Không thể đong đếm bằng những món quà

Từng đợt sóng vỗ tung bờ cát trắng, Felix nhắm mắt lại cảm nhận gió biển luồn qua từng kẽ tóc, qua chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của mình. Còn Hyunjin ngồi bó gối kế bên chân cậu, tay nắm chặt ống quần Felix như sợ sóng biển ngoài kia hoá dữ tợn rồi cuốn cậu đi mất.

"Trở về thôi, lần sau chúng ta lại đến."

Đón lấy gió biển lần cuối, Felix chầm chậm mở mắt, lúc ngước xuống nhìn thấy Hyunjin vẫn chưa chịu buông tay khỏi ống quần mình khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Felix vươn tay xoa lấy mái tóc đã rối bời của người nọ, đột nhiên bật cười thành tiếng, bảo: "Ừ, lần sau lại cùng nhau đến đây nhé!"

Sắc cam từ hoàng hôn rọi vào hai thân ảnh một lớn một bé, Felix luyến tiếc rời bỏ nó, khi cậu quay lưng về phía mặt trời để trở về cuộc sống thực tại có đôi chút nghiệt ngã, sóng biển cuối cùng cũng đánh một phát dữ tợn vào bờ, gió giờ đây cũng nổi cuồng phong.

-

"Felix đâu phải kiểu người thích phô trương như thế đâu." - Jisung tay chóng cằm, vừa nói vừa nhìn đến khuôn sau trường đại học đang có đám đông đứng nhốn nháo, cũng vừa hay nằm đối diện quá cà phê - chỗ cậu và Hyunjin đang ngồi.

Nhìn những quả bóng bay hình trái tim màu hồng tím ombré, những dải ruy băng cỡ to màu hồng phấn được luồn vào từng lỗ của lưới sắt tạo nên chữ "chúc mừng sinh nhật" và chiếc bánh kem hai tầng cùng màu, tất cả chúng khiến Jisung cảm thấy buồn cười không thôi.

"Chẳng phải Heeseo thích như thế còn gì? Tuổi hai mươi đẹp đẽ thế, có phô trương tí cũng không sao." - Hyunjin để lại một câu bênh vực bạn mình trong khi tay vẫn luôn hì hục hoàn thành các công đoạn cuối cùng của bản vẽ.

Jisung nhìn người ngồi đối diện cố tỏ ra không có vấn đề gì, liền nhếch mép nhẹ, "chứ chẳng phải Hwang Hyunjin nào đó tò mò nên mới ra quán cà phê này ngồi từ sáng đến giờ sao? Cái quán cà phê mà họ Hwang từng bảo là ồn ào và công việc thì nên giải quyết tại thư viện sẽ có ích hơn nhiều đây à?"

Thật ra không hẳn như thế, tò mò chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân cậu có mặt tại đây, phần khác là vì cậu có chuyện cần nói với người nọ, một điều Hyunjin cho rằng khá quan trọng vì Felix dường như đã vô tình quên mất.

"Ê, ra rồi kìa."

Qua lớp kính trong suốt, cậu dễ dàng nhìn thấy màn chúc mừng sinh nhật không khác gì buổi lễ cầu hôn kia. Heeseo bước ra cùng chiếc đầm đen bó sát, đính trên đó với vô vàn "kim sa hột lựu" khiến cho những món đồ được trang trí, chiếc bánh kem và bộ comple màu trắng của Felix trông chẳng ăn khớp với trang phục cô nàng vận lên.

Tuy nhiên, Hyunjin không có thời gian cười cợt những thứ đó như Jisung. Giây tiếp theo đã thấy người nọ trao cho Heeseo một gói quà kích cỡ trung bình, cô nàng đã khui quà ngay trước mặt tất cả mọi người, bởi cô biết rõ một người hào phóng như Felix, sẽ chẳng bao giờ tặng cô những món quà tầm thường. Suy đoán của Hyunjin không bao giờ sai, khi nhìn thấy nụ cười kéo dài đến tận mang tai của cô nàng, tiếng hò reo ngày một lớn vào lúc Heeseo nhón chân lên ôm chầm lấy cổ của bạn trai mình.

