Khi say, liệu ta có nói toàn lời thật lòng?
Hyunjin dìu cậu đến ngôi nhà màu xám tro đồ sộ nhất hẻm, bao bọc bên ngoài là cái cổng màu đen tuyền được trang trí hai bệ đá hình đầu hổ nằm hai phía. Felix sinh ra trong một gia đình khá giả, trước khi theo học trung học cùng Hyunjin cậu đã từng sống tại Úc. Năm Felix đạt đủ độ tuổi trưởng thành không nhất thiết phải sống cùng người giám hộ, cậu quyết định theo học tại Hàn thay vì cùng bố mẹ về Úc.
Hyunjin từ từ đỡ người Felix ngồi xuống, để cậu đặt lưng vào thành cổng còn bản thân thì đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó được giấu dưới bức tượng. Chợt, Hyunjin lấy ra từ đó một chiếc chìa khoá làm bằng bạc trông đầy xa xỉ với khoảng thời gian mất không quá hai phút, dường như đây chẳng phải lần đầu Hyunjin ghé qua đây đột ngột như thế này.
Một tay ôm eo người nọ, tay còn lại cầm tay cậu vòng qua sau cổ mình, Hyunjin ân cần đỡ từng bước một thay Felix đi vào nhà. Cậu dịu dàng đỡ người Felix nằm xuống giường, sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho người nọ, lúc cậu đỡ đầu Felix lên gối vô tình nghe được tiếng cậu ấy thều thào trong họng:
"Sao cậu không hẹn hò với tớ, Hyunjin?"
Hyunjin không trả lời, cũng không nhìn Felix lần cuối. Cậu rời khỏi nhà người kia trong im lặng và mặc cho Hyunjin đã rời đi từ lúc nào, Felix vẫn thều thào một câu hỏi nguyên vẹn không lời hồi đáp.
Một tuần tiếp theo hai người không có cơ hội gặp mặt nhau, dù cho bão đã đi qua, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh do thu đến nhưng Hyunjin vẫn luôn mắc kẹt trong đống suy nghĩ ngổn ngang không tài nào thoát được. Cậu sắp xếp mọi thứ lần cuối cho một tuần nghỉ hè không bị gián đoạn, còn Felix lại đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của bạn gái cậu.
Vào ngày cuối cùng của tuần lễ nghỉ hè duy nhất họ có được, Hyunjin mở cửa nhà mình sau ba hồi chuông liên tục, cậu nhìn thấy dáng vẻ Felix hai tay khệ nệ toàn bia và đồ ăn vặt, Hyunjin cũng tự giác hiểu ra vài điều.
Felix ghé qua nhà Hyunjin hoàn toàn không có chủ đích từ trước, suốt sáu ngày bận bịu chuẩn bị quà sinh nhật, cuối cùng Felix mới có được cho mình một ngày nghỉ ngơi thật sự. Nhưng ông trời quả thích trêu đùa cậu, Felix chỉ vừa mới ngả lưng xuống giường liền phải bật dậy vì nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Đáng lẽ cậu nên đến vào hôm qua vì ngày mai tớ sẽ có tiết đầu tiên của thầy Kim lúc sáu giờ ba mươi sáng." - Hyunjin đành mở lời trước khi thấy Felix uống cạn lon bia đầu tiên mà chẳng chịu nói năng.
Người nọ chần chừ khá lâu, sau đó uống xong ngụm đầu tiên của lon bia thứ hai mới dám lấy hết can đảm hỏi Hyunjin:
"Cậu với Yejun đang hẹn hò hả?"
Hyunjin mới vừa đưa thứ chất lỏng đắng ngắt vào cuốn họng, nghe thấy câu hỏi từ giọng điệu nghiêm túc của Felix, cậu ngay lập tức sặc, ho đến mức làm Felix phát hoảng phải đứng dậy vỗ đều vào lưng cậu.
"Ặc... cậu nghe ai đồn vậy?"
Điểm yếu của Felix chính là không biết nói dối, "không ai cả, đêm hôm đó tớ thấy cậu hôn trán Yejun..."
"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, chỉ là... tớ cũng không biết tại sao tớ làm vậy nữa." - Felix ngay lập tức nói năng lộn xộn khi thấy cái nhếch mày đầy khó hiểu từ Hyunjin. Cậu không muốn Hyunjin nghĩ mình là người nhiều chuyện hay tọc mạch nhưng sự thật nghiệt ngã rằng Felix không thể nói dối, nhất là trước mặt người bạn thân chín năm của mình.
"À, ra đấy là lý do hôm đó tớ thấy cậu ngủ trong bụi rậm gần đó sao? Có thể do góc nhìn nên cậu hiểu lầm, tớ với cậu ấy không có hẹn hò, cũng không có hôn. Yejun bảo có gì đó bay vào mắt nên nhờ tớ thổi giùm, chỉ vậy thôi."
