chap 2
Sáng hôm sau,nó chợt nhớ ra là chưa học bài môn Lý mà đó là tiết chủ nhiệm lỡ kêu trúng tên nó là toang luôn
(Chủ nhiệm dạy Lý 11 nhưng dạy Hóa 12 nên dạy thêm hóa 11 vẫn đc nha)
Tới tiết nó ngồi dò bài mà lòng thấp thỏm ko yên bạn thứ nhất r bạn thứ 2 ko kêu trúng nó nó cx nhẹ lòng .Nhưng tự nhiên đến bạn thứ 3 :
"Dương Thiên Tình "
Nó đứng lên thì nhận ra ngay đó là cô dạy học thêm tối hôm qua .
*chết r lần này tiêu *nó nghĩ
Nó cuối mặc vào vở r đj lên để vở lên bàn .
"Là em à":cô nhìn nó r nói
"Rồi thuộc bài ko ?":cô hỏi nó
"Dạ e...e ko thuộc ":nó ko dám nhìn vào cô
"Em hay r gặp e là e làm tôi bực bội ":cô nói
Nó im lặng
"0đ về chỗ đứng hết tiết ":cô nói
Đó là tiết cuối r mà còn bị đứng ,đến cuối giờ nó dọn dẹp chuẩn bị về thì cô bảo nó :
"Tối nay 7h qua nhà tôi ":cô nói
Nó biết có chuyện chẳng lành
"Dạ ":nó trả lời lòng hoang mang
Đến chiều dì nó gửi cho nó ít đồ bảo nó ra trạm xe để lấy mà từ nhà nó đến trạm xe r đi về sẽ trễ giờ qua nhà cô mất .Nó ko nghỉ nhiều bèn chạy xe đi lấy đồ khi về thì đã 8h tối nó phi xe nhanh qua nhà cô .Đến cửa nhà cô là 8h10p .Bấm chuông cửa thì có một người là giúp việc ra mở cửa nói:
"Con có hẹn với Tâm sao,đợi con hơi lâu r đó vào đi"
"Vâg ạ ":nó trả lời
"Con đi thẳng vào phòng cuối cùng đi":dì giúp việc
"Vâng":nó đáp
Bước đến cửa phòng thì cửa ko đóng và cô đang ngồi nhìn ra nó thụt lùi sợ cô nên ko dám bước vào .
"Vào đây ":cô nói lớn
"Đóng cửa lại cho tôi":cô bảo nó
Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng
"Tôi không nghĩ e lại là học sinh lớp tôi ":cô nói
Nó thấy sợ nên cô nói j nó chỉ dạ và nghe chứ ko dám trả lời
"Nói đi sao ko học bài vậy còn nữa tôi hẹn em 7h mà giờ em xem mấy h r "cô nói lớn .
" em xin lỗi cô tại e đi lấy đồ dì em gửi nên tới trễ ":thành khẩn giải thích
"Cái này thì tôi tạm chấp nhận nhưng sao ko học bài ?":cô tra hỏi
"Dạ em quên ":nó trả lời
Nó không dám nói là hôm đó nó bị cô phạt đau tay nên về làm này kia xong bấm đt r ngủ .
Cô thầy cây roi mây lên bàn ,rồi nhìn nó nói:
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em hôm nay tôi sẽ phạt và từ giờ về sao sẽ quản lí việc học của em":cô nghiêm giọng
Nó nhìn roi thấy choáng ngợp vì sợ đòn .
"Dì em là bạn của tôi mới điện cho tôi hôm qua bảo tôi trông nôm việc học cho e ?":cô nói
"em có ý kiến j ko ":cô nói tiếp
"Dạ...dạ ko":nó trả lời
"Vậy giờ bỏ áo khoác ra qua đây nằm lên đùi tôi ngay":cô bảo
Nó im lặng vì nó bt nó sai nên từ từ làm theo vào nghe lời cô
Nó lại gần cô nhìn vào mắt cô bỗng nó thấy tym đập mạnh và đỏ mặt .không biết vì sao
Cô kéo nó nằm ngang đùi mình phát vào mông nó liên tục và không dừng lại .Nó từ không đau chuyển sang đau rát dữ dội cọ quậy trong vô vọng vì cô dùng chân kẹp 2 chân nó lại .
Nó đưa tay ra sau đỡ liền bị cô nắm lại lực đánh càng lúc càng mạnh nó đau khóc không thành tiếng ,tiếng la của nó vang vọng khắp phòng nhưng dù nó có la cỡ nào cx ko ai nghe vì đây là phòng cách âm .
"Cô ơi ....aaaa tha cho eee...đi ...em đau lắm rồi ": nó vừa khóc vừa xin tha
Nhưng cô không quan tâm chỉ liên tục đánh .
15p sau nó cọ quậy đến nỗi không còn sức nữa nước mắt giàn giụa thì cô mới dừng lại .Cô buông hai chân hai tay nó ra đẩy nó xuống sàn nhà nghiêm giọng nói :
"Quỳ gối lên khoanh 2 tay lại "
Nó dù rất mệt mông cũng rất đau nhưng vẫn làm theo .Nó quỳ gối đối diện cô
Cô không nói gì cho đến 5p sau
"Đứng dậy lấy 2 gối rồi nằm lên sofa kê cao mông lên ":cô nói
"Cô ơi em thật sự ..ko ...chịu nỗi nữa ....tha cho em ":nó nói với giọng yếu ớt
"Không nếu hôm nay ko dạy cho em sợ thì tôi ko fai chủ nhiệm của em":cô dứt khoác
"Tôi nói một là một 2 là 2 giờ em nghe ko ?":cô nói
"Vâng dạ em nghe...":nó nhỏ giọng rồi làm theo
Cô biết lần đánh này khá đau nên cô lấy dây trói 2 chân 2 tay nó lại .
Lúc này nó vừa ê ẩm cái mông vừa ko thể cử động đc thật sự rất khó chịu
Cô bước lại gần nó nó cúi gầm mặt xuống sofa.Cô vén váy nó lên nó đỏ mặt r giãy giụa .
"Nằm yên cho tôi":cô nghiêm giọng
"Đừng mà cô làm như vậy emm..mm":nó ngượng ngùng nói
"Em sao có ý kiến j à ":cô hỏi
"Dạ ko ": nó nhỏ giọng trả lời
Vén cao váy nó xong cô kéo quần nhỏ nó xuống cổ chân lộ ra mông vừa trắng vừa đỏ với những vết bầm khi nãy cô đánh
Bây giờ ngại càng thêm ngại nó nằm yên ko nhúc nhích mặc cô xử nó
Cô cầm roi mây trên tay quất vào không trung tiếng roi làm nó càng thêm sợ
Cô đặt roi lên mông nó và đưa ra con số :
"40 roi":cô nói
"Cô ơi vậy chết em mất ":nó vừa khóc vừa van xin
Cô im lặng đánh roi đầu tiên với 7/10 phần công lực mông nó vết mới chồng lên vết cũ đau càng thêm đau dù là đánh chưa đến 10 phần
Chát ...aaaaaa... Nó la lớn
Cách 3 giây cô đánh 1 roi và lực càng tăng nó cảm nhận được sức mạnh lớn dần trên tay cô
Chát ...aaa..đau ..đau quá
Chát ....aaa
Chát...aaaa
Chát...aaaa
.......
Còn 5 roi cuối nó khóc không thành tiếng mất sức rất nhiều vì laa mông thì lằn roi này chồng lên lằn roi kia có chỗ bậc máu rách nhẹ da .
"Đếm 5 roi cuối cho tôi":cô nghiêm giọng
Chát ....aaa..1....chát....aaaa..đau quá ....cô ..ơi ..2.chát ...aa3.....chát ...aaa4...chát ....5.
Trận đòn kết thúc cô cởi trói còn nó thì không còn sức đứng dậy nữa .Cô thấy vậy kéo quần nhỏ nó ra khỏi chân bế nó vào nhà vệ sinh rửa máu trên vết thương cho nó .
"Aaaa...rát quá ":nó nhắm mắt nói trong mơ hồ .
Xong cô bế nó lại vào phòng thấy nó quá đau nên ngất đi cô bèn lấy thuốc sứt cho nó mặc quần vào cho nó lấy cái chắn đắp người nó để nó ngủ còn mình thì về phòng làm giáo án .
Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy ,cả người ê ẩm nhưng mông là đau nhất nó cố đứng dậy chạy ra hỏi giúp việc với giọng yếu ớt :
"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?":
"9h30 rồi con có sao ko ,sao sắc mặt nhợt nhạt quá vậy ": dì giúp việc hỏi
"Dạ con không sao ":nó nói
Trở lại phòng vừa đau đầu vừa nhức nó nghĩ chắc ở lại 1 2 tiếng nữa khỏe khỏe mới về đc .
Hôm nay trên trường cô chỉ có 2 tiết nên cô về sớm bước vào thấy nó đang nằm nhắm mắt không bt có ngủ ko hỏi.
"Dậy đi ":cô nói
Nó nghe tiếng cô thì giật mình mở mắt ra .nó thấy cô sợ càng thêm sợ .Cô lại gần nó hỏi:
"Còn đau lắm không ,tôi xin phép cho em nghĩ hôm nay rồi "
"Vâng ":nó trả lời trong yếu ớt
"Ở đây đi tôi đi nấu gì cho ăn sứt thuốc xong rồi tôi đưa em về ":cô nói
"Vâng ạ":nó trả lời
Cảm nhận đc sự ấm áp của cô sau khi chịu 1 trận đòn khốc liệt nó cảm thấy không hiểu thật ra cô là người lạnh lùng khó tính thích phạt người khác hay cô là người ấm áp dễ gần.
Một lúc sau cô mang đồ ăn vào là một tô mì nhưng có nhiều thịt và 1 con tôm nó đang đói nên rất thích .Ăn xong nó nói :
"Ngon quá ạ em cảm ơn cô "
Nghe giọng nó trông khỏe hơn cô cũng yên lòng vì bản thân phạt ra nông nỗi vậy mà ko chăm sóc đc thì kì .
"Em nằm qua đùi cô đi ":cô bảo nó
"Cô ơi đừng phạt nữa em sai r ":nó nghe vậy sợ sệt trả lời.
"Không em nghĩ j vậy em ko làm j sai sao cô phạt,nằm để cô sứt thuốc rồi về này ":cô nói
Nó nghe vậy thấy yên tâm rồi làm theo ,cô kéo váy nó lên rồi kéo quần nó xuống nó đỏ mặc dùi đầu vào sofa ,
.Cô thấy nó vậy khá là dễ thương nên nhếp mép cười .Đôi tay nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trên mông nó .Sứt thuốc xong cô đưa nó về nhà ,rồi cô cũng về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top