Chương 06 : Bế quan bí thuật

Trưa hôm sau, bởi vì lịch học thưa thớt mà bạn đến nhà ăn sớm nhất bọn. Bạn cần giữ chỗ cho mọi người trước khi đại sảnh trở nên đông đúc và các bạn chỉ có nước chia ra ngồi ở những chỗ khác nhau. Tiết sau là tiết bùa chú. Thề với Merlin bạn là một con người yêu thích môn học này rất nhiều. Bạn đã học đi học lại các câu thần chú nhiều hơn bất cứ ai và thậm chí còn học lỏm qua cả sách của Fred hồi năm ngoái. Chính vì vậy mà vốn hiểu biết của bạn về thần chú rất nhiều.

Bộp.

Đầu óc mơ mộng của bạn bị tiếng quyển sách đập xuống mặt bàn làm phiền. Bạn nhìn chủ nhân của tiếng ồn vừa nãy. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt màu xanh lục. Bạn hiếm khi nhìn thấy một người sở hữu màu tóc tối đến vậy trong khi màu mắt lại vô cùng sáng và đẹp. Cô ấy rẩt nhỏ con, có vẻ lùn hơn bạn.

Bạn nheo mắt hỏi cô ấy :

"Xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"

Cô gái chống nạnh không đáp, nhưng quyển sách độc dược năm tư đã tiết lộ thân phận của cô ấy. Mặc dù bạn cảm thấy cô ấy chỉ trông giống một học sinh năm thứ hai hoặc cùng lắm là năm thứ ba. Với chiều cao và sự trẻ con hiện rõ trên gương mặt, cô ấy trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

"Xin lỗi vì đã làm bồ giật mình. Mình là Maeve Halford, nhà Ravenclaw! Mình muốn bồ giới thiệu mình với anh Cedric Diggory."

Bạn chìm vào yên lặng một vài phút để tiếp thu cái tin mà cô ấy vừa tuyên bố. Giới thiệu cô ấy với anh Cedric? Bạn ư? Bạn lúng túng hỏi :

"Sao lại là mình?"

Cô ấy cười toe toét nói :

"Vì trong số những người quen biết anh ấy thì chỉ có bồ là đã có người yêu rồi mà thôi!"

Đôi mắt Maeve sáng lên lấp lánh màu diệp lục của lá cây. Thật khó để từ chối một người dễ thương như vậy. Bạn lắp bắp và khéo léo đáp lại :

"Nhưng không phải anh Cedric lúc nào cũng ở với mình..."

Giọng nói nam tính vang lên cắt ngang bầu không khí khó xử :

"Nhắc gì anh đó?"

Cedric xuất hiện một cách bất ngờ và thật chẳng đúng lúc chút nào. Nhìn thấy người tình trong mộng xuất hiện một cách bất ngờ, mặt của Maeve chuyển thành một màu đỏ bừng bừng. Bạn thở dài. Chuyện đã đến như vầy thì còn có thể từ chối không?

Đương nhiên là không thể từ chối rồi. Vậy là bữa trưa diễn ra một cách đầy ngượng ngùng. Fred cười khó xử vì hai bạn bị kẹp giữa các cặp đôi kì quái :

"Có hơi nóng không?"

Bạn liếc sang chỗ cạnh anh ấy. George đang không vui mà không hiểu tại sao. Đôi mắt của anh ta nheo lại đầy khó chịu. Phía bên phải bạn, Maeve đang xúc một thìa đồ ăn. Mà ở đối diện là cặp đôi Cedric và Ophelia đang vừa ăn vừa trao đổi về bài học.

Chà, đó là lý do mọi thứ nóng lên.

Bạn cười với Ophelia :

"Nếu cậu hẹn anh Cedric thì phải nói mình chứ Ophelia."

Mắt cô ấy không hề rời khỏi quyển sách, thong thả đáp :

"Hôm qua mình đã nói với cậu rồi đó thôi!"

Lúc nào chứ? Bạn cười trừ, há miệng ra để Fred đút cho bạn một miếng bánh quy nhúng sữa. Fred thì vẫn là Fred. Anh ấy có thể thản nhiên bỏ qua bầu không khí ngượng ngùng này. Mùi hương của sữa, phô mai và lúa mì khiến bạn tan chảy bởi sự hài lòng của mình. Đồ ăn ở Hogwarts luôn ngon như vậy.

Anh ấy cười và nhéo mũi bạn :

"Tính ăn của em xấu quá!"

Bạn chọc lên những đốm tàn nhang ương ngạnh của anh, đáp :

"Tại anh hết chứ tại ai."

Phía bên kia, Ophelia lặng lẽ tằng hắng một cái :

"Này quý cô và quý ông, chúng tôi đang dùng bữa." Rồi cô ấy liếc mắt sang bên cạnh bạn. "Còn nữa, đó là ai vậy?"

Bạn cười gượng gạo đáp :

"Maeve Halford."

Ophelia cau màu :

"Là ai mới được chứ..."

Thấy vậy bạn liền nói :

"Cô ấy đến đây để làm quen với anh Ced..."

Tiếng đập bàn vang lên lần nữa. Maeve đỏ mặt và bỏ chạy, để lại quyển sách độc dược trên bàn. Bạn ngơ ngác nhìn cô ấy biến mất. Không phải mục đích của cô ấy ngày hôm nay là đến để làm quen anh Cedric sao? Bạn tựa đầu vào vai Fred nhìn quyển sách màu đen bị bỏ lại nằm ngay ngắn ở vị trí bên cạnh bạn, ghi :

Maeve Halford, năm thứ tư nhà Ravenclaw.

Đó là một nét chữ khá cẩu thả. Nhưng nội dung bên trong quyển sách ghi rất kỹ lưỡng. Mặc dù vậy trông cô ấy không giống như là học tốt môn này. Đa số câu trả lời và ghi chép đều bị sai. Bạn không tin là cô ấy có thể pha cái gì với những kiến thức như vậy.

Bạn cười một cách khổ sở. Đoạn bạn quay sang hỏi Cedric đang ăn trưa cùng với một quyển sách môn biến hình :

"Anh Cedric, anh có đang thích ai không?"

Anh ấy ngửa đầu lên và cười một cách ngại ngùng nhưng vẫn lựa chọn thành thật :

"Gần đây anh có nói chuyện với một cô gái."

Chàng trai uff đang yêu. Nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy mọi cô gái. Bạn nghe thấy tiếng George cắn miếng bánh quy như thể đang trả thù.

.

Cây đũa phép nhảy múa trên tay người giáo sư phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Những lời nguyền không thể tha thứ vụt ra khỏi nó một cách nhanh chóng và ghê rợn. Những tiếng cười vang khi con nhện nhảy múa lúc bị khống chế chuyển dần thành tiếng rên rỉ nho nhỏ khi chứng kiến nó đau đớn và chết bởi một lời nguyền.

Bên trong lớp học là một sự im lặng nho nhỏ tắt lịm đi bởi sự tàn khốc bẽ bàng. Một số học sinh có cha mẹ là nạn nhân của những lời nguyền này. Một số học sinh khác có cha mẹ là hung thủ của chúng. Dẫu cho đó là chuyện của thế hệ trước cũng không khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn mỗi lần nghĩ về chúng.

Và thật đáng buồn khi nhà Slytherin và Gryffindor lại học cùng nhau tiết học này.

Vừa kết thúc tiết học, một cậu bé lấp ló đằng sau cánh cửa phòng khiến bạn chú ý đến. Đôi mắt cậu bé đảo vòng, sau đó nhảy vài bước để dừng lại ngay chỗ bạn đứng.

"Thầy Snape nhờ em đưa chị cái này." Cậu bé dõng dạc nói, trên áo choàng là huy hiệu của nhà Slytherin. Sau khi làm xong nhiệm vụ được giao, cậu ngay lập tức chạy biến khỏi căn phòng.

Ophelia nghiêng đầu về chỗ bạn hỏi :

"Cái gì vậy?"

Oakley cũng dừng bước lại ở trước cửa chờ các bạn. Bạn thủng thẳng nhún vai và nhét nó vào túi áo trước cả khi đọc :

"Có lẽ là bài tập nâng cao. Mình sẽ xem khi về phòng."

Đó thật ra chẳng phải là bài tập nâng cao hay cái gì hết. Trên lá thư là dòng chữ nắn nót của bậc thầy độc dược :

"Bảy giờ tối tại văn phòng của ta."

Đúng bảy giờ, bạn vẫn có mặt tại văn phòng của thầy ấy. Đẩy cánh cửa gỗ ngược vào trong, ngay lập tức mùi hơi nước xộc vào mũi bạn. Căn phòng lúc này so với hồi đầu năm rất bề bộn. Nào là các hộp đựng thuốc đến từ các lớp học khác nhau. Nào là hồ sơ văn bản. Xếp chồng trên bàn làm việc là một đống sách độc dược được phân theo năm. Những bài luận văn đặt chi chít phía trên đó khiến nó trông thật lộn xộn.

Chính giữa phòng, thầy ấy ngồi trên chiếc ghế bành. Bàn tay nhanh và thuần thục chấm chiếc đầu bút lông vào bình mực rồi không ngừng hí hoáy trên những tờ giấy. Thầy vẫn không hề ngẩng đầu lên ngay cả khi nghe thấy tiếng động, đôi mày khẽ cau lại rồi lầm bầm :

"Chúng ta sẽ sớm bắt đầu buổi học. Trong lúc chờ đợi, sao trò không ngồi xuống và kiểm tra mớ thuốc chữa nhọt trên bàn?"

Và nó nghe giống mệnh lệnh. Một yêu cầu đến từ vị giáo viên nổi tiếng kỹ tính nhất trường. Bạn dễ dàng tìm thấy một mớ thuốc chữa nhọt có màu xanh lam nằm trên bàn. Kèm theo trên mỗi bình là một cái tên. Kế bên đó là một bản danh sách đánh giá về chất lượng, màu sắc và độ hoàn hảo của chất độc dược.

Giáo viên là một công việc vất vả. Bạn thầm nghĩ trước cái bình thứ ba, gồm một màu xanh lam nhợt nhạt và mùi hôi thối. Chắc chắn người bạn nhỏ đã bỏ quên một số thứ. Bạn lắc đầu, đánh một dấu chéo vào mùi hương và màu sắc. Sau đó bạn liệt kê một số điểm tốt và điểm xấu của lọ thuốc vào phần ghi chú thêm. Chà, chắc chắn một điều là điểm xấu sẽ nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn tệ hại. Ít nhất nó vẫn có màu xanh lam, đỡ hơn cái lọ bên cạnh đang chứa thứ nước màu đen ngòm như nước cống.

Kết thúc với cái lọ cuối cùng trong khay, mang một màu sắc vừa phải cùng hương thơm đúng như bạn nhớ. Cô bé tên Jessical đã làm rất tốt và xứng đáng được khen thưởng. Bạn thở dài đặt tờ giấy xuống và duỗi người. Bắt gặp ánh nhìn dò xét của thầy Snape tự lúc nào đã ngồi ở ghế đối diện, bạn cười trừ đẩy tờ giấy sang.

Biểu hiện của thầy ấy khá tốt lúc kiểm tra lại bảng đánh giá :

"Trò có dự định trở thành một giáo viên trong tương lai không? "

Bạn lắc đầu :

"Con vẫn chưa nghĩ đến tương lai, thưa thầy. Nhưng con biết rằng để trở thành một ứng cử viên cho vị trí giáo sư dạy tại Hogwarst, con cần phải học tốt môn biến hình trước đã."

Thầy ấy giãn mặt ra trước câu đùa :

"Trong trí nhớ của ta thì mẹ trò cũng rất tệ môn học đó." Rồi thầy liếc cái nhìn sang bạn. Nhận thấy các đường nét của bạn trở nên khó xử, thầy liền nói tiếp. "Nhưng ta cũng không nhớ rằng bà ấy giỏi độc dược."

Những hình ảnh cũ kỹ hiện lên trong đôi mắt đen của bậc thầy độc dược. Nó trôi về một đoạn ký ức xưa khi chính thầy ấy cũng từng là một học sinh tại đây. Bạn tò mò liệu thầy ấy từng trông như thế nào thậm chí còn nhiều hơn là tò mò về khoảng thởi gian còn đi học của cha mẹ mình? Có lẽ thầy ấy cũng từng khoác một chiếc áo chùng rộng và lạnh lùng cùng hiên ngang bước đi trên hành lang.

Thầy ấy vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm. Bạn tằng hắng, cắt ngang dòng suy nghĩ đó bằng một nụ cười :

"Con thích bầu không khí tại Hogwarst."

Trong một thoáng thầy ấy trông có vẻ bồi hồi :

"Ta hiểu."

Mọi đứa trẻ không có một mái nhà đúng nghĩa đều xem Hogwarst là nhà của mình.

Thầy ấy hất ống tay áo lên, bình thản nói :

"Ta sẽ bắt đầu. Hãy đảm bảo rằng trò đã sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top