Nơi kỷ niệm cứ chực chờ hiện hữu
Vào năm Hyunjin lên mười hai, ngôi nhà to sừng sững trước mặt cậu chưa từng có ai sống, nay lại đột nhiên có bốn năm chiếc xe bán tải đậu trước cổng. Dẫn đoàn là chiếc xe hơi bốn chỗ được phủ lớp sơn đen bóng bẩy đầy sang trọng, bước xuống xe là người đàn ông và người phụ nữ trông trạc tuổi với bố mẹ cậu, cùng cậu bé có dáng người hơi nhỏ con.
Ngôi nhà chưa từng có ai sống không chỉ thu hút Hyunjin mà ngay cả bố mẹ cậu - những người đang ngước ra ngoài cửa sổ, xem người ta vận chuyển mấy cái thùng to quá cỡ vào trong nhà.
Hôm sau vừa đúng lúc trời quang mây tạnh sau tháng ngày giông bão ghé qua, vừa đi học về Hyunjin đã bị bố mẹ không nói không rằng kéo sang đứng trước cổng căn nhà phía đối diện, trên tay không quên ôm phụ dĩa bánh gạo nóng hổi được mẹ cậu chuẩn bị ít phút trước để làm quà biếu hàng xóm mới chuyển đến.
Người phụ nữ mở cửa cho gia đình cậu với vẻ mặt có hơi bất ngờ, song khi bà mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt phúc hậu không lẫn đi đâu được mới là thứ khiến Hyunjin quá đỗi bất ngờ, giọng nói bà nhẹ nhàng phù hợp với gương mặt thanh cao của mình: "Thật ngại quá, vì chuyển đến chưa bao lâu nên chúng tôi vẫn chưa thể dọn dẹp xong. Anh, chị và cháu ngồi đỡ nhé!"
Hyunjin chẳng mảy may quan tâm mấy câu nói khách sáo đến mức làm bầu không khí trở nên mất tự nhiên từ những người lớn, cậu giương đôi mắt nhìn một lượt quanh ngôi nhà - nơi từng là nguồn gốc của những câu chuyện kinh dị được lan truyền trong khu. Thật ra, nó không giống như những gì Hyunjin được nghe và tưởng tượng, bên trong không có các ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tắt, không có các bức tranh quỷ dị mà người trong tranh có thể bước ra từ đó, hay miếng dán tường màu đỏ như máu. Thứ "kì dị" duy nhất trong mắt cậu có lẽ là cây đàn dương cầm màu đen tuyền được đặt sừng sững giữa sảnh nhà chính, cũng vô tình là thứ duy nhất được sắp xếp ngay ngắn cho đến thời điểm hiện tại, như thể nó là điều quý giá nhất trong ngôi nhà to lớn này.
Ngồi trên chiếc sô-pha màu nâu sẫm được họ tuỳ ý để bừa một góc, Hyunjin đón lấy những ly nước cam trong vắt từ cậu con trai trông có vẻ trạc tuổi mình. Người nọ thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, trên đôi gò má cao có sự xuất hiện đặc biệt của dải tàn nhang trải dài qua mũi, tính tình người nọ có vẻ ngoan ngoãn, ai kêu gì dạ nấy, vừa nhìn đã biết con nhà xuất thân danh giá.
Trái với những ấn tượng đặc biệt do lần gặp đầu tiên mang lại, Hyunjin của tuổi mười ba đã nghĩ rằng mình và Felix sẽ chẳng bao giờ hoà hợp nỗi.
Từ những điều nhỏ nhặt nhất như chuyện ăn mặc, sở thích đều không giống nhau tí nào cả. Trong khi Hyunjin không thích các loại rau củ dù cho có ăn sống hoặc đã hầm mềm thì Felix lại vô cùng thích chúng, khi cậu thích các trò chơi nghiêng về thể thao như bóng đá thì người nọ lại thích các trò chơi ảo từ chiếc điện thoại mới được mẹ sắm cho. Mỗi ngày, cậu dành hơn một tiếng đồng hồ để nài nỉ người bạn đồng niên rời khỏi chiếc điện thoại nóng hổi đã được chạy hết công suất và dù rằng lần nào Felix cũng từ chối lời đề nghị cùng đi chơi đá bóng song cho cùng đành chấp nhận đồng ý khi Hyunjin nũng nịu với mình hệt như một đứa trẻ lên ba xin kẹo.
Bố mẹ vô cùng đau đầu sau khi đứa con trai họ hết mực yêu thương bước qua tuổi mười bốn bởi tính cách thay đổi xoành xoạch không lường trước được. Dù vẫn giữ được thành tích cực kì tốt tại trường nhưng Hyunjin giờ đây ngỗ nghịch hơn xưa, ương ngạnh chẳng chịu nghe lời ai, thậm chí cậu còn bỏ nhà đi hai ngày trước khi bị Felix tìm ra và bị đánh hẳn một cú đau điếng vào má từ chân của người có đai đen taekwondo tại Úc.
