Chương 102 : Độn thổ

Nhà vệ sinh tầng thứ bảy đã bị niêm phong. Không có giáo viên nào khác, bạn liền vẫy cây đũa phép và dễ dàng chui được vào trong đó. Bùa chặn đứng dễ dàng bị vô hiệu hóa. Bên trong nhà vệ sinh là một mớ hỗn độn. Máu còn nguyên dưới sàn. Hòa với nước tràn ra từ một cái bồn cầu bể vẫn còn đang nhỏ giọt. Tiếng nước tí tách làm bạn ớn lạnh trước khung cảnh tan hoang.

Họ đã định tàn sát nhau trong đây ư? Bạn vẫy cây đũa phép. Có dấu hiệu của lời nguyền tra tấn không lẫn vào đâu được của Draco. Có vẻ như nó không trúng đứa bé sống sót vì thằng nhỏ trông ổn. Còn một bùa khác rất lạ mà bạn chưa bao giờ thấy qua.

Nó là gì?

"Ôi trời, ôi trời, làm gì đó?" Giọng nói của một cô gái nghe có phần đỏng đảnh vang lên. Bạn ngó lên đầu. Một cô gái buộc tóc hai bím đang bay lơ lửng phía trên trần nhà. "Tôi tưởng Snape nói rằng không có ai được phép vào đây chớ? Ổng giận đùng đùng, bỏ lại một cái phép rồi chạy mất."

Bạn cất giọng nói :

"Thầy ấy nhớ tôi đến đây để hỏi chuyện chị."

Cô gái lượn một vòng rồi chậm rãi hỏi :

"Chuyện gì? Nãy ổng hổi gần hết rồi mà."

Bạn gật đầu :

"Có vài chuyện thầy quên hỏi."

Cô ấy trầm ngâm một hồi rồi nói :

"Cậu nhóc không sao chứ? Cái cậu đẹp trai hơn ấy?"

"Tôi đoán là cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Thầy Snape đang chăm sóc cho cậu cùng với bà Pomfrey. Cậu sẽ ổn thôi."

Cô gật gù. Đoạn lượn một vòng trên không trung rồi sấn tới trước mặt bạn :

"Cậu nhóc ấy đáng thương lắm. Cậu kể rằng bạn gái của cậu bị một tên bắt nạt dọa giết."

Bạn chớp hàng mi của mình một cách nghi ngờ :

"Thật sao? Cậu ấy nói vậy à?"

Cô gật đầu :

"Nhưng mà tên bắt nạt ấy không định giết bạn gái của cậu ấy. Cậu nói bạn gái cậu giỏi lắm. Tên đó ưng cô ấy. Tên đó không muốn cô ấy chết."

"Vậy thì sao cậu ấy khóc?" Bạn hỏi lại.

"Vì tên ấy định là giết cậu ấy nếu cậu làm không xong. Và hành hạ bạn gái cậu. Hắn cho rằng bạn gái cậu ấy đã coi trọng cậu hơn là việc sống để làm hài lòng hắn. Thiệt là một kẻ tồi tệ. Ai lại muốn bắt nạt một cậu nhỏ ưa nhìn vậy chứ?"

Cô ấy còn luyên thuyên cái gì đó. Nhưng ai bạn cứ ù ù. Vậy ra đó là ý định thật sự của ngài ư? Sau cùng, ngài vẫn định giết cậu ư? Tại sao? Bạn không hiểu. Bạn đã cá cược sinh mạng mình không phải chỉ vì điều này. Bạn muốn đảm bảo rằng cậu ấy phải sống và được sống. Trong sự sợ hãi, bạn hỏi cô gái :

"Vậy còn cha mẹ cậu ấy?"

Cô trách :

"Tôi vừa nói mà. Hắn đâu có định làm hại cha mẹ cậu nhỏ. Hắn chỉ định giết cậu để trừng phạt họ thôi. Làm họ đau đớn mà không khiến họ tổn thương thể chất. Thiệt tồi, thiệt là tồi!"

