Chương 08 : Gông cùm


Khi Fred đã có đủ thời gian với thành phẩm mà bạn chế tạo ra, cuối cùng anh ấy cũng phát hiện có gì đó bất thường. Có một tiếng ngáy rất nhỏ, mang theo sự mệt mỏi và say xưa. Anh quay đầu lại và nhìn thấy bạn đang ngủ gục trên giường của anh. Nút áo sơ mi thứ hai của bạn bung ra để lộ đường nét nữ tính bên trong. Mặt anh đỏ lên, kéo dài đến tận mang tai.

Anh tằng hắng nói :

"Chà, chúng ta nên đi ngủ."

George bật cười, kéo theo cậu bạn Jordan ra ngoài. Lee Jordan nhận ra rằng đêm nay mình lại phải chia sẻ chiếc giường với cậu bạn liền tỏ ra nhăn nhó. Nhưng anh ta không thể phản kháng được. Tiếng ngáy của George sẽ khiến anh ta mất ngủ thêm một đêm nữa. Trong lúc đó thì cậu bạn sẽ có một đêm ngọt ngào và dễ chịu hơn. Thật là bất công vì mỗi mình Fred là có bạn gái.

Nghĩ vậy Jordan chỉ bĩu môi tỏ ý ghen tỵ trong lúc George buông ra một lời trêu ghẹo :

"Đừng làm chuyện gì nhé!"

Fred gật đầu như một lẽ đương nhiên :

"Em ấy đang ngủ."

Tiếng trò chuyện vang vọng bên trên hành lang nhỏ :

"Dù sao thì cũng thật đáng ngạc nhiên với khả năng nhẫn nhịn của cậu ta."

George bật cười :

"Fred nói Y/N còn nhỏ quá..."

Đóng sầm cánh cửa lại, lúc này Fred nhìn trở lại cô bạn gái ngủ trên giường với không chút phòng vệ. Anh lắc đầu, thở dài. Đúng là không biết sợ.

Đôi mắt bạn nhắm nghiền một cách đầy bình yên. Fred ngồi lên giường và vén những lọn tóc khỏi vầng trán bạn. Dường như cảm nhận được cái đụng chạm, bạn nhăn mày lại và đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra kéo lấy áo sơ mi của anh ấy. Hành động nhỏ bé đó khiến trái tim anh ấy đập loạn xạ. Bạn nhỏ giọng càu nhàu trong cơn ngái ngủ :

"Fred, ôm em."

Anh bật cười, vẫy cây đũa phép để tắt đèn rồi kéo bạn vào lòng với một cái ôm vững trãi. Nhận được thứ mình muốn, bạn dụi mặt vào lồng ngực anh ấy và rồi lại chìm sâu hơn vào cơn mơ.

Anh mừng là bạn vẫn ngủ ngon sau những gì xảy ra ở cúp quidditch thế giới. Lẽ ra anh ấy nên tìm bạn, nhưng anh thậm chí còn không biết rằng bạn ở đâu. Thiếu sót đó khiến anh gần như tự trách mình suốt cả mùa hè.

Giờ đây những gì anh có thể làm chỉ là dốc hết sức để giúp bạn không bao giờ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Mà bắt đầu phải từ việc không để bạn rời khỏi tầm mắt của mình. Anh thở dài, hôn lên trán bạn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Thật khó để giữ cô bé có nhiều bí mật này ở bên mình.

Những cơn ác mộng không đến ngay lập tức. Lại là những tia sáng màu xanh. Lại là những cái chết của những kẻ xa lạ. Không khi nào là nó thôi ám ảnh bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó dội vào một người mà bạn quen biết. Những khoảng trống màu đen làm bạn đầy chơi vơi. Một tia sáng xanh dội vào tường và bắn ngược trở lại, đập vào cơ thể của của kẻ xấu số tội nghiệp.

Bạn tỉnh dậy vào bốn giờ sáng trong lòng Fred với mồ hôi đầm đìa. Cách mà bạn cựa quậy trong lòng anh khiến anh tỉnh giấc. Bên ngoài, trời vẫn tối đen. Anh thều thào với bạn :

"Ngủ thêm chút nữa đi Y/N. Anh sẽ đánh thức em trước bữa sáng."

Bạn hít sâu, cố gắng trấn áp đi sự hoảng sợ trong lòng. Hồi ức về những gì diễn ra trong giấc mơ dần dần biến mất. Thế nhưng sự sợ hãi thì không như vậy. Bạn gượng cười nói với chàng trai đang say ngủ :

"Anh có muốn mọi người nhìn thấy em xuất hiện bên trong ký túc xá nam của Gryffindor vào sáng sớm không?"

Bạn chớp mắt, mi mắt chạm vào cằm của Fred và anh ấy bị nhột mà buông bạn ra. Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh táo. Anh trở mình, thở dài vì luyến tiếc cảm giác êm ấm cùng với bạn mà nói :

"Anh sẽ đưa em về."

Anh với tay lấy cái áo choàng đưa cho bạn. Rồi anh đưa tay tìm áo khoác của mình trong cơn ngái ngủ. Thật đáng yêu. Bạn nhoẻn miệng cười trước cái ngáp dài của anh ấy. Bờ ngực anh nửa kín nửa hở bên dưới chiếc áo sơmi trắng mỏng tanh. Trông anh ấy thật rắn chắc. Cơ thể anh có một loại mùi hương đặc biệt khiến cho trái tim bạn không thể ngừng bồi hồi.

Fred cười khúc khích nói với cô bạn gái đang ngẩn ngơ ra của mình :

"Bạn trai của em quyến rũ hơn cả Victor Krum phải không?"

Giọng anh ấy hơi khàn vào lúc mới thức dậy. Bạn đỏ mặt, đập tay vào ngực anh ấy.

Cái lạnh của đầu tháng mười một chạm vào bờ vai khiến bạn run lẩy bẩy. Anh kéo bạn tựa vào bờ vai mình trong lúc cả hai sải bước trên hành lang vắng lặng. Các bức chân dung đều đang ngủ. Ngay cả bà Norris cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có cả hai với những bước chân nhẹ tênh của mình.

Fred nhìn bạn biến mất đằng sau bức tường mới yên tâm rời đi.

Phòng sinh hoạt chung lạnh hơn vào buổi sáng sớm thế này. Ở cái độ sâu bên dưới hồ Đen, nhiệt độ của nhà Slytherin thấp đến tội nghiệp. Bạn ngáp dài, định bụng là sẽ chui vào nệm trước khi Ophelia phát hiện ra rằng bạn đã không về tối qua.

Vậy mà lúc vừa bước vào phòng, bạn lại chú ý đến một thiếu niên đang cuộn tròn trong cái áo choàng của mình mà ngủ ngon lành. Cậu ta nằm trên cái ghế bành trước lò sưởi. Cái đầu màu bạch kim ánh vàng của cậu ta lấp lánh dưới ánh lửa chập chờn. Gương mặt Draco có chút ngây thơ và vô hại. Giá mà lúc thức giấc cậu ấy cũng bớt mồm bớt miệng đi một chút thì thật tốt.

Bạn nhớ lần đầu gặp Draco trên chuyến tàu. Thằng nhỏ chỉ cao hơn bạn một chút. Trên gương mặt tràn ngập sự tự tin cùng đôi mắt ánh lên sự tò mò. Trong một thoáng trước lúc đoàn tàu đi vào một đường hầm. Cậu ấy hé môi ra như muốn trò chuyện với bạn vậy. Để rồi bóng tối ập đến và Ophelia kéo bạn vào trong khoang.

Thấm thoát đã hơn ba năm rồi.

Draco trông đẹp trai hơn rất nhiều. Gương mặt đã bắt đầu có những đường nét cho riêng mình. Sóng mũi cao, mi dài, mái tóc màu vàng được tỉa một cách rất hợp thời. Cậu cao và gầy, dáng rất thích hợp để chơi quidditch. Tính tình so với hồi đó cũng khó chịu hơn rất nhiều.

Bạn nhếch môi. Đột nhiên lòng tốt trỗi dậy bên trong bạn. Bạn bước đến gần chiếc ghế bành để lay cậu ấy dậy :

"Malfoy, vào phòng mà ngủ!"

Draco trở mình. Đôi mắt màu xám bạc mở ra một cách khiên cưỡng và ngơ ngác. Đôi mày cau có vì bị đánh thức khi cậu nghiêng đầu sang để nhìn bạn. Cậu tỉnh tỉnh mơ mơ, nhỏ giọng hỏi :

"Mấy giờ rồi?"

Bạn đáp :

"Bốn giờ rưỡi sáng."

Draco đưa tay lên trán, đoạn nhỏ giọng chế giễu bạn :

"Qua đêm ở đâu đó? Với bạn trai mày?"

Bạn cau mày lại. Biết vậy đã không đánh thức cậu ta dậy. Bạn đáp trả bằng một giọng bất mãn :

"Nó có liên quan tới mày không?"

Cậu ấy ậm ừ trong miệng một lúc lâu. Rồi Draco nhìn bạn và nói một cách chua xót :

"Không."

Bạn ngẩn người ra nhìn cậu ấy đứng thẳng lên mà lững thững về phòng của mình. Bộ dạng có chút cô độc và buồn bã. Sao cậu ta lại tỏ ra như thể bạn vừa xúc phạm cậu ấy vậy? Bạn lắc đầu. Thật khó hiểu.

Chính Draco cũng không thể hiểu mình. Cậu ấy không thể lý giải thứ cảm xúc bất an trỗi dậy trong mình. Trái tim nhỏ xíu dừng lại trước những bản tin phỉ báng quen thuộc. Rồi cậu nhớ về cái đêm diễn ra cúp quidditch. Hai gã thần sáng nắm lấy bạn nhấn xuống bùn. Bàn tay cậu ấy bị cha mình siết chặt và kéo đi. Với những cảm xúc giận dữ. Cậu ấy không thể thoát khỏi gông cùm để chạy đến và đấm họ.

Sao họ lại dám tấn công một đứa con gái nhỏ bé, bất lực và yếu ớt tới vậy?

Bàn tay của cha như gông cùm. Trói cậu vào một cuộc đời gần như định sẵn.

Bạn nào có biết.

Bởi vì chính cậu ấy cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top