Giây tiếp theo Hyunjin cúi mặt xuống, không nhìn nữa. Cậu kết nối cặp tai nghe và đưa thứ âm thanh "đinh tai nhức ốc" vào tai mình, giờ đây chỉ dán mắt vào bản vẽ, lờ đi tất cả mọi tạp âm xung quanh.

Jisung vừa thấy một màn ôm hôn thấm thiết như thế thì có phần thích thú, định bụng mở miệng trêu người ngồi đối diện vài câu nhưng sau khi trông thấy Hyunjin, tay cố xoá đi sửa lại các chi tiết không cần thiết, đột nhiên bao nhiêu chữ nghĩa cũng nuốt sạch vào bụng.

"Gửi anh Hyunjin, Jisung và Minseok thân mến. Nếu được, mong các anh sẽ dành chút thời gian ghé đến buổi tiệc sinh nhật em tại số X, đường Y vào lúc bảy giờ tối nay. Sự hiện diện của các anh chính là niềm vinh hạnh của em ạ."

Lướt đọc nội dung tin nhắn trong nhóm được Heeseo gửi cách đây năm phút trước, Jisung đã cười khúc khích không ngừng. Thậm chí, cậu còn mỉa mai rằng cô nàng này thật sự cầu kỳ hoá mọi thứ. Hyunjin không hùa theo sự bỡn cợt từ người nọ, cậu khẽ liếc sang khuôn viên đối diện, nơi chỉ còn dòng người qua lại còn buổi tiệc Felix chuẩn bị đã kết thúc từ lúc nào.

Khi nãy đã không gặp được, nghĩa là không còn dịp nữa.

"Em ấy lắm trò thật nhưng mà vui. Địa chỉ là một quán pub nổi tiếng cũng gần đây thôi, mày có tính đi không?"

Hyunjin chớp nhẹ đôi mắt song cầm ly cà phê đã tan đá mà đưa lên miệng uống một ngụm lớn, bảo:

"Mày với Minseok chưa thống nhất được kiểu dáng ống tay áo, Heeseo có nhiệm vụ thiết kế chân váy thì biến đi mất hai tuần liền và sau khi trở lại tin nhắn đầu tiên của nhỏ là rủ nhóm dự tiệc sinh nhật. Vậy ai sẽ thay các người làm mọi thứ?"

Lần này Jisung thấy được Hyunjin bị sự thiếu trách nhiệm từ bọn họ chọc cho phát điên. Đôi mắt một mí sáng ngời ngày nào nay chỉ còn sự mệt mỏi hằn lên các tia máu đỏ hoe do thiếu ngủ trầm trọng, làm cậu đột nhiên thấy có lỗi.

Đến khi người nọ tự mình hoàn thành bản vẽ chính thức cùng vài lời góp ý ít ỏi từ Jisung thì mọi thứ cũng xem như hoàn chỉnh được bước đầu tiên, tuần sau chỉ cần để mọi người duyệt lại lần cuối nữa thôi thì sẽ bắt đầu đi lựa vải.

Hyunjin không có thời gian đến chúc mừng tuổi hai mươi đẹp đẽ của cô gái cùng nhóm, thậm chí một ngày hai mươi tư tiếng chưa bao giờ đủ với cậu, nhất là những thay đổi chóng mặt sau khi lên năm tư. Đem chiếc bụng đói meo rời khỏi quán cà phê sắp đóng cửa, Hyunjin phân vân rằng không biết nên đến cửa hàng tiện lợi ăn mì hay trở về nhà đánh một giấc dài.

