Chap 1 [Please, kill me]

Rachel mở đôi mắt xanh xinh đẹp ra . Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm

-Đây là đâu? Hình như không giống bệnh viện lúc trước?

Cô đi kiểm tra vài vòng căn phòng.
-Căn phòng này chẳng có gì .Mình không nên ở lâu,mau rời khỏi đây .

Cô đi khỏi căn phòng thì lại có một hành lang

-Nhìn nơi này giống bệnh viện nhưng không phải bệnh viện mà mình tới.

Cô cứ bước đi mãi tới khi cô thấy có vài dòng chữ trên bức tường

"Ngươi là ai? Muốn biết được ngươi phải tìm ra bản chất của mình. Đó là bản chất thực sự? hay bản chất ngươi mong muốn? Một thiên thần hay một vật tế? Biết được bản chất thật sự và cánh cổng sẽ mở ra."

-Cái quái gì thế này?

Các cửa đều bị khoá ,cô lại tiếp tục đi kiểm tra những căn phòng còn lại thì trong căn phòng x giống như một phòng làm việc. Trong đó có chiếc máy tính đã tắt nguồn , một kệ tủ chứa đầy hồ sơ và một vài chiềc giương. Cô xem kĩ cô phòng một lần nữa rồi bỗng nhiên chiếc máy tính tự động khởi động lại, nó phát ra tiếng
-Tên?
Cô nhìn chằm chằm nó rồi bỗng nhiên cô nghĩ tới dòng chữ trên bức tường, chắc nó có liên quan với nhau.
-Rachel Gardner
-Tuổi?
-14 tuổi
-Vì sao ?
-Hả?
-Vì sao ,vì sao...
-...
-Vì sao là bệnh viện?
-Tôi... tận mắt nhìn thấy một người đàn ông giết 1 người phụ nữ nên được đưa đến bệnh viện thẩm vấn.
-Títtt. Đăng nhập hoàn tất. Vui lòng nhận thẻ trò chơi của bạn.

-Trò chơi? Trò chơi nghĩa là gì?

Từ máy tính đưa ra ngoài một loại thẻ nào đó. Rachel cầm lấy và rời phòng .
"Có lẽ nó sẽ giúp mình mở khoá thứ gì đó"

Quả nhiên chiếc thẻ đã giúp cô mở khoá chiếc cửa sắt, bên trong chính là thang máy
-Kì lạ thật? Sao chỉ có 1 nút đi xuống? Không quan trọng, mau ra kh..
-Cô bé tầng trên cùng sẽ là vật tế của chúng ta, các tầng hãy chuẩn bị!
-Thông báo gì vậy? Đang nói mình sao? Nó có nghĩa gì chứ???

Thang máy mở ra và Rachel nhanh chóng đi tới tầng B6

-Thang máy không hoạt động được nữa rồi. Mà đây là đâu?Ở đây cứ như một tầng hầm cũ kĩ.

Rachel đi tiếp thì thấy 1 tờ báo

-"Kẻ sát nhiên biến thái "
Vào ngày x ở thành phố x tại bang x , xác 1 người đàn ông không xác nhận danh tính được phát hiện ở trạng thái có nhiều vết cào nát. Chính quyền địa phương cho là đây là 1 vụ ám sát"

-Mình hiện kẻ sát nhân không ở đây.
Tuy nhiên đời không như mơ, đi 1 lúc thì cô thấy trên tường có nhiều vết máu khiến cô rất căng thẳng. Cô đi càng lúc càng nhanh, đi mãi tới một căn phòng
-Ở trong đây có một tấm niệm cũ , trong thùng rác còn có những chai lọ đã được uống hết, vậy là có người sống ở đây sao?
- chíppp
-Hở? Wo, một chú bồ câu trắng... hình như nó đang bị thương.. Chim trắng, chim trắng, em có đói không? Không biết nó có sao không...

Rachel tiếp tục đi quanh thì phát hiện căn phòng , chắc là phòng chứa đồ.
-Lại có 1 tờ báo này?
*Ngày z tháng z tại bang z , cảnh sát đã phát hiện những phần còn của nạn nhân z , thi thể nạn nhân bị vật nhọn cào nát, hung thủ được cho là kẻ sát nhân hàng loạt. Hiện tại cảnh sát cho biết không có điểm chung giữ các nạn nhân, yêu cầu người dân cẩn thận. Nạn nhân z là 1 công nhân chăm chỉ và chính trực. Hôm xảy ra vụ án trùng với hôm ông vui vẻ khoe với bạn bè mình vừa mua xe hơi mới"
-....

