Chương 02 : Bậc thầy độc dược
Ánh sáng màu xanh lá bao phủ bầu trời, đập vào mắt thiếu niên mười lăm tuổi. Nếu như hai người đàn ông có vẻ là người của bộ pháp thuật không đến và hất đi cô gái trước mặt cậu ấy thì cậu sẽ chẳng thể thoát khỏi tình trạng đông cứng của mình. Tất cả chỉ là một khoảng khắc. Một người đàn ông dùng tay nhấn bạn xuống đất và một người còn lại, nhanh như cắt, nắm lấy cánh tay và bẻ ngược lại. Ngay cả khi không thể nghe thấy tiếng những chiếc xương nứt ra, cậu ấy vẫn biết được nó đau thế nào chỉ bằng tiếng rên rỉ nhỏ xíu của bạn.
Mặt trong cánh tay trái đang đỏ rực, giống như một vết phỏng nổi bật trên nền da của bạn. Cậu ấy vẫn không thể di chuyển mà chỉ có thể sững sờ chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra.
Lần đầu tiên cậu ấy gặp bạn là trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarst. Kì nghỉ hè đó cậu đã đến Hi Lạp du lịch nên bỏ lỡ người bạn mới quen của Ophelia. Cha của cô ấy, ông Morris là người giám hộ tạm thời cho người bạn mới đó cho đến năm thứ bảy tại trường phù thủy của nước Anh này.
Cậu ấy đã không bận tâm lắm. Cái tên khiến người khác vừa sợ hãi vừa ghét bỏ lọt vào tai cậu cũng chỉ là một thứ âm thanh bình thường.
"Mình là Oakley Bennit, bạn nối khố của nhỏ bạo lực này." Nói rồi cậu chỉ vào Ophelia đứng chắn phía trước mặt cô bé ấy.
Cô bé không vội đáp mà lặng lẽ quan sát cậu một hồi. Rồi cô bé ấy nhìn Ophelia như thể cầu mong sự giúp đỡ. Cô ấy thở dài, nói một cách kiên nhẫn :
"Tên của cậu là gì?"
Bàn tay nhỏ xíu của bạn nắm lấy cái áo chùng của Ophelia. Đôi mắt bạn tràn ngập sự sợ hãi, nhưng cũng có tò mò. Cuối cùng đôi môi bạn cũng hé mở, đầy rụt rè xen lẫn sự mong chờ nho nhỏ khó thấy :
"Y/N Derbyshire..."
"Y/N Derbyshire, con gái của hai tử thần thực tử đã chiến đấu kề cạnh kẻ chớ gọi tên ra. Sao bộ không tống quách con nhỏ đó vào ngục Azkaban đi cho rồi."
Bạn ngước mặt lên khỏi nền đất. Mùi cỏ dại xộc vào mũi. Thiếu niên đứng đó, sững sờ và bối rối. Đôi mắt đen của cậu ấy nhìn chằm chằm xuống mặt đất, như tìm kiếm một điểm hư không nào đó không có bạn.
Mỗi đêm khi bạn chìm vào giấc ngủ, bạn luôn nghe thấy tiếng gào thét và kêu cứu. Tiếng một ai đó đang chết dần. Và tiếng cười man rợ. Những hồi ức không thuộc về bạn vẫn chiếm lấy bạn. Chúng dường như đang nói rằng, bất kể mọi nỗ lực để rời xa bối cảnh mà bạn được sinh ra, bạn không thể thoát khỏi cái danh con gái của tử thần thực tử.
"Tránh ra..." Giọng nói nhỏ và run của Oakley vang lên trong bầu không khí đầy hỗn loạn. Ban đầu nó chỉ là một thứ âm thanh nhỏ bé và chẳng thể với đến được điều gì. Rồi như nhận ra được sự yếu ớt của chính bản thân, hay như đang giận, cậu ấy gằn một cách lớn hơn :
"Tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy bị phỏng khi thoát khỏi cái lều. Các người đang làm cậu ấy bị thư..."
Một trong hai thần sáng buông bạn ra và đứng dậy, chất vấn :
"Chỉ phỏng ở mặt trong của cánh tay trái thôi hả nhóc? Em biết nó có ý nghĩa là gì không?"
Nói rồi người đàn ông phe phẩy chiếc đũa phép lấy được từ bạn trong không khí. Ông ấy phất nó một cái và một vài bùa phép được sử dụng trên chuyến tàu trở về nhà ga ngã tư Vua phóng ra. Chỉ có một bùa làm sạch và một bùa nối liền. Cậu ấy siết chặt tay và cảm thấy cơn giận bùng qua mạch máu, khiến cho đầu óc cậu ấy nóng bừng bừng.
Họ đã giam giữ bạn gần như cả cuộc đời bạn. Cậu ấy chưa từng nghe bạn phàn nàn. Kể cả khi ông Morris đã kể lại bầu không khí lạnh lẽo tại phủ Derbyshire. Bạn chưa từng tỏ ra ghét bỏ cái nơi mình đã lớn lên.
Nhưng giờ đây họ đã đi quá quyền hạn. Họ đang khám xét trái luật đối với bạn, một trẻ vị thành niên vốn dĩ phải được hỗ trợ và di tản, thay vì nằm trên đất với những vết thương do hai thần sáng gây ra.
"Nếu cậu ấy sử dụng đũa phép thì Bộ phải biết chứ. Cậu ấy là trẻ vị thành niên mà!"
Oakley nhỏ bé và thấp hơn người đàn ông rất nhiều. Nhưng cậu không hề yếu thế. Mắt bạn nặng trĩu và bạn cảm thấy bản thân đang chìm dần vào màn đêm. Trước khi ngất đi, bạn nhìn thấy Ophelia bước ra lều cùng với cha của mình.
Thật đáng tiếc. Lẽ ra bạn không nên phá hỏng ngày cuối tuần của họ.
.
Severus Snape độn thổ đến trước ngôi nhà nhỏ của ông bà Morris. Thầy ta đang ngủ rất say, nhưng rồi một con cú nhỏ ồn ào đến để phá bĩnh giấc mơ của bậc thầy độc dược. Chẳng còn cách nào khác, thầy chỉ đành lặng lẽ khoác bộ quần áo quen thuộc vào và độn thổ.
"Chào buổi tối thưa bà Morris." Severus nói một cách nhã nhặn khi được mời vào trong phòng khách.
Ông Leo Morris đang là thần sáng chịu trách nhiệm giám hộ bạn từ năm mười một tuổi. Vốn dĩ ông được đề bạt vào vị trí này vì ông có một con gái cũng bằng tuổi Y/N Derbyshire, người đã mồ côi sau chiến tranh. Bộ phép thuật không có ý định chăm sóc cho đứa trẻ này, nhưng bởi vì trong di chúc của ông nội bạn, cũng là một bác sĩ có tiếng tăm lúc bấy giờ, một phần ba tài sản của ông sẽ quyên góp cho bộ nếu bộ chịu trách nhiệm về bạn sau khi ông qua đời.
Vào lúc bấy giờ, để cho bộ pháp thuật nuôi dưỡng bạn là quyết định đúng đắn nhất của ông ấy. Nhưng ai mà ngờ được chỉ sau vài năm khi ông mất, bạn đã được nuôi dưỡng theo kiểu giam lỏng bên trong chính phủ Derbyshire mà người ông nội để lại.
"Chào buổi tối anh Snape. Con bé đã được chồng tôi đưa về nửa giờ trước. Ông ấy mới quay trở lại đó mười phút trước rồi."
Bà Morris nói một cách sợ sệt. Những chuyện tối nay xảy ra quá kinh khủng với bất cứ ai. Bởi hễ cứ nhắc về những thứ có liên quan đến kẻ chớ gọi tên ra thì ai cũng phải run sợ và bối rối cả.
Severus bước lên cầu thang theo hướng dẫn của bà. Rẽ vào hành lang bên phải để đến được căn phòng dành cho khách nằm trong cùng, thầy đưa tay ra và đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng không có ánh đèn. Thứ ánh sáng duy nhất rọi vào bên trong là ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ.
Thầy vẫy cái đũa phép lên và ánh sáng bao phủ lấy căn phòng nhỏ. Bạn vẫn say ngủ, đôi mày cau lại đầy đau đớn.
Sinh nhật bạn là vào một ngày giữa tháng hai lạnh buốt. Severus vẫn nhớ rằng đôi ủng của thầy đã ướt sũng vào cái ngày cách đây bốn năm, khi thầy mang theo lá thư nhập học Hogwarst sải bước qua khu vườn bên ngoài phủ Derbyshire. Trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài. Khuôn viên phòng khách rất ấm áp với chiếc lò sưởi cỡ bự.
Một cô bé cuộn tròn người kế bên lò sưởi ngủ ngon lành. Làn da bạn mang theo nét nhợt nhạt của mùa đông, nhưng đôi má đỏ ửng lên tràn đầy sinh lực.
"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài Snape." Một người hầu xuất hiện ở cửa phòng khách. Anh cởi ủng ra và làm phép để hong nó khô ráo trở lại.
Một người khác vội vã gọi bạn dậy. Trên mặt họ mang theo nét âm u khác lạ, trái ngược với cái ấm áp của ngọn lửa, từ giọng nói cho đến biểu cảm của họ đều lạnh lùng và cứng nhắc.
Ngoại trừ một cục bông nho nhỏ bò dậy từ trên thảm. Bạn phóng dậy như một tia chớp rồi chậm rãi bước về phía thầy. Bạn chớp đôi mắt long lanh và đầy nước của mình rồi hỏi :
"Chú không phải là thần sáng đúng không? Chú tìm tôi có việc gì?"
Severus nhìn bạn hồi lâu rồi vẫy cây đũa phép. Từ trong không khí xuất hiện một con gấu nhồi bông rồi rơi xuống. Bạn giơ đôi tay nhỏ bé của mình ra chụp lấy nó. Con gấu bông cao xêm xêm bạn, là một món quà nhỏ từ một cửa hàng muggle gần đây.
"Chúc mừng sinh nhật, trò Derbyshire. Ta là Severus Snape, giáo viên môn độc dược tại Hogwarst. Ta đến để đưa cho trò thứ này."
Thầy chìa bức thư ra. Đứa trẻ mở to đôi mắt một cách đầy bất ngờ. Bàn tay xé vội lá thư ra, bạn đọc từng chữ đầy mạch lạc.
"Và ta có vài chuyện cần hỏi."
Đã bốn năm trôi qua. Không có điều gì bất thường xảy ra. Mọi thứ đều khá êm đẹp. Nhưng rồi như một quả bóng bị thổi căng chực nổ. Đêm nay, sự bình yên cuối cùng cũng sụp đổ.
.
Bạn tỉnh dậy sau bình minh một chút. Các sự kiện về đêm hôm trước không lập tức ập đến. Thế nhưng cơn đau từ các vết thương thì đến với không chút do dự. Bạn nghiêng người, trở mình, khiến chiếc chăn trên người rơi ra.
Khắp cơ thể bạn đều là những vết băng bó một cách cẩn thận. Bạn xoa xoa cánh tay trái bị cố định bởi một cái nẹp. So với vết phỏng thì việc gãy xương khiến bạn đau và khó chịu hơn hết thảy.
Bạn thở dài rồi ngồi dậy. Ngay khi lòng bàn tay phải thả lỏng ra, một mẩu giấy rơi xuống đùi bạn. Có vẻ nó đã bị bạn nắm khá lâu, tờ giấy nhăn nheo đến đáng thương. Bạn mở tờ giấy ra và đọc dòng chữ cẩu thả bên trong đó.
"Hãy đến văn phòng của ta vào buổi tối ngày nhập học. Thân gửi, Severus Snape."
Bạn ném tờ giấy vào thùng rác một cách thô lỗ.
Những ngày sau đó trôi qua một cách ảm đạm. Ông Morris gần như chẳng có dịp về nhà. Bạn không được phép rời khỏi khuôn viên thuộc quyền sỡ hữu của nhà Morris. Thậm chí chỉ việc đến thăm cậu bạn Oakley Bennit sống ở nhà bên cũng không được cho phép.
Buổi tối cuối cùng của ở lại nhà Morris, bạn và Ophelia cùng nhau kiểm tra lại những đồ dùng học tập của mình. Việc dấu hiệu hắc ám xuất hiện tại cúp quidditch khiến cho các bậc phụ huynh trở nên bất an dữ dội. Trong lúc trị an trở nên bất ổn thế này thì chẳng có ai dại để con cái họ lang thang ở hẻm Xéo cả. Cha mẹ Ophelia và cả cha mẹ của Oakley đều như vậy. Bạn có thể thấy cách ông Bennit nhìn bạn lúc bạn đứng trong vườn nhà Morris vào buổi sáng nay.
"Cậu biết đó, ông nội mình mất trong chiến tranh và thành thật mà nói, cha mình không thích nhà Slytherin cho lắm." Oakley lăn người trên chiếc giường của Ophelia và đọc quyển truyện tranh xuất xứ từ dân muggle. Bạn không chắc rằng chúng thú vị lắm. Các khung tranh đều không di chuyển chút nào khi bạn lật những trang sách.
Ophelia nhét hết chồng sách vào trong rương trong khi bạn lười biếng ném những chiếc tất đen cuối cùng vào chiếc rương của mình. Bạn không muốn soạn lại rương chút nào. Ở dưới đáy rương luôn chứa những thứ mà người ta không muốn nhìn thấy chút nào.
Ophelia đột ngột xoay người sang hỏi bạn :
"Nhân tiện thì Y/N này, cậu đã làm xong bài tập môn biến hình chưa vậy?"
Bạn giật bắn người và ném quyển sách môn bùa chú vào trong rương. Là một học sinh ưu tú trong hai môn bùa chú và độc dược, bạn phải xấu hổ mà thừa nhận rằng mình dở tệ trong tất cả các môn khác.
Bạn cười một cách bất đắc dĩ nói :
"Rồi, mình đoán."
Dù sao bạn cũng không thể làm bài tập với cái cánh tay bị gãy này được. Ophelia cằn nhằn, rồi khi kết thúc bài giảng giải của mình, Oakley đã ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng trên giường cô ấy. Bạn chui vào cái mền trên chiếc đệm dưới giường và kéo nó qua đầu.
Ophelia không gọi được Oakley dậy cũng chỉ đành chui vào nệm chung với bạn. Gió thổi làm ngọn đèn dầu trên bàn tắt đi, khiến cho căn phòng tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top