Dọc đường, cậu nhận được một cuộc gọi mà cái tên được hiển thị trên chiếc di động dường như đã đập tan đi sự uể oải ngày hôm nay của mình. Không để người đầu dây bên kia chờ đợi quá lâu, Hyunjin bắt máy cùng tông giọng niềm nở:

"Dạ thưa cô, cô gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Trễ rồi mà làm phiền con quá nhưng Felix có đang ở cạnh con không? Cô gọi cho thằng bé mãi mà không được." - Qua đường truyền, cậu nghe được giọng người phụ nữ run run vì lo lắng.

Hyunjin có hơi khựng người, liếc nhìn đồng hồ đeo tay chỉ mới hơn mười giờ khuya nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày gì, giọng cậu cũng đột ngột trầm xuống:

"Dạ không sao đâu ạ. Felix hiện tại không có bên cạnh con nhưng con biết cậu ấy đang ở đâu, để tí nữa con bảo cậu ấy gọi lại cho cô nhé! Cô đừng lo lắng quá ạ."

Sau vài lời cảm ơn rối rít từ đôi bên, Hyunjin đợi cho người phụ nữ ngắt máy trước rồi mới gọi ngay cho Felix. Đối với một cậu trai hai mươi hai, mọi sự lo lắng thái quá đến từ gia đình thế này trong mắt người ngoài có hơi thừa thãi nhưng không có điều gì là không có nguyên nhân riêng của nó, đầu tuần, Felix có gọi tâm sự với mẹ rằng dạo gần đây mình hơi mệt; những ngày tiếp theo, tần suất vị phụ huynh nhận được những cuộc gọi từ con trai mình ngày càng nhỏ giọt, cho đến khi chỉ còn là những dòng tin nhắn ngắn "con khoẻ", "không sao đâu ạ"; và ngày hôm nay - một ngày đặc biệt quý giá nhưng cả hai người lớn đều không thể liên lạc được với đứa con trai của mình.

Không nằm ngoài dự đoán, sau một tiếng tít dài và tiếng tổng đài kết thúc cuộc gọi, Hyunjin quyết định xoay người, chạy thẳng đến nơi diễn ra buổi tiệc.

Đấy là một quán pub có phong cách trang trí tối giản, bên trong có rất nhiều người nhưng lại không có nhân vật chính ở đây.

Hyunjin đẩy nhẹ khuỷu vai Minseok đang ngồi ở cái bàn góc trái, hắn thấy cậu cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ thậm chí còn nhích người sang bên phải cho cậu ngồi cùng nhưng Hyunjin không có thời gian ở đây tâm tình dùng rượu.

"Heeseo đâu rồi?"

Cả gian phòng vang vọng tiếng cười giòn tan của Minseok, hắn ngồi lại vị trí ban đầu song vòng tay qua khoác vai cậu trai có gương mặt trẻ măng kế bên, ép cậu ta dùng rượu.

"Mày có ý với Heeseo thật nhỉ? Nay người ta chỉ kè kè bên bạn thân của mày thôi mà cũng dám tới tìm gặp riêng, gan quá rồi đó."

Mặc kệ người kia vẫn tiếp tục hiểu lầm, Hyunjin không có ý định giải thích, cậu chỉ lặp lại: "Ở đâu?"

Mà Minseok cũng bị Hyunjin làm cho mất vui, hắn đặt mạnh cái ly thuỷ tinh cầm trên tay xuống bàn, bỏ cho cậu một câu: "Rời đi cùng Felix khoảng mười lăm phút trước rồi."

Ngay khi Hyunjin định xoay người rời đi, hắn để lại cho cậu một câu không biết có chủ đích gì: "Tao thấy Heeseo say lắm đấy, không chừng cả hai đang "vui vẻ" cùng nhau rồi chẳng nên, đừng tự biến mình thành "kì đà cản mũi" vì tình nhé!". Mà Hyunjin thật sự cũng chẳng vừa, cậu nhìn chăm chăm vào cậu nhóc ngồi kế bên hắn ta, vỗ vai an ủi Minseok vài cái rồi bảo: "Cảm ơn vì đã nhắc nha. Mà mày chơi cũng vừa phải thôi, không chừng sáng mai khi mở mắt dậy lại phải ăn cơm nhà nước miễn phí mấy năm liền đó."

-

"Đến nhà em rồi này, mật mã nhà em số mấy?"

Heeseo không trả lời câu hỏi của cậu, cô nàng nũng nịu trong vòng tay Felix, cả cơ thể của người nọ đều dính chặt lấy cậu. Đôi má ửng hồng do say rượu, đôi môi anh đào cùng màu son trông hợp với phong cách trang điểm và trang phục cô nàng vận lên hôm nay, tổng thể rất dễ khiến bất kì cậu trai nào xiêu lòng.

Ngoại trừ Felix. Cậu đang khá bật lực với kẻ say mèm nãy giờ cứ đứng thở phà lên cổ mình. Đột nhiên, cậu nhớ tới Hyunjin đã năm lần bảy lượt đều từng đem cậu trong trạng thái say khướt về nhà, thầm cảm thán người nọ rất nhiều.

Felix hơi mất kiên nhẫn, cậu nhập đại một dãy số theo những gì cậu hiểu về bạn gái mình. Lúc cánh cửa tự động mở ra, người nọ đã bất ngờ không thôi, thậm chí không ngăn được mình thốt lên: "Thật luôn? Chỉ tám số "một"?"

Mất biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cậu cũng đưa được Heeseo vào trong nhà, để cô nằm lên chiếc giường màu trắng quen thuộc. Trước khi rời đi, Felix không quên tháo giày và chỉnh sửa tư thế nằm cho cô nàng cảm thấy thoải mái nhất. Vậy mà khi cậu chỉ vừa xoay người, tấm lưng đã cảm nhận được sức nặng và hơi ấm, Heeseo dựa mặt vào tấm lưng gầy, thủ thỉ:

"Anh ở lại đây được không? Chỉ đêm nay thôi."

Và trước khi để Felix kịp thời hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô nàng đã chủ động để cả hai tiến vào nụ hôn sâu.

-

Hyunjin không biết nhà Heeseo ở đâu, hỏi bạn bè của cô cũng chẳng đứa nào rõ, cơ bản cuộc sống của cô nàng khá tự do, nay đây mai đó nên hiển nhiên chỗ ở cũng không cố định. Không còn cách nào khác cậu đành chạy đến nhà Felix dù biết chắc rằng người nọ không phải kiểu tự tiện cho kẻ khác qua đêm tại nhà mình nhưng dù cho có như thế, Hyunjin vẫn không thể nào loại bỏ khỏi đầu những điều Minseok đã nói.

Bên trong các lớp cửa kính vẫn được bao phủ một màu đen tuyền, các ổ khoá đều được khoá ngoài chặt chẽ như thế đủ để chứng minh người nọ vẫn chưa trở về nhà. Lúc bấy giờ, Hyunjin đang giữ trong đầu suy nghĩ khác, cậu cố gắng gọi đi gọi lại số điện thoại mình đã thuộc nằm lòng, chỉ mong được nhấc máy, chỉ mong được nghe câu "tớ đang về".

"Hyunjin? Sao cậu ở đây giờ này?"

Theo quán tín, cậu xoay người khi nghe ai đó gọi tên mình. Bắt gặp là hình ảnh Felix áo quần sộc sệt, chiếc áo khoác âu cũng đã được Felix cởi ra và vắt trên vai, hai cúc đầu tiên của chiếc sơ mi trắng đã bị bung, áo cũng đã để ngoài quần. Cả não bộ Hyunjin bây giờ đang ra sức suy nghĩ hơn bao giờ hết.

"Hyunjin?" - Felix gọi lại lần nữa khi thấy người nọ cứng đứng im ở đấy không dừng dán mắt lên người mình, cũng vừa hay kéo Hyunjin ra khỏi sự suy diễn quá đà trong não bộ rằng nếu Felix đã tiến xa như thế, cậu ấy đã ở lại chứ không trở về.

"Mẹ cậu không gọi được cho cậu nên đã gọi hỏi tớ cậu ở đâu. Hình như bác gái đang lo lắng lắm nên cậu tranh thủ gọi lại cho mẹ nhé!"

Felix giải thích rằng mình bỏ quên điện thoại ở nhà từ sáng đến giờ nhưng không có thời gian quay trở về lấy và cũng không quên cảm ơn Hyunjin vài câu vì đã thay cậu trấn an mẹ. Cơ mà lạ thay, đến khi Felix đã bước vào trong và khoá cửa lại, người nọ vẫn đứng đó không rời mắt khỏi cậu, "còn chuyện gì nữa sao?"

"Không. À, có chứ."

Felix hơi nghiêng đầu sang trái, khó hiểu nhìn Hyunjin đang tự đập lòng bàn tay vào trán đầy bất lực đồng thời che đôi mắt mình lại, lí nhí hỏi: "Đêm nay, tớ ngủ lại nhà cậu được không?"

Đã rất lâu rồi Hyunjin không trở lại đây. Căn nhà có thiết kế cổ điển đầy sang trọng, với hầu hết các vật liệu được làm bằng gỗ, mọi căn phòng hầu hết đều được bao bọc bởi màu nâu sáng ấm áp. Từng bức tranh cổ, những chiếc bình hoa văn đầy quý giá được bố mẹ người nọ đem về tại các buổi đấu giá ở nước ngoài, tất cả đều đã từng là chủ đề nói chuyện phiếm giữa hai vị phụ huynh Felix và Hyunjin.

Ở một góc phòng, chiếc dương cầm màu đen lay láy đã bị phủ lên một lớp vải trắng vướn đầy bụi, nó đã từng được đứng sừng sững giữa sảnh nhà chính cho đến khi Felix ghét nó đến tận xương tuỷ và chỉ chờ cho đến khi ba mẹ mình trở về Úc, cậu đã đắp lên nó một lớp vải trắng như phủ nhận sự hiện diện của nó đã từng trong kí ức cậu. Hyunjin mở lớp vải lên, giữa những phím đàn trắng tinh xuất hiện những chấm màu đã phai thành nâu sẫm - đấy là máu của Felix.

Sau khi trò chuyện cùng mẹ hồi lâu, Felix khoá hết cửa nẻo và trở về phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy thân ảnh to lớn nằm dưới đất, kế bên giường của cậu. Cái đệm người kia lót nằm trông có hơi ngắn với chiều cao bản thân, bởi dù sao nó cũng được mua khi cả hai còn bé, khi Hyunjin có nhả ý muốn ngủ lại nhà Felix nhưng không thể dùng phòng cho khách vì cậu bảo nhà Felix to quá, giống như lâu đài vậy, mà mấy cái phim kinh dị bao giờ cũng có hình ảnh lâu đài cả.

Giờ đột nhiên nghĩ đến, cậu ngẫm bản thân sợ ma cỏ như bây giờ chắc cũng "nhờ" phần nhỏ công Hyunjin tiêm nhiễm những thứ này vào não mình.

Felix rón rén từng bước leo lên giường để tránh phá giấc ngủ người nọ, trước khi chùm chăn qua đầu như thói quen, cậu vẫn không quên nói "chúc ngủ ngon, Hyunjin."

Nhưng ngay khi Felix vẫn chưa kịp chuẩn bị ngã lưng xuống nệm êm, người nằm dưới đất bỗng mở to hai mắt rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thanh âm trầm ấm phát ra đều đều:

"Chúc mừng sinh nhật cậu, hãy nhớ rằng tuổi hai mươi hai cũng chẳng kém tuyệt vời hơn tuổi hai mươi đâu. Ngủ ngon, Yongbok."

Thơ thẩn một lúc lâu rồi Felix dần hiểu ra mọi chuyện. Cậu ngồi bó gối, úp mặt xuống hai bắp đùi mình, từng tiếng nấc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix