Chương 107 : Về nhà
Thầy Snape nắm lấy cánh tay để bạn giữ khỏi chao đảo trên tấm ván. Một bàn tay khác ôm bạn kéo dậy. Ngay tức thì, bàn tay to lớn của thầy rút khỏi cơ thể của bạn. Mùi dầu thơm của Draco trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi.
Bạn chỉnh lại quần áo và bắt đầu ngó quanh căn phòng. Nơi này chẳng phải là phủ Malfoy. Không có gì quá khó hiểu. Con trai và hôn thê của nhà Malfoy âm mưu cùng bậc thầy độc dược ám sát hiệu trưởng trường Dumbledore. Đó có lẽ là tin tức được đăng khắp nơi nội chỉ trong buổi sớm nay. Các bạn sẽ bị truy nã khắp giới phù thủy.
Theo lẽ dĩ nhiên, phủ Malfoy và bà Narcissa cũng sẽ bị quản chế nghiêm ngặt.
Thật khó để tin rằng chỉ mới một vài giờ trước bạn còn ngồi chơi cờ với Oakley và Blaise trong tiếng càu nhàu của Ophelia. Vậy mà bây giờ bạn lại đứng trong một căn nhà gỗ xa lạ tại một địa điểm xa lạ nằm bên ngoài tòa lâu đài cổ kính. Không gian bị náo động bởi đám tử thần thực tử hồi lâu. Chỉ có thầy Snape, người đã hoàn thành nốt công việc cuối cùng là đứng tách mình khỏi tất cả mọi người. Thầy trông có vẻ khó chịu và bực dọc. Vẻ mệt mỏi không thể giấu khỏi gương mặt thầy.
Bạn và Draco lựa chọn đứng cạnh thầy thay vì Bellatrix. Bà ấy đang nở rộ với một trò đùa hài hước phía bên kia căn phòng. Không gian ngay tức thì chìm vào yên lặng cùng với tiếng rít của con Nagini. Chúa tể bước vào từ từ. Đôi mắt đỏ rực của ngài lướt qua cặp sinh đôi Carrow, qua Bellatrix và Greyback chỉ để dừng lại ở thầy Snape. Rồi ngài cất giọng khen ngợi :
"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, tất cả các ngươi làm tốt lắm. Chúng ta đã đánh dấu vào lịch sử ngày hôm nay..." Ngài dừng lại đôi chút. Ánh mắt hạ trên người bạn và Draco. "Chúng ta có thể giết Dumbledore ngay trong chính Hogwarts mà chẳng mất bao nhiêu người. Chúng ta âm mưu kế hoạch ám sát lão ngay bên dưới mũi của lão. Trong nay mai thôi, chúng ta sẽ chiếm lấy Bộ pháp thuật. Những kẻ sẽ bị truy nã ngày mai sẽ trở thành những bầy tôi cao quý nhất trong giai cấp mà ta thống trị. Đó là phần thưởng cho sự cống hiến của các ngươi và nếu các ngươi dám cống hiến nhiều hơn và nhiều hơn nữa..."
Sự im lặng tuyệt đối trong căn phòng làm người ta thấy rợn người. Bellatrix phá vỡ nó bằng cái giọng cao chót vót của mình :
"Vâng, thưa chúa tôi!"
Nhưng cái nhìn của ngài vẫn chỉ đăm đăm vào thầy Snape. Và thầy nói :
"Vâng, thưa chúa tôi."
Cùng lúc đó, âm thanh vỡ ra bởi cả đoàn người bao gồm cả bạn lẫn Draco :
"Vâng, thưa chúa tôi."
Khung cảnh thật rùng rợn và kì dị. Con rắn trườn trên sàn và sẵn sàng làm mồi bất cứ ai. Chủ nhân của nó với niềm vui tuyệt đối và sự sung sướng hạnh phúc trên gương mặt xương xẩu.
"Vậy cái gì đã diễn ra trong Hogwarts đêm nay. Ta cần biết, nó đủ quan trọng."
Bellatrix nở một nụ cười tươi rói nói :
"Draco, thằng cháu của em, nó đã sửa thành công cái tủ và đưa tụi em vào trường, thưa ngài."
Amycus trầm giọng nói :
"Nhưng người giết Dumbledore là Severus kia mà, chị Lestranger?"
"Ồ, phải." Bà ấy tỏ vẻ bực dọc. Nhưng bà không kể ra chuyện Draco đã ngăn bạn thế nào. Một tử thần thực tử bị bạn kéo đi lên tiếng :
"Derbyshire đã ở lại đến cuối cùng để đảm bảo rằng không có ai bị còn sống bị bỏ lại Hogwarts."
Chúa tể cất giọng hỏi :
"Vậy ai đã thiệt mạng đêm nay?"
Mọi người nhìn nhau hồi lâu. Sau cùng, Yaxley là người lên tiếng xác nhận :
"Bên phe chúng ta có Gibbon, thưa ngài."
"Gibbon à..." Ngài nhâm nhi cái tên trên đầu lưỡi. Chực nhớ ra mà lại như không.
Greyback nãy giờ im hơi lặng tiếng lúc này cất giọng tranh công :
"Tôi đã cắn được một thằng tóc đỏ. In như đám nhà Weasley. Chúng chiến đấu cho lão Dumbledore. Cả một đám tụi nó. Ngay cả những thằng đã rời trường."
Trái tim bạn đập loạn xạ trong lồng ngực. Bạn biết ai đó đã bị Greyback cắn. Giày của bạn vẫn còn in giấu máu. Ngay khi nhận ra điều đó, bạn đã biết mình không thể ngăn hắn ta xé xác một ai đó.
Hắn chỉ nói là hắn cắn ai đó trong nhà Weasley. Bàn tay bạn đổ mồi hôi. Không có nghĩa là hắn đã giết được ai đó. Răng bạn cắn chặt vào lưỡi. Dưới ánh sáng mập mờ trong căn phòng gỗ đơn, không ai có thể thấy sắc mặt của người kia.
Chúa tể ậm ừ trước chiến công của Greyback. Mạng của Gibbon nếu so với mạng của thầy Dumbledore cũng chẳng là gì. Mục đích của ngày hôm nay đã hoàn thành. Ngài chơi đùa với từng âm sắc trong giọng nói của mình :
"Draco của chúng ta đã làm rất tốt. Ta không ngờ..."
Rằng Draco sẽ giữ để cái mạng của cậu ấy không bị giết. Cơn ớn lạnh chạy qua sóng lưng cậu ấy. Cơ thể cậu run lên. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Đôi con ngươi màu đỏ của Chúa tể sượt qua làn da bạn, sau đó ngó đến thầy Snape.
"Ta không quan tâm ai trong số các ngươi giết Dumbledore." Ngài nói. "Thứ ta cần là ý chí để tiêu diệt bất cứ kẻ nào cản đường ta. Đêm nay, các ngươi đều đã hành động rất dũng cảm. Chà, các ngươi thấy đó, chúng ta không liều mạng và ngông cuồng. Chúng ta ẩn dật và giấu mình, chờ đợi thời cơ để lật đổ đế chế. Đó là loại dũng cảm tuyệt vời nhất, không phải là hèn nhát."
Dũng cảm.
Bạn ngước mắt lên để đối diện với đôi con ngươi ấy. Từ giờ trở đi sẽ không còn một Albus Dumbledore đứng phía sau hỗ trợ nữa. Từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ sẽ khác trước rất nhiều. Đối diện với Chúa tể trước mắt, lòng dũng cảm của bạn chỉ là một hạt cát trên sa mạc.
Chỉ cần một thứ sa chân, sinh mạng của bạn sẽ kết thúc. Kéo theo cả thầy Snape và nhà Malfoy. Bạn không thể mạo hiểm. Đôi con ngươi màu đỏ nhìn chòng chọc vào bạn buộc bạn phải rặn ra một nụ cười. Khóe môi bạn cong lên. Bạn cố ngăn mình khỏi một cơn rùng mình dữ dội.
Draco đột ngột siết chặt tay bạn đến nỗi khiến bạn đau đớn. Nụ cười biến mất trên vành môi kéo bạn về thực tại tàn khốc thay vì sự mơ màng từ nãy đến giờ. Chỉ mới vài giờ trước, bạn còn ngồi trước lò sưởi phòng Slytherin. Thật là ấm áp và hạnh phúc. Nhưng những cơn mưa vào chớm hạ thường đến mà không báo trước. Không cho phép mình yếu lòng, bạn quyết tâm siết chặt tay cậu lại. Cả hai đều phải tỉnh táo đến giây cuối cùng của đêm.
Chúa tể Hắc Ám nói một cách chậm rãi :
"Cha ngươi sẽ sớm được đón khỏi ngục Azkaban, Draco. Các ngươi sẽ sớm được đoàn tụ mà thôi. Cho đến lúc đó hãy lánh đi một chút. Mẹ của ngươi sẽ ổn thôi. Bộ không dám làm gì bà ta hết."
Lúc này bạn mới nhận ra tay cậu ấy cũng đổ đầy mồ hôi. Cậu run rẩy đáp lời :
"Vâng, thưa ngài."
Những ngón tay của bạn đan vào ngón tay cậu ấy. Động tác của cậu có phần cứng nhắc. Draco cúi gập lưng xuống một cách đầy sợ hãi. Đôi tay đang nắm chặt khiến bạn cũng lảo đảo gập mình theo.
Tiếng cười vang lên khanh khách trong căn phòng. Khi bạn ngẩng đầu, bạn thấy miệng mình căng ra bởi một nụ cười. Giọng của ngài trở về với cái lạnh lẽo đầy quyền lực thường ngày :
"Hơn một nửa Bộ đã rơi vào tay ta." Ánh mắt ngài dừng trên bạn. Bạn biết rằng mình đã làm nhiều điều bẩn thỉu suốt cả hè. Nhưng việc bạn có tiếng nói tại Bộ đột ngột trở nên rất quan trọng. "Ta cần các ngươi ở trong vị trí của mình và lúc nào cũng sẵn sàng để đợi lệnh."
Không có ai nói gì dưới mệnh lệnh tuyệt đối của ngài. Chỉ có những cái cúi đầu. Bạn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chỉ khi ngài giơ tay lên cho phép giải tán thì tiếng hô vang đồng loạt trong căn phòng. Và ngài là người đầu tiên biến mất cùng với con rắn của mình.
Draco vẫn giữ chặt tay của bạn trong lúc bạn bị những tử thần thực tử mà bản thân còn chẳng quen biết vây lấy.
"Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Derbyshire. Và cả cậu Malfoy nữa!"
"Cô giống mẹ mình y như đúc."
Yaxley phát ra một tiếng động chế giễu. Khi bạn nhìn đến thì ông ấy đã rời đi. Cặp anh em Carrow cũng nối đuôi theo ông ngay tức thì.
"Chúng ta sẽ có dịp khác để làm quen."
Bạn lơ đễnh nói, đôi con ngươi vẫn không rời khỏi vị trí mà ban nãy Yaxley đã đứng. Ông ấy vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Có lẽ nếu bạn nẫng tay trên của ông thì mọi người sẽ an toàn hơn. Bạn vẫn chưa nghĩ ra cách nữa. Thầy Dumbledore đã khuyến khích bạn hợp tác với ông ấy thay vì đối chọi. Làm như vậy, khả năng của bạn sẽ càng trở nên hấp dẫn Chúa tể hơn.
Tay bạn rút về phía sau và từ chối việc chạm vào người đàn ông trước mắt. Cơ thể rã rời của bạn chỉ còn đủ năng lượng để độn thổ một lần sau cuối. Bạn quyết định dùng bạn trai mình như một cái cớ :
"Draco cần phải nghỉ ngơi."
Bạn kéo cậu ấy ra khỏi đám đông vây lấy mình. Có vài tiếng phản đối nhưng bạn chẳng bận tâm. Những gã đàn ông và đàn bà cũng mệt mỏi sau một đêm dài. Họ bắt đầu độn thổ tứ tán. Bellatrix hỏi bạn và Draco :
"Vậy tụi bây sẽ đi đâu?"
Bạn cười nói :
"Không phải là đi làm phiền Chúa tể. Bà đã có cho mình chỗ trọ rồi phải không?"
Bà ấy chau mày lại. Cây đũa phép xoắn vào mái tóc xoăn tít của bà. Không tìm thấy được thiện ý trong lời nói của bạn, bà chỉ đành hầm hừ :
"Liệu hồn mà coi sóc Draco cho tốt."
Lời nói của bà ấy bắt nguồn từ tình cảm dành cho em gái Narcissa của mình. Mặc dù vậy, bạn vẫn rất bài xích Bellatrix vì những gì bà ta áp đặt lên Draco. Bạn tằng hắng rồi nâng giọng mình lên cao hơn một nấc và nói :
"Tôi có kinh nghiệm chăm sóc người hơn là bà."
Bellatrix hất mặt. Bàn tay nhịp nhàng vẫy cây đũa phép rồi biến mất. Draco vẫn thẩn thờ đừng sau lưng bạn. Đôi mắt cậu ấy không ngừng nhìn đảo khắp căn phòng. Thầy Snape thì vẫn đứng dựa lưng vào tường và im lặng một cách đáng ngờ. Đợi cho đến khi mọi người đều đã đi mất, thầy ngước mặt lên và nhạo báng :
"Sự trung thành của trò chỉ dành cho ta? Trò có biết mình đang nói gì không?"
Bạn nheo mắt lại. Ý nghĩa đã quá rõ ràng. Bạn biết mình đang nói gì và đang làm gì nhiều hơn thầy ấy nghĩ.
Bàn tay bạn buông Draco ra. Bạn tiếp cận thầy ấy một cách chậm rãi. Mặc dù bạn biết rằng cần rất nhiều thời gian mới có thể bước vào lãnh thổ của Severus Snape. Và thời gian là thứ mà các bạn thiếu thốn nhất. Nhưng bạn vẫn muốn bước vào đời thầy ấy. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bạn. Bạn hi vọng rằng thầy ấy cũng cảm thấy như vậy.
Bạn giang rộng đôi tay của mình ra và nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao khều của thầy. Ban đầu, các cơ của thầy cứng lại. Dường như thầy ấy không được dạy cách để ôm ấp ai đó. Thầy ấy không biết cách để quan tâm người khác. Thầy ấy không biết cách để để chấp nhận tình cảm mà bạn trao cho thầy. Nhưng như vậy thì sao? Kể cả khi thầy là một người đàn ông khô khan, cộc cằn và thô lỗ. Bạn biết một khía cạnh về thầy mà không ai khác biết.
Có lẽ thầy ấy cũng biết về bạn nhiều hơn bạn tưởng.
Đó là một cái ôm vụng về. Bạn chưa bao giờ ôm ai to lớn đến vậy. Thầy Snape cứng đờ ra và không hề phản ứng chút nào.
Draco nhìn chằm chằm vào khung cảnh. Dù có thích hay ghét Severus Snape thì cậu không thể phủ nhận sự bảo vệ tuyệt đối của thầy dành cho bạn. Dường như chỉ có một mình thầy là không nhận ra điều đó.
Lời của thầy Snape trong cái đêm lạnh lẽo hồi tháng hai năm nay vang lên bên tai cậu ấy.
"Ta chắc chắn một điều rằng con bé muốn tự tay mình kết liễu Dumbledore thay vì để trò làm điều đó. Và ta cần trò phối hợp, Draco. Chúng ta cần phải ngăn con bé lún quá sâu vào chuyện này."
Cậu ấy hất mặt lên với bậc thầy :
"Tôi vẫn sẽ là người giết ông ta."
Severus nhếch môi một cách chế giễu :
"Cứ tự nhiên, nếu như trò có thể."
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng cậu ấy sẽ không thể. Vậy nên cái gánh nặng ấy cứ trút dần lên vai của người con gái nhỏ bé. Cậu siết chặt lòng bàn tay. Đêm nay, cuối cùng mọi thứ cũng được trút bỏ. Bạn không phải là một kẻ giết người.
Trái tim Draco đang rơi xuống. Hay đêm nay chỉ là sự khởi đầu?
Tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi vang lên bên tai cả ba. Những người với tâm tư khác nhau đang hòa quyện vào căn phòng. Bạn áp má mình lên bụng thầy và thì thầm :
"Nếu tâm trạng của thầy tồi tệ, thầy có thể nói với con."
Bạn sẽ luôn lắng nghe thầy ấy. Bởi vì bạn là đồng minh của thầy.
Tí tách và tí tách. Tiếng củi cháy trong lửa. Bạn nhắm nghiền mắt lại. Bạn từng muốn có cha và có mẹ. Bạn đã từng ghen tỵ với tất cả những đứa trẻ nắm tay cha mẹ chúng trong hẻm Xéo. Một người cha và người mẹ bình thường biết quan tâm đến chúng. Cộc cằn cũng được, thô lỗ cũng không sao. Miễn là được quan tâm. Sự quan tâm khắc kỷ ấy cũng là một loại tình yêu.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ ấy của bạn. Thầy Snape đẩy bạn ra bằng một lực vừa phải. Cơ thể bạn khẽ chao đảo trong một giây trước khi đứng thẳng trên ván. Thầy bực dọc ậm ừ cho qua chuyện :
"Về đi, Derbyshire. Cả hai trò cần phải ngủ nghỉ. Gửi cho ta một con cú nếu mấy trò cần một liều không mộng mị ngủ."
Nói rồi thầy phất áo chùng.
"Tụi con luôn luôn chào đón thầy ngủ lại." Bạn nói, ngay trước một khắc mà thầy biến mất.
Thầy ấy chắc là đã nghe thấy rồi. Bạn mỉm cười mệt mỏi. Đêm quá dài. Draco bước đến bên bạn và thì thầm:
"Về nhà thôi."
Bạn gật đầu. Draco để bạn tựa mình vào lòng cậu. Bạn thích cùng độn thổ hơn. Phó thác chặn đường cho chàng trai thậm chí còn chưa được phép lấy bằng độn thổ. Cả hai bạn đều bình an xuất hiện trước hàng rào của ngôi nhà. Tiếng nước sóng sánh vang lên bên tai. Mùi của hồ nước vào ngày hè khiến người ta thấy hoài niệm. Ve sầu đang kêu than còn người ta đang khóc lóc.
Không có thời gian để tắm rửa. Các bạn thậm chí còn không thay bộ đồng phục nhếch nhác ra. Cả hai vội vã ngã mình xuống chiếc giường đôi và chỉ vài giây phút sau đó, Draco nghe thấy tiếng bạn thở đều. Cậu ấy không biết nên cười hay nên khóc. Vậy nên cậu chỉ đành dùng đôi tay của mình vỗ đều từng nhịp trên tấm lưng của bạn. Với hi vọng rằng cậu ấy có thể đánh tan mọi phiền muộn.
Một vài người mất ngủ đêm nay. Một vài người đang khóc. Một vài người cất tiếng than ai oán cuộc đời.
Draco biết rằng ít nhất bạn có thể yên giấc trong hơn một giờ nữa. Cho đến lúc những cơn ác mộng phiền hà kéo đến và đánh thức bạn. Cậu không thể ngủ.
Bình minh đang lên trên ngọn đồi.
Các bạn đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top