Chương 09 : Cái mũi của cậu và nụ cười của cô ấy
Bầu trời màu xanh trải dài trên đầu những đứa trẻ. Draco loạng choạng bước lại vào tòa lâu đài với cái mũi gãy của mình. Luôn có những ngày tệ như thế. Một kẻ ngạo mạn như cậu ấy lại bị khuất phục bởi một con nhỏ máu bùn. Ý nghĩ đó khiến cho lòng cậu sôi sục vì giận dữ và xấu hổ.
Vào chính cái lúc đó, giọng nói trong veo của bạn vang lên giữa những bậc thang :
"Malfoy?"
Draco vừa nhìn thấy bạn liền xoay lưng muốn bỏ trốn. Bạn lại nhanh hơn cậu ta. Đôi chân chắc chắn là ngắn hơn chân cậu ấy đó của bạn co lại. Bằng một cú bậc, bạn nhảy xuống từ trên những bậc thang. Bạn đưa đôi tay của mình ra để nắm lấy vạc áo choàng của cậu ấy. Mặt cậu ửng đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đưa tay lên cố giấu chiếc mũi gãy của mình.
Bàn tay nhỏ xíu bạn tách những ngón tay của cậu ấy ra và bạn nhỏ giọng hỏi :
"Ai đánh mày?"
Đôi mắt màu xám bạc của Draco chuyển động, cậu nhìn lên trần nhà, những bức tường, một thứ gì đó khác để lấn át cái cảm giác rưng rưng trong lòng vì được hỏi. Cậu ấy không đời nào tỏ ra yếu đuối với bạn. Thật là xấu hổ và nhục nhã nếu cậu làm như vậy. Bạn chẳng là gì với cậu cả. Bạn hẹn hò với một gã Weasley đáng ghét. Bạn thật là đáng ghét.
Rồi cậu đưa mắt nhìn bạn. Sao bạn lại trông nhỏ bé đến vậy ha? Chỉ bằng đôi tay của mình, cậu hoàn toàn có thể ôm lấy cơ thể tràn ngập thứ mùi hương quyến rũ ấy. Một thứ cảm xúc khác trỗi dậy làm cho cậu ấy bối rối. Cậu tằng hắng, thô lỗ hỏi :
"Mày sẽ trả thù cho tao sao?"
Bạn trả lời ngay lập tức mà không hề do dự :
"Không đời nào!" Đôi mày bạn cau lại. Bạn nhón chân lên để cố gắng sửa cái mũi của cậu ấy. "Vậy ai đã đánh mày?"
Cậu bĩu môi, nhìn đi chỗ khác :
"Granger."
Bạn che miệng lại, đột nhiên bật ra một tiếng cười trong vắt nghe rất đáng yêu. Cậu cắn răng. Sao cậu lại nghĩ rằng bạn đáng yêu ngay cả khi bạn cười nhạo cậu ấy thế này? Vậy là sự xấu hổ cùng ngại ngùng khiến cậu bậc ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng :
"Nó vui lắm sao?"
Bạn ngưng cười, vành môi vẫn cong và nói :
"Mày xứng đáng bị đánh sau khi kết tội một con bằng mã trong khi đó là lỗi của mày."
Cậu ấy vẫn cảm thấy cậu chẳng sai, liền gằng giọng cự lại :
"Đó không phải lỗi của tao. Ông ta không nên đem đến một con vật hung hãn như vậy."
Tiếng thở dài của người con gái vang lên bên tai. Trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập sự kiên nhẫn mà lần đầu tiên cậu ấy thấy. Rồi bạn hỏi cậu :
"Đó là một bài học phải không?"
Cậu ấy lặng lẽ gật đầu. Đó là một bài học. Giọng bạn lại vang lên bên tai cậu :
"Giáo sư Hagrid đã dặn rằng chúng ta phải lịch sự với nó?"
Cậu tiếp tục gật đầu một cách miễn cưỡng. Ông ấy đã nói như vậy thật. Bạn cười, lại hỏi :
"Mày có lịch sự với nó không?"
Lần này Draco trầm ngâm một lúc rồi mới lắc đầu. Cơn ghen giận vì thằng nhóc tóc đen đã cướp hết mọi sự chú ý khiến cậu bỏ quên nó. Vốn dĩ, vì sao cậu phải chào một con bằng mã chứ? Bạn móc cây đũa phép ra từ trong vạc áo rồi hỏi một câu cuối :
"Giáo sư Hagrid có cho phép mày lại gần nó chưa?"
Cậu ấy chưa được cho phép.
Những ngón tay nhỏ xíu của bạn nhảy múa trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy cơn đau ở mũi đã biến mất hoàn toàn. Nhưng một cái gì đó râm ran trong bụng khiến cậu choáng váng và đau đớn. Draco trông như một đứa trẻ. Kể cả khi cao hơn người con gái trước mắt tận một cái đầu. Sự chững chạc của bạn khiến cậu ấy trông như một trò đùa vậy.
Bạn kết luận bằng một giọng chắc nịch :
"Vậy rõ ràng là con bằng mã và giáo sư Hagrid không làm gì sai cả."
Draco không thể chống lại bạn. Đầu óc của cậu ấy trở nên mơ hồ. Cậu ấy không thể suy nghĩ một cách chính xác được nữa. Bạn như một liều thuốc mê vậy. Cậu chỉ biết rằng những gì bạn vừa nói có vẻ là đúng. Cậu nhìn vào đôi mắt bạn. Chúng có màu thật đẹp. Cậu ấy yêu thích màu sắc này nhiều đến chừng nào.
Cậu hé môi nói nhỏ :
"Nhưng bộ đã ra quyết định. Tao không thể thay đổi nó."
