Chương 108 : Hoa nở trên hồ

Mặt nước lắng đọng bên dưới hồ. Thật oái ăm là thời tiết đẹp tuyệt vời. Dường như không hề biết rằng chiến tranh đã bắt đầu. Mặt trời rực rỡ cháy trên nền đất khô cằn của mùa hè. Bạn trở mình trên chiếc ghế lưới. Má bạn đỏ lên vì đã giữ tư thế nằm nghiêng được hơn nửa giờ. Một bên má bạn còn in lại dấu ghế. Draco nằm ngủ thiếp đi phía bên kia. Tay cậu gác lên trán để che đi ánh sáng. Lúc bạn tỉnh dậy vào sáng nay, bạn thấy Draco vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ và nhìn chằm chằm ra khu rừng.

Đó là lúc mà bạn quyết định rằng cả hai không nên ở trong nhà nữa.

Làn da nhợt nhạt của các bạn được tô màu bởi một màu sắc đậm hơn và có sức sống hơn nhiều so với ban nãy. Con cú đại bàng thì không có sở thích kì quặc là đắm mình dưới ánh mặt trời. Nó ngồi trên bàn và rỉa thức ăn trong chiếc hộp. Có một chiếc dù cỡ lớn che mát cho nó.

Tờ Nhật báo Tiên Tri nó đem về hồi sáng mang theo một loạt những tin tức nóng hổi. Vì không phải là lần đầu lên báo với những bài viết tiêu cực nên bạn không quá bận tâm về những gì họ viết. Bạn đẩy nhẹ cái dù về hướng Draco để nó có thể che bớt làn da đỏ ửng đỏ lên của cậu. Những con chữ đen như nhảy múa dưới mắt trời sượt qua trong đôi mắt.

Tin nóng : Hiệu trưởng trường Hogwarst, ngài Albus Dumbledore bị ám sát trong đêm.

Ngài Albus Dumbledore, người được cho là phù thủy vĩ đại nhất và cũng là người duy nhất có khả năng pháp thuật ngang ngửa kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã từ trần vào tối ngày hôm qua. Nguyên nhân cái chết được suy đoán rằng là do tàn dư của những tử thần thực tử trung thành nhất từng sát cánh bên hắn thực hiện. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như bà Bellatrix Lestranger, người đã trốn khỏi nhà ngục Azkaban hồi năm ngoái. Ngoài ra còn có chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và được cho là phục vụ dưới trướng của ông hiệu trưởng, ông Severus Snape. Có một số tin đồn nói rằng chính ông Snape là người đã kết liễu sinh mạng của ông Dumbledore. Bộ pháp thuật vẫn đang tiến hành điều tra. Nhưng theo thông tin chúng tôi nhận được từ đứa bé được chọn, cậu Harry Potter, cũng như ban giáo hiệu của trường. Ông Severus Snape đã đào tẩu cùng nhóm tử thần thực tử và hai học sinh năm thứ sáu của nhà Slytherin.

Ngay phía bên dưới hình ảnh của thầy Dumbledore còn có một bản tin khác cũng được phóng lớn không kém cạnh gì :

Y/N Derbyshire và Draco Lucius Malfoy, những tử thần thực tử mới ghi danh.

Chúng ta không còn lạ gì với hai cái tên Matthew Gabriel Derbyshire và Nevaeh Darcry Slocombe. Những tử thần thực tử tai tiếng nhất từng tàn sát hàng trăm và có lẽ là hàng nghìn người. Mới đây, danh sách tử thần thực tử còn được mở rộng ra với cái tên Lucius Malfoy, người từng khẳng định rằng mình bị ếm lời nguyền độc đoán. Nhưng thực chất ông là một trong số những kẻ hiếm hoi trở về hàng ngũ của kẻ chớ gọi tên ra ngay khi hắn ta trở lại.

Giờ đây, con cái của họ cũng ghi danh vào hàng ngũ tử thần thực tử với không chút do dự. Không những vậy, cả hai còn nóng lòng muốn ghi công bằng việc ám sát ông hiệu trường Albus Dumbledore. Chúng tôi sẽ thực hiện một bài báo chi tiết hơn vào số ngày mai về cặp đôi mới nổi này.

Draco trở mình. Thấy vậy bạn gấp đôi tờ báo lại. Cậu ấy nhẹ nhàng hé mắt ra. Nhận thấy mình đang được phủ bóng râm, cậu lười biếng duỗi thẳng cả tay lẫn chân mình trong không khí. Vết thẹo vẫn còn rất nổi bật. Bạn cười với cậu ấy :

"Ngủ ngon chứ?"

