Chương 105 : Hai lời thề bất khả bội

Âm thanh bên ngoài phòng ký túc xá đủ để đánh thức toàn bộ học sinh trong trường. Một vài học sinh năm thứ ba của nhà Hufflepuff đang đứng gần khu vực bếp và ngơ ngác nhìn nhau. Bạn không có đủ thời gian để dừng lại mà chỉ quát :

"Đừng có ra ngoài này!"

Lời nói của bạn không đủ sức để kéo toàn bộ lũ học trò bắt đầu mò ra ngoài vì tiếng động. Nhà Hufflepuff là ngôi nhà ở gần với âm thanh đang dội khắp các bức tường nhất. Những bức tranh bối rối nhìn nhau đầy khó hiểu. Lẫn trong những chiếc áo chùng vàng, bạn thấy có vài đứa nhỏ thuộc nhà Ravenclaw và Gryffindor đang ngơ ngác đứng dọc theo hành lang. Bạn không chắc lắm cái gì đang diễn ra. Nhưng nhìn những đứa nhỏ năm thứ nhất đang mặc đồ ngủ. Chỉ có một điều duy nhất bật lên trong đầu bạn là tụi nhỏ sẽ chết nếu lần theo âm thanh đang vọng ngược lại.

Đôi mắt của bạn tìm kiếm một bóng dáng của người lớn. Không nhất thiết phải là Huynh Trưởng. Chỉ cần là một đứa năm thứ năm trở lên đang cầm trong tay một cây đũa phép. Ngay lúc bạn chạy qua đại sảnh đường, bạn nhìn thấy hai cô gái với cái cà vạt màu vàng đứng nép bên góc tường. Cả hai rất cao, có lẽ là thuộc năm thứ sáu hoặc năm thứ bảy.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Một trong hai cô gái run cầm cập. Bạn ngó qua bức tường, nơi mà một người chắc chắn là tử thần thực tử vung cây đũa phép của mình. Từ đầu cây đũa bắn ra một lời nguyền chết chóc. Sắc mặt bạn tái nhợt lại trong tiếng thút thít nho nhỏ của hai cô gái.

Bạn lên tiếng :

"Lùi lại phía sau đi."

Nếu họ phát hiện ra có nhiều học sinh đã thức dậy và bị tiếng động thu hút, số lượng nạn nhân sẽ nhiều hơn.

Cô gái còn lại giật bắn mình trước sự xuất hiện của bạn. Bạn đưa tay lên che miệng, ra lệnh cho cô ấy tiến ra phía sau và cách biệt hẳn với dãy hành lang. Từ vị trí này, họ không thể đi gọi thầy Snape hay cô McGonagall. Văn phòng của cả hai đều nằm bên kia hành lang và muốn đến đó, họ buộc phải băng qua cuộc hỗn chiến. Quá mạo hiểm. Bạn nhỏ giọng :

"Một trong hai người hãy di tản học sinh về phòng ngủ. Tôi không nghĩ đại sảnh đường an toàn. Đừng bận tâm đến nhà. Hãy đưa tất cả các em ấy trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Ở yên trong đó cho tới khi các giáo sư đến. Chỉ cần chúng không có mật khẩu, chúng sẽ không bao giờ vào được bên trong. Người còn lại hãy đánh thức giáo sư Flitwick."

Nhà Hufflepuff có lối vào ngay sau bếp, tức nằm ở tầng trệt. Nó gần nhất với đại sảnh đường và cũng rất khó để tìm thấy. Âm thanh bắt đầu trở nên ầm ĩ hơn. Bạn nghĩ rằng nó sẽ dội xuống đến tận tầng hầm của nhà Slytherin. Và nếu họ có nghe thấy. Bạn cầu nguyện rằng sẽ không có nhiều người quyết định ló đầu ra khỏi phòng sinh hoạt chung chỉ vì tò mò.

