Chương 01 : Thảo nguyên của sự tự do

Những áng mây trắng cuối cùng trôi dạt về phía chân trời. Tại nơi đó, sắc trời đã chuyển sang màu hồng rực rỡ của hoàng hôn. Cánh đồng hoang xanh thẳm kéo dài dường như đến tận cùng của thế giới vậy. Những mỏm đá màu trắng trồi lên ở dọc đường, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Ở phía đối diện, trời đã chuyển sang màu tối hơn. Những vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời tạo nên hình ảnh đối lập đến hoàn hảo.

Ngày và đêm. Sáng và tối. Thời khắc những thứ trái ngược hẳn nhau giao tranh, không gian dường như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi ngang qua những cây cỏ dài.

"Y/N, chúng ta phải trở lại. Trận đấu sẽ sớm diễn ra thôi!"

Một giọng nói trong trẻo kéo bạn về thực tại. Và rồi tiếng người ta xôn xao bàn tán về trận tranh tài cuối cùng của mùa quidditch này dội vào tai bạn. Bầu trời tối dần, và những tia nắng từ từ biến mất cùng với mặt trời.

Ophelia Morris đứng yên đợi bạn. Dường như trông bạn chẳng có lúc nào là khỏe khoắn cả. Môi trường sống của bạn rất tốt, dù vậy cũng không thể bù đắp lại những gì bạn đã trải qua suốt thời ấu thơ. Mái tóc của màu đen dài óng ả của cô ấy tung bay trong ngọn gió. Cô ấy giơ tay ra và đỡ lấy thân hình nhỏ bé hơn của bạn.

Thành công rời khỏi mỏm đá, bạn cúi người xuống để phủi sạch bụi trên người.

"Làm cách nào cậu trèo lên đó vậy?" Ophelia hỏi, tay cầm theo một bình nước lớn mà cô ấy dự định dùng cho việc nấu ăn tối nay.

Bạn chìa bàn tay vẫn còn đỏ ửng của mình ra thản nhiên đáp :

"Trèo lên!"

Dường như đoán trước được câu trả lời, cô ấy buông lời quở trách :

"Nhớ không? Cậu đã hứa với tụi này sẽ quan tâm đến cơ thể mình hơn rồi!"

Bạn cúi mặt xuống, đôi mắt tràn ngập sự áy náy khiến Ophelia không thể giận thêm. Dường như lúc nào bạn cũng như vậy cả. Bạn rất biết lấy lòng người khác và khiến họ phải dẹp bỏ sự trách cứ của mình sang một bên.

Những kẻ không biết nhiều về bạn thường phán xét bạn. Nhưng Ophelia biết bạn trái ngược hoàn toàn những gì người ta nói đến.

"Lúc nãy mình đã gặp anh Fred và anh George đó! Họ ở tận phía bên kia của cánh đồng này."

Nghe nhắc đến Fred, đôi mắt đang ủ rũ của bạn đột nhiên sáng bừng lên như những vì sao mới xuất hiện trên nền trời. Ophelia gãi đầu rồi phàn nàn :

"Tới giờ mình vẫn thấy chuyện cậu lại đi hẹn hò với anh chàng ồn ào và lắm trò đó là một chuyện... thật không thể tin nổi."

Má bạn phồng lên một cách đầy bất mãn khi bạn trai của mình bị nói xấu. Fred đúng là có nói nhiều một chút và cũng hơi quậy một chút. Nhưng anh ấy cũng rất lịch thiệp. Anh ấy là một người đàn ông chuẩn mực, và anh ấy luôn luôn bảo vệ bạn một cách chu đáo.

Ophelia chau mày, đôi mắt màu đen láy cũng nheo lại. Cô ấy giơ một tay lên để kí đầu bạn.

"Biết rồi, không nói xấu về bạn trai của cậu nữa! Anh ấy nói rằng Potter đang ở cùng gia đình và anh ấy khó lòng mà chuồn sang đây gặp cậu được."

Bạn gãi gãi mũi một cách ngại ngùng rồi nói :

"Mình biết. Anh ấy đã gửi cú và nói rằng họ đã làm hư cái lò sưởi của nhà dì dượng Potter, nhân tiện còn cho anh họ của cậu ấy ăn mấy viên kẹo bơ lưỡi phù..."

Nói đến đó, bạn bật cười khúc khích. Những nét chữ của anh ấy trở nên nhanh và gấp gáp hơn, nghe rất vui vẻ vì sự thành công của sản phẩm mình. Fred là một người dễ đoán biết bao. Bạn có thể tưởng tượng ra nụ cười ngọt ngào của anh ấy khi viết bức thư.

Ophelia huých tay vào vai bạn vài cái :

"Này, cái đó thì có gì vui chứ? Mà kể thêm đi, họ còn làm gì nữa không?"

Giọng của hai thiếu nữ xa dần, khuất trong dòng người đông đúc vào đêm diễn ra trận chung kết quidditch.

.

Những hàng ghế của khán đài dinh dự nằm phía trên cùng. Trái ngược với đám đông chen chúc nhau ở dưới, dãy ghế phía trên này còn được cách ra để cho có không gian rộng rãi và thoải mái. Những nhân vật được mời đến đây đều là người có tiếng tăm trong giới phù thủy.

"Vậy... vậy sao?" Giọng ông Weasley, một phù thủy tầm thường vang lên bên tai Draco Malfoy. Cậu ta hất ngược cái đầu tóc màu bạch kim ánh vàng của mình ra sau một cách lịch lãm. Bộ suit sang trọng vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo.