Cậu ấy gật đầu một cách miễn cưỡng. Rồi cậu hỏi :

"Nếu con cú có thể tìm đến đây, liệu Bộ có thể phát hiện ra nơi này không?"

Da cậu ấy lúc này đỏ lên một cách có sức sống. Bạn cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nhận thấy không có ai chung quanh. Mà có cũng chẳng sao. Vì dù sao thì cả thế giới pháp thuật đều biết bạn là một tử thần thực tử rồi. Nghĩ vậy bạn liền cởi áo sơ mi ra. Trên cơ thể chỉ còn lại chiếc áo ngực đen. Bạn nằm nghiêng mình trên chiếc ghế.

Có cảm giác như bị bỏng. Nhưng nó không thành vấn đề. Bạn thích tắm nắng thế này lắm. Một lần nữa bạn nhẹ nhàng trở mình, cơ thể nghiêng về phía cậu. Đôi mắt bạn chạm vào đôi mắt cậu ấy và bạn nhẹ nhàng giải thích :

"Tao đặt bùa trung tín lên người tao. Chỉ có những người tao cho phép mới đến được đây. Con Dra-bé và thầy Snape là hai người duy nhất biết về ngôi nhà."

"Snape?" Draco làu bàu bất mãn. "Ông ấy sẽ đến đây chứ?"

Thầy ấy rồi sẽ đến đây thôi. Các bạn có rất nhiều chuyện phải làm và cần rất nhiều thời giờ để trò chuyện với nhau. Bạn cười trừ :

"Thầy ấy có thể ngủ lại chứ?"

Draco suy nghĩ hồi lâu rồi yếu ớt nói :

"Ừ, tao đoán là có thể."

Một phản ứng đáng yêu hơn bạn trông đợi nhiều. Bạn bật cười. Cuối cùng bạn cũng phải với lấy cây đũa để làm phép ra một cây dù khác. Cơ thể bạn sắp bị nướng chín rồi. Có lẽ tắm nắng chừng này là đủ. Bạn thì thầm với cậu :

"Dumbledore đã nói gì với mày?"

Cậu ấy đảo mắt nhìn xuống hồ. Một lúc lâu sau, cậu đáp :

"Ông ta nói rằng tao không thực sự muốn giết ông ấy. Đầu óc tao quá bận rộn để có thể tính đến chuyện đó. Và..." Mặc dù cậu rất không muốn thừa nhận, nhưng ông ấy là một trong số những người hiếm hoi đã nói điều đó với cậu. "Rằng tao không phải là kẻ sát nhân."

"Làm kẻ sát nhân khó lắm, Draco."

Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn. Từ trong hơi thở yếu ớt, cậu thốt ra :

"Mày cũng không phải là một kẻ sát nhân."

Bạn và cậu ấy khác nhau nhiều lắm. Bạn nhắm mắt lại để tránh đôi con người của cậu ấy. Tờ báo nằm trên bàn như đòi hỏi sự chú ý. Bạn nói :

"Đám tang sắp diễn ra."

Chỉ còn nửa giờ nửa. Các bạn đã cách rất xa Hogwarts. Nhưng bạn nghĩ rằng sẽ không có gì sai nếu cả hai dành ra một ít thời gian để tưởng niệm thầy ấy.

Tiếng Draco thở dài thườn thượt vang lên bên tai. Cậu ấy ngồi dậy và mặc lại áo sơ mi của mình. Rồi cậu lấy ra một hủ kem và xoa nó lên da bạn. Một cách đầy miễn cưỡng, bạn mặc áo vào. Lớp kem giúp da bạn không còn thấy bỏng rát do ánh nắng.

Dọc theo bờ hồ, từng khóm cúc trắng bắt đầu nở rộ. Nước mát lạnh làm dịu đi cơn nóng của mùa hè. Dịu cả cái nắng và sự hanh khô trên mặt đất. Hai đóa hoa cúc trắng được thả trên dòng nước đang sóng sánh theo chiều cơn gió.

Như cuộc đời con người vậy.

"Mày có thể khóc." Draco nói nhỏ. "Ở đây không ai thấy."

Và cũng không ai biết.

Bạn nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị ý từ chối. Nếu bạn khóc, bạn sẽ sụp đổ và chẳng thể làm gì nữa. Bạn không được phép khóc hay sụp đổ. Có quá nhiều mạng người nằm trong đôi tay nhỏ bé này. Bởi lòng thương xót của Merlin. Bạn không biết liệu mình có thể giúp đỡ bao nhiêu người và cứu sống bao nhiêu người nữa.

Bạn chỉ biết còn duy nhất một con đường thẳng mà mình phải đi. Và những con người bạn không thể cứu giúp.

.

Những viên đá nối liền nhau. Bạn hé môi ra thở dài. Gió biển mặn chát tràn vào phổi. Một ngày nắng đẹp trời cũng không thể xua tan sự ảm đảm của lũ giám ngục. Thầy Snape đi kế bên bạn không ngừng cau có như thầy vẫn thường làm. Mặc dù đã tự do về mặc hình thức, thầy ấy vẫn mặc một chiếc áo dài tay cho ngày hè. Cả hai dừng lại trước một phòng giam.

Bị giam giữ một năm trời, Lucius không còn là người đàn ông đạo mạo mà bạn nhớ. Trông ông ấy lôi thôi và lết thết. Ông gục mặt xuống gối của mình và ngồi trong một góc tường. Không có sự khác biệt giữa ông, một người thuần chủng và cao quý, so với những tù nhân khác tại nơi này. Bạn gõ nhẹ vào thanh chắn và lên tiếng :

"Lâu ngày không gặp, thưa ông Lucius."

Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn bạn. Trong đôi mắt ánh lên sự mù mịt, sau đó là một chút sững sờ như thể không tin được bạn ăn nói như thế với ông. Bạn chỉ cười tủm tỉm, dùng cây đũa phép để mở cửa buồng giam ra. Ông ấy đứng dậy và từ từ đi về phía bạn. Lâu ngày không có người trò chuyện. Dường như ông chưa tìm được lời để nói.

"Tôi có một lời khuyên dành cho ông, thưa ông." Bạn nói. Ông Lucius dừng lại ngay trước thềm của sự tự do. Nụ cười trên môi bạn tắt vụt như thể chưa từng tồn tại. "Tôi sẽ cung cấp cho ông bất cứ thứ gì ông muốn. Tiền bạc. Quyền lực của nhà Malfoy. Chỉ cần tôi còn đứng vững thì gia đình ông chắc chắn sẽ được an toàn. Nếu tôi thành công, danh dự sẽ trở về với ông. Tôi sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm."

Đó là một món hời. Bạn không có ý thuyết phục ông ấy. Nếu ông muốn sống và đảm bảo an toàn cho gia đình ông. Đây là con đường duy nhất. Bạn nắm chặt cây đũa phép và tiếp lời :

"Nhưng ông phải hiểu một điều, ông Lucius Malfoy. Nếu như sự ngu dốt của ông lại đẩy Draco vào nguy hiểm thêm lần nào nữa thì kể cả ông có là cha của cậu ấy tôi cũng không tha thứ cho ông đâu."

Lucius Malfoy nhìn bạn chòng chọc hồi lâu. Rồi ông cất tiếng nói lần đầu tiên trong đêm :

"Draco đã thành công rồi sao? Thằng bé đâu?"

Bạn ngăn một âm thanh khinh bỉ tràn ra từ trong lòng :

"Draco ở trong phòng khách cùng bà Narcissa, thưa ông. Cả hai rất trông mong được gặp ông."

Thầy Snape vẫn giữ sự im lặng cho mình trong suốt cuộc trò chuyện. Bạn nhích người ra để ông bước khỏi cái song sắt. Đợi ông ấy bình tĩnh lại, bạn nhẹ giọng nhắc nhở :

"Nhớ những gì tôi nói, thưa ông."

Thầy Snape kéo cái ống tay áo của mình lên. Lũ giám ngục lượn lờ bên trên lặp tức trở nên tĩnh lặng. Rồi thầy nói bằng một tông giọng trầm và chậm rãi :

"Chúng tôi yêu cầu giải phóng toàn bộ tù nhân. Ngoài ra, hãy trả lại cho họ cây đũa phép của họ."

Ý tưởng cất giữ đũa phép của tội phạm ngay trong Azkaban là một trong những điều ngu ngốc thứ hai của Bộ. Chỉ sau việc để lũ giám ngục làm chủ nhà tù này.

Bộ sẽ sớm sụp đổ trong thời gian tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top