Một trong hai cô gái rõ ràng là học sinh năm thứ bảy. Mặc dù run lẩy bẩy, cô ấy vẫn quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ khó hơn là đi kiếm giáo sư Flitwick. Bạn đặt một bùa chặn ở ngay trước mặt hai cô gái. Một giáo sư sẽ dễ dàng phá bỏ nó. Nhưng bạn không tin là có học sinh nào dưới năm thứ năm có thể vượt qua bức tường trong suốt này.

Bàn tay bạn đổ đầy mồ hôi. Tất cả mọi yêu cầu và thiết lập củng cố an ninh đều được hoàn thành trong chưa đầy ba phút. Và bạn xoay mình bỏ chạy vào khúc ngoặc. Tháp thiên văn đã ở ngay trước mắt.

Mọi thứ ở đây còn lộn xộn hơn nữa. Greyback ở dạng sói đang cố gắng tấn công một vài học sinh mà thuộc nhà Gryffindor. Áo chùng đỏ va vào nhau và tạo nên một hàng rào chắn kiên cố. Dẫu vậy cũng không thể ngăn được lời nguyền chết chóc dội khắp mọi ngõ ngách.

Họ điên rồi. Họ nghĩ cái gì mà lang thang bên ngoài hành lang vào giờ này? Họ có nghĩ rằng mình thắng được một lời nguyền chết chóc? Hay họ cho rằng họ có thể tránh được chúng? Bạn lặng lẽ bước qua Amycus đang dùng hết sức phóng bùa chú. Một cái bùa chắn được dựng kịp lúc đoạn bạn phóng qua Longbottom. Vẫn không có ai chú ý đến bạn.

Cho đến khi Alecto gào lên bằng cái giọng the thé của mụ :

"Sao giờ mày mới tới hả?"

Thấy không thể giả ngơ thêm được nữa, bạn bèn ló cái đầu qua khỏi một vạt áo chùng. Động tác nhanh nhẹn làm thằng nhỏ ngã sóng soài trên đất. Vừa hay lại tránh được một lời nguyền tra tấn phóng tới. Bạn gào lên :

"Draco đang ở đâu?"

Amycus trông vẫn điên cuồng. Giờ phút này thật khó để mà biết ai đã ếm cái gì. Lời nguyền giết chóc của ai đó đã gần kề bên Ginny. Trái tim bạn chùng xuống. Bằng một phép thần kì, cô bé tránh được và để nó dội vào tường. Bạn cắn răng, nghĩ cách để trấn áp tình thế.

Alecto gầm qua khoảng trống giữa các bạn :

"Nó ở trên tháp Thiên Văn."

Không một chút do dự, bạn phóng một bùa tướt khí giới vào cô bé với mái tóc dài màu vàng óng ánh. Bùa chú hất văng cô bé khỏi Greyback. Gã đảo mắt nhìn xem ai đã phá bĩnh mình. Bạn tỏ vẻ tế nhị và nở một nụ cười với gã :

"Chà, tôi không nghĩ mình hoang nghênh ông ở đây."

Gã người sói gầm gừ với bạn. Mặc dù vậy, với cây đũa phép còn nằm trong lòng bàn tay bạn, gã ta không thể làm gì được. Gã ta không thể chiến thắng bạn. Bạn đảo mắt. Có khoảng mười tên tử thần thực tử. Bạn chỉ có thể làm giảm nhẹ thế trận bằng việc kéo đi vài tên lên tháp Thiên Văn. Có lẽ chọn ai đó biết sử dụng bùa phép sẽ tốt hơn. Một nhóm học sinh Gryffindor mà bạn đoán rằng có nhiều thành viên thuộc đội quân Dumbledore có thể áp chế được một số tử thần thực tử ít hung hãn hơn.

Nghĩ vậy, bạn nhìn sang anh em Carrow và nói :

"Chúng ta phải lên tháp Thiên Văn đã."

Rất xui xẻo là từ vị trí này, âm thanh có lẽ không thể dội đến văn phòng các giáo sư. Bạn siết chặt tay lại và phóng ra một bùa nổ vào góc ít nguy hại nhất. Đoán rằng vụ sụp đổ này thật sự có thể đánh thức cả tòa lâu đài và tất cả con ma. Lúc này bạn mới yên tâm xoay lưng lại và phóng qua bức màn mỏng trong suốt chặn đứng giữa không khí. Một cách dễ dàng, bạn vượt qua nó.

Đôi chân bạn đã phóng lên bậc thang đầu tiên. Ginny nhào lên phía trước và chực chờ muốn nắm bạn lại. Nhưng bị dội ngược về sau và không thể vượt qua bức màn mỏng ấy như bạn. Thậm chí bạn còn hoài nghi rằng cô bé thật sự cảm nhận được có một bùa chặn đứng cấp cao bị ếm ngay lối vào. Có lẽ nó chỉ để cho những người có cùng một đặc điểm nhất định bước qua. Cô bé gầm lên một cách giận dữ ở phía dưới. Ngay sau đó một lời nguyền sượt qua và đập vào tường khiến cô phải ngay lập tức trở lại chiến trường chính.

Amycus chạy ngay phía sau bạn cười khanh khách :

"Đợi đến lúc Dumbledore chết thì Greyback cũng đã làm thịt cả đám. Tao không thích cái thằng người sói đó thật. Nhưng tính man rợ của nó cũng hay phết chứ!"

Trước con mắt sững sờ của hắn, một tiếng thét vang lên và tiếng bước chân vọng từ phía sau lưng. Không quá ngạc nhiên. Greyback bỏ lại tụi học sinh cho đám tử thần thực tử khác xoay sở. Ông ta đã mắc bẫy. Quá muốn thị uy với bạn mà bỏ qua đám học trò phía sau lưng. Ở trên kia, không có ai mà ông ta muốn thì có thể tấn công cả.

"Sao mày lại đi theo tụi tao?" Alecto gầm lên giận dữ. Bạn thở hồng học vì những bức thang kéo dài. Nhịp tim bạn tăng một cách dữ dội. Bắp chân bạn bắt đầu tê rần và có dấu hiệu mỏi. Nhưng bạn không cho phép mình dừng lại.

Greyback thì rất vui vẻ. Với sức của người sói, ông ta dễ dàng bám theo sau mà không gặp chút vấn đề thể lực nào :

"Vì tao có hình xăm, sao tao không thể đi theo tụi mày chứ? Vả lại, nếu thằng oắt Draco đó mà làm không xong thì để tao. Dù tao không khoái mấy lão già lắm."

Nếu ông ta có can đảm. Bạn thầm nghĩ. Ánh sáng của mặt trăng cuối cùng cũng dội xuống các bậc thang. Lối ra ở ngay phía trước. Bước qua bậc thang cuối cùng, bạn ngó thấy Draco đang run lẩy bẩy với cây đũa phép của chính mình. Bạn chưa bao giờ thấy cậu ấy sợ hãi như vậy trong đời.

Trái ngược với sự run rẩy của thiếu niên. Thầy Dumbledore đứng đó. Bạn không thể tìm thấy dấu hiệu của cây đũa phép trên tay thầy. Nhưng gương mặt thầy mang theo một vẻ điềm tĩnh tuyệt đối.

Anh em Carrow và Greyback nhanh chóng nhập bọn với Bellatrix, người có vẻ cũng chỉ mới chạy lên đây sớm hơn các bạn chừng năm phút. Bạn dừng lại ngay đằng sau một góc khuất. Người bạn gập xuống, tay chống lên gối để cố gắng ổn định nhịp thở. Đầu óc của bạn đang thiếu dưỡng khí và bạn không thể lập tức chạy ra ngoài kia. Bạn cần phải suy nghĩ dù chỉ trong một và hai phút.

