Chương 101 : Bừng lên trong tiếng khóc

Hàng trăm loài hoa nở rộ trên sân trường sau dịp lễ phục sinh. Bạn đã dành hơn mười ngày trở về nhà. Công việc của bạn vào mùa xuân khá dễ chịu. Bạn chỉ việc tìm kiếm tung tích của một số phù thủy danh tiếng đang bôn tẩu. Mà phần lớn thời gian bạn chỉ lảng vảng chung quanh nhà của một số phụ huynh muggle có con em là phù thủy đang theo học tại Hogwarts. Thầy Dumbledore đã yêu cầu bạn củng cố an toàn cho họ. Bởi vì dân muggle có con cái là phù thủy dễ bị tấn công và khủng bố hơn. Họ cũng không thật sự hiểu chuyện quái gì đang diễn ra với thế giới pháp thuật. Tất cả những gì các bạn có thể làm là cho họ một cái bùa quanh nhà. Bellatrix không theo bạn ra ngoài vào buổi sáng, còn Chúa tể thì không thật sự quan tâm đến tiến độ công việc mà bạn có thể hoàn thành. Mọi thứ rất dễ dàng suốt mười ngày.

Nếu có gì đó khó khăn thì bạn chỉ nhớ ngôi trường, bạn bè và Draco rất nhiều. Thứ chào đón bạn tại trường không phải là bất cứ ai trong số họ cả. Mà là một giáo viên chủ trì cho kì thi độn thổ. Bà ấy đứng chờ bạn gần cái lò sưởi. Đinh ninh rằng bạn sẽ trở về vào cái giờ này rồi kéo bạn ra ngoài làng Hogsmeade. Sau nhiều tiết thực hành và vì bạn cũng thật sự dành ra thời gian để nghiên cứu cách độn thổ hoàn hảo. Bài thi kết thúc một cách êm đẹp với một tấm bằng được in ngay tức thì.

Không phải ai cũng có một trải nghiệm dễ dàng như bạn. Draco và Ophelia chưa đủ tuổi để làm bài thi. Bạn trai bạn không có mặt tại tòa lâu đài vào lúc bạn trở về. Thay vì theo dõi cậu ấy, bạn chỉ đành ngồi nghe cô bạn kể về cuộc thi của hai người còn lại.

Chính xác thì Maeve đã căng thẳng và để lại một móng tay của cô ấy trong cửa hàng. Oakley thực hiện tốt hơn, nhưng chẳng  sao cậu lại xuất hiện cách mặt đất vài chục inch và ngã lăn quay. Vì vậy, Maeve thì phải thi lại còn cậu bạn thì may mắn đậu với số điểm suýt soát.

Tâm trí bạn vẫn lắng nghe câu chuyện. Nhưng cơ thể thì quá mệt mỏi, sau một chuyến đi bằng bột floo ít tốn kém và một bài thi độn thổ gây hào mòn sức lực. Đầu óc bạn nghĩ về ngôi trường vào năm học tới, sau khi hiệu trưởng của nó qua đời. Thầy Snape sẽ trở thành người kế nhiệm. Nếu thầy ấy không thể thành hiệu trưởng, mọi công việc tại Hogwarts sẽ đổ dồn lên bạn. Nếu Chúa tể quyết định rằng bạn không cần đi học nữa và có thể làm việc ở Bộ, tốt cho Harry Potter bao nhiêu thì tệ cho những học sinh tội nghiệp tại trường bấy nhiêu.

Bạn và thầy Snape bắt buộc phải có một người nắm quyền tại trường. Sẽ ổn hơn nếu thầy ấy nhận được chức vị hiệu trưởng, thay vì Bộ trưởng. Yaxley có thật sự hạ gục được Bộ chăng? Bạn chau hàng lông mày lại. Sau đó chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ chồng chất trong tâm trí.

Chuyện tốt nhất có lẽ là Draco không cần phải làm gì nữa sau cái chết của thầy Dumbledore. Cả ba người các bạn đều chắc rằng giá trị của nhà Malfoy sẽ giảm xuống nhiều nhất có thể. Nhưng vì dòng máu thuần huyết của họ, chỉ cần thầy Dumbledore chết thì một chút chừng phạt sẽ giữ cho họ sống và an toàn. Miễn là họ còn thuần chủng và bạn còn là con dâu tương lai của họ.

