Chương 103 : Đời và mộng
Chờ đợi bạn bên trong tòa lâu đài ấm áp là cái nhìn dữ dằn của thầy Snape. Thầy nắm lấy tay áo bạn và ném vào một căn phòng trống. Toàn bộ những chiếc rèm được kéo xuống. Cửa bị đóng lại và khóa chặt. Tất cả mọi động tác đều thô bạo và tràn ngập sự giận dữ. Thấy vậy, bạn cũng chỉ bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Sau khi hoàn thành thao tác cuối cùng, thầy ấy mới gầm lên :
"Ta nói trò đợi ta ở trong bệnh thất."
Bạn đáp lại một cách thong thả :
"Con không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của thầy."
Thầy ấy không thể hiểu tâm lý của trẻ con. Tại sao bạn lại là người nổi giận? Thầy nắm lấy bả vai của bạn. Một nghìn lần thầy yêu cầu bạn không được liều lĩnh. Và hơn một nghìn lần bạn làm trái lời thầy.
Bạn nhíu mày vì đau. Đó là điểm an toàn cuối cùng. Tay bạn siết chặt thành nắm đấm, nhưng chắc chắn không có đủ sức để đấm ai. Rồi bạn gào lên :
"Chúa tể không định giết con. Chúa tể định giết cậu ấy. Giết cậu ấy trước ông bà Malfoy và con. Giết cậu ấy nếu cậu không hoàn thành. Đó là lý do mà cậu ấy làm cho Bell và Weasley bị thương. Thầy đâu có thấy cậu ấy khóc và sợ. Thưa thầy, con chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành thôi. Và còn gần một tháng nữa thì Draco mới mười bảy tuổi. Tại sao chúng ta cứ phải kéo dài ngày tháng địa ngục này chứ? Tại sao thầy lại yêu cầu con không được tìm hiểu quá nhiều về hành động của cậu ấy trong khi không có ai thật sự có phương án điều tra những chuyện cậu đang làm?"
Hơi thở của cả hai va vào nhau, nghe rất đau đớn. Đôi mắt đen của thầy tràn ngập một loạt những cảm xúc mâu thuẫn nhau. Va vào nhau. Chiến đấu với nhau. Trong lúc thầy nghiến răng :
"Trò đang đi quá xa."
Bạn hỏi ngược lại thầy :
"Vậy như thế nào là gần hả thầy? Ngay từ lúc mà ngài khắc lên cánh tay này dấu hiệu. Con đã biết rồi có một ngày con sẽ bị bại lộ. Bạn bè con sẽ ghét bỏ con. Nếu Bộ vẫn nắm quyền, con buộc phải chạy trốn. Rời bỏ trường học, rời bỏ bạn bè, bị ghét bỏ và phải làm những việc mà một tử thần thực tử phải làm. Thầy cũng cảm thấy nó phải không? Thầy cũng sợ hãi mỗi khi dấu vết này nhức nhối. Thầy cũng sợ những đêm ra ngoài cùng họ. Phải nhìn thấy ai đó chết. Chỉ là con cố tránh nghĩ về nó. Đánh lạc hướng bản thân khỏi nó. Làm cho tâm trí con trở nên lạnh lẽo. Và đánh mất chính mình trong giây lát mà thôi."
Thầy ấy bóp mặt bạn bằng bàn tay thô và to của mình. Ép bạn phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt thầy. Bạn cắn lưỡi, không ngừng vùng vẫy. Chắc chắn là thầy đang cố đi vào tâm trí của bạn. Không đời nào bạn để cho thầy làm vậy nữa. Bạn đã nói hồi năm thứ tư rồi. Trong một vài phút đau đớn và dữ dội, bàn tay thầy ấy cuối cùng cũng rời khỉ bạn cùng một tiếng rít :
"Trò đã đi đâu? Ta biết trò độn thổ. Đừng có nói dối ta!"
"Con đã đến phủ Malfoy." Bạn cộc lốc. "Con đã ép Bellatrix nói với con sự thật. Cậu ấy đang cố gắng đưa họ vào tòa lâu đài."
Có một khoảng trống trong đôi mắt thầy. Rồi thầy gầm gừ với gương mặt méo mó lại :
"Bellatrix không phải dạng người sẽ dễ dàng tiết lộ cái gì cho ai đó miễn phí. Trò đã đánh cược cái gì với mụ ta?"
Bạn xoa má mình và giận dữ đáp :
"Con có nhiều quyền kiểm soát mụ ta hơn là thầy nghĩ."
Thầy ấy cắt phăng một cách bất lịch sự :
"Đừng có nghĩ ta là trẻ con, Derbyshire."
Bạn đứng dậy và sấn đến thầy, không hề sợ hãi đáp trả :
"Nếu thầy không tin thì sao không đi mà hỏi mụ ta?"
Không gian trở về với tĩnh lặng trong một vài giây để cả hai có thể bình tĩnh. Chỉ có những tiếng thở hồng hộc nặng nề. Đây là lần thứ bao nhiêu bạn và thầy ấy tranh cãi về vấn đề này? Thầy ấy quá ngoan cố. Thầy ấy muốn gồng gánh mọi thứ một mình. Thầy ấy thật cứng đầu. Bạn đập tay vào trán để ngăn mình bức xúc.
Thầy ấy giống như cái đồ ngốc vậy. Bộ thầy Dumbledore kêu thầy giết thầy ấy thì thầy phải giết sao? Sao thầy Dumbledore không tự sát đi? Sao nhất định phải có ai đó giết thầy chứ? Thầy có thể tự pha thuốc độc rồi đi uống, sau đó để thầy Snape thu xếp tình hình mà. Làm vậy thầy cũng có khả năng chủ động hơn. Tại sao phải là ai đó giết thầy Dumbledore chứ? Bạn không thể hiểu.
Đầu óc bạn chập chờn. Tại sao? Bạn cần phải tìm ra lý do. Thầy thở dài với bạn, thều thào :
"Trò định làm gì tiếp theo?"
Bạn nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu bèn nói :
"Thầy thật sự nghĩ rằng Draco có cách để đưa người vào trong Hogwarts thật sao?"
Thầy ấy lắc đầu :
"Không, Derbyshire. Đó chẳng phải là lý do mà thằng bé hành động nông nỗi sao?"
Bạn ngồi bó gối chân lại, tiếp tục hỏi :
"Vậy thì thầy định giết thầy ấy bằng cách nào?"
Thầy Snape bực dọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi trả lời :
"Chúng ta cần thời điểm."
Và Severus sẽ giết Dumbledore trong một tình huống rất riêng tư, không để ai nhìn thấy. Nếu kế hoạch đi đúng hướng, đó sẽ là một cái chết êm ái và lặng lẽ.
Bạn nhìn thầy rồi mơ màng giải thích :
"Nếu cậu ấy trở nên bình tĩnh, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã thành công cho bất cứ điều gì cậu toan tính. Draco chắc phải nhận ra thầy Dumbledore vắng mặt rất thường xuyên trong học kì này. Có lẽ cậu ấy đang chờ thời cơ. Con đoán là cậu muốn mọi người lơ đễnh với ý tưởng rằng kẻ nào đang gây rối cho Hogwarts thì hắn cũng đã bỏ cuộc rồi. Đó là thời điểm chính muồi nhất. Khi tất cả mọi người lơ là cảnh giác. Ngoài ra, bất cứ ai cũng có thể bị lời nguyền độc đoán khống chế. Con nghĩ rằng không chỉ học sinh mà một số thường dân bên ngoài làng Hogsmeade cũng dễ dàng bị cuốn vào chuyện này."
Bạn dừng lại và thở hổn hển. Nếu bạn sử dụng đầu óc của mình cho việc học, có lẽ bạn đã đạt điểm O cho môn lịch sử pháp thuật. Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Thầy ấy thở dài :
"Sao trò không đến gặp ông ấy rồi chúng ta cùng bàn bạc? Ta nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung trong quan điểm. Mặc dù ông ấy sẽ không trở về trong tuần này, chúng ta có thể sắp xếp."
Khi thầy nói như vậy, rõ ràng thầy đã cân nhắc đến những giả thuyết của bạn. Bạn lắc đầu từ chối :
"Không. Thầy ấy có những việc mà buộc thầy ấy phải hoàn thành trước khi..." Trái tim bạn nhức nhối và bạn buộc phải chấp nhận điều này. "Chết."
Sẽ thích hợp hơn nếu thầy Snape bắt đầu phân tích về những giả thuyết của bạn trước khi báo cáo những gì thật sự có thể xảy ra. Bạn quá non nớt. Tất cả đều xuất phát từ một điểm đầy mơ hồ. Thầy ấy sẽ biết phần nào là khả thi và phần nào là không. Hơn nữa, bạn cũng không thể gọi thầy Dumbledore, người đang bận rộn chuẩn bị cho đại cục, trở về chỉ để nghe những giả thuyết tào lao của bạn được.
Bạn mệt mỏi xoa trán. Cái chết của thầy ấy sẽ chấm dứt không chỉ chiến tranh lạnh mà còn cả tình bạn của bạn với Oakley, Ophelia và Maeve. Chiến tranh sẽ ập đến. Và bạn biết rằng dù bạn có cố gắng tới cách mấy. Ai đó sẽ phải chết. Ai đó rồi sẽ chết. Mà bạn chẳng làm được gì.
Lời nói nhẹ tênh như lông hồng. Lòng người nặng trĩu như bị những tảng đá lớn chèn lên tâm trí. Có cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng bạn, ngăn bạn nói tiếp. Cũng có thứ gì đó khiến cho thầy Snape cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào giày của mình. Một khoảng khắc nhỏ lặng lẽ như vậy cứ diễn ra trong nhiều phút liền. Mãi tới khi bạn tằng hắng và nói :
"Con chắc rằng chúng ta sẽ bị truy nã trên Nhật báo Tiên Tri ha?"
Thầy ấy gật đầu, ậm ừ :
"Ừ, ta đoán vậy."
Bạn chớp mắt hỏi :
"Thầy định sẽ đi đâu? Nhà thầy chắc chắn cũng sẽ bị giám sát."
Thầy Snape ngước mặt lên. Những ngón tay dày và chai sần giơ lên để búng vào trán bạn. Thầy không biết đến hai từ nhẹ nhàng cũng như hai chữ thân thiện. Thầy nào biết đến cái gọi là nương tay. Lần nào cũng khiến trán bạn đỏ ửng lên hết. Rồi thầy hầm hừ nói :
"Đừng có lo cho ta, trò Derbyshire kính mến. Lo cho cái thân của trò đi."
Bạn không quan tâm đến ánh mắt thầy, tiếp tục nói :
"Trong trường hợp đó, con sẵn sàng chào đón thầy đến ở với tụi con cho đến khi Bộ sụp đổ."
Thầy ấy nhìn chằm chằm bạn một cách hờ hững :
"Ta nghĩ mình chưa từng nói là trò và cậu Malfoy kia được phép sống chung."
Bạn há hốc mồm :
"Chẳng phải thầy nói tùy con sao?"
"Chẳng phải trò nói ý kiến của ta quan trọng sao?" Thầy liếc mắt như thể không cho phép bạn hối hận.
Bạn không hối hận. Bạn chỉ lo lắng :
"Draco đáng thương có thể đi đâu khác chứ? Cậu ấy đâu thể về nhà."
Thầy tức giận búng thêm cái nữa lên trán bạn :
"Vậy thì đừng có làm phiền ta." Rồi thì dừng lại chừng vài giây mới tiếp lời. "Và ta nhớ ta có nói một lần rồi. Ta sẽ không phải giờ tha thứ cho trò nếu trò định làm thay ta điều gì."
Bạn nhoẻn miệng cười và gật đầu :
"Vâng, con nhớ chứ thưa thầy."
Sự bình tĩnh đã trở về trên gương mặt bạn.
Severus thì chỉ thấy toàn sự giả tạo trong cái nụ cười gây ngứa mắt ấy. Thầy biết bạn sẽ không giữ lời. Thầy cũng biết rằng trong trường hợp xui xẻo ấy thật sự xảy ra, bạn sẽ có cách thuyết phục thầy không nổi giận. Giờ đây, chỉ một phút hoặc một giây cũng trở nên quan trọng. Mặc dù đã chia sẻ tình huống này với Draco, thầy vẫn thấy bất an. Nhìn bạn, cái quyết tâm phải giết cho được Dumbledore của thầy càng lớn hơn và lớn hơn.
