Chương 110 : Tổng hành dinh (01)

Bạn loạng choạng xuất hiện trên con đường thiếu bóng xe cộ. Thầy Snape đã đến sớm hơn các bạn một vài giây. Tiếng Yaxley lầm bầm chửi rủa vang lên khắp con hẻm. Bắt gặp thầy Snape, ông ấy sửa lại vạc áo rồi chào hỏi một cách gấp gáp. Ngay sau đó, cả hai người đàn ông phất áo chùng và bắt đầu bước đi đi. Bạn có cảm tưởng họ như  bay vậy. Một bước của họ dài bằng ba, bốn bước của bạn. Những bụi mận gai sượt qua và làm rách một phần áo choàng bạn đầy khó chịu.Vượt qua chúng, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.

Phủ Malfoy vẫn như trong trí nhớ của bạn hồi năm ngoái. Những khóm hoa đã tàn bên trong cánh vườn mà chẳng có ai trong sóc trong suốt một năm này. Ngay cả sự nỗ lực của bọn gia tinh cũng chẳng thể cứu vớt được gì. Bạn nhớ những loài hoa đủ sắc màu nở rộ dưới nền trời xanh biếc vào cái ngày hai bạn trao cho nhau một danh phận.

"Nhanh lên một chút." Gã đàn ông thô kệch với mái tóc bạc bóng bẩy nói. "Chúng ta sẽ đến muộn mất."

Và đúng như ông ấy nói. Tất cả mọi người đều tập trung chung quanh cái bàn đen trải dài. Hầu hết đều là những thuộc hạ trung tín. Cuộc họp gần như sắp bắt đầu mà không có các bạn. Mọi người đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình và im lặng chờ đợi. Yaxley và thầy Snape dừng lại ngay trước ngưỡng cửa. Bóng dáng của bạn hoàn toàn bị họ che khuất.

Không ai dám mở lời trước tiên. Chúa tể ngồi ở vị trí chủ nhà. Ngài vuốt ve con rắn một cách đầy bất mãn. Chẳng ai biết được đằng sau gương mặt hốc hác và lõm vào trong ấy nghĩ gì. Từ phía sau, bạn thấy Yaxley run như cầy sấy. Một cách đột ngột, ngài cất giọng :

"Các ngươi đến suýt trễ."

Người này nhìn người nọ. Một số tử thần thực tử phải nhịn lại ham muốn hỏi han rằng chuyện gì đã khiến các bạn đến trễ ngày hôm này. Mất một lúc lâu ngài mới ổn định lại cảm xúc của mình. Rồi ngài chỉ vào hai chỗ trống cạnh mình, nói :

"Severus và Y/N, các ngươi đến đây. Còn Yaxel thì đến ngồi cạnh Dolohov."

Bellatrix nhìn bạn một cách đầy ghét bỏ khi bạn bước qua bà ấy. Đôi mắt bạn vượt qua bà ấy và sượt qua gương mặt của Draco. Một cách đầy cảnh cáo, bạn ra lệnh cho cậu ấy phải ngồi yên trên ghế của mình và không được tạo sự chú ý. Một cách chậm rãi, bạn bước về chỗ ngồi mà mình được chỉ định. Trong hàng hàng lớp lớp những tử thần thực tử, chỉ có bạn và Draco là những gương mặt trẻ trung.

Nhưng trái với bạn, cậu ấy đang ngồi cùng cha mẹ và dì của mình ở gần cuối cái bàn. Không có gì quá ngạc nhiên. Bạn vẫn cảm thấy cơn giận của ngài sục sôi mỗi lần nhìn đến ông Lucius Malfoy. Chỉ nội việc ông ấy còn sống đã là kỳ tích. Bạn e rằng mình có lập nên bao nhiêu chiến công với ngài đi chăng nữa cũng không thể khiến nhà Malfoy có thể vực dậy hoàn toàn một lần nữa.