Đó là gần nửa đêm lúc Draco trở về lại phòng sinh hoạt chung. Cậu ấy biết rằng bạn về lại trường hôm nay. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ ngủ gục trên chiếc ghế bành cả. Gần đây bạn tỏ ra là một người khó ngủ, dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ nhất. Mắt của bạn thường mơ màng, khó giấu được một mảng tối bên trong đôi con ngươi đã sớm mệt nhoài.

Tiếng bước chân của Draco, không ngoài ngoại lệ làm bạn tỉnh giấc. Có lẽ bạn không cảm nhận được nguy hiểm trong âm thanh ấy. Đôi mắt khép hờ lại một cách lười biếng. Bạn cuộn tròn người lại và tiếp tục sưởi ấm bằng ngọn lửa trong lò sưởi. Khung cảnh ấy thật yên bình.

"Draco." Bạn làu bàu. "Chúng ta đã một tuần rồi không gặp. Tao còn tưởng mày sẽ về sớm nếu biết tao ở đây."

Hình như bạn đang giận. Cậu thầm nghĩ. Ai là người đã bặt âm vô tín trong một tuần liền? Ai là người bắt cậu gửi cú mỗi ngày nhưng không hề hồi đáp? Nếu như cậu ấy không liên lạc với dì của mình, cậu còn sợ rằng bạn đã chết ở đâu đó rồi.

"Ít nhất thì mày nên cho con Dra-bé một công việc. Mày lãng phí con cú trong chiều về." Cậu lầm bầm kết tội.

Bạn bật cười vì cậu ấy gọi con cú bằng cái tên ưa thích của bạn. Dra-bé. Phiên bản nhỏ bé và quấn bạn hơn của Draco.

"Xin lỗi, Draco." Vì con cú luôn tìm được chính xác vị trí của bạn. Thay vì để lại thư cho Eloise hoặc Thea. Nó luôn tìm đến những lúc bạn không chuẩn bị sẵn giấy và bút để viết thư. Cũng như không có thời gian để hóa phép ra bất cứ dụng cụ nào.

Draco bĩu môi. Cậu ngồi xuống thảm và áp má mình vào bụng của bạn.

"Mày đã làm gì vào lễ phục sinh?"

Bạn hé mắt ra, mơ màng nói :

"Tao đến Bộ cùng với ông Morris để làm một số thủ tục. Bao gồm việc thanh toán cho bộ khoản nợ ba phần trong tài sản như ông tao hứa." Có tiếng Draco chế nhạo Bộ trong thầm lặng. Bạn đưa tay vuốt tóc cậu rồi tiếp tục.

"Một phần ba số tài sản gốc thôi, Draco. Mày không thể tưởng tượng được tiền lời từ bệnh viện thánh Mungo trong suốt mười sáu năm qua từ khi ông mất. Chưa kể tới việc về cơ bản, bệnh viện thánh Mungo là tài sản của tao từ bây giờ. Mặc dù tao đã từ chối có bất cứ sự thay đổi nào trong khâu nhân sự."

Cậu ngước mắt lên nói :

"Mày đã cho họ tiền vào thời điểm họ cần. Nhưng họ chưa bao giờ đối xử tốt với mày cả."

Bạn cười :

"Ít nhất họ không bỏ đói tao, Draco. Họ có thể giết quách tao cho rồi, sau đó độc chiếm tài sản nhà Derbyshire vì dù sao người thừa kế cuối cùng cũng đã tiêu tùng."

Draco không bao giờ có thể hiểu vì sao bạn không nổi giận với Bộ. Nếu là cậu ấy, cậu sẽ từ chối phải chi trả một phần ba tài sản của mình cho thứ rác rưởi đó. Họ đã phái hai thần sáng có tội nhất đến đêm chung kết quidditch năm ấy. Và một trong hai người đã bẻ gãy một tay của bạn.

Bạn hoàn toàn không biết Draco nghĩ gì. Gương mặt cậu ấy trầm ngâm. Trước kia bạn từng vào hầm vàng của mình và chưa bao giờ thật sự quan tâm đến hàng núi vàng chất trong ấy. Nhưng rồi khi Bộ trao cho bạn thông tin chính xác về số tài sản mà bạn đang sở hữu. Bạn đã phát hoảng. Đó là một loạt những con số kéo dài trên trang giấy. Chưa kể tới quyền điều hành tại bệnh viện thánh Mungo mà bạn nghĩ rằng có lẽ bạn nên quyên góp. Bạn không có ý định trở thành bác sĩ, cũng không biết cách vận hành và cũng không quan tâm đến bệnh viện.

Nhưng bởi vì trong hơn hai thế kỷ, bệnh viện thánh Mungo được điều hành dưới quyền của gia đình Derbyshire. Bạn không thể ném công sức của họ qua cửa sổ được. Một cách bất đắc dĩ, bạn chỉ có thể nhìn lượng tiền vàng trong hầm tiết kiệm của mình tăng và tăng và tăng.

Ôi Merlin, bạn không quan tâm đến tiền bạc. Tại sao bạn đã mua một hòn đảo và một căn nhà mà số lượng vàng vẫn không giảm nhiều đến mức mà Bộ phải chú ý tới chứ?

Một cách phiền não, bạn ôm lấy mặt của Draco và cố cúi người xuống hôn lên má cậu. Mắt bạn mơ màng, có chút lim dim và phủ một lớp sương mỏng. Cậu thở dài và đứng dậy. Một cách nhanh nhẹn, cậu ôm lấy bạn vào lòng rồi hỏi :

"Phòng của tao hay phòng của mày?"

Bạn nghĩ về cái mền bông của cậu ấy và nói mà không chần chừ :

"Phòng của mày, Draco."

Trừ cái mền bông ấy ra thì có gì thay đổi chăng? Giường của bạn nhỏ hơn với chiều dài ngắn hơn. Giường của cậu ấy rộng hơn và đủ chỗ cho ba thằng con trai cỡ bự nằm mà không chen chúc lên nhau. Quyền lợi của Huynh Trưởng thật sự khiến người ta ghen tỵ.

.

Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Draco rên rỉ một cách vô nghĩa trong mơ. Rượu bắt đầu khiến cậu mất bình tĩnh nhiều hơn là giúp cậu đi ngủ. Vì vậy, chỉ ngay sau khi bạn trở về một ngày, cậu đã đến bệnh thật và nhờ bà Pomfrey giúp đỡ. Bà ấy không nghi ngờ gì nhiều. Bà chỉ nghĩ cậu đang có một khoảng thời gian khó khăn sau cái chết của cha mình. Bà Pomfrey tốt bụng đã kê cho cậu ấy một liều thuốc ngủ không mộng mị cho một ngày.

Bạn có thừa một ít ngải cứu, vì vậy đã chế ra thêm một mẻ trong lều Hét và trộn lẫn nó vào với thức ăn của cậu ấy như đã làm với bản thảo Hòa Bình.

Những tiết học bình thường kéo dài và làm người ta đứng trên bờ vực của áp lực vì số lượng bài tập. Ngoài trừ bạn. Bạn đã dành thời gian nghỉ ngơi thay vì làm bất cứ bài luận nào. Những kiến thức mới vẫn cần phải tiếp thu. Trừ việc dành thời gian nghiên cứu về hóa thú sư, một chủ đề mới trong lớp biến hình.

Thời tiết rất đẹp. Nắng tràn ngập sân trường suốt nhiều tuần liền. Các bạn tụ tập ngoài sân sau hầu hết mọi ngày. Nơi này vẫn là một địa điểm ưa thích nhất của các bạn tại Hogwarts. Có thể thấy cỏ, hoa, cây cối và cả hồ Đen trong cùng một vị trí.

