1
Hôm nay vẫn vậy, vẫn như mọi ngày, một mình tôi lại thức dậy và bắt đầu cuộc sống với sự cô đơn vẫn hiện diện ở đấy. Mà thôi, tôi cũng quen rồi, tôi uể oải thay đồ thật nhanh để kịp chuyến tàu điện ngầm khởi hành lúc 7h45, tôi không có thói quen ăn sáng đâu. Mặc dù tôi biết nó có hại cho bản thân nhưng thú thật mở mắt ra nhìn căn nhà tối om, lạnh lẽo và im lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng tim đập này thì đúng là chẳng có tí hứng thú cho việc nấu nướng hay đại loại là bày ra một bàn đồ ăn thịnh soạn. Đó cũng là lí do vì sao tôi thường đến trường sát giờ reng chuông. Tôi là sinh viên năm cuối ngành giáo dục tiểu học, đúng là năm cuối với năm đầu nó luôn có sự khác biệt rõ rệt. Những năm đầu tôi phải thừa nhận là mình rất siêng năng trong việc học hành nhưng càng học lên tôi lại càng lười, lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng như con ma vừa đội mồ sống dậy.
Tôi lững thững ngả người vào kính tàu điện ngầm, mắt tôi nhìn dáo dác xung quanh như đang canh me ai đó nhưng không phải đâu, đây chỉ là thói quen đề phòng thôi. Rồi tôi bỗng ngoái đầu sang ghế đối diện, có thứ gì đó thật thu hút khiến tôi cứ nhìn chằm chằm chẳng thể dứt ra. À!Là một anh chàng trông đẹp trai ra phết, anh ta mặc sơ mi trắng và áo dạ đen dài, nhìn bảng tên mà anh ta đeo trước ngực tôi cá chắc ảnh là bác sĩ luôn tại cái bảng nó ghi vậy mà. Đôi mắt tôi như bị nam châm hút vậy, tôi chăm chú đến nỗi khiến anh ta phải nhìn tôi với cặp mắt đầy sự khó hiểu. Tôi ngượng ngùng gập mặt xuống, chẳng dám ngước đầu lên thêm một lần nào nữa. Xấu hổ quá đi mất!Suốt 22 năm sống trên đời với cái bản tính khép kín như bưng tôi chẳng quan tâm gì lắm đến mấy anh đẹp trai như thế đâu nhưng mà bây giờ tôi sẽ rút lại cái suy nghĩ điên rồ ấy ngay lập tức vì anh bác sĩ đó đúng là chuẩn gu mẹ nấu luôn.
Tàu thắng lại ngay trạm dừng chân thứ ba, tôi mơ mơ màng màng bước xuống với một cái đầu hiện toàn là hình anh bác sĩ. Tiếng chuông thông báo ở ga tàu vang lên như vực tỉnh tôi khỏi cái đống rối nùi ấy, tôi nhìn đồng hồ thì đã biết mình sắp trễ giờ học rồi, vội vắt chân lên cổ tôi cố chạy thật nhanh. Thôi thì tạm bỏ qua anh đẹp trai để học hành chăm chỉ sánh vai với các cường quốc năm châu vậy.
Tôi thở hồng hộc, thả phịch cái cặp nặng xuống ghế, tôi ngả ra sau như một con cá mắc cạn. Vừa đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên và giáo viên đi vào. May quá! Tưởng là trễ giờ rồi. Tôi biết là lên đại học dù các bạn có nghỉ thì cũng chẳng ai rảnh rỗi để gọi điện cho phụ huynh đâu nhưng mà tôi muốn đi đúng giờ, tôi ghét đi trễ vì khi ấy mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt vào tôi như thể tôi là một vật trưng bày không hơn không kém. Tôi ghét thậm chí là sợ hãi cái cảm giác ấy đến cực độ, tôi không quen làm ra những trò để mọi người chú ý đến mình, dù đó là việc làm tiêu cực hay tích cực đi chăng nữa. Tôi là vậy đó, đại học 4 năm không bạn bè, không ai có thể bầu bạn và làm quen được với tôi cả. Trong mắt người khác tôi chính là một tên hề quái dị và tôi luôn lăn tăn về điều đó rất nhiều.
Tôi không rõ liệu ai có thể thấu hiểu tường tấn sự cô đơn trong tôi nữa. Ban đầu tôi không sống tự kỉ thế này đâu, mọi chuyện bắt đầu từ năm cuối cấp 2, tôi chẳng hiểu vì sao nhưng mà đùng một phát tôi trầm tính hơn hẳn, bạn bè khi ấy có hỏi tôi lí do, nói thật là tôi cũng chẳng biết sao mình bị vậy nữa.
Tới tiết thứ ba trong ngày, tôi cảm thấy đầu óc quay vòng vòng như cái điểm số của chính mình vậy, mọi khi chắc chắn tôi sẽ hốt hoảng đấy nhưng bây giờ thì tôi đoán chắc là dạ dày đang lên tiếng mắng chửi tôi rồi, tôi nằm dài ra bàn, cơ mặt co hết lại vì lạnh,vì mệt. Mồ hôi túa ra như suối đổ vậy, bụng tôi cồn cào như thể đang có ai mở party trong người mình. Tôi cứ nằm oằn mình như thế thật lâu, cho đến khi tiếng chuông ra về reo réo bên tai, tôi mới gượng mình mà đứng dậy được, khốn đốn đến thế là cùng. Bước chân của tôi lảo đảo, còn đầu óc thì như nhảy bungee. Tôi đoán với cái tình hình này thì tôi sắp chết thật rồi, thôi thì hôm nay siêng năng đi bệnh viện khám thử coi sao.
Tôi bắt xe buýt đi đến bệnh viện gần trường nhất, tôi lúng túng làm thủ tục khám bệnh, mà buồn cười thật trông mình cứ như thằng ngốc ấy. Chờ đợi được gọi tên vào để khám, tôi bồn chồn suy nghĩ có khi nào mình bị ung thư dạ dày rồi không ? Bảng điện tử hiện tên tôi lên, lúc này gương mặt mệt mỏi của tôi chuyển sang lo lắng. Và bạn biết gì không ? What the fuck ? Tên bác sĩ đẹp trai mà tôi nhìn thấy trên tàu điện ngầm ban sáng lại làm việc ở đây ? Wao, a mấy ding, thú thật là notron thần kinh của tôi như bị bay màu vậy. Tôi nhìn anh ta rồi tự dưng mặt đỏ lè, anh ta bỗng dưng cười:
-À!Em hồi sáng có đi chung tàu với anh nè đúng không ?
Ụ á, tôi thề là cái giọng nó ấm mà chữ m nó kéo dài từ Long Xuyên qua Vĩnh Long cho đến Trà Vinh luôn. Tôi thề tôi là một người rất dửng dưng nhưng mà nếu lần này tôi không húp được anh thì công nhận luôn tôi không phải là người:
-À dạ.....
Anh chỉ cười cười rồi hỏi tôi bị làm sao đấy. Nếu anh mà không hỏi thế chắc tôi nghĩ tôi đóng tiền vào để ngắm anh chứ không phải để khám bệnh mất. Rồi tôi cũng trình bày đủ thể loại triệu chứng của mình ra, anh chăm chú nghe rồi bảo tôi sang giường bên cạnh nằm đi. Tôi thề lần hai là máu nó sắp dồn lên tới não rồi, tự nhiên bảo người ta lên giường nằm làm chi ? À không, đó là do tôi nghĩ hơi xa thôi chứ lên giường để siêu âm chứ không phải để múa lửa đâu.
Anh đeo bao tay vào, bật máy lên rồi siêu âm cho tôi, tôi thì cứ nằm uốn éo như con sâu lông vậy tại nhột thôi nha. Phải công nhận là anh ta đẹp như siêu sao vũ trụ luôn, làm bác sĩ mà da mịn, đường nét khuôn mặt cũng không bị mờ đi luôn. Nói chứ, tôi kết anh rồi.
Anh đưa toa thuốc, dặn dò tôi đủ thứ là phải ăn sáng đều đặn, không được bỏ bữa, tôi chăm chú nghe, hứa với anh sẽ làm tốt. Thế nên,tôi quyết tâm rồi từ nay tôi sẽ ăn bỏ bữa để được gặp anh thường xuyên hơn. Yeee, cuối cùng sau bao nhiêu năm sống chết khô như cái mối tình đầu của người đang viết câu chuyện này, tôi đã biết yêu là gì rồi. Đấy thấy chưa, anh là Saint, là ánh sáng soi rọi vào tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top