Đột nhiên thầy cắt ngang bầu không khí bằng chất giọng trầm và nhịp điệu chậm rãi của mình :
"Trò vẫn định trở thành giáo sư môn bùa chú chứ?"
Bạn sững người lại. Giấc mơ non trẻ. Những thứ mà bạn đánh mất hiện lên trong tâm trí. Hogwarts. Bạn yêu ngôi trường này. Kể cả khi nó tồn tại song song giữa những hồi ức hạnh phúc và đau đớn. Bạn vẫn yêu ngôi trường này nhiều hơn bất kể nơi nào trên thế giới.
Từng lớp học. Từng hàng ghế. Từng dãy hành lang và từng tấc vườn. Bạn yêu nơi này. Dường như bạn chỉ bắt đầu sống từ lúc đặt chân đến đây. Đoạn đời ngắn ngủi trước lúc bị tước đi tất cả. Trước lúc bạn nắm lấy tay của người con trai ấy và kéo về phía mình. Mọi khoảng khắc đều có ý nghĩa. Dẫu có là nước mắt hay nụ cười. Tại đây bạn có cả đời mình.
Thầy Snape đợi bạn gật đầu. Có lẽ nếu bạn gật đầu, thầy sẽ tin rằng bạn không còn ý định muốn giết người đó nữa. Nhưng sau gần năm phút, bạn nở một nụ cười tươi rói rồi nhẹ nhàng lắc đầu :
"Chắc là không, thưa thầy. Con đã làm hại quá nhiều người. Sao con có thể mơ tưởng rằng một ngày nào đó con sẽ trở thành giáo sư và dạy bọn trẻ học chứ? Ai sẽ tin tưởng để con họ đến trường nếu con là giáo viên của bọn trẻ đây?"
Ai sẽ tin tưởng bạn nếu họ biết rằng bạn đã ám sát cụ hiệu trưởng đây? Bạn không nghĩ là có người muốn cho con em học nếu bạn đi dạy. Hơn hết, chẳng có cái gì đảm bảo rằng bạn sẽ sống cho đến hết chiến tranh cả. Người ta không dám mơ về tương lai khi mà sinh mạng có thể dễ dàng bị cướp lấy đi bất cứ lúc nào.
Vì người ở lại sẽ đau đớn biết bao nếu phải nghĩ về những ước nguyện mà cả hai từng cùng nhau chia sẻ.
Môi thầy ấy khô lại, song vẫn thốt ra :
"Trò nên nhớ, Derbyshire, rằng Hogwarst vẫn là một ngôi trường danh giá kể cả khi ta là chủ nhiệm nhà Slytherin. Ta không nghĩ sẽ có điều gì khác với trò."
Khác chứ. Thầy ấy nào có từng giết người. Cái người đàn ông ngó chừng rất lạnh lùng và tàn khốc. Vậy mà những tử thần thực tử trên phiên tòa lại chẳng kể được đến một cái tên của những người mà thầy làm hại. Không có nhiều. Thầy chưa từng giết ai.
Vậy tại sao thầy phải giết thầy Dumbledore? Bạn thơ thẩn nhìn thầy. Bạn không muốn điều đó diễn ra dù chỉ là một chút. Có nhiều cách để chết. Có nhiều hơn cách nhờ vả ai đó giết chết mình. Nhưng để kế hoạch có thể đi theo đúng hướng. Tay của ai đó cần phải bị vấy bẩn.
Bạn không quan tâm rằng tay của bạn sẽ nhơ nhuốc đến chừng nào. Ngay từ lúc sinh ra bạn đã là con gái của hai tử thần thực tử. Có lẽ kết thúc cuộc đời với danh xưng này và để cả nước Anh thù ghét mình là một chuyện nghe không tồi lắm.
Nhưng thầy Snape thì khác. Sau chiến tranh, thầy có thể rời khỏi đất nước này và sống một cuộc đời mới.
Sau chiến tranh. Bạn đờ đẫn. Trái tim trở nên thầm lặng. Cảm xúc bị xoay như chong chóng. Còn bạn thì như đang lơ lửng trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top