4
Horangi tuyệt vọng muốn quên đi tất cả. Quên đi việc anh đã từng tiếp cận König lúc đầu. Và đặc biệt muốn quên những phút giây dịu dàng, ngần ngại ngắn ngủi đó. Những mong muốn. Cảm giác có quá nhiều nhưng vẫn không đủ cùng một lúc. Horangi là một con thú không thể yêu. Điều duy nhất anh làm tốt là bị đánh và chạy trốn khỏi hậu quả của mình.
Có một quán bar ngay gần căn cứ, đó là nơi anh dự định sẽ nghỉ qua đêm. Không khó để tìm một người ở đó, một người không quan tâm đến việc anh đang tại ngũ. Các quán bar gần căn cứ luôn như vậy.
Sau khi kết thúc ca trực Horangi lập tức đến đó, mặc trang phục giản dị nhất có thể cùng một chiếc khẩu trang đen trơn và cặp kính che đi khuôn mặt.
Nó không ở quá xa căn cứ, đủ gần để anh có thể đi bộ tới đó mà không gặp vấn đề gì. Đấy là điểm tốt, bởi vì Horangi biết rằng anh sẽ không còn đủ sức để lái xe về sau khi xong việc ở đó. Quán bar nồng nặc mùi bia và mùi cơ thể, những con người say xỉn chen chúc nhau.
Horangi len qua dòng người đến quầy bar, những khuôn mặt mờ dần thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra khi anh ngồi vào một chiếc ghế đẩu và giơ tay gọi món.
Tiếng trò chuyện xung quanh dần tan thành tiếng ồn trắng. Tiếng chạm ly và nói chuyện hoà vào nhau thành một thể. Anh liên tục đẩy trả lại ly rượu đã cạn nhanh đến mức người phục vụ để lại cho anh một chai rượu riêng rồi quay đi làm việc của mình.
Sự ấm áp của căn phòng cộng với hơi nóng ngày càng dâng cao trong người khiến tâm trí anh rối bời. Anh ở đây để quên đi, đúng không? Quên König đi. Cơn bỏng rát của mỗi hớp rượu xuyên qua cổ họng vẫn không thể xua đi hình ảnh đôi mắt xanh ra khỏi tâm trí. Anh thề rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt xanh đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ phía bên kia quầy bar. Nhưng mỗi lần anh cố gắng tìm kiếm nó lại biến mất.
Horangi choáng váng. Anh có thể ngửi thấy mùi cồn - thứ mùi rẻ tiền, nồng nặc - từ hơi thở chính mình bên trong chiếc khẩu trang. Anh muốn rời đi.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, một ly rượu khác được đẩy vào lòng bàn tay. Giọng nói ngọt ngào như mật ong hỏi anh có muốn tham gia cùng cô không. Lờ mờ, anh lại bắt gặp đôi mắt xanh, lần này anh đồng ý.
----------------------------
Anh hoàn toàn không nhận thức được bây giờ là mấy giờ, hay anh đã uống bao nhiêu ly. Mọi thứ đều mờ ảo và quá chói, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một bàn tay đang kéo quần mình. Nhận thức cơ bản của anh cho anh biết rằng bản thân hiện đang ở trong một phòng vệ sinh, hẳn một người khách say rượu nào đó đã lôi kéo anh.
Anh không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Nhưng cũng không gọi là tệ nhỉ? Đây không phải König, anh vẫn có thể nhờ những người khác giúp thoát khỏi đôi tay run rẩy của mình. Giúp quên đi. Không nhất thiết phải là König, anh sẽ xóa sạch suy nghĩ của bản thân và chính thức không bao giờ liên hệ với gã nữa. Tốt, mọi chuyện đang tiến triển tốt. Anh sẽ rửa sạch não mình và không bao giờ nghĩ đến chuyện cũ nữa. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Chỉ là rượu khiến anh cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, không có gì khác.
Anh đưa tay xuống dưới, âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ vang lên trước mặt anh. Anh tự tháo thắt lưng, phía dưới hiện chỉ mới hơi cứng. Horangi thầm chửi rủa, cố gắng vuốt ve bản thân đến cứng hoàn toàn trong khi người phụ nữ bên dưới rên rỉ điều gì đó tục tĩu. Thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì, đầu óc anh giờ đây nặng trịt như bị nhét đầy bông.
Phải mất kha khá thời gian để anh đạt được sự cương cứng vừa đủ, siết chặt lấy hông người phụ nữ, không bận tâm đến việc điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp. Cô đã ướt sẵn - còn hơn cả ướt. Cô nhỏ giọt và ấm áp, từng chút mời gọi khi anh đẩy vào bên trong.
