5

Mingyu ngồi lặng bên giường bệnh, đôi mắt mệt mỏi dõi theo máy đo nhịp tim. Vẫn đều đều, nhưng Wonwoo vẫn chưa tỉnh lại. Hắn chưa ăn gì từ sáng, cũng chẳng ngủ nổi. Đôi lần y tá khuyên ra ngoài nghỉ một chút, nhưng hắn chỉ lắc đầu, nói khẽ:

"Nếu cậu ấy tỉnh dậy... tôi muốn là người đầu tiên thấy điều đó."

Cửa phòng mở khẽ. Mẹ của Mingyu bước vào, tay cầm một hộp cháo nóng và túi hoa quả đã gọt sẵn.

"Con ăn một chút đi."

Mingyu ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Mẹ... sao mẹ lại đến đây?"

Bà ngồi xuống bên cạnh, đặt đồ lên bàn.
"Mẹ biết chuyện rồi. Bố con cũng biết."

"...Họ làm cậu ấy như thế mà vẫn gọi là bố mẹ."
Mingyu nói, giọng trầm hẳn xuống.

"Có những người... không nên có quyền sinh con, nhưng vẫn có."
Bà nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay cậu bé gầy guộc đang cắm kim truyền.
"Thằng bé này... gầy quá. Nhưng vẫn cố gắng sống. Là người mạnh mẽ."

Mingyu im lặng.

"Mẹ biết, từ khi thằng bé này xuất hiện, con thay đổi nhiều."
Giọng bà dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Hồi trước, con chỉ biết sống cho mình. Giờ, con biết lo lắng cho người khác. Đó là điều bố mẹ không làm được, nhưng Wonwoo lại làm được."

Cánh cửa lại mở. Ông Kim bước vào, tay cầm một tập hồ sơ.

"Bố đang làm thủ tục chuyển viện cho Wonwoo đến một nơi tốt hơn. Bác sĩ ở đó là người ba quen, đảm bảo riêng tư và điều trị tâm lý kỹ lưỡng."

Mingyu ngạc nhiên:
"Bố... đang giúp cậu ấy?"

"Phải."
Ông Kim bước lại gần giường bệnh, nhìn cậu học sinh đang nằm bất động.
"Ta từng nghĩ, chỉ cần con có thành tích tốt, có danh tiếng, có quyền lực là đủ. Nhưng nhìn thấy con vì một người mà lo lắng, mà nổi giận, mà muốn bảo vệ... ta nghĩ, có lẽ ta đã sai."

Mingyu cúi đầu, giọng nghẹn lại:
"Con chỉ muốn Wonwoo không bị ai làm tổn thương nữa..."

Ông Kim vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Vậy thì lần này, để cả nhà mình cùng bảo vệ cậu ấy."

Căn phòng bệnh trắng toát, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa tạo nên những vệt sáng dịu mắt. Wonwoo khẽ mở mắt, hàng mi run lên khi ánh sáng chiếu thẳng vào. Mọi thứ ban đầu đều mờ nhòe, như thể cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ quá dài.

Đầu cậu đau nhức. Cơ thể nặng trĩu. Nhưng thứ khiến Wonwoo không thể hiểu nổi... là bàn tay mát lạnh đang lau nhẹ trán mình.

Một người phụ nữ lạ.

Mái tóc bà được cột gọn gàng, đôi mắt hiền hậu nhưng ánh lên sự lo lắng chân thành. Bà khựng lại khi thấy cậu mở mắt, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Con tỉnh rồi à?"

Wonwoo tròn mắt. Cậu nhìn quanh – phòng bệnh sạch sẽ, không giống bệnh viện công mà cậu từng bị đưa đến vài lần trong những lần sốt cao vì kiệt sức. Chăn mềm. Không khí thơm mùi bạc hà. Và... sự ấm áp chưa từng có.

"Cô là ai...?" – Cậu thì thào, giọng khô khốc.

Người phụ nữ đặt khăn sang một bên, rót ly nước ấm và đỡ cậu dậy nhẹ nhàng như thể cậu là thủy tinh dễ vỡ.

"Cô là mẹ của Mingyu."
"Thằng bé lo cho con lắm. Nó không rời khỏi giường bệnh của con suốt ba ngày rồi."

Wonwoo cứng người. Cậu mím môi, tránh ánh nhìn của bà. Trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc không tên – bối rối, lúng túng, và có phần sợ hãi.

"Tại sao... cô lại làm vậy với cháu?"
"Cháu không phải người thân của cô. Không đáng để—"

"Đừng nói thế."
Giọng bà mềm mỏng nhưng dứt khoát.
"Con là người khiến thằng bé biết quan tâm, biết bảo vệ người khác. Là người khiến mẹ thấy, con trai mẹ đang học cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa."

Wonwoo im lặng, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu không quen được yêu thương. Không quen có người đắp chăn cho mình, lau trán cho mình. Không quen được gọi là "con" – thay vì "mày".

"Cháu xin lỗi... vì đã phiền đến cô."

Người phụ nữ đặt tay lên tay cậu, ánh mắt dịu dàng như sương sớm.

"Không ai là gánh nặng khi họ đang cố gắng sống, con biết không? Và từ giờ, nếu con cho phép... thì cứ để người khác được lo cho con một chút."

Wonwoo mở mắt lần nữa khi ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ bao trùm căn phòng. Cậu không rõ đây là đâu – mùi thuốc khử trùng quen thuộc, máy đo nhịp tim kêu nhẹ bên tai, nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên là hơi thở đều đều... sát bên mình.

Một bóng người đang ngủ gục cạnh giường.

Wonwoo khẽ nghiêng đầu. Là hắn.

Kim Mingyu. Kẻ mà cậu từng không muốn dính dáng. Từng nghĩ là kiểu người lạnh nhạt, khó chịu và luôn mang một thế giới cách biệt. Vậy mà giờ... lại đang gục đầu lên thành giường bệnh của cậu, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

Ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn. Mí mắt sưng nhẹ. Đôi môi tái nhợt. Wonwoo không hiểu tại sao tim mình khẽ thắt lại. Cậu cố gắng nhấc tay lên, chạm nhẹ vào tóc hắn.

Mingyu choàng tỉnh. Mất nửa giây để nhận ra ánh mắt ấy – đôi mắt mà hắn mong được mở ra từng giờ từng phút.

"Cậu... tỉnh rồi?"

Wonwoo gật nhẹ. Giọng cậu vẫn yếu, nhưng rõ ràng:

"Là cậu... chăm sóc tôi sao?"

Mingyu thở ra như vừa trút được một tảng đá trong lòng, rồi gật đầu.

"Ừ. Ba ngày rồi."

"...Tại sao?"

Hắn không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, rót nước cho cậu, rồi đỡ đầu Wonwoo lên để uống từng ngụm nhỏ.

Khi đặt ly xuống, hắn mới nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Là một ánh nhìn vừa lo lắng, vừa chân thành đến nghẹn thở.

"Vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi không ở đây, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Wonwoo không biết đáp lại thế nào. Cậu cúi đầu, lặng im, ngón tay siết chặt ga giường. Trong lòng dâng lên những thứ rất lạ – là cảm giác được cần, được quan tâm, và... được tha thứ.

"Lần sau..." – Mingyu nói khẽ – "...đừng đi lên sân thượng nữa. Dù chỉ là để trốn thôi cũng được. Nhưng đừng nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ."

"...Tôi không định trốn." – Wonwoo nói, mắt vẫn không nhìn hắn.
"Chỉ là... không ngờ có người đến."

"Lần sau, dù có là ban đêm hay bão tuyết, tôi vẫn sẽ đến."
Mingyu cúi xuống, tựa trán vào vai cậu.
"Chỉ cần cậu ở lại."

Wonwoo vẫn chưa quen với việc được ngủ trong chăn ấm, giường sạch, và bữa sáng luôn có sẵn trên bàn. Cậu ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng không thể từ chối mãi trước cách hắn âm thầm chuẩn bị từng món đơn giản: cháo trắng, trứng luộc, sữa ấm.

"Không ngon lắm, nhưng ít ra còn hơn mì gói."
Mingyu thường nói thế khi đặt tô cháo xuống bàn, mắt vẫn không rời cái laptop mở sẵn bài học online cho cậu.

Wonwoo ít nói. Vẫn vậy. Nhưng cậu không còn trốn tránh hắn. Cậu biết ơn – và một phần nào đó, thấy an toàn khi ở gần hắn. Căn hộ này, hắn... mang đến cho cậu sự yên lặng mà không phải là sự cô độc.

Một buổi sáng, khi đang gấp lại chiếc áo vừa giặt xong, Wonwoo chợt khựng lại.

Hai tháng.

Đã hai tháng kể từ hôm cậu ngã quỵ trong vòng tay của Mingyu.
Hai tháng, không ai gọi điện. Không tin nhắn. Không ai đến trường tìm cậu, không một bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện như những lần trước – không đập cửa, không la hét, không đòi tiền.

Không ai quan tâm liệu cậu còn sống hay đã chết.

"Cậu ngẩn ra làm gì đấy?"

Tiếng Mingyu vang lên từ phòng bếp, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Wonwoo lắc đầu, giọng trầm khẽ:

"Họ... biến mất rồi."

"Hả?"

"Bố mẹ tôi." – Cậu nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng trải dài đến tận sàn nhà.
"Hai tháng rồi... không ai tìm đến tôi nữa."

Mingyu đứng tựa vào khung cửa, tay lau chén bằng khăn bếp.
"Cậu thấy nhẹ lòng không?"

"...Không biết."
Wonwoo ngồi xuống mép giường, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên vải trải giường.
"Giống như... một phần trong tôi biến mất. Nhưng tôi cũng chẳng biết đó có phải phần tôi nên giữ lại không."

Mingyu không nói gì. Hắn chỉ bước lại, đặt ly nước ấm vào tay cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng lặng trải dài, không nặng nề – chỉ là lặng im giữa hai người chưa học được cách mở lòng.

"Cậu không cần phải biết hết mọi cảm xúc của mình." – Mingyu nói.
"Chỉ cần nhớ, đây là nơi cậu có thể bắt đầu lại."

Wonwoo khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không bị buộc phải trả nợ gì cho ai cả – không tình cảm, không lòng biết ơn, không sự phục tùng. Và cũng lần đầu tiên, cậu thấy tim mình... muốn ở lại.

Cái Wonwoo không ngờ đến rằng trên cuộc đời này không phải ai cũng là người tốt bụng và sẽ chẳng ai tự nguyện đứng ra bảo vệ cậu...trừ hắn

Tin đồn lan nhanh như lửa đốt.
Từ cái hôm Wonwoo được một bạn học tình cờ bắt gặp rời khỏi xe Mingyu, mọi lời thì thầm bắt đầu rộ lên trong trường.

"Jeon Wonwoo á? Không phải kiểu học sinh nghèo sống khép kín sao?"
"Thì đó. Thế mà giờ sống chung với Kim thiếu gia cơ đấy."
"Chắc bám víu vào để đổi đời rồi."

Wonwoo biết.
Cậu nghe thấy cả.
Nhưng cậu không phản ứng. Như mọi lần – nhẫn nhịn, im lặng, tự mình nuốt vào trong.

Cho đến khi một nhóm học sinh từ lớp bên chặn cậu trong sân sau.

"Ra vẻ ngây thơ làm gì? Mày nghĩ ai cũng dễ dụ như cái tên nhà giàu đó sao?"
"Hay mày dùng cái mặt đáng thương này để moi tiền từ người ta?"

Chưa kịp phản ứng, một cú đẩy mạnh khiến lưng cậu đập vào tường. Đau rát. Nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Không phản kháng.

Mingyu xuất hiện đúng lúc.
Hắn quăng cặp xuống đất, lao đến. Đấm thẳng vào mặt đứa vừa xô Wonwoo.

"Mày vừa động vào ai hả?"

Bọn kia không ngờ hắn nổi giận thật sự. Một đứa định đánh lại thì bị hắn giữ chặt cổ áo, đẩy ngược vào hàng rào sắt. Nhưng rồi – Wonwoo ôm lấy hắn từ phía sau.

"Đừng!" – Giọng cậu run, nhưng gấp gáp.
"Mingyu, đừng đánh nữa...!"

"Bọn khốn này—!"

"Làm ơn...!"
Wonwoo siết hắn lại, như níu lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng bọn kia chẳng dừng tay. Một cú đánh từ phía sau khiến cả hai người ngã xuống nền đất. Cậu lãnh trọn một cú đá vào sườn khi che cho hắn. Mắt hoa lên, tim đập loạn.

Cuối cùng, giáo viên phát hiện. Tất cả bị đưa lên văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top