Felix tuổi mười bốn, thật ra chẳng khá hơn Hyunjin bao nhiêu. Felix không thể tỏ ra vài mặt nông nỗi giống người bạn của mình, điều duy nhất cậu được làm chính là mỉm cười và chấp nhận tha thứ mọi chuyện.
Tuổi mười lăm được Hyunjin ví như nỗi sự kinh khủng nhất cuộc đời mình, khi cậu không biết phải đối diện với cảm xúc khác lạ của bàn thân như thế nào. Trước khi tìm ra lời giải đáp thích hợp, Hyunjin chọn cách tránh mặt Felix hết mức có thể, đến độ khiến người nọ phải gỡ đi lớp mặt nạ hiền hoà được xây dựng từ lúc nào, đi đến lớp Hyunjin học, xách cổ áo cậu lên rồi hét lớn:
"Chết tiệt, Hwang Hyunjin! Sao cậu cứ tránh mặt tớ?"
Hyunjin tự nhận mình là một kẻ hèn nhát, cậu ngửa cổ nhìn chiếc quạt trần đang xoay vòng vòng ổn định, nhàn hạ đổ hết tội lỗi lên đầu người nọ, "do cậu cứ dùng bộ mặt đó để đối diện với tớ đấy!"
Cuối cùng, khúc mắc chẳng thể được gỡ bỏ, Hyunjin không thể trả lời được câu hỏi Felix đặt ra và Felix đã chẳng thể phủ nhận những gì Hyunjin khẳng định về mình.
Nếu ví tuổi mười lăm là nỗi sợ kinh hoàng của Hyunjin thì tưởi mười sáu chính là thời kì khủng khiếp, là áp lực tâm lý vô hình đè nặng lên đôi vai gầy guộc Felix. Núp sau cánh cửa màu trắng, Hyunjin trơ mắt nhìn người bạn của mình dựng lên một cái đòn bẫy trên cây dương cầm quen thuộc, và chỉ chờ cho thời cơ đến, người nọ cắt sợi dây đã trói buộc linh hồn mình suốt bấy lâu nay, dưới bàn tay đầy máu của chính mình, Felix đã nở nụ cười đầy nhẹ nhõm mà lâu rồi Hyunjin mới có dịp nhìn thấy.
Sau đó, Felix đã chẳng thể tham gia cuộc thi dương cầm cho những gương mặt trẻ vì đôi bàn tay bị thương nặng nhưng chẳng biết vì lý do gì, người ta lại thấy gương mặt cậu có sức sống hơn trước đây.
Người ta gọi tuổi mười bảy là độ tuổi đẹp nhất quãng thanh xuân còn ngồi trên ghế nhà trường, lần đầu Felix hẹn hò cũng là lần đầu Hyunjin cảm nhận được thất tình có cảm giác thế nào. Dù cho sau này không thể cùng nhau thiết lập mối quan hệ trên mức tình bạn, Hyunjin vẫn sẵn sàng dõng dạc nói với mấy người bạn hay mấy người đồng nghiệp rằng Felix chính là tình đầu, vì đã cho cậu biết nhớ thương, biết đau lòng diễn tả ra sao.
Nhưng sự đau lòng của Hyunjin giống như bản đo điện tâm đồ vậy, vì người cậu yêu đã chẳng thể quen cô gái nào quá hai tháng. Không rõ lý do nằm sau đó là gì, cơ mà mọi lần sau khi đã đường ai nấy đi, cậu thấy gương mặt Felix vẫn dửng dưng như chưa từng có điều gì to tát diễn ra.
Tuổi mười tám, tuổi của những suy nghĩ chễm chệ trong đầu óc.
Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm vào hai thời điểm khác nhau trong phòng chăm sóc tư vấn tâm lý, song Hyunjin và Felix đều lắc đầu khi được thầy cô đặt câu hỏi "dự định trong tương lai của em là gì?". Thành thật rằng Felix không thật sự biết mình yêu thích điều gì, cậu đã định sắp xếp cuộc đời theo lựa chọn của bố mẹ, giống như từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Trong khi đó, Hyunjin thậm chí còn chẳng quá để tâm đến nó, cậu đã đặt ngược câu hỏi cho thầy rằng liệu học đại học có quan trọng lắm không.
Sau bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách để lựa chọn ngành nghề phù hợp, Felix phù hợp với các công viên liên quan nhiều đến ngoại giao, còn bên Hyunjin thì xuất hiện các ngành mang thiên hướng nghệ thuật. Giáo viên chủ nhiệm của họ đều bảo cả hai suy nghĩ cho thật kĩ, trước khi viết vào thứ sẽ mang tính chất quyết định phần lớn trong tương lai.
"Bởi vì con rất giỏi nên sao con không thử điều gì đó mới mẻ, không chừng đấy sẽ trở thành động lực thúc đẩy con phát triển."
Mẹ cậu vừa gắp một miếng lê bỏ vào miệng vừa nói với cậu con trai phải lâu lắm rồi mới hỏi ý kiến của mình. Hyunjin trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trước khi ghi vào tờ đơn ngành thiết kế thời trang của trường X.
"Trường đó hơi xa nhà bọn mình nhỉ?"
"Hình như vậy. Còn cậu thì sao, cậu đã chọn gì?"
Felix chun mũi, song quay mặt hướng ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn những toà nhà phía xa kia, "tớ chưa chọn, vẫn còn đang suy nghĩ. Bữa trước mẹ tớ đã đề nghị tớ về Úc học."
Dù đã đợi rất lâu, tuy nhiên Felix đã chẳng thể nghe được ý kiến từ người nọ. Lúc cậu xoay người lại, Hyunjin đã rời đi từ lúc nào.
Đặt bút định ghi vào tờ đăng ký nhưng lòng lại cứ cảm thấy bồn chồn không thôi, Felix rời khỏi ghế, đi qua đi lại quanh phòng, rồi lục tung mọi ngóc ngách không có mục đích. Mãi cho đến khi cậu tìm thấy lọ thuỷ tinh với bên trong toàn những ngôi sao nhỏ màu sắc sặc sỡ, đã được cậu năm mười ba tuổi cẩn thận cất sâu trong tủ, Felix quyết định viết vào tờ đăng ký ngành thiết kế nội thất của trường X.
Bên trong các ngôi sao có những con chữ nắn nót cùng bao lời chúc và hứa hẹn đầy đẹp đẽ. Ngôi sao màu vàng được mở ra cùng dòng chữ "vì chúng ta đã cùng nhau họ cấp hai, vậy nên hãy cùng nhau học cấp ba và cùng nhau học đại học nữa nhé!"
Mọi thứ đáng lẽ vẫn sẽ diễn ra như thế, trong thời gian Felix chia tay bạn gái thì Hyunjin đã nghĩ mình vẫn sẽ có cơ hội trong chuyện tình này. Tuy nhiên, khi người nọ dẫn một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đứng trước mặt cậu, linh cảm xấu trong lòng Hyunjin chợt như sóng biển đánh thẳng vào nơi trái tim đang đập liên hồi.
Y như rằng, Felix và Heeseo đã có chuyện tình đẹp như mơ sắp sửa bước sang tháng thứ tám.
Vào buổi tối trời đổ cơn mưa như trút nước, Felix mắc kẹt tại nhà Hyunjin vào cái ngày cuối cùng trước khi buổi prom được diễn ra ngày mai. Felix dành chút thời gian ngắm nhìn bộ trang phục, không quên cường điệu nó lên bằng những vốn từ hoa mỹ. Khi đó, Hyunjin thật sự không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là trong vô thức, cậu hỏi điều khiến bản thân mình băn khoăn bấy lâu nay:
"Vì sao cậu và Heeseo hẹn hò?"
Lần đầu tiên Felix phải chóng cằm suy nghĩ để trả lời một câu hỏi dễ, cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Chỉ là Heeseo là một cô gái tốt, em ấy hoạt ngôn nên dễ trò chuyện, thêm nữa cả hai có nhiều sự tương đồng bất ngờ. Vậy nên khi Heeseo dõng dạc đứng trước mặt cậu đề nghị cả hai tìm hiểu nhau, Felix đã đồng ý nào cần nghĩ ngợi gì nhiều.
"Em ấy thuộc dạng người luôn chủ động trong tất cả mọi thứ và dường như nó vô tình trở thành sức hút riêng biệt của Heeseo. Em ấy đem đến cho tớ sự mới lạ, tớ nghĩ đó là lý do chúng tớ tìm hiểu và khi mọi thứ tốt ngoài mong đợi, chúng tớ trở thành người yêu."
Hyunjin mân mê trong tay tấm dải lụa dư màu trắng tinh, ánh mắt có chút buồn tẻ, lời nói cũng vô tình bật ra khỏi môi: "Nếu là tớ tỏ tình thì sao?"
"H-hả?" - Felix chết trân giữa tiếng mưa rơi ồ ạt, không phải cậu không nghe rõ những gì người nọ nói, mà là khi đã nghe quá rõ, tầng tầng lớp lớp ký ức cứ thế quay về chân thực như mới hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top