Draco không hề chú ý đến sự xuất hiện của bạn. Bóng lưng của cậu run lên dưới ánh trăng đơn côi. Xung quanh cậu rõ ràng là có nhiều người đến vậy. Nhưng bạn tưởng chừng cậu lại chỉ có một mình. Một tay áo sơ mi cậu sắn lên để lộ lời nguyền trong ánh sáng mập mờ ngoài kia. Dưới sức ép của những lời hối thúc, cánh tay chầm chậm đưa lên trong không khí. Cậu duỗi thẳng tay mình, cây đũa phép không ngừng đung đưa trong một sự do dự. Thoáng chốc, bạn tưởng chừng cậu tay xuống.

Vậy là quá đủ rồi. Trong tình huống này, bạn không còn có thể làm gì khác. Draco đang run sợ. Kể cả khi cậu ấy không sợ, bạn cũng không định để cậu giết người.

Thầy Dumbledore buộc phải chết vào đêm nay.

Có lẽ thầy ấy đã từng có cơ hội tự sát cả nghìn lần. Nhưng phải là đêm nay, ngay lúc này. Thời cơ hoàn hảo đến nỗi gây đau đớn.

Ngay trong khoảng khắc ấy, thầy Dumbledore hướng đôi mắt của mình ra đằng sau Draco. Thầy nhẹ nhàng lắc đầu, không đủ để bất cứ ai nhận ra. Bạn biết đó là tín hiệu dành cho bạn. Thầy muốn kêu bạn đừng ló mặt ra.

Nhưng bạn không phải là Harry Potter cũng chẳng phải là Severus Snape. Bạn không giống như họ, lúc nào cũng tuân lời thầy ấy một cách tuyệt đối. Và có lẽ thầy cũng biết là vậy. Nên thầy mới không chia sẻ nhiều điều với bạn như với thầy Snape hay đứa bé sống sót. Bạn chỉ là một phần lỗi trong kế hoạch.

Bạn rút cây đũa phép ra và cảm thấy nó nặng nề quá!

Tiếng Bellatrix cười vang khắp căn phòng :

"Làm đi, Draco..."

Bạn bước ra khỏi góc khuất. Từng bước đi chậm nhưng vững trãi. Rồi bạn nói với bà ấy :

"Đừng hối thúc cậu ấy, thưa bà Bellatrix."

Người đàn bà dừng cười, đôi mắt nhìn bạn đau đáu :

"Mày chậm quá đó! Nhưng mà có đến còn đỡ hơn không..."

Bạn không đáp mà lặng lẽ bước đến bên Draco. Bàn tay bạn nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Ngăn cậu khỏi cơn run và khỏi những áp lực. Cơ thể nhẹ nhàng chắn trước cậu.

Ngay khoảng khắc Draco gần như hạ cây đũa của mình xuống, bạn biết rằng bạn đã thắng rồi. Dù chỉ trong một giây trước khi lại giơ lên trước sức ép của Bellatrix. Nhưng hành động ấy thúc đẩy toàn bộ năng lượng tuôn trào ra từ đầu ngón tay của bạn. Hướng đôi mắt về phía vị hiệu trưởng đáng kính, bạn mỉm cười một cách hiền lành :

"Đừng vội, thưa bà Bellatrix. Ông ta đã mất cây đũa phép của mình. Một phù thủy mà không có cây đũa phép cũng như một kẻ tàn tật mà thôi."

Bellatrix chế giễu :

"Mày cũng là kiểu người thích nhấm nháp cuộc vui như mẹ mày ha? Nhưng làm lẹ đi, tụi bây còn rườm rà lỡ mà có chuyện gì thì toi!"

Bạn không quan tâm đến lời của bà. Ánh mắt của bạn chạm phải mắt thầy. Có cái gì đó ánh lên trong đôi con ngươi ẩn đằng sau vầng trăng khyết. Và bạn bất giác thấy sợ. Dẫu vậy, bạn không chùn lòng. Đứng thẳng trên đôi chân của mình, bạn nghe tiếng thầy nghiêm khắc nói :

"Chúng ta có thể dừng lại ở đây."