Cô ấy lẩm bẩm nhiều lần từ đó. Bạn vẫn thấy choáng váng. Ra đây mới là lý do cậu gặp áp lực sao? Bạn đã nhầm rồi. Chúa tể có bao giờ giữ lời đâu? Phải không? Nếu bạn không nghe lời, ngài sẽ có cách để bắt bạn nghe lời. Tại sao lại muốn bạn sống tới vậy? Tại sao không giết chết bạn đi? Trái tim bạn rung lên vì nỗi uất hận. Bạn ghét cuộc đời của mình. Bạn ghét tất cả mọi thứ. Bàn tay siết chặt lại. Trong cơn kinh hoàng, bạn quay lưng bỏ đi thẳng.

"Ôi, trời, cô em còn chưa hỏi mà..."

Chuyến đi bộ vào làng Hogsmeade diễn ra thuận lợi. Không ai thấy bạn lặng lẽ rời khỏi trường thông qua lều Hét. Vào cái giờ chiều của một ngày trong tuần thế này, hầu hết các hàng quán đều thưa thớt. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong năm nay. Người ta đồn họ đang bôn tẩu. Dừng lại bên trong một con hẻm, bạn nhắm mắt và nín thở để thực hiện màn độn thổ đầu tiên trong đời mà không có sự quan sát.

Nếu phải đưa ra sự lựa chọn thì bạn thích bột floo hoặc cán chổi hơn. Bởi cái đầu nhỏ bé của bạn cứ xoay mòng mòng kể cả khi bạn đã đặt chân lên lớp cỏ mềm và xanh mượt tại phủ Malfoy. Hôm ấy là một buổi chiều bình thường. Một số con gia tinh đang cắt tỉa cỏ bên ngoài. Nhìn thấy bạn, chúng trợn tròn mắt. Song bởi vì có quá nhiều người ra vào phủ những ngày này, chúng chỉ đành ngó lơ sự hiện diện của bạn.

Một con gia tinh trông có vẻ như là người quản lý bước đến trước bạn và lễ phép nói :

"Cô chủ vì sao lại đến đây? Cô chủ lẽ ra phải ở Hogwarts chứ?"

Bạn sải bước chân đi. Một bước của bạn bằng ba, bốn bước của con gia tinh bé nhỏ. Bạn chẳng còn lòng dạ mà thương xót thương cho con gia tinh đang thở hổn hển. Lòng bạn nóng như lửa đốt.

Bạn biết rằng thầy Dumbledore sẽ không ở trong tòa lâu đài trong hôm nay. Cả ngày mai và những ngày sắp tới nữa. Thời gian ngắn ngủi mà thầy quay về tòa lâu đài chỉ dành cho đứa bé được chọn và thầy Snape. Kể cả vậy bạn cũng phải trở về nhanh nhất có thể. Vì vậy bạn tránh con gia tinh và đáp :

"Tôi đến tìm bà Bellatrix Lestranger. Và không cần ông dẫn đường đâu, thưa ông. Bà ấy có thể đi đâu được vào cái giờ còn quá sớm như vậy?"

Những kẻ đi săn chỉ có thể ló mặt trong màn đêm tăm tối. Mặt trời còn chưa buông xuống, bà ta chắc chắn vẫn ở trong căn nhà. Mặc dù là một kẻ nịnh bợ ngu ngốc. Nhưng ít nhất bà ta cũng còn sót lại chút trí khôn để mà tránh ra ngoài vào buổi sáng.

Con gia tin tái xanh mặt, song vẫn nép mình ra để bạn vào nhà. Đúng như bạn dự đoán, Bellatrix đang ngồi trên ghế sofa uống trà chiều với bà Narcissa. Hai người phụ nữ với những phản ứng khác nhau lúc nhìn thấy bạn. Nếu bà Narcissa mở to mắt một cách ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được nét quý phái của dòng dõi tiểu thư nhà giàu. Thì Bellatrix chỉ cười nửa môi và châm chọc :

"Mày làm gì vào giờ này ở đây?"

