Khi "sự việc" cũng có thể trở thành "nguyên nhân"

"Bạn thân" - Đấy là từ chỉ mối quan hệ giữa Hyunjin và Felix khi người khác nói về nó. Mấy đứa bạn của hai người hiếm khi gọi tên người còn lại khi đang nói chuyện với một trong hai, chẳng hạn như "hôm nay bạn thân của mày không đi chung à?" hay "bạn thân của mày đầu rồi? Thầy đang tìm nó đấy" và những câu tương tự như thế.

Họ vô tư thốt ra từ "bạn thân" không chút nghĩ ngợi song cũng vô tình biến nó trở thành từ ngữ nhạy cảm nhất trước mặt Hyunjin.

Chưa bao giờ những người trong cuộc có cơ hội tự mình đặt tên cho mối quan hệ của nhau, điều đấy thực sự không cần thiết. Nó xuất phát khi một người nào đó đến giờ Hyunjin vẫn chưa nhớ tên, vô tình biết được cậu và Felix là những người bạn học chung từ cấp hai, đã vậy do hai nhà gần nhau nên thường xuyên đi học chung.

Đến tận thời điểm bây giờ, Hyunjin vẫn thấy gọi họ là "bạn bè" có vẻ đúng hơn "bạn thân". Cả hai may mắn được học chung lớp với nhau thời cấp hai nhưng lại chưa từng ngồi kế nhau dù lớp đổi chỗ hàng chục lần. Lên năm cấp ba trung học, họ thậm chí còn không có cơ hội cùng nghe giảng chung một gian phòng.

Và khi bước vào giảng đường đại học, tại buổi lễ chào đón tân sinh viên, người bạn Hyunjin chẳng nhớ nỗi tên năm nào một lần nữa xuất hiện, choàng vai bá cổ cả hai rồi bảo: "Hai đứa bạn thân tụi bây lại tiếp tục hẹn nhau cùng học một trường nữa à?"

Hành xử tự nhiên như thể nó biết tuốt về Hyunjin và Felix. Nhưng mọi chuyện không phải như thế, họ không hẹn nhau học cùng một trường, cũng chẳng phải do trùng hợp mà do Felix đã đổi nguyện vọng của mình vào phút chót và đương nhiên, bí mật này chỉ có duy nhất người nọ biết được thôi.

Hyunjin chỉ biết nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, còn Felix từ đấy trở đi đành chấp nhận để người khác thay mình đặt tên cho mối quan hệ của cả hai.

-

"Nếu bận thì không nhất thiết phải đến."

Felix dùng những đốt ngón tay chạm nhẹ vào từng đường kim mũi chỉ của bộ trang phục đang được treo trên mannequin, đột nhiên nghe thấy Hyunjin nói thế liền vội lắc đầu, bảo:

"Không không, có bận đến mấy thì khi Hyunjin nhờ tớ phải có mặt chứ, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều mà. Huống hồ..."

Giọng Felix nhỏ dần khiến Hyunjin không thể nghe hết câu một cách trọn vẹn, thật ra cậu vốn muốn phản bác lại với Felix rằng "rõ ràng do em ấy nhờ nên cậu mới đến chứ nào có vì tớ" nhưng cuối cùng giữ lại tất cả trong lòng, vì không muốn trong mắt Felix mình sẽ trở thành người nhỏ nhen, ích kỉ.

"Huống hồ gì?" - Jisung đứng kế bên từ nãy đến giờ, nghe được nhiều hơn Hyunjin hai từ nên nảy sinh tò mò.

Felix hít một hơi thật sâu và nở ra nụ cười dịu dàng đặc trưng, bảo: "Huống hồ đây còn là lần đầu mình được mặc đồ do Hyunjin thiết kế, những lần trước cậu ấy cứ lơ mình thôi."

Câu trả lời của Felix làm Jisung hơi bối rối, cậu đứng đấy cười ngượng cố tìm vài lời để gỡ gạc giúp Hyunjin:

"Trời ơi chắc bồ không biết rồi, fashion show trường mình tổ chức hồi tháng trước, lúc bồ sải bước trên thảm đỏ dưới bộ cánh của thằng Minwook, Hyunjin nhìn bồ với ánh mắt tiếc hùi hụi rồi bảo "đẹp lắm nhưng mặc bộ của mình lên sẽ càng đẹp hơn" đấy."

Felix mở tròn xoe đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, còn Hyunjin không dám đối diện với ánh nhìn của người nọ, cậu họ khan hai tiếng ngầm nhắc nhở Jisung im lặng giùm.

"Anh!", Heeseo sau khi chuẩn bị dụng cụ trang điểm thì từ phía trước chạy đến, dang hai cánh tay ôm chầm lấy eo Felix. Cậu theo quán tính quay người lại nơi phát ra giọng nói, vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên khi Heeseo nhào tới làm cả người cậu mất đà ngã về sau, may mắn thay ở đó có Hyunjin đứng phía sau đỡ lưng giúp cậu.

Mỗi tiếng người yêu cậu thốt ra đều ngọt ngào như đường hay mật ong: "Anh đến rồi sao không nói em."

Heeseo vẫn giữ tư thế ôm chặt cậu, cô nàng chun mũi làm ra vẻ giận dỗi người yêu. Biết rằng Hyunjin sắp chẳng chịu nỗi cái cảnh tình tứ éo le này, Jisung tự giác ra hiệu cho Heeseo dẫn cậu người yêu cô đi thay đồ.

-

"Hơi rộng so với tớ nhỉ?" - Felix bước ra từ phòng thử đồ với chiếc áo quá khổ, cậu tự nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương rồi mới lên tiếng hỏi Hyunjin. Hyunjin khoanh tay trước ngực xem xét từ trên xuống dưới cậu bạn của mình, chép miệng vài cái rồi bảo: "Do cậu ốm đi nhiều đấy."

"Vậy bây giờ mình phải làm sao đây ạ?" - Heeseo lên tiếng phá huỷ cuộc trò chuyện ngắn ngũi giữa cậu và Felix, Hyunjin hết nhìn cô lại nhìn đến hai bàn tay cô đang ôm chặt cánh tay Felix, không e dè bảo: "Có lẽ phải đổi mẫu."

Đôi mắt Felix mở to vì kinh ngạc, đôi bàn tay cậu báu chặt hai bên vạt áo, Felix hành xử mất tự nhiên đến nỗi Jisung đứng từ xa cũng nhận ra. Nhưng Felix quả là thiên tài, thiên tài trong việc khiến sự đố kỵ của Hyunjin đi xuống và nâng cái tôi lên cao, "Hyunjin mà mình biết tài giỏi lắm cơ. Người đó có thể nghĩ ra ý tưởng và phác thảo thô chưa mất quá năm phút, lôi kéo khách hàng chưa mất quá nửa buổi, vậy mà giờ đây lại phải chịu khuất phục trước bộ trang phục mình làm ra chỉ vì lệch kích thước thôi sao?"

Minseok há hốc mồm khi thấy trưởng nhóm của mình chủ động rơi vào cái bẫy do người nọ đặt ra. Lúc Hyunjin cầm cái áo trên tay và bước ra ngoài, hắn đã không ngớt lời tán dương chiêu trò của Felix.

Sự thật rằng Felix đã gắn bó cùng Hyunjin rất lâu, dù cho cả hai không ngồi cùng bàn, không học cùng lớp nhưng đều đặn bảy giờ sáng hằng ngày sẽ có một người chờ trước cửa và năm giờ chiều cùng ngày sẽ có một người chờ trước cổng. Sự đồng điệu duy nhất trong hai tâm hồn chính là âm nhạc, Hyunjin có thể thất thần vì mất quá nhiều năng lượng trong ngày nhưng cậu vẫn sẵn sàng chia sẻ một bên tai nghe của mình cho kẻ không ngừng phải cười nói để vừa lòng mọi người đang ngồi kế bên.

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu, nhưng khi Hyunjin cầm chiếc áo đã sửa xong trên tay, từng bước tiến vào và nhìn thấy lớp trang điểm dày đặc, che mất những hạt bụi tiên xinh đẹp nhất trên đôi gò má Felix và một đôi môi ửng hồng mà cậu biết chắc chắn rằng chẳng có cây son nào của Heeseo có thể làm được như thế, Hyunjin đột nhiên cảm thấy nao núng đến lạ thường.

Cũng đột nhiên muốn từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix