Mối quan hệ của chúng ta tạo nên từ "chẳng thể"

Những cơn mưa bất chợt đầu tháng tám không thể cản bước Hyunjin vội vàng chảy thắng đến toà nhà B. Cậu đứng trước một căn phòng dán đầy áp phích thời trang bên ngoài cửa, gấp gáp mở cánh cửa, mở ra là một không gian trắng xoá rộng lớn với đầy những xấp giấy ngổn ngang ngay lối ra vào và các đạo cụ nằm rải rác xung quanh căn phòng.

Không để Hyunjin có cơ hội được nói lời nào, những người trong phòng đều tự mình đứng lên dọn dẹp mọi thứ cho ngay ngắn. Con người Hyunjin vỗn dĩ luôn như thế, nếu có mâu thuẫn xảy ra cậu biết dặn lòng nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa gương mặt cậu chấp thuận với điều đấy.

Mà mọi người thì luôn ghét nhìn thấy gương mặt Hyunjin "biểu tình".

"Sao rồi? Làm xong phụ trang chưa?" - Jisung lên tiếng hỏi khi thấy nhóm trưởng cứ đứng yên như pho tượng trước cửa.

Hyunjin không trả lời, vừa đi, vừa đưa tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra vài phụ kiện nhỏ tự làm song thảy xuống chiếc bàn gỗ chằng chịt vết cắt trước mặt. Han Jisung cầm từng món đồ lên vừa ngắm nghía, vừa cảm thán: "Không một chút chỉ thừa hay lem keo, sao mày có thể vừa làm nhanh, vừa xuất sắc đến như thế nhỉ?"

Những câu khen gợi như thế này đã không còn quá đặc biệt với cậu, cậu đã qua cái thời điểm mà có thể vui sướng đến nỗi cười đến tận mang tai khi nghe người nào đó khen thành phẩm mình. Kì nghỉ trước khi bước vào giảng đường đại học, Hyunjin đã có dịp được mẹ gửi gắm ba tháng cho một người bạn tại New York đang làm công việc liên quan đến ngành cậu chuẩn bị học. Năm thứ hai đại học, Hyunjin bắt đầu bán các bản vẽ của mình qua lời giới thiệu từ các giáo sư. Hyunjin đã bán chất xám của mình thông qua cách đó trong suốt khoảng thời gian dài, cho tới khi cậu phát hiện mình đã bị những người có thâm niên trong nghề đùa giỡn hệt như một đứa trẻ ba tuổi.

Năm thứ ba đại học Hyunjin tự ý thành lập một nhóm, cốt là muốn tập hợp những người giỏi nhất trong khoa để giành điểm cao trong bài tập. Tuy nhiên, khi Han Jisung giỏi nhất trong việc lựa chọn nguyên liệu, Lee Heeseo xuất sắc nhất trong chuyện trang điểm, Kim Minseok cập nhật xu thế thời trang nhanh nhất cùng xin một chân vào nhóm cậu, Hyunjin lại cảm thấy tập hợp những người giỏi nhất trong mỗi nhiệm vụ nhất định hoá ra cũng không tệ.

"Cậu người mẫu chúng ta thuê bao giờ thì tới vậy?" - Hyunjin hỏi trong khi đang xem xét lại đường may của bộ trang phục.

Han Jisung liếc mắt sang phải đồng thời thúc nhẹ khuỷu tay vào vai Heeseo ngồi kế bên.

"Dạ anh... mười phút trước bạn có nhắn cho em, bạn bảo là có việc nên đãy bay sang Mỹ hồi đầu tuần rồi ạ."

Hwang Hyunjin thôi mân mê bộ trang phục, thay vào đó cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên, hai ngón tay cái liên tục nhấn vào màn hình hệt như đang gõ phím. Chưa đầy ba phút sau khi cậu bỏ điện thoại xuống bàn, thanh thông báo từ điện thoại liên tục kêu lên còn màn hình cứ mở rồi tắt liên tục. Mãi cho đến tối hôm đó khi trở về nhà mở điện thoại của mình lên, Jisung mới biết Hyunjin đăng một bài viết dài tỏ rõ thái độ không hài lòng trong tác phong làm việc của cậu người mẫu.

