Chapter IV

[ 20.00 pm _ Park gia ]

- Thưa ba mẹ Chaeng mới về! - _ Chaeyoung hăng hái chạy vào nhà ,khuôn mặt vui vẻ chạy đến ôm lấy người mẹ đang ngồi đọc sách trên bộ ghế gỗ

- Con về rồi - _ Cô đi theo sau ,khuôn mặt không chút biểu cảm chỉ nghiêm nghị cúi đầu rồi bước đi về phòng

- À mẹ...lên lát rãnh mẹ lên thư phòng một chút ,con có chuyện muốn nói - _ Nói rồi cô đi một mạch lên lầu, không màng đến vẻ mặt của ông bà

- Mẹ yêu! Con có cái này cho mẹ coi ,đảm bảo mẹ chưa thấy bao giờ! - _ Chaeyoung nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra ,lướt vài cái liền đưa nó sang cho bà

Là một tấm ảnh của Sooyoung, cô đang ngồi chơi một cách thoải mái, miệng cười rất tươi

- Ồ...con bé cười tươi quá...đã lâu rồi mẹ không nhìn thấy nó cười như vậy...ba nó xem , có phải rất xinh không? - _ bà xem tấm ảnh ,đôi mắt rưng rưng, miệng lại tấm tắc khen còn tranh thủ đưa qua cho ông xem cùng

- Con chụp được khi nào vậy? -

- Hí hí...ở nhà người yêu bả lúc sáng đó mẹ!...người này phải nói là thay đổi chị hai 180° luôn! - _ Chaeyoung càng nói lại càng phấn khởi

- Người yêu?...con bé chịu có người yêu rồi sao? - _ Ông bất ngờ ,đứa con gái của ông từ nhỏ đã toát ra đậm chất quý tộc ,nó không cho phép ai lại gần mình quá mức thì làm sao mà có người yêu được?

- Ba mẹ không biết đâu...đây là mối tình thứ hai của chị đó ,nhưng bà tình đầu tạm cho qua đi ,không đáng nhắc tới! -

- Sao vậy con? -_ nghe Chaeyoung bất mãn gạt bỏ đi tình đầu ,bà liền thắc mắc

- người đó đích thị yêu vì tiền mẹ ạ! Sau lưng chị hai lại day dưa với biết bao nhiêu người, chơi chán lại đá chị hai một cú đau đớn luôn! - _ Chaeyoung ngồi kể lại hết chuyện tình của bà chị đáng kính nhưng nội tâm liền dâng lên chút sợ hãi ,bả mà biết Chaeng nhìu chuyện là chết Chaeng ba mẹ ạ...

- Con bé như vậy sao lại bị người đó dụ dỗ chứ? - _ ông Park có vẻ ngạc nhiên ,người vừa kĩ tính lại hay đề phòng như cô làm sao lại bị dụ dễ dàng vậy được?

- người đó ban đầu cũng mật ngọt rồi bám theo chị con suốt...nói chung là rất có kinh nghiệm! -

- Haiz...hèn gì cả tuần đó nó bệnh mà mẹ cũng không hiểu nguyên nhân -

- Chaeyoung, người yêu chị con là ai? - _ Ông Park nhìn Chaeng rồi nhíu đôi lông mày lại ,đứa con cưng vừa bị lừa tình ,lần này ông phải đích thân điều tra để cô không mắc bẫy nữa

- ba mẹ cứ yên tâm ,người này là bạn của con, tuyển chọn rất kĩ rồi! -_ Chaeyoung vỗ ngực chắc nịch

- Rồi rồi mẹ tin con ,giờ mẹ phải lên thư phòng đã ,con bé đang đợi - _ Bà xoa đầu Chaeyoung rồi đứng dậy bước lên lầu

________________

Trong thời gian đợi họ nói chuyện ,cô đã thay cho mình một bộ đồ trông khá thoải mái, chiếc áo phông dài tay cùng quần dạng thể thao dài

' cốc cốc cốc '

- Cửa không khóa - _ Cô nói vọng ra bên ngoài

- Sooyoung, con muốn nói gì với mẹ sao? - _ Bà nhìn cô ngồi trên ghế ,từ từ đóng cửa lại rồi tiến đến bên cạnh

Bà ngồi xuống giường gần chỗ cô ,chăm chú quan sát từng cử chỉ của đứa con gái

Cô không nói gì chỉ im lặng nằm xuống giường ,gối đầu lên đùi bà ,nhỏ giọng

- Mẹ à...con có nên mở lòng thêm một lần nữa không? - _ Giọng cô thì thào lại có chút buồn bã

- Mẹ đã nghe kể lại hết rồi... Con gái à ,tình yêu là vậy...không nên trách ai vì cả hai ngay từ đầu vốn không thuộc về nhau ,có cố gắng cũng vô ích -_ bà khẽ vuốt tóc cô ,giọng điệu ân cần

- Một lần bị rắn cắn...cả đời sợ dây thừng...cũng như vậy ,một lần con bị tổn thương, cả đời con vẫn sợ chuyện ấy tái diễn -

- Con gái à...nếu con cứ sợ ,rồi trốn tránh thì làm sao con đạt được mục đích cho riêng mình, nỗi sợ nó không đáng lo ngại...nhưng cả đời cứ trốn tránh cuối cùng phải chết trên nỗi sợ nới đáng lo -

- Lần đầu con biết yêu ,tình đầu của con đã phản bội con...-

- Tình đầu không phải là người đầu tiên ta cảm thấy thích ,tình đầu là mối tình mà cả hai đều dành cho nhau sự chân thành ,cả hai hướng về nhau... mối tình trước cũng như là một người xa lạ bước qua đời con rồi để lại chút ấn tượng không tốt ,làm con mặc định sai về tình yêu ,không đáng lo ngại đâu -

- Mẹ à...ngày trước mẹ và ba yêu nhau có bị cấm cản không? Và vì điều gì? -

- Có chứ...trước đó ông bà nội con cấm cản rất gay gắt vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối ,nhà mẹ chỉ là một gia đình bình thường ,chỉ được xem là có chút dư giả...nhà nội con thì quá dỗi giàu sang ,lại rất có tiếng tăm...-

- làm sao ba mẹ đến với nhau được? -_ cô ngỡ ngàng, vì trong tiềm thức của cô ,từ trước đến nay mẹ luôn được ông bà nội yêu quý không phải sao?

- Vì ba và mẹ đã cùng nhau...khi tình yêu đủ lớn ,cả hai một lòng hướng về nhau thì mọi trở ngại không là gì cả -

- Mẹ ơi...nếu bây giờ con yêu một người...mẹ có cấm cản không? -

- Mẹ sẽ chỉ cấm cản nếu như người đó không mang lại hạnh phúc cho con...nhưng mẹ muốn biết người trong lòng của con là ai? -

- Là một cô gái...có thể không mẹ?...gia đình chúng ta từ trước đến nay đều bị vẻ bề ngoài làm mất đi tự do...con yêu một người con gái ,ba mẹ sẽ không đồng tình đúng chứ ... Điều này sẽ làm nên tiếng xấu cho gia đình...ngay cả con cũng không muốn đâu...chỉ là con không thể làm khác -

- Nếu đã yêu thì phải tìm mọi cách bảo vệ tình yêu của chính mình...,thật thì mẹ cũng khá sốc nhưng mẹ không muốn cấm cản vì đó là hạnh phúc của con...sau này có cơ hội ,mẹ sẽ lựa lời nói với ba -

- Mẹ à...mẹ chấp nhận sao? -_ Cô ngỡ ngàng ngồi dậy đối mặt với bà

- Nếu đã là yêu ,điều này xuất phát từ trái tim chứ không phải qua đôi mắt...qua đôi mắt ta có thể đánh giá đối phương là nam hay nữ ,đẹp hay xấu ,sang hay nghèo nhưng từ trái tim ta chỉ có thể biết được rằng yêu hay là không ,khi gặp được người mình thích ,nhịp tim sẽ là tín hiệu...tuy nhiên khi yêu rồi, thứ làm ta biết ta yêu họ đến nhường nào lại chính là đôi mắt-

- Mẹ à...con lại không nghĩ có ngày con lại nói chuyện này với mẹ -

- Mẹ còn phải cảm ơn con dâu tương lai của mẹ kìa...vì mẹ đã không thấy con cười hơn mười mấy năm rồi -_ bà xoa đầu cô ,đứa con gái mang vỏ bọc lạnh lùng nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ của mẹ

- Mẹ không biết đó thôi...ở Anh ngày nào con cũng nói chuyện rồi cười đùa với bà...như lúc nhỏ - _ cô nhìn bà rồi gục mặt xuống ,nhắc đến bà cô lại nhớ

Bà là hi vọng sống của cô ,là bờ vai cho cô vào những ngày sống ở Anh Quốc ...nhưng thật không may ,vào năm cô bảy tuổi. Bà đã đỗ bệnh nặng mà qua đời ,từ đó không một ai thấy cô cười nữa

- Em ấy thật sự rất xinh đẹp mẹ à...vừa nhìn em ấy tim con đã đập rất nhanh ,đập như muốn nổ tung ra...em ấy không đến với con vì tiền đâu...có lẽ là vậy ,con có thể cảm nhận được điều đó -_ Cô vừa cười vừa nói. Ánh mắt sáng rực như vì sao ,ánh mắt mỗi khi nhìn thấy nàng ,mỗi khi nhắc về nàng

- Đã thổ lộ chưa? -

- Chả biết em ấy có thích con không nữa...-

- Bé Chaeng nói hai đứa hôn nhau kia mà?...nếu không thích sẽ không cho con hôn đâu đứa trẻ ngốc ạ - _ bà cười cười rồi lại xoa đầu cô

