P

Tại thành phố Seoul, trời đã đổ cơn mưa. Nó dai dẳng, tô vẽ lên thành phố một màu xám xịt và mùi đất ẩm ướt xộc thẳng vào khứu giác. Vì cơn mưa đổ ập đến ngay giờ cao điểm của Seoul nên hàng đông lớp người vội vã đi qua, họ bật tung ô ra để tránh lại cơn mưa không ngớt này. Dù thời tiết ẩm ương là thế, vẫn có một cô gái lặng lẽ dẫm lên vũng nước đọng lại, thong dong mà bước qua đường.

Không che đậy. Không gấp gáp.

"Kính chào quý khách", tiếng chuông gió màu hồng nhạt được đặt ngoài cửa khẽ keng lên, chào đón sự xuất hiện của một vị khách hàng.

"Cho tôi một Americano đá'', Jiwon nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống và gọi đồ uống yêu thích của mình. Mái tóc màu hạt dẻ của cô khẽ đung đưa, nó thường được chải chuốt gọn gàng nhưng giờ đây lại ướt và rối. Thậm chí còn hơi dinh dính vào trán. Cô cởi chiếc áo gió mỏng manh, lớp vải sẫm chỉ càng làm nổi bật vẻ hờ hững của Jiwon.

Jiwon khẽ vuốt mái tóc, nói cảm ơn với nhân viên quán và cầm cốc Americano lên.

Cầm lên, cô nhấp một ngụm rồi từ từ thưởng thức vị đắng nhẹ của nó. Bàn cô ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài mà lòng Jiwon lại trùng xuống, cô ngồi suy nghĩ đến ngây ngốc. 

Cô vẫn nhớ như in cái ngày cơn ác mộng bắt đầu.

"Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau nhé!"

"Hôn đi! Hôn đi!"

Những âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu cô. Thực tình, mỗi lúc nhìn bản thân trong chiếc gương trang điểm khiến cô khó chấp nhận không thôi. Cho dù cô có đánh hai, ba lớp phấn cũng không thể che đậy hết được những vết bầm tím bất đắc dĩ trên cơ thể.

Nhìn cô như bà thím bốn mươi tuổi vậy. Đó là lời bạn thân nói với Jiwon.

Ai khiến cô ra nông nỗi này chứ?

Không ai khác ngoài chồng cô - Sunghoon, hắn ta là một trong những người bạn chơi thân với anh chàng Jiwon thầm thương hồi cấp ba. Để tiến tới cuộc hôn nhân tồi tệ này, ở một thời gian nào đó đến bây giờ cô không thể nhớ nổi, cô đã đồng ý lời tỏ tình của hắn.

Chỉ bởi. Cô muốn lấp đầy chỗ trống trong tim. Quên đi cái tên luôn khắc sâu trong lòng cô, Kim Soohyun, cái tên cô viết trong giấy hàng tỉ lần, khắc sâu tận đáy lòng. Mãi mãi.

Kế tiếp đó, như bao cặp đôi khác. Họ hẹn hò, âu yếm và an ủi nhau những lúc cuộc sống quá bế tắc. Nhưng trong tim đương nhiên là vẫn còn một chỗ dành cho người ấy.

Khoảng thời gian hẹn hò đó khiến Jiwon đắm chìm trong kẹo ngọt tình yêu, cô được an ủi phần nào nỗi đau mất anh.

Cô cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn những hạt mưa rơi tí tách.

Tiếng chuông gió của quán lại kêu thêm một lần nữa.

"Làm ơn cho tôi một Espresso",thì ra là bạn thân cô - Younha. Younha luôn là bạn đồng hành không thể thiếu của cô.

Jiwon cong môi, nhìn về phía Younha.

Younha cười lịch sự với nhân viên quán, liếc nhìn quanh quán định chọn chỗ ngồi thư giãn. Quay qua phía góc cửa sổ. Cô ngạc nhiên, "Ơ, Jiwon?"

"Tớ đây", Jiwon chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ra hiệu cho Younha đến đây.

Younha ngồi xuống, sốt sắng hỏi, "Lại cái gì nữa đây Jiwon, tớ đã bảo ly hôn rồi mà!", cô nhăn mặt thấy thương cho Jiwon.

Jiwon lắc đầu cười khổ, cô khẽ nhăn mặt khi Younha chạm vào vết thương, "Anh ta không kí".

"Thật muốn đập chết thằng chó đấy!", Younha giận dữ, xắn tay áo lên ra vẻ chị đại cấp ba.

"Được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh đi, Younha à", cô nói tiếp.

"Tớ đang tìm lí do để anh ta kí đây, tớ thật sự rất mệt vì anh ta".

Younha bình tĩnh lại, vuốt ve tay cô "Jiwon, trước giờ cậu luôn là cô bé yếu đuối, luôn nhường nhịn. Cậu phải cố gắng mạnh mẽ trong những lúc như này nhé".

Jiwon thấy mắt bạn đỏ lên liền an ủi, "Tớ nhớ rồi mà".

"Mà này", Younha hơi ngập ngừng.

"Cậu, quên được Kim Soo Hyun chưa?"

Cô ngẫm thật lâu, rất lâu sau trả lời, "Cậu biết rồi mà, vẫn chưa. Bây giờ, tớ rất nhớ anh ấy. Nhớ lắm".

Đúng, Jiwon vẫn rất nhớ. Nhớ một Kim Soohyun vô ưu vô lo. Nhớ một Kim Soohyun dưới ánh nắng hè năm ấy. Tất cả những điều đó đều làm cô bồi hồi, vẫn rung động như thuở ban đầu.

Cô đã cố quên anh khi cô cùng Sunghoon làm đám cưới, cô không muốn làm tổn thương chồng. Nhưng chẳng thể như vậy, ban đầu họ rất hạnh phúc.

Tuy nhiên chỉ tám tháng cuộc hôn nhân của họ diễn ra, Jiwon phát hiện thì ra hắn ta là kẻ nghiện rượu, và nghiện cờ bạc. Hắn ta luôn nói dối cô là anh phải đi ngay vì có công chuyện, sếp đang cần gấp nhưng sau những cuộc gọi đó là những đêm trong quán bar, tiếng nhạc xập xình, thác loạn, bay nhảy không hồi kết.

Cô đã quen những buổi ba, bốn giờ sáng đón hắn ta về. Hôm thì đánh đập, hôm thì chửi rủa. Thậm chí có những hôm hắn ta không thèm về nhà.

Rất nhiều lần Jiwon nhỏ nhẹ cầu xin Sunghoon, mong hắn đừng như vậy nữa.

Câu trả lời vẫn luôn là không.

Younha thở dài, không nói gì thêm nữa. Cả hai cứ thế, ăn ý cùng nhau không nói gì nữa mà chỉ tự có những suy nghĩ riêng trong thâm tâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top