End

Cuộc họp phụ huynh đầy căng thẳng.

Bố mẹ của bọn kia khoanh tay, mặt mày khinh khỉnh.

"Thằng bé nhà tôi chưa bao giờ gây chuyện. Nhưng cái thằng Jeon Wonwoo kia rõ ràng là loại... đu bám người khác."
"Có tiền, có quyền ai cũng bị lợi dụng thôi. Đáng tiếc là cậu Mingyu đây bị dụ đến vậy."

Giáo viên định lên tiếng thì cửa bật mở.
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch. Người phụ nữ mặc vest đen thanh lịch bước vào – ánh mắt sắc lạnh quét qua cả căn phòng.

"Xin lỗi vì đến trễ. Tôi là mẹ của Kim Mingyu. Và là người giám hộ của Jeon Wonwoo "

Không khí như đông cứng lại.

Kim phu nhân đặt túi xách xuống, ngồi bên cạnh Wonwoo đang cúi đầu.

"Trước khi quý vị tiếp tục bôi nhọ người khác, tôi muốn hỏi: các vị có bằng chứng nào cho thấy Wonwoo lợi dụng con trai tôi?"

"Chúng tôi—!"

"Không có." – Giọng bà điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Vậy các vị lấy cái quyền gì để phỉ bám thằng bé."

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Wonwoo – cậu ngẩng đầu, mắt mở to.

Không phải vì ngạc nhiên bà đứng về phía mình.
Mà vì lần đầu tiên... có người tự nguyện đứng ra, che chắn cho cậu – một cách công khai

Căn hộ vẫn tĩnh lặng như thường.
Chỉ có tiếng máy hút bụi từ xa và ánh nắng đầu chiều chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng.

Wonwoo ngồi trên sofa, ôm gối, mắt trân trân nhìn tách trà trước mặt đã nguội từ lúc nào. Băng gạc bên má hơi cấn, nhưng cậu không để tâm. Từng câu nói trong phòng giáo viên cứ văng vẳng lại trong đầu.

"Thằng bé là người trong gia đình tôi "
"...tôi rất sẵn lòng để cháu sống cùng nhà chúng tôi – với tư cách là người tôi coi như gia đình."

Gia đình.

Cậu chưa từng thật sự hiểu nghĩa của từ ấy.
Dù có bố mẹ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ nơi gọi là nhà. Mỗi lần cánh cửa đóng sầm lại, là thêm một lần cậu phải gồng mình lên, tự sống sót.

Nhưng hôm nay—
Có một người phụ nữ xa lạ... đứng lên vì cậu.
Có một người con trai từng lạnh lùng đến khó gần... xông vào giữa đám đông để bảo vệ cậu.

Và tất cả điều đó—không phải vì họ thương hại.
Mà vì họ thật lòng muốn cậu không bị tổn thương nữa.

Cánh cửa phòng bật mở. Mingyu bước vào, vẫn còn mang vết bầm nơi xương hàm, tay cầm túi đá và mấy gói thuốc dán.

"Cậu vẫn chưa uống thuốc." – Hắn đặt mọi thứ lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Hồi chiều mẹ nhắn bảo mai bà sẽ ghé thăm."

Wonwoo khẽ cười. Một nụ cười mỏng nhẹ, như đang tập làm quen với cảm xúc dễ chịu.

"Mẹ cậu... dịu dàng thật." – Cậu nói.
"Giống như điều tôi luôn tưởng tượng... nếu mình có một người mẹ thật sự."

Mingyu không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu, yên lặng. Một lúc sau, hắn lấy túi đá đắp lên má cậu.

"Lần sau đừng chắn cho tôi nữa."

"Vì cậu liều quá. Nếu tôi không chắn, chắc họ đánh đến gãy tay rồi."

"Thì cậu cũng bị đánh."

"Nhưng cậu mới là người đáng để giữ gìn."

Mingyu khựng
"Không đâu, cậu mới là ngược cần được nâng niu"

Chiều hôm ấy, trời lất phất mưa.

Wonwoo nhìn ra cửa sổ, tay vô thức cầm thìa khuấy nồi canh đang sôi lục bục trên bếp. Đây là lần đầu cậu vào bếp kể từ khi sống ở căn hộ này – không phải vì cậu không biết nấu, mà vì... cậu chưa từng nghĩ mình được phép làm gì đó cho ai khác.

Tiếng khóa cửa vang lên, báo hiệu Mingyu đã về.

Wonwoo giật mình, hấp tấp vặn nhỏ lửa. Cậu chỉnh lại áo khoác trên người, cố làm ra vẻ bình thản. Hắn bước vào, vai khoác ba lô, tóc còn dính vài giọt mưa.

"Hôm nay về sớm hơn mọi khi." – Cậu cất tiếng trước.

"Có tiết trống. Tôi cũng đoán cậu chưa ăn nên..." – Hắn ngập ngừng khi thấy nồi canh.
"...Cậu nấu cái này?"

"Ừ." – Wonwoo gật đầu, hơi ngại.
"Không biết có hợp khẩu vị không. Nhưng mà tôi thấy trong tủ lạnh có củ cải và sườn... nên làm thử."

Mingyu nhìn cậu một lát, rồi gật đầu khẽ. Hắn không nói gì thêm, chỉ tháo đồng hồ ra, rửa tay rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

Canh hơi mặn. Cơm hơi mềm. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ ăn hết sạch.

Còn Wonwoo, ngồi đối diện, quan sát hắn với ánh mắt lặng lẽ như đang học lại cách để tồn tại trong cùng một không gian với người khác... mà không cần phòng bị.

Sau bữa tối, khi dọn dẹp xong, cậu đứng cạnh cửa sổ, lưng dựa vào tường, chậm rãi nói:
"Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ... nếu mình biến mất, chắc cũng chẳng ai để ý."

Mingyu quay sang nhìn. Wonwoo không quay lại, mắt vẫn hướng ra ngoài phố.

"Nhưng hôm nay, lúc tôi bị đánh, lúc mẹ cậu đến... tôi đã nghĩ—nếu mình thực sự có một nơi để về, có lẽ sẽ không tệ."

Cậu quay sang, hơi mỉm cười.

"Cảm ơn vì đã để tôi ở đây. Về nhà an toàn nhé."

Chỉ đến khi câu nói rơi khỏi môi, cậu mới khựng lại.

"Ý tôi là... về căn hộ. Tôi quen miệng thôi."

Mingyu không đáp, chỉ bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn không cười, nhưng ánh mắt dịu đi rất rõ.

"Cậu nói đúng rồi đấy."

"...Hả?"

"Gọi là 'về nhà'. Không sai đâu."

Khoảnh khắc tên hai người xuất hiện trên bảng tra cứu kết quả tuyển sinh, không ai trong cả hai lên tiếng trước.
Mingyu đứng sau lưng Wonwoo, im lặng nhìn từng ký tự hiện lên.

Kim Mingyu – Đỗ
Jeon Wonwoo – Đỗ

Cả hai cùng đỗ.
Ngôi trường mà họ đã cùng ngồi viết nguyện vọng trong một buổi tối mưa lất phất, khi ánh đèn trong căn hộ ấm áp hơn bất cứ nơi nào.
Ngôi trường mà Wonwoo từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ năng lực – cho đến khi có người đặt cuốn vở dày kín bài giải xuống trước mặt và bảo: "Tôi học với cậu."

Wonwoo quay lại, gương mặt không giấu được kinh ngạc.
"Mingyu... chúng ta thật sự—?"

"Ừ. Cả hai đều đỗ." – Hắn nói, rồi lùi lại một bước.

Wonwoo quay người hẳn lại. Cậu mím môi, mắt hơi đỏ.

"Cảm ơn cậu. Thật sự... nếu không có cậu—"

"Không." – Mingyu ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lần này để tôi nói trước."

Hắn hít sâu. Tim đập nhanh đến mức chính hắn cũng cảm nhận được từng nhịp trong lồng ngực.

"Tôi không phải là người giỏi thể hiện... cũng không chắc mình xứng đáng với cậu. Nhưng nếu cậu cho phép, tôi muốn đi cùng cậu – không phải với tư cách là một người giúp đỡ nữa, mà là—"

Hắn khựng lại một giây.

"—với tư cách là người yêu cậu."

Không một lời thừa. Không hoa. Không nhạc. Chỉ có giọng trầm và thành thật vang lên giữa khoảng sân vắng.
Wonwoo đứng yên, mắt mở to, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. Trong đầu cậu chạy qua vô vàn ký ức: ánh đèn bếp, tiếng cửa mở, bàn tay đặt nhẹ lên vai khi cậu ngã gục... và cả ánh mắt mỗi sáng thức dậy, luôn dõi theo cậu như một thói quen.

"Cậu không cần phải trả lời ngay." – Mingyu nói thêm, giọng hơi run.
"Tôi có thể chờ. Bao lâu cũng được."

Wonwoo không nói gì. Cậu bước tới, từng bước một.
Đến khi đứng trước mặt Mingyu, cậu ngước lên, mắt lấp lánh nước.

"Cậu không cần chờ."

Một giây sau, cậu vòng tay ôm lấy Mingyu. Không mạnh. Không gấp. Chỉ là một cái ôm chậm rãi, run nhẹ.

"Tôi đồng ý." – Wonwoo thì thầm.
"Vì người tôi muốn đi cùng... cũng là cậu."

Trong buổi sáng mỏng nắng, giữa những thanh âm rộn ràng của những học sinh khác reo hò vì đỗ đại học, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã nắm tay nhau – không còn là hai con người cô độc gắng gượng trong thế giới riêng, mà là hai người cùng nhau bước ra khỏi quá khứ, hướng về phía tương lai.

Ký túc xá đại học năm đầu có chút ồn ào.
Tiếng sinh viên chạy qua hành lang, tiếng cười đùa pha lẫn tiếng vali kéo loạt xoạt. Nhưng ở căn phòng nhỏ cuối dãy tầng ba, mọi thứ lại vô cùng yên tĩnh.

Wonwoo ngồi gấp quần áo, thỉnh thoảng liếc nhìn người đang nằm dài trên giường – cái người từ sáng đến giờ chỉ phụ được đúng việc xách vali rồi nằm luôn không đứng dậy nữa.

"Mingyu, dậy phụ em gấp chăn đi."

"Ừ, đang giúp nè. Giúp tinh thần đó, thấy chưa." – Giọng anh lười biếng, mắt lim dim, miệng còn nhếch lên như thể vừa nói câu gì rất đắc ý.

Wonwoo khẽ thở ra, nhưng môi vẫn cong lên một đường nhẹ.

"Thế tinh thần em đủ rồi, dậy phụ đi."

"Em nói ngọt thế này, anh dậy liền." – Mingyu bật dậy, kéo cậu lại, để cằm tì lên vai Wonwoo.
"Thật ra, anh thích nhất là cái cách em gọi 'Mingyu' mềm như thế. Cứ như thể gọi một mình anh giữa thế giới."

"Người yêu mà." – Wonwoo quay đầu lại, cười nhỏ.
"Không gọi ngọt thì ai gọi?"

Mingyu nhìn cậu một lúc. Rồi, trong khoảnh khắc yên bình ấy, anh đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc vướng trên trán cậu.
"Anh vẫn nhớ cái ngày em nói 'về nhà' lần đầu. Lúc đó, anh đã biết... em dần mở lòng."

"Em cũng nhớ... cái lúc anh tỏ tình." – Wonwoo tựa đầu vào vai anh, mắt khẽ khép.
"Em không nghĩ là mình sẽ còn được yêu ai theo kiểu dịu dàng như vậy."

Không cần nhiều lời, Mingyu chỉ siết nhẹ tay cậu. Hơi ấm trong căn phòng nhỏ đủ khiến mọi vết thương trong quá khứ không còn nhức nữa.

"Chúng ta cùng sống ở đây, cùng học, cùng ăn, cùng ngủ. Rồi sau này, tốt nghiệp, cùng thuê một căn hộ nhỏ..."

"Có trồng cây trên ban công, đúng không?"

"Ừ. Với một giá sách thật to cho em, và một cái bếp rộng cho anh."

Wonwoo bật cười.
"Mình chưa cưới nhau mà anh nói như đã sống với nhau cả đời ấy."

Mingyu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng thì thầm:
"Vì trong lòng anh, em đã là nhà từ lâu rồi."

Một buổi chiều giữa tháng tư, nắng rơi lười biếng trên ban công căn hộ nhỏ.

Wonwoo đang cắm một chậu hoa lavender mới mua. Tay anh thoăn thoắt cắm rễ, miệng lẩm bẩm gì đó như dỗi khi phát hiện mảnh đất hôm qua tưới quá tay.

Trong bếp, Mingyu đang xào món miến yêu thích của cậu. Mùi thơm lan ra khắp nơi.

"Cẩn thận đấy." – Mingyu lên tiếng, không quay lại. "Hôm nay trời nắng, ra ban công nhớ đội mũ."

"Có mỗi vài bước, anh lo xa quá rồi đấy." – Wonwoo cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui sau khi gài xong giỏ hoa.
Anh vào nhà, khẽ đứng sau lưng người yêu, vòng tay ôm lấy eo đối phương.

"Miến thơm thật đấy." – Anh dụi mặt vào lưng Mingyu, giọng trầm trầm.
"Nhưng người yêu em thơm hơn."

Mingyu bật cười, quay đầu hôn nhẹ lên trán Wonwoo.

"Em dạo này nói mấy câu ngọt lịm thế hả?"

"Ừ, tại hạnh phúc quá mà. Không nói thì phí." – Wonwoo đáp, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Sau bữa tối, cả hai ngồi ngoài ban công. Thành phố lên đèn, ánh sáng lấp lánh tựa vì sao lạc xuống giữa những con đường.

"Em nhớ không?" – Mingyu hỏi, tay đan vào tay Wonwoo.
"Hồi ấy, em nói nếu mình biến mất cũng chẳng ai để ý."

"Ừ." – Wonwoo gật đầu.
"Nhưng giờ thì em biết mình đã sai."

Anh ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
"Nếu không có em, chắc anh vẫn là một đứa hỗn hào, chưa từng biết thế nào là yêu thương."

"Còn nếu không có anh, em không chắc mình sẽ còn ở đây." – Wonwoo siết tay người kia thật chặt.

Họ nhìn nhau, lặng yên trong vài nhịp thở, rồi cùng bật cười.

Không còn những bão tố. Không còn những người cha người mẹ khiến vết thương hằn sâu. Không còn nước mắt âm thầm trong những căn phòng khóa kín.

Chỉ còn hai con người đã đi qua những tháng ngày đau đớn nhất, và vẫn lựa chọn ở lại vì nhau.

Cả đời này, Wonwoo không mơ điều gì to lớn. Chỉ mong mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy gương mặt thân quen, mỗi tối về có bữa cơm nóng hổi, và mỗi khi yếu lòng, có một bờ vai để tựa vào.

Và anh đã có tất cả.

Bằng một cách rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top