Bạn sấn thẳng tới người phụ nữ khiến cho bà ta phải tránh sang một bên. Dường như bà ấy có thể cảm nhận được vẻ đe dọa trên gương mặt của bạn. Bà vẫn giữ cái giọng kiêu ngạo của mình mà hỏi bạn :

"Có chuyện gì sao?"

Bạn hé môi, nhỏ tiếng gầm gừ :

"Thưa bà, chúng ta cần phải nói chuyện về cái mà Draco đang âm mưu."

Bà ta nhướng mày hỏi :

"Bộ có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Bạn gật đầu, ngồi phịch xuống ghế :

"Draco đã suýt giết nhầm hai kẻ không liên quan và xém chết ngày hôm nay."

Phản ứng của bà Narcissa ban đầu là sững sờ. Sau đó từ trong đôi mắt bà phủ một lớp sương mỏng. Biểu cảm yếu đuối ấy của mẹ và con giống nhau như đút. Bạn không thể nhìn bà ấy nên chỉ đành ngó sang người phụ nữ còn lại trong phòng. Bạn ngồi xuống ghế và đợi chờ một phản ứng nào khác từ bà Bellatrix. Mụ phù thủy chỉ nhìn chằm chằm bạn, gương mặt không có chút gì lo lắng mà đáp :

"Mày không khiến Draco tin tưởng mày đến mức nó phải kể cho mày nghe phải không? Nếu vậy thì sao tao phải kể nó cho mày chứ? Cái kế hoạch tuyệt vời mà cháu tao đang ấp ủ."

Bạn đứng phắt dậy lần nữa. Tay nắm lấy cổ áo bà ấy trong sự kích động :

"Cháu trai của bà đang bị thương. Cậu ấy bị thương để bảo vệ gia đình mình. Với tư cách là vợ chưa cưới của cậu ấy, thưa bà Lestranger, tôi yêu cầu được biết kế hoạch mà cậu ấy đã chia sẻ với bà."

Tại sao Bellatrix được phép tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Draco và Chúa tể còn bạn thì không? Bạn không thể hiểu. Sự giận dữ lấn vào tâm trí. Bạn muốn biết. Bạn cần phải biết.

Gương mặt Bellatrix vặn lại. Bà nhìn chằm chằm vào bạn. Cả hai rõ ràng là không cân xứng lắm. Bạn nhỏ con hơn bà. Cây đũa phép chĩa chòng chọc và bà ấy. Nếu so về phép, bạn tin rằng Bellatrix có nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc dù bạn sẽ không để mình lép vế. Cây đũa phép của bà ấy tự lúc nào đã chĩa vào bạn. Mái tóc xoăn tít dài quá vai làm tôn lên làn da trắng nhợt nhạt. Bà Narcissa bật khóc :

"Nói cho con bé biết đi. Chỉ có nó là bảo vệ được Draco thôi. Draco..."

Không ai nhường ai, hai cây đũa phép vẫn hướng về phía nhau. Bellatrix bật cười :

"Còn Severus? Hắn hứa rồi. Hắn không dám thất hứa. Hắn sẽ chết!"

Narcissa gào lên :

"Lỡ mà kế hoạch có gì sai sót, Severus chết thì Dracoc cũng không sống được mà. Có thêm một người thì tốt thêm một người..."

Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Thấy đây không phải cách, bạn liền từ từ rút cây đũa phép lại :

"Tôi thề sẽ bảo vệ và giúp đỡ Draco với tư cách là người nhà Malfoy. Tôi không cố tranh công với cậu ấy. Tôi cố giúp cậu thôi..."

Bellatrix nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng thu cây đũa phép của mình về. Bà bật cười. Tiếng cười nghe sao mà man rợ :

"Đừng chỉ thề miệng, Y/N ơi. Mày phải thề bằng cái mạng của mày kìa. Phải thề rằng mày phải giúp thằng cháu tao hết lòng hết dạ. Mày có dám thề không? Mày có dám nắm lấy tay tao không?"