Nhưng đây là đâu? Bạn thẩn thờ đáp :

"Tôi sẽ không dừng lại."

Ý tứ đã quá rõ ràng. Và thầy biết rằng sẽ không thể ngăn bạn lại. Bàn tay bạn đang siết chặt bàn tay của Draco lạnh như băng. Nó khiến cho cậu ấy có một giây để nghĩ về hoàn cảnh của cả hai. Cậu run rẩy nhìn bạn. Bạn nâng cây đũa phép của mình lên, tiếp tục nói :

"Đây là thứ mà tôi lựa chọn."

Những con gió của tháng sáu thúc đẩy trái tim đang không ngừng run rẩy. Bạn chỉ có một cơ hội. Đầu đũa phép chĩa thẳng vào thân hình đã yếu đi nhiều vì lời nguyền ăn mòn trên cánh tay. Bạn dành một lần cuối cùng để nhìn vào đôi mắt hiền lành đó và cất lên lời xin lỗi trong âm thầm.

Cánh tay bạn nặng trĩu bởi sức nặng của lời thề bất khả bội. Bạn nhớ tới lời thề của mình. Không chỉ với Bellatrix mà bạn cũng thề với lòng rằng bạn sẽ làm nếu như bạn có thể. Merlin đã trao cho bạn quyền sinh sát. Đây là cách duy nhất rồi. Không còn là chuyện mà bạn có thể hay không thể làm nữa. Bạn không còn nằm trên giường mình và suy nghĩ viển vông về tương lai. Giờ đây bạn đang đứng trên tòa tháp lộng gió với cây đũa phép chĩa thẳng vào ông hiệu trưởng.

Nếu bạn không làm, Draco buộc phải làm.

Nếu cậu ấy không thể làm, thầy Snape có lẽ sẽ bị đánh thức bởi tiếng động và đến đây để làm thay cho các bạn.

"Nếu Draco không có đủ can đảm để giết ông ta thì mày có thể dùng danh dự của nhà Malfoy để thề rằng mày phải giết Dumbledore không?"

Ngay lúc bạn đồng ý thề, cả bạn lẫn Bellatrix có lẽ đều biết rằng Draco sẽ không bao giờ can đảm để giết thầy Dumbledore. Đó là lý do mà bà Narcissa bắt thầy Snape hứa rằng thầy phải bảo vệ Draco.

Draco Lucius Malfoy. Bạn lặp lại cái tên trong đầu. Chắc chắn rằng vẫn còn đâu đó bóng hình của Lucius trong cậu ấy. Bóng hình mà cha cậu đã áp đặt lên cậu suốt thời ấu thơ. Là bóng lưng mà cậu ấy đã theo đuổi nhiều năm trời. Giờ đây, đó chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa đối với cậu chăng? Bởi lẽ giết thầy Dumbledore thì có lợi nhiều hơn có hại. Nếu người đứng đây là ông ấy thì ông đã chẳng hề nao núng mà ra tay. Kết thúc triều đại của Dumbledore rồi, không còn có ai có thể chống lại Chúa tể.

Nhưng cậu ấy vẫn nao núng và muốn quay lại. Còn một con đường cho Draco trở về. Kể cả khi cậu ấy đã làm tổn thương Katie Bell và Ron Weasley. Đâu đó vẫn còn một ngã rẽ kéo cậu ra khỏi tội lỗi. Bạn siết chặt cây đũa phép lại. Bạn đã định sẵn đời mình sẽ kết thúc ở đâu. Vì lẽ đó, bạn nên là người mang tội như người ta vẫn thường trách tội bạn.

"A..."

Còn chưa kịp nói hết từ đầu tiên, thậm chí cây đũa phép chưa có thời gian để rung động và tiếp nhận. Draco đột nhiên ôm chầm lấy bạn. Trong cơn kinh hoàng và ớn lạnh của cả hai. Tiếng bước chân vội vã từ phía dưới hành lang dẫn lên.