Cái đùi của Maeve không mềm và dễ chịu như đùi của Ophelia. Nhưng cô ấy có một mùi thơm rất ngọt ngào. Có lẽ do cô đang nghịch những khóm hoa dễ thương bên cạnh. Sau một hồi mày mò, cô ấy đeo cái vòng làm bằng cỏ lên đầu bạn và cười khúc khích :

"Bồ hợp với màu xanh quá!"

Bạn ngồi im để không làm rơi ra dù chỉ là một cánh hoa rồi khen ngợi :

"Cái này là gì?"

Cô ấy từ tốn trả lời :

"Vòng nguyệt quế. Hồi nhỏ mẹ dạy mình nhiều thứ lắm. Mà giờ mình chỉ nhớ được cách làm cái này. Mùa hè này bồ có muốn đến nhà mình không? Căn nhà hơi chật, nhưng có đủ chỗ cho tất cả các bồ. Còn có bồ là chưa ra mắt mẹ mình thôi đó!"

Ophelia ngước mắt lên từ quyền sách và chậm rãi nói :

"London mà! Đất chật người đông. Mình không hiểu sao dân muggle cứ phải tập trung sống tại một chỗ và gọi nó là thủ đô."

Cô ấy cười một cách bất đắc dĩ, đáp :

"Thì họ đâu có thể độn thổ đến chỗ làm như dân phù thủy."

Oakley nghịch mấy cái hũ mua từ tiệm giỡn của Fred và George. Có rất nhiều nhãn mác khác nhau. Bạn lấy một cái và ngắm nghía trong lúc cậu chàng nói :

"Nhưng mà muggle có máy bay và tàu siêu tốc mà, đúng không? Trong sách viết rằng họ tạo ra đủ thứ loại phương tiện nhằm phục vụ đời sống cá nhân."

Maeve bĩu môi :

"Sách đâu có nói về giá cả của một chuyến bay hay tàu tốc hành? Với lại dù nhanh thì cũng tốn một khoảng thời gian nhất định. Nếu phải so sánh thì nó giống với việc mấy bồ bay từ London tới Hogwarts và bay về trong một ngày vậy. Nên muggle thường hay sống thành khu dân cư và thành phố lớn, chứ không sống tách biệt như phù thủy."

Bạn nhắm nghiền mắt lại trước ánh mắt trời và cuộc trò chuyện ngẫu hứng. Thật là ấm áp. Nắng vàng ruộm như muốn xuyên qua áo sơ mi và đốt cháy làn da của bạn.

Rồi như một cơn sóng thần, cái nóng và bỏng rát ở tay cuốn trôi ngày xuân thanh bình của bạn. Bạn trừng mắt ra vì cảm giác đau đớn. Chiếc vòng của bạn đang cố gắng cắt đôi tay bạn ra. Bạn nắm lấy nó và giật khỏi cánh tay mình. Cơn nóng chạm vào lòng bàn tay. Những chỗ mà nó chạm phải đều đỏ rực bởi một vết bỏng. Người thợ làm vòng đã dùng bùa chú quá tay rồi. Bạn không yêu cầu ông ấy làm ra một chiếc vòng có thể khiến bạn bị thương.

Có tiếng Maeve kêu lên đầy kinh hoàng :

"Y/N, cái vòng..."

Bạn đứt phắt dậy và hoang mang nhìn cô ấy. Rõ ràng nếu cậu ấy chỉ đang cảm thấy rằng mình gặp nguy hiểm, chiếc vòng sẽ không thiêu đốt bạn đến chừng này. Tâm trí bạn kêu gào bởi đau và gấp gáp. Bỏ mặc tiếng kêu của bạn bè mà không cho họ bất cứ lời giải thích nào. Bạn chạy vào tòa lâu đài mà không biết rằng mình nên đi đến đâu.

Cậu ấy có thể ở đâu?

Cậu ấy sẽ ở đâu?

Căn phòng yêu cầu chăng? Nếu cậu ấy ở đó thì làm sao bạn có thể tìm cậu được? Làm sao bạn có thể vào trong đây?

Dường như chiếc vòng cũng đang đốt cháy ruột gan và khiến bạn quặng thắt. Ngôi trường thật rộng. Tìm một người thật khó. Bước chân bạn dừng lại trước những nữ sinh đang che miệng thản thốt :

"Ban nãy thầy Snape cõng anh Malfoy ngang qua đây. Người ảnh đầy máu. Không biết vụ gì đang diễn ra nữa..."

"Ban đầu là chị Bell, rồi đến anh Weasley, giờ là anh Malfoy hả? Bộ có ai đó đang khủng bố hàng loạt sao?

Một nữ sinh nhìn thấy bạn, bèn vẫy đôi tay của mình một cách nồng nhiệt :

"Ối, chị Derbyshire? Em nghĩ họ đang ở bệnh thất!"

Bạn thậm chí còn chẳng có thời gian để cảm ơn. Xoay chân lại và bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Và rồi dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn vào bệnh thất. Nơi mà đứa trẻ sống sót đang đứng đờ đẫn ngay trước cửa bệnh thất. Thấy bạn, đôi mắt của cậu ấy trợn trừng một cách kinh hoàng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Bạn hỏi. Dường như bạn cũng đoán phần nào tình hình. Những cuộc cãi vã của bọn con trai. Cãi vã kiểu gì đây? Thằng nhỏ tóc đen mấp máy môi một cách sợ hãi :

"Tao thấy nó khóc trong nhà vệ sinh tầng bảy. Tụi tao đã trò chuyện..."

"Và cậu ấy bị thương?" Bạn hỏi trong một sự nghi ngờ. Liệu Harry Potter sẽ tấn công ai đó chăng? Lần duy nhất bạn thấy cậu ta đánh người là khi Draco xúc phạm cha mẹ cậu.

Đứa bé sống sót có chút hối hận. Song, nó vẫn lắp bắp :

"Nó tấn công tao trước. Tao chỉ... hỏi nó chút chuyện."

Bạn cắn môi :

"Mày đã hỏi gì? Có phải mày đã hỏi cái điều mày từng hỏi tao đêm giáng sinh không?"

Nó chần chừ hồi lâu rồi gật đầu :

"Phải. Ngay cả mày cũng không chắc rằng Malfoy đang làm gì. Làm sao mày có thể tin rằng cậu ta vô can?"

Bạn gầm lên :

"Trong chuyện gì?"

Khi ấy bạn biết rõ ràng, vết thương của Bell và vụ đầu độc của Weasley đều có một phần lỗi của mình. Bạn không thể giải thích rõ ràng. Nếu như bạn nhận được nhiệm vụ giết thầy Dumbledore chứ không phải Draco, họ có lẽ sẽ không bị thương. Nếu như cậu ấy tiếp tục sống ích kỉ, trở nên hèn nhát và không quan tâm đến việc bạn có thể chết vì nhà Malfoy, họ sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Có lẽ Draco cứ để bạn chết quách đi thì mọi người sẽ hạnh phúc nhất.

"Đừng làm phiền Draco nữa, Potter. Nếu mày có cha bị tống vào Azkaban, mày cũng sẽ khóc trong nhà vệ sinh. Cậu ấy đang trong một giai đoạn khó khăn." Bạn thì thầm. "Tao nghĩ rằng mày hiểu, giống như mày cách mà mày đã trải qua năm thứ năm của mày thôi."

Rồi bạn bước qua thằng nhỏ để đến trước cánh cửa. Bạn dùng đôi tay run rẩy của mình đẩy nó ra để có thể bước vào gian phòng tràn ngập ánh nắng. Có một mùi ẩm ướt pha với mùi máu tươi mà bạn đã ngửi thấy cả mùa hè. Chỉ khác là lần này người bị thương cũng là người bạn hết lòng muốn bảo vệ. Vậy mà bạn không thể bảo vệ được ai hết. Cả những người vô tội ngoài kia, cả cậu bé vô tội trước mắt. Bạn không cứu rỗi được bất cứ ai.

Cái màn bay phấp phới vì gió xuân. Để lộ thấp thoáng thân hình của cậu ra trong ánh sáng. Thầy Snape bước qua cái rèm, đôi mắt đen chạm phải ánh nhìn của bạn. Đột nhiên, mọi cử động của thầy đều dừng lại. Sự mỏi mệt của thầy cũng chẳng kém ai chút nào. Có lẽ thầy cần đi ngủ, thay vì giải quyết mớ hỗn độn này. Cái nhìn của thầy di chuyển xuống cổ tay bị bỏng của bạn. Không nhanh mà cũng không chậm, thầy cảnh cáo :

"Vứt nó đi, Derbyshire. Nó khiến trò bị thương."

Thiệt là thông minh. Thầy ấy lý giải ý nghĩa của chiếc vòng ngay lập tức. Bạn yếu ớt lắc đầu :

"Con cần nó."

Nếu không có nó, bạn sẽ không thể ngủ ngon. Bởi vì bạn thật sự sợ vào ngày hôm sau tỉnh giấc, Draco không còn trên cõi đời này nữa.

Thầy ấy xông lại gần. Gương mặt vặn vẹo vì sự giận dữ. Bàn tay thầy giật lấy chiếc vòng từ bạn. Nhưng không vứt nó đi. Thầy cầm lấy cánh tay bạn và kéo vào cạnh giường của Draco. Một cách thô bạo, thầy nhấn bạn xuống ghế rồi ném chiếc vòng lên trên cái bàn gần đó.

Âm thanh là một mớ hỗn độn. Có đôi khi bạn nghe thấy và đôi khi không. Trước mắt bạn chỉ nhìn thấy một Draco với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh. Bạn không thấy đau ở cổ tay mà chỉ thấy đau ở trong tim và trong phổi. Thật khó để hít thở trong hoàn cảnh này.

Mắt cậu ấy nhắm nghiền. Máu bết lại trên áo sơ mi. Harry Potter đã làm gì với cậu ấy? Thứ gì khiến cậu bị thương đến mức này?. Nếu đó là một lời nguyền, bạn không thể tưởng tượng ra một lời nguyền thế nào có thể gây ra tổn thương lớn như vậy? Nó gợi nhớ đến vết cắn của Grayback và người đàn ông trong con phố nhỏ. Bạn bụm miệng lại và cố gắng ngăn một cơn buồn nôn trào lên khỏi cuống họng.

Thầy Snape trở lại với bà Pomfrey, lạnh lùng căn dặn :

"Thằng bé không sao. Và ta phải đi trong chốc lát. Hãy đảm bảo với ta rằng trò sẽ ở đây cho đến khi ta quay trở lại."

Không có lời hồi đáp nào cả. Người đàn ông phất áo chùng rời đi. Đợi thầy ấy biến mất, bà Pomfrey mới lặng lẽ nói :

"Thằng nhỏ vừa uống thuốc rồi. Trò Malfoy sẽ không tỉnh lại trong ngày hôm nay đâu. Lại đây, để ta băng bó cho trò."

Rồi bà vẫy cây đũa phép để làm sạch cho cậu ấy trước. Suốt quá trình, bạn chẳng có sức mà nói lời nào. Để mặc bà ấy quấn bàn tay bạn lại như một cái xác ướp, bạn mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Người đàn bà vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện :

"Sao toàn mấy chuyện xúi quẩy, đầu tiên là Bell, sau đó là Weasley và bây giờ là đến Malfoy, ai muốn tấn công tụi nhỏ chứ? Thiệt may là có người hét lên sát nhân và ông Snape cũng ở gần đó. Chứ không thì lớn chuyện..."

Bạn nghe thấy vậy bèn hỏi :

"Ai đã la lên sát nhân vậy bà?"

Bà Pomfrey nheo mày :

"Hình như là một con ma thì phải. Ta nghe ông Snape nói vậy."

Một con mà trong nhà vệ sinh? Trong đầu bạn chợt lóe lên một cái tên. Đợi bà Pomfrey băng bó cổ tay bạn xong. Bạn liền đứng phắt dậy và bỏ chạy. Mặc cho tiếng bà gọi với theo từ sau :

"Này, trò đi đâu đó? Ông Snape dặn trò ở yên đây mà?"

Nhưng giờ đây biết cậu ấy đã được an toàn. Bạn còn có chuyện phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top