Chương 10 : Quán quân của Hogwarts
Lẽ ra nó sẽ là một năm học bình thường, không ồn ào, nhưng Potter đã phá hỏng nó theo nghĩa nào đó khi tên của cậu ta văng ra từ chiếc cốc lửa sau Cedric. Giận dữ, phẫn nộ, hành lang tràn ngập những tiếng xì xào. Thất vọng, bất mãn, ngay cả những học sinh khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ cũng phải e dè.
Bạn nghiêng đầu nhìn Maeve. Vì sao cô ấy lại ngồi trước mặt bạn chứ? Có lẽ không tìm được người để trò chuyện, cô ấy chỉ đành trút hết sự giận dữ lên đầu kẻ vô tội, là bạn :
"Thầy Dumbledore chiều cậu ta quá! Có năm học nào được yên với Potter đâu!"
Cô ấy nói đúng đến nỗi bạn chẳng thể phản bác lại gì. Phải rồi, năm đầu tiên cậu ta cũng bị thương. Năm thứ hai cũng vậy. Năm thứ ba cũng chẳng khá gì. Mặc dù năm thứ tư mới bắt đầu được một, hai tháng nhưng bạn chắc rằng số phận cậu ta cũng chẳng khá hơn. Bởi vì đây là cuộc thi nguy hiểm nhất trong tất cả các hoạt động của Hogwarts.
"Nhưng mình không hiểu sao tụi con trai lại nổi khùng vì cái trò đó?" Bạn thở dài. Phải nói rằng một phần nào đó trong bạn có chút nhẹ nhõm bởi vì Fred không được chọn. Nghe nó hơi bất công với anh ấy. Sau khi đọc một loạt văn kiện khác nhau về cuộc thi thì giờ đây, bạn cảm thấy lo lắng cho Cedric vô cùng.
Ophelia xúc một muỗng súp bí ngô vào miệng rồi giải thích :
"Họ có thể thể hiện được bản thân. Hơn hết, mấy cậu nghĩ rằng thầy Dumbledore sẽ để cho một học sinh chết ngay trước mắt mình à?"
Bạn không thể nén được tiếng thở dài thứ hai. Đã có đứa bé sống sót thì ai còn quan tâm đến Cedric nữa? Dẫu cho anh ấy có tài năng biết bao thì chỉ chuyện một thằng nhóc năm thứ tư được chọn và một học sinh năm thứ sáu, báo chí luôn biết rằng ai sẽ thu hút dư luận hơn. Ném tờ Nhật báo Tiên tri đi, bạn than thở :
"Họ vẫn không viết được thứ gì tốt đẹp như thường lệ."
Oakley cau mày hỏi :
"Cậu đã đọc số Nhật báo Tiên Tri cuối hè rồi phải không?"
Bạn gật đầu, trước khi có dịp nhìn thấy gương mặt sững sờ và bối rối của họ, bạn đứng phắt dậy :
"Mình nghĩ rằng mình sẽ đi tìm anh Cedric trước, sau đó là chỗ của Fred."
Bạn tìm thấy chàng trai tóc màu nâu ngồi trên bãi cỏ quen thuộc phía sau trường. Anh ấy không đọc sách, mắt nhìn lên bầu trời cao phía trên đầu họ. Bị mây mù che phủ, trong đáy mắt màu nâu của anh hiện lên vẻ ảm đạm.
"Chào buổi trưa." Bạn cất tiếng gọi. "Em có thể giúp gì cho anh được không?"
Cedric ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bạn, khóe môi anh cong thành một nụ cười gượng gạo. Hóa ra đây là những gì bạn đã luôn chịu đựng. Anh chỉ đọc tựa bài báo thôi thì trong lòng cũng đã khó chịu. Trái tim anh thắt lại trước nụ cười của bạn. Những gì bạn đã chịu đựng thật quá sức tưởng tượng. Đến nỗi chỉ khi trải qua anh ấy mới hiểu được phần nào cảm giác đó.
Vậy mà bạn trải qua cả quãng thời gian thơ ấu với những bài báo như thế.
"Anh chỉ là... đang ngắm trời ở ngoài này thôi." Cedric quyết định nói dối. Anh ấy hối hận ngay lập tức. Lời nói dối này thậm chí còn chẳng lừa được một đứa trẻ.
Bạn không bóc trần nó mà ngồi xuống cạnh anh ấy, bâng quơ nói :
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
Anh ấy bật cười, hỏi ngược lại :
"Đẹp ư?"
Bạn gật đầu :
"Anh biết không, phía trên những đám mây là bầu trời xanh vời vợi. Chúng ta đâu có bị bỏ rơi. Chúng ta chỉ đang chờ đợi đến một ngày trời nắng."
Và đáy lòng anh ấy trở nên nặng trĩu. Như những đám mây trên trời. Anh không thể không bận tâm đến cách mà người ta xì xào bàn tán. Cách mà những bài báo viết về các quán quân. Về anh. Nghe thật là khó chịu biết bao.
Giọng anh nghe khàn đục một cách xa lạ :
"Anh mới là quán quân của Hogwarts, nhưng họ đã viết rằng quán quân Hogwarts là Harry."
Bỏ qua anh ấy, người thực sự được chọn. Bạn nhớ về những chồng báo đặt tại phủ Derbyshire :
"Họ đã gọi em là đứa trẻ của tội lỗi. Nó nằm ở một trong số những bài báo đầu tiên mà em đọc trong đời."
Thành thật mà nói thì bạn vẫn nhớ như in cảm giác đó. Dường như bạn không hề tồn tại vậy. Chân và tay của bạn không thể cảm thấy gì. Tai ù lên bởi những dòng mực đen khó chịu. Mắt Cedric mở to ra một cách ngạc nhiên. Anh ấy lắc đầu, phủ nhận điều đó một cách mạnh mẽ :
"Họ không nên nói về em như vậy!"
Cedric nhìn những thảm cỏ. Đôi mắt của bạn sáng và trong veo. Nụ cười của bạn lúc nào cũng mang theo sự ngọt ngào đáng yêu. Cách bạn nói chuyện rất nhỏ nhẹ và từ tốn. Bạn luôn luôn lắng nghe người khác. Bạn không giỏi bày tỏ, nhưng bạn sẽ cố gắng thể hiện thành lời. Lần đầu tiên gặp bạn, anh ấy đã tìm thấy sự ngây thơ hiện trên gương mặt người con gái. Mang theo nét e dè và sợ hãi, bạn giương đôi mắt tò mò tìm hiểu về cuộc đời.
Anh là con một. Cuộc sống ở gia đình Diggory rất êm ấm nhưng cũng không kém phần buồn tẻ. Anh luôn muốn có một đứa em, nhưng dường như họ chỉ muốn dành trọn vẹn sự quan tâm và yêu thương cho anh. Anh thương yêu và biết ơn họ rất nhiều. Nhưng giống như một bức tranh bị thiếu đi một mảnh ghép.
Mà lần đầu tiên gặp bạn, anh dường như đã tìm thấy mảnh ghép đó.
Một cô em gái có trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai. Mọi lời đồn đại dường như đã sai. Nó kkhông bao giờ đúng cả. Bởi vì sự đồng điệu trong tâm hồn cả hai đã thân nhau nhanh chóng. Một người muốn bảo vệ và một người muốn được bảo vệ.
Bạn cười tủm tỉm bên cạnh anh ấy :
"Anh biết mà đúng không? Dù họ có viết gì đi chăng nữa thì Cedric Diggory vẫn là nhà quán quân duy nhất và độc nhất của Hogwarts. Tụi em rất tự hào về anh đó."
Nụ cười của bạn thật ngọt ngào.
Cedric là một chàng trai ít khi bộc lộ cảm xúc. Kể cả khi lo lắng cho bạn khi bạn bắt đầu hẹn hò với Fred, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi ăn trưa cùng tất cả các bạn và quan sát. Anh ấy tôn trọng sự lựa chọn của bạn và ở bên cạnh để bảo vệ bạn. Âm thầm và lặng lẽ. Như tiếng đàn dương cầm trong một đêm tăm tối. Dẫn dắt người ta đến với bình minh.
Lần tiếp theo bạn nhìn lên, anh ấy đã nở nụ cười tự tin quen thuộc :
"Nếu anh thắng, anh sẽ tặng em chiếc huân chương."
Bạn bật cười khúc khích, đáp :
"Hãy tặng nó cho cô gái mà anh thích."
Anh ấy bật cười một cách ngại ngùng. Bạn nhoẻn miệng cười nhìn anh.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua mây rọi xuống mặt đất. Bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình. Những ngọn cây đung đưa theo gió. Mùi cỏ dại phảng phất đâu đó. Nghe có tiếng như ai đang cười từ trong hành lang. Cũng có tiếng bước chân vội vã. Bạn nằm dài ra cỏ, nhìn mây tản dần.
Có những ngày rất bình yên. Như ngày hôm nay chẳng hạn. Đôi lúc bạn ước rằng giá mà thời gian dừng lại. Bạn sẽ là người tự do. Chẳng bị gò bó. Chẳng có nỗi buồn. Niềm vui sẽ tồn tại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top