Nhưng Horangi không hề nghĩ về cô. Tiếng rên rỉ của cô thật xa xăm, thậm chí còn không đủ thỏa mãn. Anh nhắm mắt lại khi căn phòng quay tròn, mồ hôi chảy dài trên trán.
Đây là điều anh muốn mà đúng không? Horangi không thể nhớ rõ rốt cuộc lí do thật sự khiến anh đến đây là gì.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và gương mặt cô tan chảy thành một gương mặt khác, anh thề anh đã thoáng nghe thấy âm thanh giọng nói König. Horangi cố gạt nó đi, gạt đi hình ảnh König thở hổn hển và rên rỉ bên dưới, đôi mắt xanh trong veo nhìn anh như thể anh là thứ đồ quý giá, như thể anh xinh đẹp.
Hông Horangi lắp bắp, anh cắn chặt môi khi âm thanh tiếng rên rỉ của người Áo tràn ngập tâm trí. Tưởng tượng việc König phía trước, áp sát vào tường, Horangi mới có thể cảm thấy sức nóng dâng lên trong lòng mình.
Sự xấu hổ ập đến anh một giây ngay sau đó.
Anh đang nghĩ đến König trong khi làm tình với người khác trong buồng vệ sinh. Như nhận ra được vấn đề anh mở to mắt, bước lùi lại, loạng choạng cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau.
Đầu anh đau nhức vì rượu và phần dưới cũng đau nhói không kém.
"Có chuyện gì vậy?" Cô quay sang đối mặt với anh. Tóc nâu, mắt xanh. Trang điểm nhòe. Horangi biết rằng anh sẽ không thể bỏ khuôn mặt cô ra khỏi đầu và anh ghét điều đó.
Đôi tay anh lóng ngóng khi nhét phần dưới trở lại vào quần, thở dốc khi cảm thấy dường như căn phòng đang ngày càng thu hẹp lại. Horangi như đang bốc cháy, mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhiệt lượng tỏa ra từ hai bên tai. Anh phải đi đâu đó - bất cứ nơi nào ngoại trừ ở đây, ngay bây giờ, nơi này quá gợi nhớ anh đến König, anh không thể để bản thân thế này mãi.
"Tôi xong rồi." Anh lắp bắp, vội vàng cài nút quần và lê bước ra khỏi buồng vệ sinh, anh choáng đến độ va vào khung cửa trên đường rời đi.
Horangi có thể nghe thấy âm thanh phản đối của cô gái, hét lên yêu cầu anh quay lại. Bảo rằng cô sẽ mua cho anh thêm ly nữa. Chẳng còn gì ngoài tiếng ồn xung quanh, tiếng súng xa xa. Anh cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cuộc chiến và đang tiến đến điểm exfil. Nhiệm vụ đã thất bại. Đó là cách duy nhất não anh lí giải, cách duy nhất để hiểu cho toàn bộ tình huống này.
Quầy bar gần như trống rỗng khi anh loạng choạng bước ra, những người khách quen đang uể oải trò chuyện bên ly đồ uống. Căn phòng quanh Horangi xoay tròn, anh nhanh chóng rời đi trước khi bất kỳ ai có cơ hội đuổi kịp. Thật ra thì chẳng ai bận tâm đến việc anh rời đi. Có lẽ vậy.
Anh giỏi trong việc này. Anh rất giỏi chạy trốn.
Vậy nên anh làm điều mà anh giỏi nhất - bỏ chạy.
Ngay khi vừa bước qua cửa quán bar, anh ngay lập tức lao đi, suýt thì vấp ngã. Anh biết hướng trở về căn cứ, anh biết mình đang đi đâu. Mật dâng lên trong cổ họng khiến anh chậm lại, thế giới chao đảo một cách nguy hiểm.
Tại sao anh ta không thể làm tình mà không nghĩ đến König? Tại sao gã là người duy nhất anh nghĩ đến lúc đó? Anh tiếp tục chạy cho đến khi chân bỏng rát và gần như khuỵu xuống, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng, làm ướt chiếc khẩu trang đến độ làm anh khó thở.
Đôi chân anh dừng lại và anh gần như ngã khuỵu xuống. Horangi mơ hồ nhận ra mình đã ở trong căn cứ, và với nỗi run rẩy kinh hoàng, anh nhận ra mình đang ở trước cửa phòng ai. Anh đã từng ở trong căn phòng đó một lần và vội vã rời đi. Cách đây bao lâu? Cảm giác như đã rất lâu rồi.
