4
Wonwoo trở lại căn hộ của Mingyu trong im lặng, không nói một lời, cũng không giải thích. Cậu chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, và khi cánh cửa mở ra, chỉ có một câu nói:
"Vào đi."
Từ hôm đó, không ai đề cập đến chuyện rời đi nữa. Nhưng không có nghĩa mọi thứ dễ dàng.
Wonwoo vẫn giữ khoảng cách. Cậu dậy sớm hơn Mingyu, rửa bát, dọn dẹp, tránh chạm mặt nhiều nhất có thể. Hễ thấy ánh mắt của hắn lâu hơn một chút, cậu sẽ quay đi.
Còn Mingyu, hắn không cố chen vào. Chỉ lặng lẽ tạo ra khoảng không an toàn – chậm rãi và kiên nhẫn.
Một buổi tối, khi Wonwoo mải viết gì đó trong sổ tay, Mingyu đặt lên bàn một cốc cacao nóng.
Cậu ngẩng lên: "Tôi không uống cái này."
"Giờ thì uống đi."
Hắn ngồi xuống, tay chống cằm, mắt không rời cậu.
"Ngọt vừa đủ. Không đắng như cà phê cậu hay uống."
Wonwoo chạm tay vào cốc, rồi buông ra.
"Tôi không muốn mắc nợ gì cậu."
"Chỉ là cacao."
Mingyu nhún vai.
"Coi như... không phải nợ, mà là chia sẻ."
Wonwoo lặng lẽ đẩy cốc về phía mình.
Hôm khác, lúc trời mưa, Wonwoo quên áo khoác ở trường. Cậu chuẩn bị đi ra, thì Mingyu ném cho một cái áo hoodie khô sạch.
"Đừng có bệnh rồi lăn ra chết trong nhà tôi."
"...Sao cậu cứ làm mấy chuyện thừa thãi vậy?"
"Cậu gọi là thừa. Tôi gọi là quan tâm."
Hắn thản nhiên.
Một đêm khuya, Wonwoo khó ngủ. Cậu bước ra phòng khách thì thấy Mingyu đang ngồi trên ghế sofa, cầm quyển truyện tranh. Bóng đèn vàng dịu rọi xuống nửa khuôn mặt hắn.
"Không ngủ được à?" – hắn hỏi mà không quay đầu.
"...Ừ."
Mingyu đặt quyển truyện xuống, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
"Muốn ngồi đây một lúc không?"
Wonwoo do dự, rồi ngồi xuống.
Họ không nói gì. Chỉ lặng im. Nhưng trong im lặng đó, dường như có điều gì ấm áp len vào tim cậu.
Sau một lúc lâu, Mingyu mở lời:
"Biết không... tôi từng nghĩ chẳng có ai tệ hơn mình trong cái thế giới này."
Wonwoo không đáp.
"Nhưng khi gặp cậu, tôi nhận ra... có những người còn cố gắng sống đẹp hơn, dù cuộc đời họ chẳng cho nổi một cơ hội."
Cậu quay đi, giọng khàn:
"Đừng lý tưởng hóa tôi. Tôi không đáng."
"Vậy để tôi chứng minh rằng cậu đáng."
Hắn nói nhẹ, nhưng từng chữ như in hằn vào trong đầu Wonwoo.
Sáng cuối tuần, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà những mảng sáng dịu dàng. Mingyu cầm một túi bánh mì nóng hổi vừa mới mua từ tiệm dưới phố. Hắn đặt túi bánh xuống bàn, quay sang thì thấy Wonwoo đang ngồi trên sàn, lưng dựa tường, đôi chân co lại, mắt dõi theo gì đó bên ngoài cửa kính.
"Bánh mì đấy." – Mingyu lên tiếng.
"Ừm." – Wonwoo đáp khẽ, không quay lại.
Hắn ngồi xuống cạnh, lấy ra một cái bánh rồi chìa sang.
"Có nhân phô mai. Tôi biết cậu thích ăn ngọt hơn mặn."
Wonwoo liếc nhìn, rồi đưa tay nhận lấy – không nói cảm ơn, nhưng lần đầu không từ chối.
Mingyu bóc bánh của mình, cắn một miếng rồi ngẩng lên thì thấy Wonwoo đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
"...Gì?"
Wonwoo không trả lời, chỉ bật ra một tiếng cười khẽ.
Không lớn. Không cố ý. Nhưng là thật.
Mingyu hơi sững lại.