"Bỏ tao ra!" Bạn gầm lên. "Đồ ngu."

Cây đũa phép của bạn rơi xuống đất. Draco bắt buộc bạn phải nhìn vào mắt của cậu. Và bạn nhìn thấy không chỉ nỗi đau mà còn có sự kinh hoàng. Cậu ấy đã từng phân vân. Giờ đây cậu tìm được câu trả lời.

Đừng. Cậu thầm nghĩ và hi vọng bạn sẽ hiểu. Đôi mắt màu xám bạc ngập nước. Khoảng lặng cuống lấy cả hai.

Bellatrix thét lên một cách man rợ bên tai :

"Draco, buông nó ra, cho nó làm. Mày đã không làm được rồi thì đừng có cản nó!"

Có tiếng anh em Carrow cười với Greyback :

"Vậy ai sẽ giết Dumbledore đây?"

"Tao đoán là Bellatrix."

Và ngay sau đó, thầy Snape xuất hiện như một con dơi khổng lồ trước tất cả những người có mặt trên tháp Thiên Văn. Bộ áo chùng của thầy cuốn theo mọi âm thanh. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao phủ từng tấc trong căn phòng. Thầy lạnh lùng bước qua các bạn. Cái áo chùng cỡ lớn che khuất bóng cả hai đứa học trò. Trông thầy ấy thật hiu quạnh. Và bạn muốn hét lên.

Đừng làm như vậy.

Đừng đeo gông cùm vào người mình.

Con biết rằng thầy không bao giờ muốn làm điều này.

Làm ơn hãy để bạn gánh vác.

Không có một lời nào thật sự thốt ra từ miệng bạn cả.

Bạn muốn khóc nhưng lại không thể rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Trái tim bạn như bị xé toạt bởi sự xuất hiện của người mà bạn tin tường nhất. Chiếc áo chùng bay phấp phới. Draco giữ chặt lấy cơ thể đang giẫy dụa của bạn. Ép bạn phải tựa vào cơ thể của cậu ấy. Trong sự chênh vênh và chơi vơi. Bạn thở từng hơi nặng nhọc.

"Severus..."

"Làm ơn."

Một cái chết đã được định chết. Một cái chết phải được diễn ra. Trước sự chứng kiến của những kẻ tội nghiệp. Thầy Dumbledore tìm một lối thoát khỏi bi kịch của mình. Còn các bạn có lẽ chỉ cố tìm một ánh sáng lọt qua khe cửa trên chặn đường khó khăn và bi ai này.

Chưa bao giờ bạn thấy Severus Snape trông cô đơn và sợ hãi đến nhường này. Mái tóc của bạn rũ xuống, che qua mắt. Tất cả mọi cái nhìn đều chăm chăm vào cây đũa phép của thầy. Và vì vậy, không ai thấy một giọt nước rơi xuống sàn và làm ẩm nền gỗ đang cháy trong sự tuyệt vọng.

"Avada Kedavra."

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Dường như thầy Dumbledore đang mỉm cười đầy thanh thản. Hay là thầy đang khóc thương cho những kẻ mãi mà chưa tìm thấy một lối thoát?

Draco định che đôi mắt bạn lại. Thế nhưng bạn vẫn quyết định vùng ra để nhìn một lần sau cuối. Chứng kiến giây phút cuối đời của vị phù thủy vĩ đại nhất lịch sử pháp thuật.

Và rồi, trái tim mọi người cùng nhau tan vỡ.

Trong cái nhìn khắc nghiệt của thầy Snape. Trong cái ôm lạnh cóng của Draco. Trong chính đáy lòng của bạn.

Tiếng mụ Bellatrix cười vang vọng khắp tháp thiên văn. Một tia sáng dội lên những tầng mây. Sắc xanh của chiếc đầu lâu và con rắn phủ lên trên bầu trời. Là dấu hiệu cho thấy chiến tranh lạnh đã kết thúc.

Bạn cúi người xuống để nhặt lại cây đũa phép của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top