Chương 109 : Nốt nhạc trầm
Draco thường xuyên đi đi lại lại giữa phủ Malfoy và nhà của các bạn. Cậu ấy thường có xu hướng ngủ lại tại đây hơn. Chỉ những khi bạn phải ra ngoài vào ban đêm thì cậu mới về nhà.
Hôm đó bạn không có việc gì để làm cả. Buổi trưa, căn nhà tràn ngập mùi khoai tây hầm. Vị giác của bạn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Vì vậy bạn chỉ có thể nêm nếm dựa hoàn toàn vào sách nấu ăn.
Một tay bạn cầm hũ muối, một tay cầm lấy cái muỗng. Kế bên là cả tá chai lọ khác nhau được xếp gọn gàng. Quyển sách dạy nấu ăn bay lơ lửng trên không trung. Bạn tự hỏi rằng một muỗng đường là bao nhiêu? Sao họ không chú thích cụ thể hơn nhỉ? Hàng lông mày bạn cau lại trong một sự bất lực. Trong lúc bạn vẫn loay hoay thì tự lúc nào Draco đã đứng sau bạn. Cậu ấy cướp lấy hũ muối để hoàn thành bước nêm nếm sau cuối. Bạn bĩu môi nhìn cậu :
"Từ lúc nào mày giỏi nấu nướng quá vậy?"
Cậu ấy nhăn mày như đang nghĩ ngợi. Rồi cậu nói :
"Từ lúc mày nướng khét một miếng bánh mì vào sáng hôm kia."
Ngay tức thì, bạn phồng má lên đầy dỗi hơn. Bàn tay bạn đập vào vai cậu ấy. Draco không thể nhịn được cười. Cậu lấy cái muỗng canh và khuấy nhẹ một vòng. Đoạn cậu lấy cái muỗng nhỏ hơn để múc cho bạn một muỗng :
"Thế nào?"
Cậu nhìn thấy hàng lông mày bạn lần nữa chau lại. Đôi mắt ngó vào cái nồi khoai tây hầm đầy ắp. Bạn hỏi bằng một giọng ngờ vực :
"Vị khoai tây?"
Cậu ấy nhếch môi. Draco vốn định nói rằng thì đây là món khoai tây hầm mà. Trước lúc cậu kịp thốt ra, tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai giật bắn mìng. Cậu vừa đặt cái muỗng xuống. Cả hai còn chưa kịp buông nhau ra thì sau một loạt chuông reo vang khắp căn nhà. Cánh cửa bật mở ra để lộ một cái áo chùng đi đường đen phấp phới trong nắng. Thầy Snape bước đến thềm cửa và đưa mắt nhìn vào trong nhà. Đôi mắt thầy quét qua căn phòng khách trống trơn sau đó dừng lại ở ngay bếp.
Bạn ngơ ngác nhìn thầy ấy :
"Buổi trưa tốt lành, thưa thầy."
Thầy Snape khẽ cau mày trước đôi bàn tay đang đặt trên eo bạn của Draco. Đoạn thầy cởi giày ra và bước vào trong phòng, nói :
"Ta không có ý định phá vỡ ngày của mấy trò." Thầy nói. "Nhưng ta đến để báo rằng chúng ta có một cuộc họp mặt vào ngày hai mươi lăm tháng này."
Bạn gật đầu tỏ ý đã rõ :
"Cảm ơn thầy vì đã báo tin. Thầy có muốn ở lại ăn trưa với tụi con không? Con vừa hầm hết hơn một cân khoai tây được cho dưới trấn. "
Thầy Snape nhíu mày lại. Sau một vài phút thầy liền gật đầu. Draco trông có vẻ ngạc nhiên. Nhưng bạn biết rằng mục đích đến đây ngày hôm nay của thầy chắc không phải chỉ để báo tin cho bạn. Nếu thầy thấy phiền, thầy có thể gửi một con cú. Lúc bạn mời, bạn đã nhủ thầm trong lòng rằng thầy ấy phải đồng ý. Mặc dù thầy không để lộ điều đó ra trên gương mặt mình. Bạn đã quen thầy ấy tận bảy năm trời. Đủ lâu để bạn biết cách giả ngơ và không làm thầy phát bực.
Một cách đầy tự nhiên, thầy cởi cái áo chùng ra và treo trên giá để đồ trong phòng khách. Rồi thầy chậm rãi bước vào căn bếp và ngồi xuống bàn ăn. Draco cũng không chịu thua kém gì. Cậu ấy kéo cái ghế ra ngồi đối diện với thầy ấy và đồng thời, cả hai lôi ra mấy tờ báo ra từ trong không trung và bắt dầu đọc.
Bạn phải nhịn mới không phì cười. Nếu bạn dám làm vậy, khéo họ sẽ nổi nóng. Bạn bước ra phòng khách để lấy cái radio ra. Đoạn bạn đặt nó lên trên kệ bếp và bật một kênh bất kỳ. Giai điệu du dương vang lên trong căn phòng. Một bản tình ca nửa như đang phá vỡ bầu không khí kì quặc này, nửa lại như đổ thêm dầu vào lửa vậy.
Bạn lục tung bên cánh cửa bếp, càu nhàu :
"Draco, chúng ta không có sữa béo cho món súp bí ngô."
Cậu ấy nhăn mày đáp :
"Tao vẫn chưa lấy bằng độn thổ đâu."
Cái nhìn của bạn rời khỏi cửa tủ và dừng lại trên gương mặt bất mãn của cậu :
"Mày không cần bằng độn thổ khi đang bị truy nã, Draco. Vả lại nếu mày sợ, mày có thể đi bộ xuống trấn. Chắc sẽ mất tầm mười lăm hoặc hai mươi phút."
Hết cách, Draco chỉ còn lựa chọn đứng lên và làm theo yêu cầu cảu bạn. Cậu ấy buồn bực đóng sầm cánh cửa lại. Bạn tiếp tục nướng bánh mì. Ấm đun nước kêu lên ầm ĩ làm bạn dời sự chú ý về phía nó. Mùi đồ ăn tràn ngập căn phòng. Thầy Snape nhẹ giọng cảnh báo :
"Sao trò không tắt máy nướng? Chúng ta không thể ăn than!"
Bạn lúng túng quay người lại. Còn chưa kịp làm gì thì thầy đã nhanh chóng gấp tờ báo lại và vẫy cây đũa. Lò nướng mở tung ra và những miếng bánh mì duyên dáng hạ cánh trên dĩa. Bạn nở một nụ cười gượng gạo rồi bưng ly cà phê đen ra cho thầy. Bạn biết thầy ấy sẽ thích vang hơn. Nhưng còn quá sớm để uống rượu. Nhìn thấy gương mặt thoải mái của thầy, bạn không nhịn được mà nói :
"Thầy có thể ghé đây ăn trưa thường xuyên hơn"
Thầy ấy đáp một cách cộc lốc :
"Trò Draco trông không có vẻ gì là chào đón ta hết."
Thầy ấy đang giận sao? Bạn thầm nghĩ. Giận điều gì chứ? Bạn mơ màng đáp lời thầy :
"Cậu ấy không có ý đó đâu, thưa thầy."
Cả Draco lẫn thầy Snape đều là kiểu người cứng đầu và không dễ chịu chút nào. Bạn vẫn thích cả hai người họ.
Có tiếng lột xột bên ngoài. Draco trở về với lỉnh khỉnh một mớ đồ đạc. Cậu ấy đi thẳng xuống bếp để phụ bạn chuẩn bị bữa trưa. Chỉ chừng mười phút sau, các bạn đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Cả hai người đàn ông đều rất hài lòng với bữa ăn. Bạn thì chỉ dùng nĩa làm nát củ khoai tây trong chén của mình với hi vọng làm cho nó có thêm chút mùi vị.
Thầy Snape nhìn cái bánh mì cháy xém trên tay mình và nhận xét :
"Trông hai trò ngăm hơn so với hồi trước hè."
Trông cả hai đứa bạn đều khỏe hơn suốt cả hồi năm học trước cộng lại. Việc ăn uống và ngủ nghỉ điều độ cũng giúp cho các bạn tăng một vài cân chỉ trong hai tuần.
Bạn há mồm cắn đôi môt quả cà chua bi và gật đầu.
"Thầy có nghe tin tức về phủ Derbyshire không?" Bạn hỏi.
Thầy ấy đáp bằng một giọng thờ ơ :
"Họ đang cử vài ba thần sáng canh gác ở đó. Nhưng sẽ sớm thôi, trò có thể trở về nhà như trò Draco."
Bạn liếc mắt ra ngoài trời. Từng tảng mây trắng như kẹo bông trôi trên nền trời xanh biếc. Bạn xoay cái nĩa trong tay rồi hỏi :
"Con chỉ bận tâm đến hai người hầu. Họ đã rời đi rồi chứ?"
"Đáng tiếc, ta không biết."
Draco từ chối chen vào suốt cuộc trò chuyện. Mùi trà bá tước quyện vào mùi cà phê đen không đường không sữa. Trong lúc bạn uống một ly thức uống yêu thích của mình. Nắng rọi qua khung cửa sổ, hằn lên lớp kính trong suốt không màu nhưng khó có thể khám phá nếu đứng từ ngoài nhìn. Có cả tá phép chung quanh đây nhằm giữ an toàn cho các bạn. Nhưng bữa trưa hôm nay thật bình yên. Ngoài kia trời đang nổi giông bão. Bầu trời phía trên thị trấn lại không một gợn sóng. Một thứ cảm xúc xa lạ đồng thời dâng lên trong lòng cả ba.
Khi hoàng hôn buông xuống, bạn tiễn thầy Snape ra trước thềm nhà mình bằng hai túi đồ ăn cỡ bự. Thầy ấy sống một mình nên có lẽ ít khi nào nấu ăn.
"Thầy có thể đến đây bất cứ lúc nào." Bạn nói trong tiếng cười.
Thầy ấy nhìn xuống khóe mắt bạn. Quầng thăm nổi bật chứng tỏ bạn không ngủ nhiều lắm. Thầy Snape nhận lấy cái bọc và nói :
"Hãy tự chăm sóc cho mình."
Bạn gật đầu chắc chắn. Thầy đẩy cửa ra và bước qua sân vườn. Bàn tay vẫy nhẹ cây đũa phép và rồi biến mất ngay bên ngoài hàng rào.
Bạn nhìn hoàng hôn rơi xuống trên đỉnh núi. Từng hàng cây được nhuộm bởi một màu vàng cam óng ả của buổi chiều. Mang theo một sự hoài niệm khó tả. Bạn kéo lê đôi dép trở vào nhà. Draco đang đứng bên bệ bếp. Mấy cái chén đang tự động làm sạch bên trong bồn rửa. Cậu ấy sắn tay áo sơ mi lên và chậm rãi bỏ hết chỗ đồ mua lúc chiều vào bên trong tủ.
Bạn thả mình xuống ghế và chồm qua cái tay vịn để ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy. Cậu ấy thật cao. Cơ thể gầy trơ thiếu sức sống. Bạn đã rất cố gắng để giúp cậu tăng một vài cân. Nhưng những khi không ngủ ở đây, có lẽ cậu cũng không thể thiếp đi trong căn phòng tại phủ Malfoy. Bạn không muốn để cậu ấy về đó chút nào.
Sau khi chiếc đĩa cuối cùng nằm yên vị trong tủ. Draco chậm rãi bước ra phòng khách. Bạn tựa đầu vào thành ghế sofa và thiếp đi. Sự mệt nhoài phủ lên gương mặt người con gái. Cậu ấy mỉm cười. Chân cậu rảo bước đến gần cửa sổ và đẩy nó ra. Từng cơn gió dễ chịu len lỏi vào trong phòng. Lúc này cậu mới tiến lại gần bạn và ngồi xuống. Cơ thể bạn vẫn không hề nhúc nhích dù cho cảm nhận được sức nặng làm chiếc ghế sofa lún xuống. Cậu cười. Bàn tay nhẹ nhàng kéo bạn vào trong lòng mình :
"Mày có muốn lên phòng ngủ không?"
Bạn lắc đầu từ chối :
"Mới có bảy giờ tối thôi Draco."
Nói vậy nhưng mắt bạn thì vẫn nhắm chặt vào nhau. Tiếng radio vang lên bên tai. Hòa vào cùng với mùi hơi nước, mùi gỗ và mùi của khu rừng. Mặt trăng xuất hiện sau những đám mây bồng bềnh rọi sáng cả một vùng trời. Cái đầu của bạn tì vào ngực cậu ngày càng nặng hơn. Cho đến khi hơi thở nhịp nhàng. Cậu thở dài. Để bạn ngủ vào giờ này chỉ khiến bạn khó ngủ lại từ sau nửa đêm. Nhưng cậu không nỡ đánh thức bạn dậy. Bàn tay cậu khẽ khàng chơi đùa với những ngón tay của bạn. Từng nhịp thở ấm áp của bạn phả vào ngực cậu. Đốt lên một ngọn lửa bình yên dịu dàng. Làm cho người ta muốn khoảng khắc này kéo dài đến vĩnh viễn.
Nhưng hạnh phúc cũng giống như thanh âm của một nốt nhạc. Vang lên, ngân cao và rồi vụt tắt. Không có bản nhạc nào là kéo dài đến vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top