Mọi cái ánh nhìn đều đổ dồn vào thầy Snape. Bạn ngồi im, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện và đảm bảo rằng chỉ cần nói vào lúc mà ngài cho phép. Thầy Snpae trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Thấy có một kế hoạch chắc chắn và vững trải hơn rất nhiều. Bạn đã được học một bài học rất tuyệt vời từ thầy. Đó là bạn không nên nói dối ngài. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng nếu khéo léo chuyển biến, bạn có thể đánh tan mọi nghi ngờ mà ngài vẫn còn dè dặt đối với bạn.

Sau cùng, mục đích của thầy Snape và thầy Dumbledore là không để bạn dính đến cuộc truy sát Harry Potter mà chắc chắn sẽ diễn ra vào hè này. Bạn cần xâm nhập vào Bộ và kiểm soát tình hình. Ngoài ra, bạn cần phải làm giảm số lượng người thương vong xuống mức thấp nhất vào cuộc tấn công vào Bộ mà rất có thể sẽ diễn ra chỉ trong cuối tuần này hoặc tuần tới.

"Sao, Yaxley, bộ sẽ sập trước thứ bảy tới chứ?"

Cuộc trò chuyện di dời đến chỗ của nhiệm vụ của Yaxley. Chuyện điều tra về Harry Potter không phải công việc của ông ấy. Bạn vẫn luôn nghi ngờ rằng liệu một mình ông thì có thể làm gì. Kết quả đã quá rõ ràng. Ông ấy đã mất quá nhiều thời gian ở Bộ. Kéo dài tình hình càng lâu bao nhiêu thì có lợi cho bạn bấy nhiêu.

Ông Yaxley lắp bắp trả lời với nét mặt xanh xao nhợt nhạt :

"Thưa Chúa tể, về việc đó tôi có tin lành. Tôi đã... vô cùng vất vả, và sau nỗ lực lớn lao... đã thành công trong việc ếm lời nguyền độc đoán lên Pius Thicknesse."

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạn không đáp lời ngay lập tức. Sau một vài giây yên ắng, ngài chậm rãi nhìn về hướng bạn mà hỏi :

"Có đúng vậy không, Y/N? Ta nghe nói ngươi đang giúp đỡ Yaxley trong hoạt động của hắn. Vậy Bộ sẽ sụp đổ vào thứ bảy này chứ?"

Bạn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang gồng vai trong sự sợ hãi tột độ. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Bạn sẽ không nói cho đến khi được hỏi. Mà bạn chắc rằng ngài sẽ hỏi. Bạn điềm tĩnh đáp :

"Thưa ngài, đúng như tôi vẫn thường lo lắng về khả năng hành động của ông Yaxley đây. Ngài đã cho ông ấy một năm và xem ông đã làm gì. Tôi đoán là tấn công một thần sáng tài ba như ông Thicknesse là quá sức với ông ấy. Và ông cho rằng đó là vì hắn ta có một cái đầu vô cùng minh mẫn. Tôi đoán vậy."

Bạn dừng lại trong một phút. Yaxley hoàn toàn im lặng trước những cáo buộc của bạn. Việc trở thành đồng minh của ông ta quá khó. Ông cứ nghi ngờ và nổi giận suốt nhiều cuộc trò chuyện. Đêm nay là nút thắt cuối cùng. Bạn đã đến nhà ông ngay trước lúc ông chuẩn bị khởi hành cho cuộc hành trình của mình. Bạn nghĩ rằng ông ấy vẫn sẽ chiến thắng Thicknesse nếu không có bạn. Nhưng lợi dụng sự tự ti trong lòng ông, bạn đã giành lấy chiến công ấy trong gan tấc mà không để ông nghi ngờ. Ông Thicknesse cần phải được ếm lời nguyền độc đoán dưới tay của bạn.

Ông Yaxley có hai vấn đề. Ông quá bận tâm đến những chuyện không liên quan của mình. Vì lẽ đó nên vấn đề thứ hai của ông là thiếu kiến thức và dễ bị lừa.

Chính bạn là người dùng danh nghĩa của hội Phượng Hoàng và đánh bùa lú ông John Dawlish. Bạn có nhiều cơ hội tiếp cận bộ hơn. Do bạn biết hầu hết hành tung của những người bị ếm bùa độc đoán. Một cách khéo léo mà không kém phần mạo hiểm, bạn dắt Yaxley vào cái bẫy đã được giăng ra.

Bạn nở một nụ cười ít thiện cảm nhất với ông Yaxley và tiếp lời :

"Vì vậy nên chúng ta khó lòng đánh sập được Bộ trước thứ bảy này, thưa ngài. Ông Thicknesse tuy là cán bộ cao cấp nhưng giờ đây, với sự nhiễu loạn bên trong chính bộ phép thuật thì kể cả có sự trợ giúp của ông ta, tôi e rằng việc lật đổ quyền cai trị của ông Scimgeour không thể diễn ra trong một sớm một chiều."

Ngài chơi đùa với con rắn hồi lâu rồi bình tĩnh đáp :

"Ta cũng chẳng trông mong gì bọn ngươi có thể lật đổ bộ pháp thuật vào thứ bảy tới. Nếu đã không thể tóm lấy thằng bé ở nơi nó đến thì trước tiên cần phải tập trung hành động vào lúc nó di chuyển. Dù sao chúng ta cũng không thể phân chia lực lượng ra làm hai bên được. Và hơn hết, chúng ta cần phải bao vây Scimgeour trước lúc hành động. Nếu chúng ta thất bại trong nỗ lực ám sát ông Bộ trưởng, chúng ta sẽ bị đẩy lùi lại rất xa."

"Bất cứ điều gì cho ngài, thưa Chúa Tể." Bạn gật đầu một cách chắc chắn. Bất cứ thứ gì. Từ ám sát Scimgeour cho đến đặt Bộ pháp thuật trong tay mình. Đó là một vị trí mà cả hai người đàn ông đều muốn bạn sở hữu.

Sau đó, cuộc đối thoại lại bắt đầu chuyển sang thầy Snape. Ông Yaxley vẫn không từ bỏ các giả thuyết của mình. Sự không hài lòng dâng lên trong mắt của Chúa tể. Bạn biết ngài yêu cầu ông ấy phải lãnh đạo và đánh sập bộ. Không phải bận tâm về những điều mà ông không cần phải chú ý đến.

"Như ta đã nói..." Ngài tiếp lời sau khi câu chuyện về Harry Potter kết thúc. Nó là điềm báo về sự trừng phạt dành cho những kẻ tệ hại. Bạn cảm thấy lạnh sóng lưng, nhưng không hề di chuyển dù chỉ là một chút. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào bạn. Đôi con ngươi lạnh lẽo chạm phải con mắt của bạn. Bầu không khí lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cho đến khi ngài phá vỡ nó :

"Giờ đây ta đã hiểu biết hơn. Thí dụ như ta sẽ cần một cây đũa phép của một trong số tụi bây trước lúc đi giết Potter." Đôi mắt ngài nhìn đến một trong số những cái đầu tóc vàng. "Lucius, ta thấy mi không còn lý do gì để mà giữ một cây đũa phép."

Trong một thoáng, gia đình Malfoy trở nên hỗn loạn. Bạn nhìn Draco trong lúc cậu ấy nhìn cha và mẹ mình. Cố ngăn cái cảm giác muốn chạy đến và nắm lấy đôi bàn tay hẳn là rất lạnh của cậu lại. Bạn giữ mình ngồi trên ghế. Vậy nhưng cái cảm xúc muốn ôm lấy cậu ấy và đưa cả hai ra khỏi đây vẫn cứ lùng bùng trỗi dậy. Không ít hơn một lần bạn cảm thấy hoài nghi về lý do mình phải ngồi đây.