"...Cậu vừa cười."
"Không có."
Cậu vội quay đi.
"Có. Rõ ràng là có."
Mingyu nhướn mày, cố giấu nụ cười.
"Chỉ là thấy mặt cậu ngốc lúc nhai bánh thôi." – Wonwoo khẽ nói.
Mingyu bật cười hẳn, nhưng không đẩy chuyện đi xa hơn. Hắn chỉ lặng lẽ cắn tiếp bánh của mình, trong lòng có gì đó chảy tràn – nhẹ như gió, ấm như nắng.
Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh, cả hai cùng nằm dài trên sofa. TV mở một bộ phim cũ, âm thanh trầm lặng như nền nhạc.
"Ngày xưa..." – Wonwoo đột nhiên lên tiếng.
Mingyu quay sang nhìn.
"Ngày xưa, tôi từng rất thích đọc sách. Kiểu mà... có thể ngồi một mình cả buổi chiều với một quyển truyện. Cứ nghĩ nếu mình sống trong một thế giới khác, thì chắc sẽ tốt hơn."
Mingyu không chen vào. Hắn chỉ lắng nghe.
"Nhưng mỗi lần tôi cười vì một đoạn nào đó trong truyện, mẹ sẽ giật nó khỏi tay tôi và nói 'mày sống bằng truyện được không?'"
Cậu bật cười nhạt.
"Lúc ấy tôi đã nghĩ... có lẽ đúng thật."
"Cậu đã từng mơ điều gì chưa?" – Mingyu hỏi.
Wonwoo lặng thinh vài giây, rồi khẽ gật.
"Tôi từng muốn có một căn phòng nhỏ, đủ yên tĩnh để ngủ yên một giấc mà không bị gọi dậy chỉ để nghe bố mẹ cãi nhau."
Mingyu nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ nói:
"Căn phòng đó... giờ cậu đang ở trong nó."
Wonwoo quay sang. Đôi mắt cậu ánh lên một điều gì rất khó gọi tên – vừa biết ơn, vừa sợ hãi, vừa muốn ở lại, vừa muốn biến mất.
"Nhưng tôi không chắc mình xứng đáng."
Mingyu ngả đầu ra ghế, nhắm mắt.
"Vậy thì ở lại đây đến khi nào cậu tin là mình xứng đáng."
Cuộc sống tưởng chừng cứ như vậy mà diễn hắn vẫn quan tâm cậu còn cậu thì vẫn chưa đủ cam đảm để hắn tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình.
Ấy vậy mà Giờ ra chơi, hành lang tầng ba trở nên ồn ào vì một sự kiện không ai ngờ tới: một cặp vợ chồng lạ mặt xông thẳng vào lớp 12 – nơi Wonwoo đang học – với vẻ mặt tức giận và chẳng màng thể diện.
"Jeon Wonwoo! Mày còn dám trốn học để ăn bám à? Ra đây ngay!" – giọng đàn ông vang rền, gằn từng tiếng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, khi Wonwoo đứng chết lặng giữa lớp, mặt trắng bệch. Người phụ nữ đi cạnh ông ta, gầy gò nhưng đôi mắt đầy cay nghiệt, chỉ thẳng mặt cậu.
"Không đem tiền về thì đừng có mò mặt về nhà! Tao nuôi mày lớn bằng này để làm trò vô dụng sao?"
Một cú tát vang lên giữa hành lang, khiến cả lớp nín lặng.
"Đủ rồi!" – Giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt chạy đến can ngăn, nhưng đã quá muộn.
Wonwoo không nói một lời. Cậu bước lùi lại, bỏ chạy – không ai kịp giữ. Không ai đuổi theo. Chỉ có Mingyu, lúc ấy vừa từ văn phòng về, đứng dưới cầu thang, đã chứng kiến tất cả.
Cánh cửa sân thượng mở ra, gió táp vào mặt như những cái tát thức tỉnh, nhưng Wonwoo không thấy gì nữa. Cậu đứng sát lan can, mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt lấy thanh sắt lạnh.
"Sao lại là tôi?" – cậu thì thầm.
"Tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường..."
Mọi ký ức đổ ập như thác lũ. Tiếng cãi vã. Những đêm co ro vì đói. Những cái tát, những lời nói như lưỡi dao. Và hôm nay – bị bôi nhọ trước mặt tất cả.
"Chỉ cần biến mất... thì sẽ đỡ rắc rối hơn cho mọi người..."
Wonwoo khẽ nhích người.
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?!"
"MẸ KIẾP, MÀY CHẾT RỒI AI KIẾM TIỀN CHO BỌN TAO"
"MÀY MÀ CHẾT BỌN TAO CHỈ THÊM PHIỀN THÔI ĐỒ VÔ DỤNG"
"MÀY LÀ ĐANG CỐ TÌNH DIỄN CHO AI XEM"
Bố mẹ cậu chẳng thèm quan tâm liệu đứa con của mình có thật sự có đang cảm thấy tuyệt vọng hay không họ chỉ quan tâm liệu cậu có thể đưa họ bao nhiêu tiền
Tiếng hét vang dội cắt ngang suy nghĩ. Một giây sau, cả cơ thể cậu bị kéo mạnh về sau.
"Cậu điên à?!" – giọng Mingyu vỡ ra.
"Họ có là gì đi nữa thì cũng không thể quyết định cuộc sống của cậu!"
Wonwoo vùng ra, gào lên:
"Cậu không hiểu gì cả! Cậu có tất cả! Cậu được sống trong nhà to, có người yêu thương! Còn tôi? Tôi không có gì cả! Không ai cần tôi sống hết!"
"Vậy để tôi cần."
Mingyu siết chặt cậu, đôi tay run nhẹ.
"Tôi cần cậu. Co được không?"
Wonwoo lặng người. Cậu thở dốc, đôi mắt dần mờ đi, rồi cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Mingyu giữ lấy cậu thật chặt, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
Hắn cúi xuống thì thầm, giọng gần như nghẹn lại:
"Chỉ cần còn tôi... thì cậu không được phép biến mất."
Wonwoo được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kiệt sức và sốc tâm lý nặng. Bác sĩ nói cậu cần thời gian để phục hồi – không chỉ thể chất mà còn tinh thần, và có thể sẽ chưa tỉnh lại sớm.
Mingyu đứng ngoài phòng bệnh, nhìn cánh cửa kính mờ lạnh lẽo. Bên trong, Wonwoo nằm bất động, cánh tay cắm kim truyền, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức khiến lòng hắn co lại.
"Làm ơn tỉnh lại đi..."
Hắn khẽ nói, giọng khản đặc.
"Lần này, cậu không được rời đi nữa đâu."
Chỉ sau một đêm, cái tên "Jeon Wonwoo" đã bị bàn tán khắp trường – nửa vì sự việc ở hành lang, nửa vì tin cậu nhập viện. Nhưng chẳng ai nhắc tới cặp bố mẹ độc ác kia, như thể họ là bóng đen không ai dám nhìn thẳng vào.
Riêng Mingyu, hắn không thể tiếp tục ngồi yên.
Chiều hôm đó, hắn bỏ học, lái xe thẳng tới khu phố ổ chuột ở ngoại ô – nơi Wonwoo từng nói rằng "chỉ cần về trễ là bị khóa cửa ngoài".
Cánh cửa sắt mở ra sau vài tiếng đập mạnh. Người đàn ông – bố Wonwoo – xuất hiện với ánh mắt khó chịu.
"Cậu là ai?"
Mingyu không trả lời. Hắn đẩy cửa, bước thẳng vào trong, lạnh giọng:
"Là người phải thấy con ông nằm bất tỉnh trên giường bệnh vì không chịu nổi cách ông đối xử."
Người phụ nữ trong nhà bật cười khẩy:
"Nó đi gây chuyện, rồi giờ lại quay về đổ lỗi cho bố mẹ à?"
Mingyu nhìn bà ta, mắt tối sầm:
"Không ai đổ lỗi. Vì lỗi là thật. Và quá rõ ràng."
"Chúng tôi sinh ra nó, nuôi nó, thì có quyền dạy dỗ. Thằng đó lúc nào cũng làm ra vẻ đáng thương"
"Không ai đáng phải sống như vậy." – Giọng hắn trầm xuống, rít từng chữ.
"Các người có thể sinh ra cậu ấy. Nhưng chưa bao giờ thật sự làm bố mẹ."
Người đàn ông bước lên, hằm hằm:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đến đây dạy đời?"
"Tôi là người duy nhất chạy đến khi Wonwoo muốn kết thúc mọi thứ."
Ánh mắt Mingyu đỏ ngầu, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày – mà là cơn giận bị kìm nén quá lâu.
"Nếu còn lần nào nữa, tôi thề sẽ không để yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top