Nghề này, chính là phải đặt chữ "tín" lên hàng đầu mà cơ bản Hyunjin từ khi sinh ra đã có chữ "tín" hơn người thường rồi, việc làm người khác mất đi chữ "tín" cũng chẳng phải điều khó khăn gì.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi và Hyunjin chính là tử thần, Jisung thấy thế. Kể từ khi kết bạn với cậu, điều Jisung được học hỏi nhiều nhất không phải bộ óc sáng tạo trứ danh mà là cách Hyunjin đối nhân xử thế.

"Đấy! Tao đã bảo rồi mà, Henry có thần thái và vóc dáng đỉnh thật đấy nhưng tính tình cậu ta chẳng ra làm sao. Rõ ràng đồng ý làm người mẫu cho chúng ta là vì Hyunjin nhưng có job khác ngon hơn thì ngay lập tức đá nhóm mình chứ có thương tiếc gì?" - Minseok lầm bầm trong họng.

Jisung nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng, liền nói:

"Thôi ông tướng, ông bớt nói giúp tôi vài câu. Không ai trong số chúng ta muốn việc này xảy ra cả, lỗi thì cũng nằm ở Henry chứ có phải tại Hyunjin đâu. Rồi giờ ông giới thiệu cho nhóm mình vài bạn mẫu đi, chúng ta chỉ có mỗi sáng hôm nay để chụp hình thôi đấy."

"Vẫn quan điểm cũ, Laura."

"Kĩ thuật bản năng, biểu cảm không đa dạng. Hai vai của bạn này khá rộng và thô, áo khoét vai này sẽ lộ hết khuyết điểm trên vùng vai của bạn." - Hyunjin phản bác.

"Dongmin được không?"

"Quá cỡ. Này! Gợi ý thì cũng phải ngó thử trang phục chúng ta đã may có phù hợp với người mẫu không chứ?"

Minseok khó khăn hít một ngụm khí lớn vào buồng phổi rồi từ từ thở ra như muốn kiềm chế ngọn lửa trong lòng ngực, sợ sẽ bị Hyunjin làm bùng cháy lúc nào không hay.

"Là mày ép tao phải nói cái tên này ra, tao đảm bảo luôn người này phù hợp với tất cả tiêu chí trong bộ trang phục của nhóm mình. Ốm, chiều cao tầm trung, gương mặt ăn ảnh, mặc dù sử dụng kĩ thuật theo bản năng nhưng lại là bản năng trời cho - Lee Felix."

Han Jisung vừa mới nhoẻn miệng chưa kịp cười đã bị Hwang Hyunjin nắm chặt vai trái làm cậu đau đớn chỉ muốn hét thành tiếng. Hyunjin trừng mắt với Minseok, thẳng thắn bảo: "Không!"

"Tại sao?"

Hyunjin không biết phải trả lời như thế nào. Tất nhiên cậu thừa nhận rằn Felix rất tài giỏi, dù cho kĩ thuật của người nọ có xuất phát từ bản năng đi chăng nữa thì cũng hơn cả khối người đang được học bài bản tại ngôi trường này. Nhưng Hyunjin không thích Felix khoác lên mình bộ cánh này, hay nói rõ hơn rằng cậu không muốn nhìn thấy Felix xuất hiện tại đây.

"Lần nào tao đề xuất Felix làm người mẫu cho nhóm mình, mày cũng từ chối hết. Thiệt chứ, nhiều lúc tao cứ băn khoăn suy nghĩ xem mày có phải bạn thân của nó thiệt không nữa, tại nhìn mày giống đứa chảnh choẹ nào đó ghét con nhà người ta mà không có lý do hơn." - Minseok mỉa mai.

