bà có lẽ đã mờ đi rất nhiều do nước mắt và tư thế khó chịu của mình. Có thể bạn vẫn không hề cử động. Dù cho đã có một vài người bắt đầu run lên. Người phụ nữ vẫn cầu xin sự cứu giúp.

Bạn ngó sang Draco và thấy cậu ấy cúi gầm mặt xuống. Có lẽ bạn cũng nên làm vậy. Nhưng rồi bạn nhận ra rằng vị trí của mình quá gần gũi với ngài. Quá gần để bạn tỏ ra rằng còn bất cứ sự thương xót nào sống trong bạn. Với một lần sau cuối, người giáo sư già đã quá mệt mỏi và bất lực để cầu xin.

Không còn sự sống nào nữa.

"Avada Kedavra."

Ánh sáng xanh lóe lên chớp nhoáng. Chỉ một khắc, đôi con ngươi trở nên vô hồn và sinh mệnh đã bị rút ra khỏi cơ thể. Sợi dây bị đốt cháy và bà rơi xuống bàn. Xác người đàn bà vô lực trải dài trước những con mắt kinh hãi.

Lại một người vô tội khác lại ra đi. Vì điều gì? Vì hòa bình, chiến tranh hay chỉ là mục đích của những kẻ cầm đầu mong thao túng thế giới? Có lẽ không có câu trả lời nào là chính xác. Tất cả mọi khái niệm đều quá mơ hồ và hời hợt. Còn sự sống của phù thủy chỉ là một chấm nhỏ trong dòng thời gian bất tận này.

Có vài tiếng thở hổn hển. Vài tiếng người ta ê a trong sợ hãi. Draco té khỏi cái ghế của mình trong một cơn rùng mình chưa từng có trong đời. Đây là lần thứ hai trong đời cậu thấy người ta chết đi.

Còn với bạn, đây là lần thứ mấy?

"Ăn tối, Nagini." Giọng ngài vang lên một cách âu yếm với con rắn. Con Nagini chỉ đợi có vậy. Nó trườn lên trên mặt bàn và bò tới chỗ cái thân xác trống rỗng của người giáo sư. Suốt khoảng thời gian còn lại, các bạn phải nhìn chằm chằm con rắn thưởng thức bữa tối của mình.

Ngài là người duy nhất có thể uống nốt ly nước của mình. Mùi thịt tươi tanh tưởi bốc lên khắp căn phòng. Máu chảy dài trên mặt bàn. Nó len theo những họa tiết được khắc trổ tinh xảo, mà lúc này chỉ là một đường dẫn mà lan đến tận chỗ của bạn. Con rắn có vẻ rất tận hưởng bữa ăn. Trong lúc tất cả mọi người đang cố kiềm nén lại cơn buồn nôn của mình. Bạn nhìn sang Draco và gợi ý rằng cậu ấy có thể nhắm mắt lại. Nhưng mùi hương tanh tưởi trộn trong không khí và truyền vào não.

"Không khát sao, Y/N?"

Giọng ngài trìu mến vang lên. Bạn ngơ ngác cầm cái ly trước mặt mình. Bạn nhìn ly nước có màu như màu máu trước mắt mình. Là bạn đang gặp ảo giác? Hay bên trong ly chỉ là nước ép cà chua? Bạn uống một ngụm. Vị giác đột ngột trở lại nhưng không phải là hương vị mà bạn từng cảm nhận. Giờ đây, toàn bộ khoang miệng của bạn bị bao phủ bởi một mùi máu tanh tưởi. Bạn muốn nôn ra nhưng chỉ đành nuốt vào.

Chỉ là nước cà chua thôi. Bạn thầm nghĩ.

Không ai muốn ở lại đây sau khi ngài rời đi. Nhất là khi có một cái xác nát bấy ở trên bàn. Ngay cả lũ gia tinh cũng bối rối cùng sợ hãi chẳng biết nên làm thế nào.

Thầy Snape tiến lại gần chạm vào cơ thể bạn. Bàn tay thầy ấy thật ấm. Hay cơ thể của bạn quá lạnh? Bạn lắc đầu nhìn lên trong tiếng gọi của thầy :

"Đó chỉ là nước cà chua thôi."

Bạn nhìn thầy và vẫn thấy rất hoang đường. Thấy bạn phản ứng lại trước âm thanh của thầy, thầy Snape bèn nói tiếp :

"Trò có thể trở về phủ Derbyshire nếu muốn. Tất cả các thần sáng đã bị rút về sở."

Bạn gật đầu mà không biết chính xác mình đang làm gì. Có một vài ý tưởng lóe qua bên trong đầu bạn. Vì vậy, bạn đáp :

"Con sẽ trở về đó."

Giọng bạn nghe sao mà xa lạ? Bạn có cảm giác rằng có thể của mình không còn thuộc về mình. Thầy Snape vẫn nhìn bạn và âm thầm đánh giá. Bạn hé môi ra, chợt thấy khô khốc :

"Đừng lo lắng cho con. Con ổn mà. Con có thể tự chăm sóc cho mình." Bạn cố nở ra một nụ cười. "Thầy hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Cho đến thứ bảy.

Thầy Snape lặng lẽ ngó chung quanh đó. Không có ai trừ Draco đứng bất động kế bên gia đình mình. Mắt cậu ấy nhìn chằm chằm về phía bạn. Dường như cậu chỉ đang đợi thầy Snape rời đi. Và rồi cậu sẽ chạy về phía bạn. Bà Bellatrix ở cạnh đang hầm hừ hối bọn gia tinh dọn dẹp cái xác. Giọng bạn lấn át tất cả mọi tiếng động chugn quanh. Thầy Snape thấy vậy liền hỏi :

"Trò có nhận ra rằng trò đang lạnh ngắt như một xác chết không?"

Có lẽ sẽ không ai nhìn thấy trừ Draco. Nếu họ vô tình nhìn về hướng này thì cái vạc áo chùng rộng như cánh dơi của thầy cũng có thể che khuất toàn bộ dáng hình bạn. Bàn tay bạn giơ ra trong mệt nhoài. Bạn cố gắng ôm ấp lấy trọn vẹn thân hình có lẽ cũng đang che giấu sự rung sợ của thầy ấy.

Bạn không muốn làm nũng nịu với thầy ấy. Thầy đã có quá nhiều việc để làm rồi. Nhưng một cái ôm sẽ không làm mất thời gian của nhau. Một cái ôm chớp nhoáng. Bạn buông thầy ra và ngước mắt lên :

"Cơ thể con dễ bị lạnh."

Thầy ấy cau mày lại cằn nhằn, nghe như một lời dặn dò :

"Đừng đổ bệnh."

Bạn bật cười. Bạn nào có thời gian rãnh rồi để mà đổ bệnh chứ?

Đợi thầy ấy rời đi bạn mới tiến lại chỗ Draco. Bạn không muốn nói chuyện. Có lẽ ngôn ngữ sẽ không hiệu quả. Vì thế nên bạn giang rộng đôi tay ra để ôm chầm lấy cậu. Những ngón tay bé tí xíu cố gắng chạm vào cậu nhiều nhất có thể.

Lúc này cậu ấy mới bắt đầu những đợt run rẩy đầu tiên. Bạn khó khăn chạm vào gáy cậu, kéo mặt cậu vùi vào cổ mình. Những tiếng nức nở nhỏ bé vang lên như cào rách những vết thường còn chưa kịp lành lại. Bạn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên làn da. Làm nóng lên cơ thể lạnh lẽo của mình. Vỗ về chậm chạp lên lưng cậu. Nghĩ rằng cậu có thể muốn nghe giọng mình, bạn liền thì thào :

"Mày đã nhắm mắt lại, đúng chứ?"

Draco đã làm vậy. Nhưng cậu ấy vẫn ngửi thấy. Nó còn vấn vương trong đầu cậu. Mà cậu không có cách nào để xóa tan nó trong tâm trí mình.

"Mày có nhắm mắt lại không?"

Bạn buồn bã gật đầu. Ngay lập tức cậu ấy nhận ra rằng đó là một lời nói dối. Bàn tay cậu vòng qua eo của cậu. Lẽ ra cậu ấy phải là chỗ dựa của bạn. Nhưng cậu cần bạn quá. Cố gắng dùng mùi hương của bạn để xua tan cảm giác tanh tưởi còn vương lại trong đầu óc. Cậu kìm lại những giọt nước mắt còn đang muốn thoát ly.

Draco thì thầm :

"Ban nãy mày khác quá."

"Khác như thế nào?" Bạn nhỏ giọng đáp.

Draco không biết nên diễn tả thế nào. Cậu mấp máy môi, sau cùng chỉ nói :

"Tao thích mày như thế này hơn."

Cậu ấy không thể giải thích được. Chỉ là ban nãy, bạn làm cậu ấy có cảm giác rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô gái của mình nữa. Cậu ấy ghét nhìn thấy bạn như vậy. Và cậu ấy ghét sự yếu đuối của bản thân còn nhiều hơn thế nữa.

Draco lau vội những giọt nước mắt rồi kéo bạn ra :

"Tao sẽ đến thăm mày."

Bạn đưa tay gạt qua khóe mắt của cậu :

"Tao sẽ đợi mày về nhà."

Giọng bạn vỡ ra. Chỉ một câu nói đơn giản mà lại như một cơn gió xuân thổi qua trái tim của cậu. Giữa màn đêm tưởng chừng là vĩnh cửu này. Cậu nhắm mắt lại, tay đưa lên che đi đôi mắt.

Cậu ấy cũng muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top