Bạn gật đầu :
"Lần tới, đừng bắt đầu những gì mày không thể chịu trách nhiệm."
Bạn đưa tay chạm lên mũi của cậu ấy. Mùi hương và thân hình nhỏ bé khiến trái tim cậu ấy đập thình thịch. Cậu ấy muốn chạm vào bạn và muốn ôm bạn vào lòng. Kéo bạn ra khỏi vòng tay của Weasley và biến bạn thành của cậu ấy.
Draco tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Chuyện đã trôi qua được vài tháng rồi nhưng cậu vẫn nhớ như in mùi hương của bạn vương vấn lại trên áo chùng của cậu ấy. Trái tim cậu vẫn đập một cách bồi hồi và như đòi hỏi thêm nhiều hơn chất xúc tác.
Cậu thở dài, bước xuống giường. Bằng một cái vẫy đũa phép, chiếc mền đã trở nên thẳng thóm hơn và nằm gọn gàng trong một góc giường. Những việc làm hằng ngày trở nên nhàm chán. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu ấy dẫn theo hai thằng bạn xuống đại sảnh như thường lệ. Không có Pansy ở bên cạnh làm ồn, không gian yên tĩnh hơn nhiều.
Xung quanh chiếc cúp thì không được mấy yên tĩnh. Hầu hết những học sinh có danh tiếng và đôi khi là cả tai tiếng đều tập trung trong căn phòng nhỏ. Ánh lửa màu xanh dương dội lên mặt tụi học trò khiến tụi nó trông thật huyền bí. Ngọn lửa cháy kêu tí tách, bị át bởi tiếng hò reo của lũ học trò.
Bạn kẹp quyển sách bùa chú vào hông, đôi mắt sáng lấp lánh vì một nụ cười vô cùng dễ thương. Phía trước là Cedric ngại ngùng vì bị bạn bè mình đẩy vào trong chiếc vòng. Nhưng rồi đôi tay của anh ấy vươn lên phía trước không hề chần chừ. Đứng trước thử thách nguy hiểm, người thiếu niên với bộ đồng phục ánh vàng tượng trưng cho sự khiêm tốt và đức tính kiên nhẫn trông vô cùng vững trãi.
Đám đông hò reo lên vì ngay sau đó bầu không khí trở nên sôi động bởi sự xuất hiện của bộ ba siêu quậy nhà Gryffindor.
Fred lắc chiếc lọ, cười một cách đắc thắng :
"Tụi này có trong tay liều thuốc lão hóa hoàn hảo nhất trên đời!"
George hùa thêm vào :
"Được chế bởi quý cô Y/N."
Fred tiếp tục bằng một giọng nói đầy tự hào xen lẫn hãnh diện :
"Và đúng rồi, em ấy đứng đầu lớp độc dược. Em ấy cũng là bạn gái của tôi."
Bạn cười khúc khích, má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Oakley huých vào vai bạn, miệng huýt sáo :
"Chà, liều thuốc hoàn hảo nhất thế giới!"
Ophelia rõ ràng là không đồng ý với chuyện bạn hùa vào trò quậy của bạn trai mình. Song cô ấy cũng không than phiền, chỉ đứng một bên nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt.
Đám đông ồ lên một cách háo hức. Cặp sinh đôi rót nó ra ly và khoác tay vào nhau.
"Sẵn sàng chưa Fred?"
"Sẵn sàng chưa George?"
Một thứ âm thanh tràn ngập sự tin tưởng mà họ dành cho nhau. Cặp sinh đôi biết rằng chỉ cần còn người kia thì bọn họ có thể đến bất kì đâu trên thế giới. Không ai có thể chia rẽ họ ngay từ khi họ mới chào đời. Có lẽ thậm chí còn trước cả đó. Bạn yêu thích mối quan hệ của họ. Bạn yêu cách mà họ tin nhau, như thể đối phương sẽ không bao giờ phản bội mình.
Ánh lửa rực sáng, sau đó tắt ngúm. Mọi thứ tưởng chừng đã thành công. Thế nhưng đột nhiên cặp sinh đôi cùng nhau kêu lên một tiếng trước khi râu mọc ra từ cằm của họ, dài xuống đến tận ngực như một trò đùa quái ác.
Ban đầu cả hai đều tỏ ra bối rối. Song chỉ sau một giây khi đôi mắt anh chạm phải người em trai song sinh cũng đang lâm vào tình cảnh như vậy, cả hai phá nhau ra cười. Bạn phải đợi khi anh ấy nhảy ra bên ngoài lằn tuổi mới đưa tay ra để ôm lấy gương mặt anh. Bộ râu khiến anh ấy trông hơi luộm thuộm. Nhưng đối với người bạn trai của mình, bạn chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi cả :
"Anh trông vẫn đẹp trai với nó, anh biết không?"
Fred cười, cọ mặt vào cổ bạn khiến bạn bật ra những tiếng khúc khích vì nhột. Dù vậy bạn vẫn phải từ chối một nụ hôn vì không thích cảm giác bị râu cọ vào mặt. Thành thật mà nói bạn vẫn thích anh ấy sạch sẽ và tươm tấc hơn :
"Fred, em nghĩ là đến lúc anh phải cạo râu rồi đi thôi...!"
Anh ấy gật đầu, râu vẫn cạ vào da bạn. Bạn nghe trong không khí có tiếng cười. Không xa hơn chỗ bạn đứng là bao, Ophelia đang nắm lấy bộ râu của George và cười ngặc nghẽo :
"Làm sao anh nghĩ rằng một liều thuốc lão hóa lại qua mắt thầy Dumbledore được chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top