6. Không thể

Ngày hôm sau Jihoon cùng Hyukkyu ăn sáng, vì đang trong kì nghỉ nên Jihoon quyết định bám chặt ở nhà Hyukkyu. Dù sao để anh một mình trong tình trạng này cậu cũng không yên tâm.

- Anh ăn hết chén canh này đi. - Jihoon cầm hẳn tô với muỗng đút cho Hyukkyu.

Hyukkyu cảm động lắm, vì lâu rồi anh chưa được Jihoon chăm sóc như vậy, nhưng anh không thể nuốt nổi nữa.

Hyukkyu quay mặt qua hướng khác.

- Anh no lắm rồi Jihoonie.

Jihoon kiên trì quay mặt anh lại, định bụng bắt anh ăn thêm cho đủ chất. Mà thấy hai mắt Hyukkyu đỏ ửng, má phồng lên vì đồ ăn. Cậu lại thôi.

- Haiz, anh uống nước đi, em đi dọn dẹp đã.

Hyukkyu uống nước xong ngồi im ở bàn chờ Jihoon rửa bát chén.

Đây chính là những gì anh hằng ao ước, anh chỉ ước một đêm được nằm cạnh Jihoon, ngủ dậy ăn sáng cùng Jihoon, yên bình ngắm nhìn em ấy. Chỉ cần vậy thôi Jihoon, ở bên anh vậy thôi được không?

____________________

Hai người cùng nhau coi vài bộ phim, hoàng hôn xuống lại cùng nhau tán gẫu, tối đến Hyukkyu ăn bữa tối Jihoon nấu, cứ như vậy đến tận lúc lên giường đi ngủ, hạnh phúc dâng trào trong lòng Hyukkyu như dòng thuỷ triều ngày một lớn, anh chợt cảm thấy anh có thể chịu đựng cơn đau lưng này bao nhiêu cũng được nếu nó có khả năng khiến Jihoon ở bên anh mãi mãi.

____________________

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Jihoon và được nghỉ ngơi điều độ, một tuần sau Hyukkyu đã khỏi hẳn.

Hyukkyu vốn định rủ Jihoon chiều nay đi thuỷ cung với Wangho và Sanghyuk. Nhưng rồi một dòng tin nhắn đã ngăn chặn tất cả. Là tin nhắn của Choi Hyeonjoon.

"Anh Hyukkyu em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Hyukkyu biết chuyện đó là chuyện gì, nên anh cũng chẳng hỏi thêm.

Đến giờ, Hyukkyu mặc quần áo chuẩn bị tới điểm đã hẹn.

- Anh đi đâu thế? - Jihoon thấy Hyukkyu lục đục nãy giờ, bèn hỏi.

- Anh đi với bạn, một tí rồi anh về. - Hyukkyu tới xoa hai má Jihoon.

- Bạn nào thế? Em không biết sao.

- Ừm, đợi anh về nhé.

Hyukkyu nhón người lên hôn Jihoon, anh chỉ định lướt qua đôi môi kia thôi, nhưng bị cậu ghì chặt lại, môi chạm môi. Nụ hôn càng sâu hơn, Jihoon khẽ đẩy kẽ răng anh ra, thuần thục cắn nuốt đầu lưỡi đang cố trốn thoát kia.

- Ji...Jihoon...anh khó thở. - Hyukkyu chống tay lên lồng ngực Jihoon, người anh bủn rủn không còn sức chống cự.

Jihoon mắt thấy Hyukkyu sắp không chịu nổi nữa, mới buông tha anh. Ngắm nhìn thành quả của bản thân. Một Hyukkyu đỏ ửng từ mặt tới tai, quần áo xộc xệch, thêm đôi môi ướt át, nhìn là biết vừa làm chuyện không đàng hoàng. Mặc dù thủ phạm là cậu.

- Được rồi, cho anh đi đó.

____________________

- Chào anh Hyukkyu.

Hyeonjoon tới trước, cậu ngồi ở chiếc ghế dưới tán cây hạt dẻ mà họ đã hẹn.

- Xin lỗi để em đợi lâu.

Cả hai mỉm cười chào nhau.

Dù có vướng khúc mắc nào đi chăng nữa hai người cũng không thể nảy sinh ác ý với đối phương, vì thực tế Hyukkyu và Hyeonjoon có thể còn thân thiết hơn so với Hyukkyu và Jihoon ngày xưa. Nên trong mắt Hyukkyu Hyeonjoon vẫn luôn là cậu em nhỏ đáng yêu, còn Hyeonjoon thì vẫn luôn xem anh là người cậu ngưỡng mộ nhất.

- Anh biết đó, chuyện về Jihoon giữa chúng ta.

Hyukkyu không nghĩ Hyeonjoon vào thẳng vấn đề nhanh đến vậy.

-Ừm, anh biết.

- Em vốn không có ý định làm kẻ chen chân, những chuyện giữa em và Jihoon, không hẳn là tình cảm dành cho nhau. Trước tiên em xin lỗi anh vì thời gian qua, Minseok đã kể cho em tất cả. Nên em nghĩ em nên là kẻ rời đi trước khi quá muộn. - Hyeonjoon nắm lấy tay Hyukkyu.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay Hyeonjoon, nhưng anh vẫn thấy lạnh sống lưng.

- Chúng ta, không thể như này sao?

Nếu Hyeonjoon rời đi, Jihoon sẽ không gục ngã như lúc trước nữa chứ? Anh sợ lắm.

- Không được anh Hyukkyu! Điều đó là ngang trái. - Hyeonjoon siết chặt tay Hyukkyu hơn, cậu nửa tức giận nửa thương xót anh.

- Em nói nhé, em nghĩ người Jihoon thực sự yêu là anh. Và anh nên xứng đáng được yêu trọn vẹn hơn. Do đó em và Jihoon nhất định phải chấm dứt Hyukkyu à.

- Anh không nghĩ thế đâu. - Hyukkyu nhìn Hyeonjoon, anh cười, nụ cười anh nghĩ đủ ấm áp để xoa dịu bầu không khí.

- Cho anh thời gian nhé Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top