Felix luôn giải quyết mọi chuyện thẳng thắn và trực tiếp nên tại trường một số người có lẽ sẽ cảm thấy không hợp với cách làm của cậu và Hyunjin cũng không ngoại lệ. Hyunjin có tính cách gần như trái ngược với người, Hyunjin luôn chậm rãi, là kiểu người thích tích tụ mọi chuyện vào trong lòng. Điểm chung hiếm có của họ có được, đấy là sự hiếu thắng và tham vọng theo hướng tích cực.
"Còn việc gì muốn tớ trả lời nữa không? Nhìn mặt cậu có nhiều điều muốn nói với tớ lắm."
Felix khẽ nuốt nước bọt, cậu tránh ánh mắt người nọ rồi hỏi:
"Cái hôm cậu đưa tớ về, tớ có làm điều gì quá đáng với cậu không?"
"Có, cậu hỏi tớ tại sao lại không tỏ tình với cậu." - Hyunjin bình thản như thể không có chuyện gì quá nghiêm trọng trong khi đầu Felix như muốn nổ tung sau khi nghe câu nói đó, tầng tầng lớp lớp kí ức quay về, sống động như một thước phim mới được bấm máy ngày hôm qua.
Felix từng làm chuyện có lỗi với Hyunjin, đó là nước đi tệ hại nhất trong khoảng hai mươi năm sống trên đời của cậu, nhiều tháng liền cậu đều mong ước cỗ máy thời gian có thật, cho cậu quay về sửa chữa lỗi lầm ngày hôm đó.
Felix không học cùng lớp với Hyunjin những năm cấp ba song họ vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. 'Tốt đẹp' đến mức người ngoài nhìn vào liền biết được Hyunjin có ý với Felix, chỉ mình người trong cuộc là không nhận ra. Ngày lễ trưởng thành, sau khi cả đám đã bước sang tuổi hai mươi, Felix có dịp đi uống vài chai với mấy người bạn cùng lớp, khi tất cả đã ngà ngà say, một đứa trong số đó đột nhiên đưa ra lời cá cược với Felix:
"Giờ mình cược đi, tao cá Hyunjin thích mày."
Felix say đến mức mắt nhắm mắt mở, vặn ngược bằng câu hỏi:
"Điên à? Tụi tao chỉ đơn giản là bạn thôi, Hyunjin không có thích tao đâu."
Tự tin rằng mình sẽ thắng, người bạn đó không ngại kích động cậu:
"Cứ chơi thử đi. Giờ mày gọi hỏi tại sao nó không tỏ tình với mày là biết liền chứ gì. Nó bảo có hay không thì sáng mai mày cứ giả ngu, kiểu đêm qua mày say quá nên mày ăn nói linh tinh chứ chẳng nhớ gì là được. Hyunjin nó thích mày mà, nghĩa lý gì đâu."
Felix lúc này bị rượu làm lu mờ đầu óc rồi mới thấy ý nó nghe có vẻ đúng, "vậy nếu Hyunjin nói không thì tao được gì?"
"Tao tặng mày con PS5." - Suy ngẫm một hồi, nó cá cược với Felix con máy mà nó tích góp bấy lâu nay vẫn chưa đủ, nó biết Felix đủ giàu nên dù cho có thua cược, PS5 chỉ là đồng xu bé nhỏ trên núi tiền khổng lồ của nhà cậu.
Felix không nhấp vào danh bạ, hai ngón tay cái tự gõ những con số quen thuộc trên bàn phím. Chỉ mới một tiếng tít dài đi qua, tai cậu đã nghe thấy một giọng nói ấm áp, quen thuộc.
"Tớ nghe."
Trong ít phút, Felix thật sự đã đắm chìm trong giọng nói của Hyunjin mà quên đi mục đích của cuộc gọi này. Người bạn ngồi đối diện sốt hết cả ruột mà thúc giục cậu, Felix tỏ ý không vui, cậu bĩu môi sau đó miễn cưỡng đáp:
"Sao cậu không tỏ tình với tớ, Hyunjin?"
Felix không biết bây giờ câu trả lời mình muốn nghe là gì, lý trí cậu muốn nghe từ "không" nhưng con tim lại có một phần tha thiết "có". Felix mệt mỏi thở mạnh, Hyunjin ở đầu dây bên kia định nói nhưng vô tình bị ai đó cướp lời.
"Nè, nó nói gì? Sao im ru rồi? Cúp máy rồi hả?"