Tâm trạng đêm nay của cậu không đủ hào hứng để mà có thời gian tiếp chuyện với đám như nhà Weasley. Ánh mắt cậu ấy đảo khắp những hàng ghế chung quanh đó như để tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Ít nhất đối với cậu, sự tồn tại đó là một lẽ  nhiên không thể thay thế.

Bắt đầu từ một lúc nào đó vào ngay năm đầu tiên nhập học, những mối quan hệ cứ vỡ ra thành từng mảnh mà không thể kiểm soát. Có lẽ là lúc cậu ấy bắt đầu trêu chọc thằng Longbottom của nhà Gryffindor. Mái tóc của cô bé ấy mềm mại như loại tơ tốt nhất thế giới này. Đôi mắt sâu, chất chứa cả trời sao bên trong đó. Nhỏ bé mà can đảm. Thô cứng như một viên đá quý mới được khai thác, nhưng lại dịu dàng và mềm mỏng như như mặt hồ.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó.

"Cậu ấy đang khóc."

Và người con gái không giận dữ. Người con gái ấy không nhìn cậu một cách gay gắt như những đứa nhà Gryffindor làm. Nhưng cũng chẳng có sự đồng tình như những người bạn đã theo cậu từ thuở nhỏ.

Neville Longbottom đang khóc.

Cậu là người đã khiến nó khóc.

Bạn là người đã đứng giữa hai thằng con trai mang theo sắc thái đối lập ấy. Gương mặt bạn không hề mang theo nét sợ hãi. Thay vào đó, bạn hỏi với giọng man mác buồn :

"Vì sao lại làm cậu ấy khóc?"

"Draco?"

Giọng của Pansy Parkinson vang lên một cách khẽ khàng mà mang theo nét nũng nịu. Cậu lơ đễnh nhìn xuống đó vài hàng ghế, ở góc chéo phải, nơi bạn đang ngồi cười khúc khích bên cạnh bạn bè mình. Dưới trời sao của thảo nguyên đêm nay, giờ phút này sự náo nhiệt vẫn sẽ còn tiếp diễn.

Bạn ngước lên nhìn hàng ghế danh dự khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cách đó không quá xa, ở phía trên chỗ bạn ngồi vài ba hàng ghế, những vị khách mời đầu tiên đã tiến vào. Đó là nhà Malfoy. Đi phía sau ông bà Malfoy là Draco và Pansy như thường lệ. Đêm nay trông cậu ta lại càng giống một hoàng tử hơn.

"Vì nó chẳng ra gì cả."

Giọng của Draco vang lên bên tai bạn rõ mồn một. Đã vài năm từ khi đó mà bạn vẫn nhớ cái cách đứa bé chống tay vào hông và dõng dạc khẳng định. Lần đầu tiên trong đời bạn biết rằng hóa ra ghét một người lại dễ dàng đến thế. Chẳng cần đến những lý do cao cả gì. Đôi khi chỉ là do người ta ngứa mắt, ngứa tai và bận lòng mà thôi.

Hóa ra tất cả những ngày mà bạn sải bước trên hẻm Xéo và lắng nghe tiếng những người bàn tán về mình cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn.

"Oakley, cậu định thật sự nhảy xuống dưới sao?" Giọng Ophelia kéo chân cậu bạn Oakley Bennit lại khỏi thành lan can vang lên bên tai bạn. Mái tóc của Oakley dài ngang vai và được buộc thành tóc đuôi ngựa một cách gọn gàng. Đôi mắt đen hào hoa lúc này không thể rời khỏi những nàng tiên nữ.

Bạn mỉm cười, đáy lòng nhẹ tênh.

.

Những tiếng hò hét bên trong các túp lều náo nhiệt đến qua nửa đêm. Ái Nhĩ Lang hay Blugaria? Người chiến thắng rốt cuộc là ai? Có lẽ người chiến thắng sau cùng chỉ có Victor Krum. Bởi lẽ ngày mai tất cả các mặt báo sẽ đều vinh danh anh ta như là tầm thủ trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này.

Bạn ôm chặt gối nằm trong lòng và co người lại như tư thế trẻ sơ sinh. Bên ngoài thật ồn, vậy mà lúc này trong chiếc lều nhỏ của nhà Morris chỉ có tiếng thở đầy bình yên của lũ trẻ. Ông Morris nằm trong cùng, kế bên là Oakley. Chắn giữa cậu ấy và Ophelia là một chiếc gối ôm bự. Bạn nằm gần cửa lều nhất, cũng là người đầu tiên thức giấc.

Không phải bởi vì những tiếng hô hào náo nhiệt bên ngoài đã chuyển thành tiếng gào thét đầy hoảng sợ. Bạn thức dậy với một cơn nóng rát bên tay trái. Những tiếng gào thét nghe thật xa xăm. Bạn chỉ nghe thấy tiếng rít của gió nơi thảo nguyên. Và một cái gì đó như thôi thúc bạn rời khỏi túp lều. Một thứ gì đó đã kéo bạn ngồi dậy, mơ màng, không bao giờ tỉnh táo, thế nhưng lại nhận thức rất rõ rằng thứ cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng.

Bàn tay bạn đẩy cửa lều ra. Phía trên bầu trời sao trải dài của Dartmoor lúc này bị cai trị bởi một dấu hiệu khổng lồ. Không một ngôi sao nào có thể vượt qua nỗi sợ hãi để rực rỡ hơn thứ đó. Bạn nghe rõ ràng tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực trước khi mặt đất chao đảo và tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top