Người đàn bà ngân nga điệp khúc. Cánh tay bà chìa ra trong không khí. Bạn nắm lấy bàn tay bà ấy mà không chút do dự nào tuyên thề. Lời thề bất khả bội. Không chỉ cho Draco mà còn cho cả thầy Snape. Môi bà ta cong lên trong một sự hài lòng tuyệt đối. Bạn có cảm giác mình mới là người đã sập bẫy. Thế nhưng đó không phải là chuyện cấp bách lúc này. Bà ta mỉm cười, ghé vào tai bạn :

"Nó đang tìm cách đưa tụi tao vào tòa lâu đài. Một mình nó không xoay sở nổi với tụi thằng Potter."

Bạn buông tay người phụ nữ ra. Tóc mái xõa xuống trán che đi đôi con ngươi. Bước đến bên bà Narcissa, bạn mỉm cười ôm lấy người phụ nữ. Đáy lòng bạn nhẹ như tênh. Bởi vì bạn đã trút bỏ được gánh nặng đeo bên mình như xiềng xích suốt cả năm.

Bà Narcissa đông cứng lại trong cái ôm. Bạn có thể nghe thấy tiếng bà sụt sùi. Vậy nên bạn chỉ thì thầm vào tai người phụ nữ :

"Sẽ ổn thôi, thưa bà."

Bà ấy hỏi bạn :

"Thằng bé như thế nào?"

Bạn buông tay bà ấy ra, đáp :

"Con nghĩ thầy Snape đã giữ đúng lời hứa của mình, thưa bà. Giờ là lúc con sẽ thực hiện lời hứa của con."

Không chỉ vì bạn hay vì Draco. Bạn nhìn vào đôi mắt người phụ nữ. Trông bà ấy rất ốm vì gồng gánh gia đình suốt cả năm. Phủ Malfoy như địa bàn của tử thực thực tử. Bà phải quản lý nề nếp và đảm bảo an toàn. Thậm chí còn có những cuộc khám xét của bộ. Bàn tay bạn siết chặt tay bà. Dẫu cho bạn chưa từng có thiện cảm với bà ấy hay ông Malfoy. Nhưng bạn thành thật tôn trọng bà ấy. Bà là một người mẹ.

Một người mẹ.

Bạn quay người lại nhìn Bellatrix và thấy mụ ta đang cười :

"Vậy, hẹn gặp lại vào một đêm nào đó. Có thể là tháng này. Cũng có thể là tháng sau."

Bạn hất áo chùng, trước lúc bỏ đi không quên chế giễu :

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu bà không đem theo cái thứ thấp kém như ông Greyback đến bữa tiệc. Dù cho bà với ông ấy trông rất xứng đôi vừa lứa."

Rồi bạn bước qua thềm cửa. Ráng chiều màu cam phủ khắp bầu trời. Lời của thầy Snape năm nào vang vọng bên tai :

"Trò không biết rằng mình đang tự dấn thân vào chuyện gì đâu."

Lúc đó bạn không hề biết. Chỉ có nỗi đau và hiện thực. Bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để vơi đi buồn bã. Cái chết của Cedric. Bạn nhớ về người đàn ông bị Greyback cào cấu đến không ra hình người. Phải bước qua thêm bao nhiêu máu tanh và bùn thì mưa mới gột rửa linh hồn này? Lũ gia tinh đã biến mất cùng với ánh sáng cuối cùng trong ngày. Bạn nhắm nghiền mắt.

Phải trở về Hogwarts thôi. Bạn muốn trải qua ngày tháng yên bình cuối cùng tại đó. Trước khi cơn sóng dữ ập đến và càn quét mùa hạ. Tòa lâu đài nơi mà cuộc sống của bạn bắt đầu có thêm màu sắc. Bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ có thêm cả màu của máu tanh.

Bước qua cái chết của Cedric Diggory. Đã gần hai năm từ cái ngày đó. Bạn vẫn chưa một lần đến thăm mộ anh. Với vết đen hằn trên làn da thiếu nữ.

Có lẽ không còn đường để về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top