"Ai thế Yongbok?" - Ngữ điệu nhẹ nhàng từ chất giọng trầm ấm của Hyunjin khi gọi tên cậu càng làm Felix đắm chìm hơn nữa, mọi lời thúc giục từ bên ngoài giờ chỉ như tạp âm phiền nhiễu Felix muốn bỏ ngoài tai.
"Sao rồi? Nó nói gì? Nó có thích mày không? Ván này mày thua rồi vì tao chắc chắn rằng Hyunjin nó-thích-mày."
Hyunjin luôn để Felix thắng, luôn luôn là thế, "tớ không thích cậu thì làm sao tỏ tình được, phải không?"
Mặc cho cả đám bạn cười lớn khi đã có đứa thua cược, Felix bàng hoàng không nặn ra được một nụ cười dù cho cậu là kẻ chiến thắng. Cậu không nhớ rõ một trong hai ai là người đã ngắt máy trước nhưng Felix tại thời điểm đó cảm nhận được trái tim mình đã chậm đi một nhịp đập, một khoảng lặng khó diễn tả.
Lần đầu tiên đi nhậu cũng vô tình là lần đầu Felix biết mình đưa rượu vào người vào đêm hôm trước, sang sáng hôm sau không thể nhớ được chút nào. Nếu không phải có con PS5 to đùng được vận chuyển đến trước cửa nhà cậu thì có lẽ Felix sẽ mãi mãi quên đi chuyện xấu hổ cậu đã làm vào đêm trước.
"Thì ra mày chẳng nhớ gì hết, biết vậy tao quỵt rồi. Đêm đó tụi mình cá cược, mày gọi Hyunjin hỏi nó có yêu mày không, nó nói có thì tao thắng còn nói không thì mày thắng. Và wow, tao cứ tưởng tao nắm chắc phần thắng nhưng không, mày đã thắng đấy."
Felix sau đó đã tìm gặp và xin lỗi người kia rất nhiều lần, điều duy nhất mà cậu có thể làm được chính là xin lỗi. Cậu không có nỗi một lý do chính đáng nào để biện minh cho việc mình-đã-trêu-đùa-Hyunjin-dù-cho-tình-cảm-đó-có-thật-hay-không, mà người nọ cũng tỏ vẻ không có việc gì quá nghiêm trọng, cười xuề xoà rồi bảo Felix hãy chơi game thật vui nhé.
Hyunjin giựt lại lon bia thứ tư từ trên tay Felix, người Felix đã lảo đảo lúc uống đến lon thứ ba nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục. Đôi mắt không mở nỗi nhưng hai hàng chân mày đã chau lại hết cỡ, Felix đứng lên nghiêng ngã đi về phía Hyunjin và mất đà ngã vào lòng người nọ.
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan không biết xư lí như thế nào, Hyunjin nghe Felix lầm bầm:
"Hyunjin à."
"Tớ nghe." - Hai từ quen thuộc luôn được thốt ra mỗi khi Felix gọi tên cậu.
"Tớ thích cậu."
Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy nặng nề, đôi mắt ánh lên tia bất lực nhìn Felix đang yên vị trong vòng tay mình, dịu dàng nói:
"Yongbok à, tớ không phải phù thuỷ biết phù phép trái tim mình hoá thành sắt đá. Tớ cũng biết rung cảm, biết tổn thương như bao người. Vậy nên, nếu tất cả chỉ xuất phát từ sự ganh tị nhất thời, xin đừng nói lời yêu với tớ thêm lần nào nữa... Tớ xin cậu."
Hyunjin không ghét khi Felix uống quá nhiều và không thể nhớ mình đã nói hay làm những gì, điều Hyunjin thật sự ghét ở Felix, đó là luôn nhầm tưởng sự ganh tị thành tình yêu.
Felix không thích người khác khoác lên bộ cánh của Hyunjin, đấy không phải tình yêu mà là sự tham lam muốn độc chiếm, với tư cách là người bạn thân chín năm của Hyunjin, cậu thật sự cảm thấy ganh tị khi một trong những sự lựa chọn hiếm hoi của người nọ lại không có tên mình.
Felix không thích người khác mời Hyunjin đi dự tiệc, đấy không phải tình yêu mà là sự thu hút khi được đứng cùng người nổi tiếng nhất khoa thiết kế thời trang, Felix cũng muốn một lần được trải nghiệm cảm giác đó.
Felix chỉ 'muốn', chứ 'không thể yêu' và Hyunjin biết quá rõ điều đấy.
Đã có một khoảng thời gian cậu thống khổ đến nỗi đã lợi dụng tật xấu này của Felix để được hưởng thụ cảm giác chiến thắng dù chỉ một lần và rồi Hyunjin chợt nhận ra, chỉ sau "đêm này", Felix sẽ quên đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top