Lời hắn nói không hẳn sai, kể từ khi Hyunjin biết tự mình thiết kế ra những bộ cánh đẹp đẽ, cậu có thể chấp nhận tốn hàng trăm nghìn won chỉ để thuê một đứa người mẫu nghiệp dư kim sinh viên của trường khoác lên chúng chứ chẳng bao giờ cho Felix có cơ hội được ướm thử, mặc dù người nọ đã gợi ý cho cậu rất nhiều lần trước đây.

Minseok chơi với Hyunjin đủ lâu để biết cách bắt bài cậu, mỗi lần cậu im lặng suy nghĩ nghĩa là cuộc tranh luận này phần thắng đang nghiêng về hắn.

"Vậy bây giờ mày có chịu gọi cho Felix nhờ cậu ta giúp nhóm mình không? Mà thôi khỏi, tao biết thế nào mày cũng không chịu đâu. Heeseo gọi cho Felix đi em."

"Không được." - Hyunjin đưa tay chắn màn hình, cản Heeseo ấn vào danh bạ.

Minseok đẩy tay Hyunjin ra, nhún vai bảo: "Thằng này buồn cười nhỉ? Dù sao cũng là người yêu của người ta, người ta muốn gọi khi nào, gọi vì lý do gì thì mặc kệ người ta. Ê khoan, đừng có nói tao mày thích Heeseo nhé? Cướp người yêu của bạn thân là tội tày trời đấy!

Người duy nhất ngồi yên từ đấu đến cuối chỉ có Han Jisung. Cậu hết quay sang trái nhìn gương mặt không có tí biểu cảm của Hyunjin, lại quay sang phải nghe mấy lời mỉa mai từ Minseok. Cậu thở dài một hơi đầy não nề rồi đứng lên tách hai người họ ra.

"Làm ơn dừng đôi co giúp tao. Tao đã bảo mày bớt nói vài câu đi rồi mà Minseok. Còn Hyunjin, mày ra ngoài với tao, tao có chuyện cần nói. Và Heeseo, cứ gọi cho Felix hỏi nó xem có giúp tụi mình được không nhé!"

Cứ thế Han Jisung nắm lấy cổ áo Hwang Hyunjin kéo ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Jisung thở dài thêm một tiếng nữa, cậu lấy tay vuốt mặt ra vẻ khổ sớm lắm, dặn lòng không được tức giận với người đang đứng đối diện.

"Tao biết mày thích Felix nhưng chuyện nào ra chuyện đó Hyunjin à. Thế quái nào cứ hễ dính tới Felix là mày lại cư xử như thằng ngốc vậy. Đây không còn là chuyện của riêng mày nữa, không có người mẫu thì trở thành vấn đề của nhóm mình rồi, trở lại làm Hwang Hyunjin mà tao biết đi."

Chưa bao giờ Jisung muốn dính vào mớ rắc rối này, chỉ trong một đêm quá chén cậu vô tình biết được bí mật Hyunjin vụn về cất giấu bao lâu nay, "biết vậy đêm đó tao uống cho bất tử nhân sự luôn rồi." - Nói xong, cậu rời đi bỏ lại Hyunjin cùng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Lời Minseok nói không hẳn sai nhưng cũng chẳng đúng. Hyunjin không thích Felix xuất hiện tại đây là thật nhưng không có nghĩa cậu ghét cậu ấy. Hyunjin đúng thật có thích một người nhưng đấy không phải Heeseo mà là đứa bạn trai của nhỏ. Cậu đã có tình cảm với người nọ từ trước khi người có mối tình đầu tiên, cho đến bây giờ là mối tình thứ mấy Hyunjin cũng không buồn đếm nữa.

Hyunjin bảo không muốn Felix mặc những bộ cánh của mình ngay bây giờ chứ chưa từng bảo sau này vẫn như thế.

Hyunjin bảo không muốn Felix xuất hiện tại đây không phải vì ghét cậu mà là vì bản thân ích kỉ chẳng muốn nhìn thấy hành động thân mật giữa cậu và bạn gái.

Và còn là vì Hyunjin chẳng thể là người giúp đôi môi Felix trở nên đỏ mọng trong buổi chụp hình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix