1

Đôi chân nhỏ vì dẫm lên đám cỏ sắt nhọn mà túa máu, cậu trai nhỏ không quan tâm đến chuyện đó mà chạy đi thật xa, điều cậu cần quan tâm bây giờ không phải vấn đề đó.

Hanbin nhìn thấy một bóng người cao ráo trong bóng đêm mờ mịt, cậu gần như vỡ oà chạy đến, nắm lấy hai cánh tay người nọ, gào khóc

- Làm ơn giúp tôi với, tôi không...

- Bắt được rồi._ người nọ cười khẩy, Hanbin nghe thấy giọng nói này gần như tuyệt vọng, thân thể ngã xuống.

Thì ra là vĩnh viễn không thoát được.

Thì ra, cậu mãi mãi chỉ là chú chim nhỏ trong chiếc lồng sắt họ tạo ra.

----

Nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn biệt thự rộng lớn, Hanbin chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mà cả mông cũng không che hết, mặt cậu không biểu hiện cảm xúc gì, hai chân bị còng lại. Thật thảm hại.

cánh cửa mở ra, một thân lớn bước lại chiếc giường to lớn kia.

Lew ngồi phịch xuống, ngắm khuôn mặt mê hoặc kia một chút, nở nụ cười quỷ dị, cố ý châm chọc

- Em không rút ra bài học gì sao? Ngay từ đầu đây đã là lựa chọn của em, đừng hòng thoát được.

một ánh nhìn cũng không bố thí cho hắn ta.

Hanbin vùi đầu vào gối, bình thản nói với người kia

- Là các người ép buộc tôi, Daniel sẽ không bao giờ làm như vậy..

nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, hắn túm tóc Hanbin bắt nhìn về phía mình, tự động chậc một tiếng trong tiếng kêu đau đớn của người nhỏ.

- Đừng để tôi nghe thấy từ đó một lần nào nữa, tôi đã quá nhân từ với cậu ta rồi.

- Tôi không bao giờ yêu các người! một chút cũng chưa từng!

Lew mất hứng đẩy cậu về phía giường lớn, hắn chiếm thế đè lấy cậu, nhìn thấy vết bầm đỏ tím khắp người Hanbin, vẫn là không nỡ.

Hắn hôn nhẹ lên mắt cậu, hôm nay không tính.

Hanbin thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa kia đóng lại, sau đó là tiếng chìa khoá va chạm.

Cậu đã bị nhốt ở đây 2 năm rồi. Lần bỏ trốn này đã là lần thứ 3. Hanbin cảm thấy rất tuyệt vọng, chưa bao giờ được ra ngoài, mỗi lần như vậy đều bị hành hạ rồi làm làm, cậu không biết mình tồn tại để làm gì, chỉ để làm cổ máy trút giận cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top