Bên trong phòng có rất nhiều hộp và tủ, còn có 1 bụi bánh quy

-A, có 1 chiếc chìa khoá. Nhưng hồi nãy mình thấy thang máy của tầng này không có ổ khoá thì chiếc chìa khoá này để làm gì nhỉ?
-Hình như trong căn phòng này còn có 1 căn phòng khác, chắc chiếc chìa khoá dùng cho phòng đó.
Cô dùng chiếc chìa khoá đó và thành công mở khoá căn phòng bên trong. Bên trong phòng có 1 công tắc ghi là "công tắc thang máy"
-Thì ra là vậy...
Cô nhấn công tắc và nhanh chóng đi tới thang máy của B6 .
-Khoang đã , chú bồ câu...mình nên cho nó ăn...
Nghĩ một lúc , Rachel quay lại.
-Chim bồ câu ơi, xuống đây nào, chị có bánh quy này
Chú bồ câu bay xuống nhưng do bị thuơng nên bay khá loạng choạng.
-Em có thích bánh quy không? Nhìn em ăn ngon quá.
-Em bị thương rồi, để chị làm cho em "tốt đẹp hơn"
Nói xong Rachel dùng miếng vải gần đó để băng vết thương cho chú chim.
-Em không thể ở đây được . Em hãy đi cùng chị nhé.
Rachel bế chú chim rời khỏi phòng. Khi ra khỏi , chú bồ câu trở nên sợ hãi, nhảy xuống dưới đất.
-Em bị sao vậy?
Rồi đột nhiên từ cửa căn phòng sau cô phát ra tiếng nói
-Hãy lau sạch cái vẻ tự mãn, nguy ngốc trên giương mặt nhóc đi. Ta sẽ cho nhóc 3 giây để xem nhóc chạy được bao xa. Hãy cho ta xem cái nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt nhóc nữa đi, nữa đi hahaha.
-Cái quái gì!
Rachel bỗng nhớ lại căn phòng chứa đồ hồi nãy có rất nhiều chiếc tủ to lớn, chắc cô sẽ trốn được.
Rachel chạy thục mạng đến căn phòng chứa đồ, khi chạy cô có thể nghe thấy tiếng tên sát nhân phá cửa . Cô nhanh chóng đi vào và trốn vào cho 1 chiếc tủ . Một lúc lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì , cô liền bước ra
-May quá, tên sát nhân đi rồi. À phải rồi còn chú chim?
Rachel quay lại chỗ lúc nãy thì thấy chú chim bồ câu đã bị chém làm 2
-Chú chim tội nghiệp của chị.. Chị không thể để em ở đây như vậy, chị phải chôn cất em. Ở đây có chỗ đất nhỏ, chị sẽ chôn em ở đó...
Rachel đi tới chỗ đất mà cô nhìn thấy, kế bên còn có cái xẻng, dường như đang xây cái gì đó.
Cô dùng xẻng đào lên , cô định đưa chú chim xuống thì...
-Không được, không thể ,như thế, như thế quá tàn nhẫn....[cô nói bằng giọng rung rung]

Rachel liền rút trong túi ra kim và chỉ, cô may chú chim lại.....

-Vậy là được rồi, nhìn em cứ như mới ấy.
[Trên giương mặt Rachel nở 1 nụ cười rất đẹp, như ánh mặt trời]

Nói xong Rachel chôn cất chú chim và đi tới thang máy đi tới tầng tiếp theo.

Tầng B5 nhìn giống bệnh viện tầng ầu tiên
Ở đây có khá nhiều phòng. Rachel đi vào 1 căn phòng giống như phòng làm việc của bác sĩ , có rất nhiều tài liệu và sách

-Hình như đây chính là phòng làm việc nhưng của ai?

Rachel quan sát kĩ mọi thứ trong phòng , bỗng nhiên một người đàn ông bước vào . Người đàn ông ấy mặc chiếc áo choàng của bác sĩ, dáng người. Người đàn ông ấy lên tiếng
-Chào Rachel, em sao rồi?
-Anh là ai?
-Em sao vậy? Anh là bác sĩ Danny đây.
-Chẳng lẽ nào? Danny , bác sĩ tâm lý của mình ư?
-Đúng vậy. Nhìn em có vẻ căng thẳng? Anh không trách em được, nơi này kinh khủng lắm.Nhưng đừng lên , bác sĩ tâm lý của em ở đây rồi phải không?[Danny cười hiền hậu]
-Bác sĩ à , đây là nơi quái quỷ gì vậy? Có 1 thứ đuổi theo em, đó là gì vậy? [Giương mặt Rachel trở nên lo lắng]
-Tuy anh không chắc chắn lắm nhưng anh chắc chắn thứ đuổi theo em chính là kẻ sát nhân tâm thành.
-Sát nhân tâm thần...
-Phải, nếu để tên ấy bắt thì sẽ nắm trọn cái chết. Còn nơi này giống như được thiết kế như 1 loại trò chơi nào đấy.
-Bác sĩ... anh khômg bị giết à?
-Khi anh tới đây thì chỉ có anh, không còn nhân viên nào nữa
-...
-Nếu có thể, anh mong chúng ta sẽ cùng sống sót vượt qua trò chơi này [cười hiền hậu]
-Giờ thì sao chúng ta không thử đi xung quanh nhỉ? Anh tin nếu 2 ta hợp sức sẽ tìm được thứ gì đó cho cả 2 ta
-ukm.

2 Người bắt đầu đi .

-Phía trước đã bị cửa kính chặn rồi, các phòng hầu như bị khoá, chúng ta vào đây xem nhé Rachel.
-Vâng..

[Căn phòng 2 người bước vào là phòng bệnh nhân]

-Bác sĩ, trên tường có viết gì này nhưng lớp bụi đã che mất, em sẽ phủi lớp bụi đi.
-Đừng!
-Nhưng lớp bụi...
-Nếu là em , anh sẽ không làm vậy đâu. Bụi sẽ rơi vào đôi mắt xinh đẹp , lộng lẫy của em mất, anh không muốn như vậy...
-...Anh có nhìn được nó không?
-Anh bị tật 1 bên mắt nên không thể thấy .
-....nhưng...
-Không sao đâu, chắc là những lời phàn nàn bình thường của nạn nhân thôi.

Rachel đi xung quanh thì phát hiện những vết cào trên tường.
-Em biết những vết cào ấy là gì không?
-Không biết.
-Hahaha, phải rồi những vết cào này đâu liên quan đến em

2 Người rời khỏi phòng bệnh nhân và rồi đi tới phòng giải phẫu.
-Đây là phòng giải phẫu ư? Mình hơn sợ rồi đấy...
-Sợ? Tại sao chứ?...Đôi mắt của em, anh có thể ngưỡng mộ suốt đời chứ?
-....??
-Đôi mắt xinh đẹp thuần khiết như trăng xanh của em lại bị nhấn chìm trong sự sợ hãi làm anh rất buồn. Hãy thức tỉnh khỏi cơn ác mộng và cho anh thấy vẻ đẹp ấy đi.
-Hãy cho phép sống cùng đôi mắt ấy mãi
-Bác sĩ??! [Rachel sợ hãi lùi về sau]
-Giờ thì em hãy quan sát thật kĩ để tìm ra thứ mà anh đã để quên nhé [cười]
-Nhưng là thứ gì ?
-Hãy nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp của em, chắc chắn em sẽ nhớ ra.
-...
Rachel bắt đầu đi xung quanh.
-Bên trong này chỉ có những kệ tủ đụng thuốc mà thôi.
Cô nhìn 1 lúc thì cô phát hiện ra có những lọ chứa dung dịch nào đó chứa những con mắt .
-Thật kinh khủng quá đi. Chẳng lẽ bác sĩ muốn tìm thứ này ư? $*#*:
Rachel cầm 1 chiếc lọ đụng mắt ra.
-Bác sĩ, anh tìm cái này à?
[Danny quay đầu]
-Đúng rồi , nhưng nó không phải cái anh muốn
-...
-A, giờ anh mới nhớ ra, phòng bên trong hình như có 1 cái tủ, chắc nó ở trong đó. Anh đưa chìa khoá cho em, em tìm giúp anh chứ?
-...
-Em sẽ giúp anh mà đúng không?Rachel?
-vâng...
Rachel cầm lấy chìa khoá và đi vào trong, cô mở khoá chiếc tủ thì quả nhiên có 1 con mắt giả được chứa trong cái lọ
-Con mắt này thật kì lạ, tròng nó có 2 mày đỏ xanh còn dính vào nhau....
Lúc này Danny đi vào
-Ô, có vẻ em đã tìm thấy [mỉm cười] giờ phiền em ra ngoài để anh gắn nó nhé.
-... [bước ra]

[Sau khi bước ra]
-Bác sĩ làm mình cảm thấy sợ, có lẽ mình nên rời khỏi đây.
Rachel đi đến chỗ cánh cửa.
-Cánh cửa bị khoá rồi. Bác sĩ, là anh làm thế phải không?...Chắc chỗ bác sĩ đứng hồi nãy có gì đó, mình nên kiển tra.
-Có xẻng này, có lẽ mình có thể cậy cửa với cái này, phải mau lên.
Rachel bước tới chỗ cánh cửa nhưng đột nhiên Danny quay trở lại
-Rachel à, không phải anh đã nói trốn khỏi đây là 1 việc rất ngu ngốc sao?
[Danny thay con mắt giả khiến giương mặt còn kì dị. Đôi mắt với cái tròng xanh đỏ đó khiến người khác ghê sợ]
-Rachel ngoan nào, giờ em hãy nằm yên nào
-Bác sĩ, thả tôi ra! [Rachel bị trói vào giường phẫu thuật]
-Vẻ đẹp lộng lẫy mà anh yên mến không còn trên đôi mắt em nữa, nó làm anh buồn lắm đấy ,Rachel.
-Em không nhớ gì sao?
Lý do mà em ở đây, lý do những việc này xảy ra với em?
-Nếu em nhớ lại thì em sẽ tìm được bản thân.
-Làm ơn bác sĩ, làm ơn hãy để em rời khỏi đây
-Rachel...
-Dù sao thì đôi mắt của em có sức hút mãnh liệt hơn bất cứ đôi mắt nào khác cho đến tận bây giờ
-Ahhh, thả tôi ra, tôi muốn gặp ba mẹ.
-Đừng lo Rachel, em sẽ gặp lại ba mẹ em thôi... Ở ĐỊA NGỤC, HAHAHA.
-Giờ thì Rachel, hãy đưa anh đôi mắt của em.
Đột nhiên Rachel cảm thấy choáng váng, những mảnh kí ức rời rạch hiện lên trong cô...Trăng xanh , máu...
-Rachel...?Rachel?!!
-Rachel, ôi trời đôi mắt của em thật tuyệt đẹp...Đó khiến anh phải bất ngờ mà.
-Được rồi Rachel, anh sẽ thả em ra. Đi nào [mở trói]
Đột nhiên cách cửa bị bật tung ra
-Là ngươi! Rack!
Người vừa vào mặc chiếc khoác cũ kĩ, dơ bẩn còm dính máu cả người bốc mùi, khắp người quấn băng chỉ lộ ra mắt vào miệng, người ấy còn cầm 1 lưỡi hái. Người tên Rack lao tới chém vào người bác sĩ khiến Danny ngã xuống đất rồi cười nói
-Danny à, hôm nay mày có gì thú vị à sao nhìn mày vui thế, nó làm tao không chịu nổi nên phải xuống đây giết mày đấy ~
Rack nhìn sang thấy Rachel thì cười
-Ta cho nhóc 3 giây để chạy, xem nhóc chạy được bao xa, hãy cho ta xem vẻ mặt tuyệt vọng của nhóc đi.
Nhưng Rachel không hề động đậy, cô chỉ nhìn Rack bằng đôi mắt vô hồn.
-Aruuuh, thật là 1 phản ứng chán ngắt.
-[THÔNG BÁO THÔNG BÁO, chủ tầng B6 đã vi phạm luật và giết chủ nhân tầng B5, cả hắn và cô gái kia đều trở thành vật tế.]

-Chết tiệt.Mình phải ra khỏi đây thôi.
Rack chạy ra ngoài còn Rachel vẫn ngồi 1 chỗ. Lúc sau, Rachel đi ra khỏi căn phòng , đi tới chỗ thang máy thì gặp Rack
-Lại là nhóc à [cười nhếch mép]
-Cầu xin anh...
Zack nhìn kĩ cô bé đứmg trước mặt mình, chưa có ai dám đến gần anh như vậy, thậm chí còn cầu xin
-Hử.mmm, nhóc muốn gì?
-Xin anh...H.Ã.Y.G.I.ẾT.TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top