Là bạn đã chọn để ngồi đây. Bạn không biết tại sao. Mọi thứ thật mâu thuẫn và đập vào nhau.

Ông Lucius đi ngang qua bạn một cách bần thần. Bạn buộc mình phải dời mắt khỏi cậu và nhìn ông ta nâng cây đũa phép của mình lên. Sao cùng là một màu tóc bạch kim ánh vàng, vậy mà bạn lại không thể dành cho người đàn ông trước mắt một chút thiện cảm nào. Làm sao bạn có thể chứ? Một nửa trong lòng bạn biết sự thất bại của Lucius là thành công của thầy Dumbledore. Nhưng một nửa thì vẫn tức giận vì chính ông ta mà Draco đã phải khốn khổ cả năm trời.

Bạn hít sâu, phải cố dằn mình với suy nghĩ rằng ông ta là cha của cậu ấy. Bàn tay của Lucius vẫn giơ lên trong không trung ngay cả khi Chúa tể đã lấy đi cây đũa phép của ông. Giọng ngài vang lên một cách đầy nhạo báng :

"Cho mi cây đũa phép của ta hả Lucius?"

Tiếng cười rộ lên. Bạn lườm ông ấy và khiến cho gã đàn ông dù không hề quay mặt lại vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bạn. Ngài quay sang bạn, cười một cách ghét bỏ :

"Ngươi có gì muốn nói chăng, Y/N?"

"Có lẽ ông ấy quên rằng ngài đã nói ông không còn cần một cây đũa phép nữa. Ở trong Azkaban lâu ngày có thể khiến cho trí nhớ người ta giảm sút."

Bạn nhấn mạnh ý tứ cuối cùng. Ông ấy không cần một cây đũa phép nữa với cả bạn lẫn Chúa tể. Bạn đã nói với ông rằng ông ấy cần phải dừng tất cả những hành vi có thể khiến Draco gặp nguy hiểm.

Rồi bạn nhìn về phía Draco. Cậu ấy cũng nhìn bạn. Dường như trong ánh mắt không hề có vẻ trách cứ. Bạn nặn ra một nụ cười tốt nhất có thể với cậu. Ấy vậy mà cậu ấy lại làm ra một cử chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.

Ông Lucius thất thần trở về ghế và chắn đi bóng hình của Draco một nửa. Đêm vẫn còn dài. Tiếng cười miên man không dứt. Bàn tay của người đàn ông lạnh lẽo chạm vào má bạn. Gương mặt của bạn nâng lên trong không trung. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi dã tròng trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người còn lại.

Vậy mà bạn lại điềm tĩnh đến lạ lùng. Bạn nhìn ngài, chăm chăm vào gương mặt trắng bệt khiến người ta phát sợ ấy. Trong lòng lại chẳng dâng lên chút hãi hùng nào. Ngài nói với đầy ắp sự hài lòng và yêu quý :

"Trong cái lúc mà nhiều gia tộc của chúng ta đang suy đồi. Cưới lũ quái vật và muggle, pha loãng dòng máu của chúng. Thì chỉ có ngươi, Y/N, chỉ có ngươi là vẫn mang trọn vẹn dòng máu thuần huyết và cao quý ấy trong người. Chỉ có ngươi là người đã kế thừa ý chí và sức mạnh mà cha ngươi, mẹ người đã để lại."

Những ngón tay dài lướt trên má bạn. Chạm vào môi bạn, rồi di chuyển lên cái mũi và đôi mắt. Ở mỗi chỗ nó đi qua, bạn thấy mình cóng lại. Trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp đầy tĩnh lặng. Và phổi bạn hít vào những làn khí mỏng manh như sương.

Ngài tiếp tục nói với bạn :

"Ta có thể thấy mẹ ngươi thông qua ngươi."

Còn bạn thì không thể nhìn thấy chính mình trong đôi con ngươi đỏ rực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top