Horangi lảo đảo đứng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh cần phải đi. Cần phải quay lại giường, ngủ một giấc và quên đi những gì đã xảy ra tối nay. Ở đây chẳng có gì dành cho anh cả. Anh đã phá hủy tất cả cơ hội được trao cho.
Anh không chắc điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Anh sẽ gục xuống hay nôn mửa, hoặc có lẽ là cả hai.
König ghét anh. Gã đã ghét anh rồi.
Horangi loạng choạng bước lùi về phía phòng bản thân ở cuối hành lang. Chúa ơi, anh cảm thấy như mình đang bị thiêu sống.
Anh không cần nghe tiếng cửa mở cũng biết König đang bước ra hành lang. Chính sự thay đổi áp suất không khí xung quanh đã cho anh biết König đang ở đó. Horangi cố gắng đứng thẳng lưng, không quay lại cũng không dừng bước.
"Horangi?" Giọng König căng thẳng, nghèn nghẹn.
Trái với ý muốn của mình, đôi chân anh ngừng di chuyển. Horangi có thể cảm thấy ánh mắt gã đang nhìn mình. Anh nên phớt lờ gã, nên tiếp tục đi và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Horangi quay người, bắt gặp hình dáng König đang đứng trước cửa phòng. Một chiếc mũ balaclava mỏng màu đen như thể được đội lên vội vàng, hơi không đúng vị trí trên gương mặt gã. Điều đáng nhắc đến là bộ đồ ngủ, quá khác lạ so với bộ đồng phục gần như cố định thường ngày. Nó... quá thoải mái, quá bình thường.
Chết tiệt nói hình ảnh đó không tác động đến tâm trí say xỉn của anh là nói dối.
"Có chuyện gì?" Lưỡi Horangi như đeo chì khi anh nói.
Đôi mắt König vô hồn, gã khoanh tay. "Cậu say rồi." Gã tuyên bố. Sự căng thẳng trong giọng nói của gã giảm đi một cách kỳ lạ.
Horangi đảo mắt chế giễu. "Không phải việc của anh."
Anh đã hy vọng König sẽ nao núng, quay trở lại phòng mình để Horangi yên. Từ đó cục nghẹn trong cổ họng anh sẽ tan biến. Thay vào đó König bước tới, một tiếng thở dài thoát ra từ môi gã - anh có thể hình dung được đôi môi gã bên dưới lớp vải. Horangi có thể đã biết mùi vị của thứ đó nếu anh không quá sợ hãi.
"Tôi đưa cậu về phòng nhé?" König đưa tay ra nắm lấy cánh tay Horangi khi gã đến đủ gần, Horangi rất muốn nghiêng người về phía trước để chạm vào gã -
"Đừng chạm vào tôi." Horangi gắt lên, lùi về sau và suýt vấp ngã. Chuyển động đột ngột khiến cơn buồn nôn ập đến anh như một chiếc xe tải. Lần này König tỏ vẻ nhăn nhó và cao giọng hơn.
"Cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như thế." Horangi có thể tưởng tượng ra cảnh gã cau mày - không. Anh nên ngưng việc tưởng tượng về gã. "Đi nào. Cậu cần phải ngủ." Lần này König không chạm vào anh mà chỉ tay về phía hành lang.
"Sao cơ?" Horangi gầm gừ, nghẹn ngào trong cổ họng. Anh loạng choạng cố gắng đứng vững, anh có cảm giác nếu cử động ngay bây giờ, anh có thể sẽ mất đi những thứ đang trong dạ dày lúc này.
König không trả lời, thay vào đó gã ra hiệu một cách kiên quyết hơn. Tên người Áo chết tiệt.
Horangi buộc bản thân phải rời mắt khỏi gã, những hình ảnh ở quán bar lại hiện về khi anh nhìn vào đôi mắt xanh đó. Tiếng rên rỉ và thở hổn hển của König, những âm thanh đặc trưng của gã. Sự ẩm ướt giữa hai đùi. Horangi quay gót bắt đầu bước đi, chân anh tê cứng không thể giữ thăng bằng.
Quên chuyện đó đi. Đừng nghĩ đến nó nữa.
Anh nghẹn ngào nuốt lại mật đang dâng lên trong cổ họng. Có lẽ anh đã uống quá nhiều rượu. Hơi ấm đột ngột áp sát anh, König đặt một cánh tay dưới cánh tay anh, khiến anh gần như giật mình.
"Tôi đã nói-"
"Trật tự. Nếu tôi không đỡ thì cậu sẽ ngã sấp mặt đấy." Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được có sự bực tức đằng sau lời nói của König, gã làm Horangi nhớ đến sự cố ở xưởng đóng tàu.
Và cũng như trước đây, mọi bản năng trong đầu anh đều mách bảo anh phải chống trả, phải chửi bới gã. König đáng bị chửi rủa vì đã cố gắng giúp đỡ anh, anh muốn gã biết anh đang nổi giận. Nhưng lưỡi anh nặng trĩu và cuộc chiến chống lại sự hỗ trợ của König đang bị dập tắt.
Horangi đã chửi bới, đẩy gã ra xa. Nhưng König vẫn ở lại, đảm bảo anh về được phòng an toàn. König nhận được gì từ việc này? Điều này có lợi gì cho gã? Gã nghĩ Horangi sẽ cảm thấy mắc nợ vì gã đã giúp anh?
Đời chả ai cho không ai thứ gì, hẳn König đang muốn thứ gì đó từ anh - nhưng anh không biết đó là gì. Phần đó khiến Horangi tức giận nhất.
Khi họ tới trước cửa phòng anh, Horangi tiến tới với lấy tay nắm cửa nhưng König đã hành động trước - fuck đôi tay dài của gã - đẩy cửa mở. König dẫn anh vào phòng, khi vừa bước vào ngưỡng cửa, Horangi vùng khỏi vòng tay gã.
"Sao thế?" König nhẹ giọng, nới lỏng tay khỏi Horangi. "Nhà vệ sinh?"
Đúng vậy, Horangi muốn trả lời thế. Anh muốn quỳ xuống bồn cầu tống hết mọi thứ ra khỏi bụng. Nhưng thay vào đó Horangi lại run rẩy quay mặt về phía König. Câu trả lời rất rõ ràng, chỉ có một điều König mong muốn ở anh. Lý do duy nhất khiến gã ở đây, cố gắng giúp đỡ anh, lý do König vẫn chịu đựng anh sau những gì anh đã nói vào lần cuối họ gặp nhau. Vì thế anh sẽ trao cho gã thứ gã muốn.
"Không," Horangi nói nhỏ, tựa vào ngực König. Tay anh luống cuống mò vào cạp quần thể thao của gã, cố gắng kéo nó xuống. Lý do gã đến đây chỉ có thế thôi.
"Dừng lại." König quát, gã giật mạnh tay Horangi ra.
Sự bối rối ập đến với Horangi. "Sao cơ?"
König siết chặt lấy cổ tay anh. "Cậu say rồi." Horangi khó chịu cố gắng rút tay ra, König thả lỏng để anh đi.
"Thì sao?" Nhịp tim Horangi tăng vọt và anh không thể hiểu lý do tại sao. "Chỉ đơn giản là tình dục. Đó chẳng phải là điều anh muốn sao."
König lắc đầu trước khi Horangi kịp kết thúc câu. "Tôi không muốn quan hệ tình dục, tôi không làm tất cả chuyện này chỉ để chui vào quần cậu."
"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Giọng Horangi to hơn anh tưởng, cơn buồn nôn trong dạ dày lại đe dọa trực trào. Anh cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, chúa ơi anh mệt mỏi quá.
Lẽ ra anh nên biết câu trả lời qua sự do dự của gã, nhưng anh quá say để nhận ra điều đó. "Cậu cần đi ngủ."
Lần này Horangi không phải là người bỏ chạy mà là König, gã bắt đầu tiến về phía cửa. Horangi với tới gã mà không cần suy nghĩ, phải mất một lúc loạng choạng anh mới tóm được cánh tay gã. Đối với một người có kích thước khổng lồ như thế, König có thể dễ dàng thoát khỏi Horangi. Đặc biệt là khi anh đang say. Nhưng dù Horangi vô cùng vụn về, anh vẫn khiến gã dừng lại.
"Tại sao?" Bây giờ đến lượt anh hỏi - anh run rẩy siết chặt cánh tay König hết mức có thể. König thậm chí không hề nao núng.
"Cậu say rồi." Gã nói nhỏ như tiếng thì thầm. Và đó không phải là câu trả lời mà Horangi mong muốn. Nhưng anh vẫn nới lỏng tay, buông gã ra.
Horangi không hiểu. Anh không hiểu gã thật sự muốn gì. "Ra ngoài." Anh dự định hét vào mặt König, để gã biết rằng Horangi không hề yếu đuối - rằng gã đang đùa với lửa - nhưng âm thanh phát ra lại hụt hơi.
König do dự một lúc trước khi rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Tường thành cuối cùng của Horangi thất thủ, anh tháo mặt nạ, chạy ngay vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top