- Mẹ đừng có nghe lời Chaeyoung! Nói bậy đó! -

- Được được mẹ không nghe ,xem con kìa...mặt đỏ ửng rồi -

- Chỉ là bọn con vô tình thôi! - _ Cô xua tay ,miệng ra sức giải thích

- Cho mẹ biết tên con bé đi -

-  B...Bae Joohyun...nhà em ấy ở Daegu ,chỉ vừa mới chuyển đến đây không lâu -

- Bae Joohyun sao?...gia đình con bé như thế nào? -

- Con cũng không rõ ,không nghe em ấy nhắc đến -

- Nè con gái...nếu con thích thì hãy mạnh dạn thổ lộ ,tỏ tình thành công hay thất bại cũng không sao ,quan trọng là đối phương hiểu được tình cảm trong lòng của mình đối với họ ra sao -

- Con biết rồi thưa mẹ...-

Bà vỗ về cô một lúc rồi cũng rời đi ,tâm trạng cô hiện tại thật khó tả ,cứ lâng lâng như đang chìm trong giấc mộng

Chỉ vừa về nhà cô lại nhớ nàng quá...lúc sáng khi hôn thật sự rất mềm...rất ngọt

___________________

[ 8.pm _ Đêm giao thừa ]

- Chị hai ah ,chuẩn bị nhanh lên còn đi chơi nữa! - _ Chaeyoung đứng trước cửa hét toáng lên khiến ông bà Park nghe thôi đã đau cả đầu

- Em ồn ào quá! - _ Cô bước từ trên lầu xuống tránh đứa em gái vài câu rồi nhanh chân đi lấy xe

Hôm nay là ngày cuối của năm ,cả nhóm hẹn nhau đi ăn một bữa thật ngon và chơi cho đến sáng

- Thưa ba mẹ Chaeng đi!!!!! - _ Chaeyoung phóng cái ầm xuống sân khiến tên vệ sĩ đứng bên cạnh toát cả mồ hôi ,báu vật nhà họ Park mà có chuyện gì là nguy to

- Haiz...hai đứa nhỏ đối lập hoàn toàn ông nhỉ? - _ Bà lắc đầu nhìn xe cả hai rời đi

- Xem như bù trừ cho nhau...Sooyoung trầm một chút ,Chaeyoung nhoi một chút cũng vui -

- Tôi chịu rồi ,bé Chaeng ham chơi còn Sooyoung suốt ngày lầm lì...nhưng từ hôm con bé biết yêu liền thay đổi hẳn ra -

- Tình yêu là vậy đó...lại nợ con bé Joohyun một lời cảm ơn rồi - _Ông cười hài lòng rồi cũng quay vào trong

Vì là cuộc hẹn khá quan trọng nên mấy tiểu thư nhà tài phiệt này ăn mặc rất chu đáo ,Chaeyoung đã phải ngồi cả buổi để lựa cho mình một bộ outfit thật vừa ý ,còn cô chỉ cần đơn giản là được

______________

[ Kang gia ]

- Seulgi, cậu có gọi cho Sooyoung thử chưa? Sao trễ vậy? - _ Soojin ngồi trên ghế sofa cùng cả đám ,khuôn mặt chán nản vì đợi chờ quá lâu

- Tớ có gọi mà cậu ấy không bắt máy! -

- Unnie...chị quên là Sooyoung unnie không thường xuyên nghe điện thoại hả... - _ Jimin đang đùa nghịch với hai đứa trẻ liền quay sang trả lời

- Chị quên mất...điện cậu ấy tâm linh gần chết -

- Onnie à ,chị gọi thử i - _ Minjeong đưa ánh mắt cún con nhìn nàng ,bình thường cái chị Sô Don unnie đó đâu từ chối người chị iu quý của bé nó đâu

- Chị gọi từ nãy giờ nó không bắt máy ,đố em gọi được! - _ Seulgi đắc ý

- Hơ...để em thử...-

- nói rồi, không được đâu -

Nàng nhấn một dãy số rồi ấn phím gọi, một hồi chuông dài ngân lên cứ liên tục như vậy đến một lúc lâu sau

/ ai vậy? Làm gì gọi lắm thế? / _ Đầu dây bên kia bắt máy với giọng điệu cọc cằn

/ Sooyoung unnie ,là em Joohyun đây /

/ À...gọi tôi có việc gì không? /

/ Sao trễ rồi chị chưa qua nữa? Em đợi chị sắp ngủ gục rồi đây! /

Nghe tiếng đầu dây bên kia có vẻ dỗi hờn cô liền hạ giọng

/ Em cứ ngủ đi ,một lát qua đến nơi tôi gọi em /

/ Park Sooyoung! Cậu còn thời gian tâm sự với gái sao không mau chạy qua đây hả! Tớ đợi cậu mục xương rồi! / _ Seulgi bên cạnh hét to vào điện thoại

' Tút tút tút '

- Đcm Park Sooyoung!!! -

Vì bị bạn thân phũ mà Seulgi đâm ra dận cá chém thớt ,cậu ngồi trên ghế cào cấu lấy con gấu bông của mình cho đỡ ghét lại quay ra ganh tị với nàng nữa chứ!

______________________

End Chapter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joyrene