Chương 05 : Những cảm xúc không thể kể thành lời
Những ngày tiếp theo thật là náo nhiệt theo mọi nghĩa. Năm học này không có những trận đấu quiddich. Bạn nghe Fred và George chậc lưỡi cùng nhau trong một lúc. Rồi khi bạn trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bạn thấy Oakley đang lầm bẩm chửi rủa ngọn lửa. Đối với một học sinh yêu quidditch và có ý định trở thành một vận động viên môn thể thao trứ danh này như cậu ấy, thì năm học này chẳng khác nào gì địa ngục cả.
Và mọi thứ cũng thật là hỗn loạn. Bao gồm vị giáo sư mới nhậm chức, thầy Moody mà người ta gọi là Moody mắt điên. Bạn không quan tâm vì sao người ta gọi ông ấy như vậy. Cái bạn quan tâm là cách ông ta nhìn bạn. Thoạt đầu, trông ông ta có vẻ khinh bỉ như cách mà tất cả mọi người nhìn vào con gái của những tử thần thực tử khét tiếng, nhưng đã chết. Vậy mà trong một vài khắc, từ trong ánh mắt của người đàn ông hận thù cái ác bậc nhất sở thần sáng hiện ra vẻ tò mò.
Không có gì lạ khi mà người ta tò mò với bạn cả. Cái lạ ở đây là bạn hầu như chẳng cảm nhận được chút ác ý nào từ ông. Vậy nên từ kỳ quái không thể miêu tả được hết người đàn ông này. Ông ấy giống như bị cô lập bên trong chính thân thể của mình. Một người đàn ông không thể hiểu và cũng chẳng mong ai hiểu. Giá mà ông ấy tránh xa bạn hơn năm mét trong những giờ phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Nếu không phải môn ấy là môn bắt buộc thì chắc bạn đã bỏ quách nó đi rồi. Nghĩ vậy, bạn thở dài và lồm cồm bò dậy trên bãi cỏ quen thuộc. Năm thứ tư bắt đầu trở nên áp lực hơn một chút bởi vì kỳ thi pháp thuật thường đẳng diễn ra vào năm tới. Còn hơn một năm để chuẩn bị, nhưng bất cứ ai muốn có một thành tích tốt đều bắt đầu chạy nước rút từ bây giờ. Điều đó khiến các lớp học tự chọn trở nên hơi áp lực.
Bầu trời xanh biếc trải dài trong đôi mắt mơ màng của bạn. Những âm thanh náo nhiệt như một trận cãi vã lọt vào tai khiến mọi giác quan trở nên sống động hơn. Đầu tiên là tòa lâu đài cổ kính, sau đó tầm nhìn của bạn chuyển từ những khung cửa sổ ra ngoài vườn tược. Cuối cùng nó dừng lại ở nơi mà đám đông đang vây quanh.
Và kia rồi, thầy Moody. Không quá khó hiểu khi những chỗ thầy ấy đến đều kèm theo những tiếng rú đầy sợ hãi. Giờ đây trong trường Hogwarst cũng có người có thể cạnh tranh chức vị giáo viên đáng sợ nhất với thầy Snape. Điều kinh hoàng nhất theo bạn là chính thầy Snape cũng tỏ ra ái ngại với ông ấy. Thật là một cuộc thi công bằng và hạnh phúc. Bạn chế giễu.
Tầm mắt bạn dừng lại ở con chồn dưới đất. Một thoáng, nó được biến trở về thành một con người. Một con người với bộ dạng là Draco Malfoy. Nhưng vị giáo sư vẫn chưa thấy đủ thõa mãn. Ông ấy lại vẫy cái đũa phép trong không khí. Trước khi nó kịp thành lời và thành hình, bạn thấy mình nhanh như cắt với không chút suy nghĩ gì mà rút cây đũa phép ra.
"Tướt khí giới."
Âm thanh của bùa phản phép không gây ồn ào mà càng khiến bầu không khí lắng đọng lại. Thật là một trò hề. Mỗi năm, thầy hiệu trưởng Dumbledore lại để cho những người kì quái bước vào khuôn viên trường. Mặc dù bạn không cho rằng lũ giám ngục là người. Bạn cũng không cần biết ông ấy là thần sáng hay là cái quái gì. Tấn công một học sinh là quá phận sự.
Nghĩ vậy bạn ngay lập tức di chuyển và bước đến đứng đối diện vị giáo sư. Ở cúp quidditch bạn gần như chẳng có chút can đảm nào để làm việc này. Nhưng ngôi trường này không giống với bất cứ nơi nào như ở bên ngoài kia. Đây là Hogwarst. Đây là sự tự do cũng như liều lĩnh duy nhất trong cuộc đời 15 năm của bạn.
Bạn giương đôi mắt lên nhìn người đàn ông và nói chậm như thể bạn là một con lười :
"Thưa giáo sư, thầy không được phép tấn công một học sinh."
Bất kể học sinh đó có là Draco Malfoy. Bạn phải thừa nhận rằng tất cả mọi người, trừ bạn bè cậu ta ra, đều muốn đánh cậu cả. Nhưng nó lại là một câu chuyện khác.
Thầy ấy ậm ừ ngôn ngữ trên vành môi của mình :
"Chà, xem chúng ta có ai đây..."
Bạn vẫn đứng đó và chờ đợi thầy nhớ ra một cái tên. Bạn tự tin rằng mình cũng rất nổi tiếng. Thậm chí không thua kém gì đứa trẻ sống sót. Mỗi lần tới dịp tưởng niệm cho những nạn nhân đã hi sinh trong chiến tranh phù thủy lần thứ nhất hằng năm, tên bạn còn bị réo lên trên tờ Nhật báo Tiên Tri nữa kìa. Tất nhiên không phải kiểu tốt đẹp như cách mà một số nhà báo viết về đứa bé sống sót. Người ta vẫn dùng những từ hoa mỹ, song không phải để khen ngợi mà nhằm bôi bác bạn.
Một giây sau đó, giữa sự hỗn độn quái lạ, giáo sư McGonagall phóng tới một cách nhanh nhạy và giải quyết tình hình tồi tệ này. Bạn nhét lại cây đũa phép vào túi và nhìn thiếu niên đang đứng phía sau lưng mình. Quần áo cậu ta hiếm khi trông nhăn nhúm thế này. Trên mặt vẫn còn hiện nguyên sự hãi hùng. Bạn nhếch môi, hất mái tóc của mình lên một cách kiêu ngạo :
"Cha mày sẽ nghe về việc này thôi phải không Malfoy? Mặc dù tao không tin rằng ông ấy có thể làm gì với thầy Moody đâu."
Nói rồi bạn bỏ đi thẳng để tìm kiếm một nơi khác yên tĩnh hơn nơi này.
Draco chợt thấy bối rối, sau đó là có chút giận dỗi nhìn theo bạn. Lúc nào bạn cũng tỏ ra chín chắn hơn và không chấp vặt với cậu ấy. Đôi khi bạn sẽ đánh cậu ấy nếu cậu dám nói gì đó không hay về bạn bè của bạn. Cậu ấy chưa từng cảm thấy rằng con gái thật khó để lý giải cho đến khi gặp được bạn.
Tụi con gái luôn thật dễ hiểu ấy chứ. Những đứa con gái vây quanh cậu ấy luôn muốn được vào nhà Malfoy. Không thì cũng ngưỡng mộ nhan sắc của cậu. Cái danh hoàng tử nhà Slytherin cũng chẳng phải để trưng. Vậy mà bạn lại không giống bất cứ đứa nào mà cậu ấy từng gặp.
Bạn không ghét cậu ấy như những đứa con gái nhà Gryffindor làm. Không. Tất nhiên, bạn cũng thích cậu như cách mà cô bạn từ thuở nhỏ Pansy Parkinson thể hiện ra mặt. Mối quan hệ của bạn và cậu ấy bình đẳng đến nỗi khiến cậu khó chịu. Và cậu luôn muốn phá hỏng niềm vui của bạn bên gã bạn trai cũng chẳng dễ chịu gì cho cam ấy.
Dẫu vậy, ban đầu mọi thứ không tồi tệ đến thế này. Bạn ít nói và họ phối hợp khá ăn ý trong tiết độc dược vào những năm đầu tiên. Ban đầu mọi thứ đều dễ dàng và thuận lợi.
Và rồi tự một lúc nào đó. Có lẽ là khi cái gã Fred Weasley bắt đầu chạy nhảy xung quanh bạn như một con sóc.
Cậu ấy phủi sạch quần áo và tức giận rời khỏi khu vực của thầy Moody. Thật là một ngày xui rủi.
Trái ngược với khuôn viên trước trường, sân sau của Hogwarst là một nơi yên tĩnh nhất trường. Vì vậy nó cũng là điểm đến của những người không thể chịu nổi sự ồn ào bên trong phòng sinh hoạt chung. Không có ngoại lệ, lũ con trai luôn náo động từng tấc bên trong căn phòng ấy. Bất kể đó có là nhà Slytherin hay Hufflepuff. Bạn mỉm cười trước bóng dáng của thiếu niên nằm dài trên cỏ đọc sách. Mái tóc vàng hoe của anh ấy đã dài và sắp che phủ đến đôi mắt.
Bạn nhón chân lên và gọi :
"Anh Cedric."
Cedric ngẩng đầu lên trước tiếng gọi. Đôi mắt anh ấy đảo một vòng quanh sân và cuối cùng dừng lại ở thiếu nữ. Anh mỉm cười và ngồi dậy. Bạn trông cao hơn hồi cuối năm ngoái một chút. Trong trí nhớ của anh ấy, bạn từng nhỏ bé tới nổi chỉ đứng ngang bụng anh ấy. Đó là chuyện của vài năm về trước lúc bạn còn là một học sinh năm thứ nhất.
Anh nhìn bạn ngồi xuống cạnh mình, ân cần hỏi :
"Em khỏe chứ Y/N? Mùa hè của em thế nào?"
Rõ ràng là Cedric không biết chút gì về những chuyện đã xảy ra với bạn. Bạn biết rằng anh ấy cũng không thường đọc báo cho lắm. Mà bạn cũng chẳng muốn nói về chuyện đó nữa. Ngồi xuống cạnh anh ấy, bạn cười nói :
"Vẫn như mọi khi, có chút nhàm chán."
Anh ấy ngay lập tức nhận ra nét ủ rủ trong mắt bạn. Dù vậy thì Cedric cũng không phanh phui điều đó ra. Anh ấy dời ánh mắt từ gương mặt xuống bàn tay bạn. Quyển sách biến hình năm thứ tư nằm gọn gàng trong đôi tay nhỏ nhắn của cô tiểu thư. Anh cười :
"Em lại gặp rắc rối với bài tập môn biến hình đúng không?"
Bạn xấu hổ gãi mũi mình rồi đáp :
"Vâng, anh biết em dở tệ môn này đến cỡ nào mà..."
Cedric gật đầu rồi nhận lấy quyển sách từ tay bạn. Anh cười một cách hiền lành :
"Lại đây, đừng mất tập trung đó!"
Trong đời bạn, bạn chưa nhìn thấy ai có nụ cười hiền đến vậy cả.
Khung cảnh vẫn quen thuộc như thuở nào. Lần đầu tiên bạn gặp Cedric cũng là ở nơi này. Bạn vẫn còn nhớ đó là một tuần trước bài kiểm tra về phép biến một cây kim thành que diêm. Bạn đã ngồi một góc và lặp đi lặp lại câu thần chú nhàm chán. Một buổi chiều cuối thu. Sớm chốc sẽ sang đông. Buồn và tẻ nhạt.
Mái tóc của Cedric có màu như hoàng hôn. Anh ấy xuất hiện cùng với rán trời dịu dàng :
"Có cần anh giúp một tay không?"
Cô bé giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Cedric. Anh ấy từng nuôi một con mèo. Khi anh còn nhỏ, con mèo mất vì tuổi già. Nhưng anh vẫn nhớ sự đáng yêu và đôi mắt của nó. Bạn có một đôi mắt y hệt như con mèo đó. Đôi mắt tràn ngập sự tò mò và dè dặt trong cùng một khoảng khắc.
Anh nghe nói, cha đã nhặt con mèo về trước khi anh ra đời không lâu.
Nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác thân thuộc xâm chiếm lấy trái tim anh và cuốn anh vào một loại cảm xúc nho nhỏ khó thành lời.
"Tên em là gì?"
Cô bé vẫn chần chừ không đáp. Nhưng rồi cô bé hít sâu vào một hơi và như quyết tâm được điều gì đó, chất giọng trong trẻo vang lên giữa bầu không khí cô quạnh :
"Y/N Derbyshire."
Hóa ra đó là lý do mà bạn trông buồn bã đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top