2

Sau ngày mưa đó, Wonwoo không nhắc đến chuyện xảy ra ở sân trường. Cậu không kể với ai, cũng không nhìn sang người đã can thiệp. Trong lớp, họ vẫn giữ khoảng cách như mọi khi – mỗi người một góc, ánh mắt hiếm khi chạm nhau.

Chỉ khác một điều nhỏ – Wonwoo bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Mingyu rõ ràng hơn.

Hắn thường xuyên ngủ gật trong lớp, tựa đầu vào tường với ánh sáng hắt nghiêng qua mái tóc rối. Khi không ngủ, hắn ngồi vẽ bậy lên sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại mỉm cười với chính mình vì một trò đùa không ai hiểu.

Wonwoo không hiểu hắn.

Cũng không muốn hiểu.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, giữa những tiết học trống rỗng và tiếng phấn viết lạo xạo trên bảng, ánh mắt cậu đôi khi lạc về phía chỗ ngồi ấy.

Chỉ vài giây thôi.

Một lần, trong thư viện, Mingyu xuất hiện khi Wonwoo đang lật dở cuốn sách cũ. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn đối diện, lấy ra một quyển truyện tranh Nhật Bản, đọc như thể cả không gian này chỉ còn một mình hắn.

Wonwoo vốn định đứng dậy rời đi. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không đứng.

Và kỳ lạ hơn nữa – không khí hôm đó không hề nặng nề. Chẳng có lời nói nào, chẳng có sự căng thẳng ngầm. Chỉ là hai người, hai thế giới khác biệt, cùng tồn tại trong một góc yên tĩnh. Không đối đầu, không xâm phạm.

Hôm sau, khi đi qua dãy hành lang sau giờ học, Wonwoo thấy hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên ngăn bàn mình.

Không ghi tên. Không để lại lời nhắn.

Wonwoo nhìn quanh, rồi im lặng đặt hộp sữa vào cặp. Buổi chiều hôm đó, cậu không cảm thấy đói như mọi ngày.

Một tối thứ bảy, trời se lạnh.

Mingyu ghé vào quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, nép bên dưới biển hiệu cũ kỹ. Hắn chẳng định vào đây – chỉ là đi bộ lang thang, chán ngán bữa tối trong căn biệt thự rộng đến lạnh người. Quán không đông, vài bàn lác đác khách, mùi thịt nướng lẫn trong tiếng lách cách của chén bát và tiếng nhạc xưa cũ từ loa rè.

Mingyu vừa ngồi xuống thì người phục vụ bước đến với quyển sổ ghi món.

Hắn ngẩng lên, rồi khựng lại.

Jeon Wonwoo.

Không phải đồng phục trường. Không phải vẻ mặt vô cảm thường thấy. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, tay áo sơ mi xắn lên, và ánh mắt thoáng qua một giây bối rối khi nhìn thấy hắn.

"...Cậu làm ở đây à?"

Wonwoo không trả lời ngay. Chỉ lật sổ, giọng đều:
"Muốn gọi gì?"

Mingyu nhìn cậu thêm một chút, rồi gọi đại một phần cơm thịt nướng và nước ngọt. Không hỏi thêm. Không bình luận.

Nhưng trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh vừa thấy – Wonwoo giữa ánh đèn vàng ấm, tay bê khay, lưng hơi khom xuống với khách, và dáng vẻ bình thản đến mức khiến người ta thấy nghèn nghẹn.

Suốt bữa ăn, ánh mắt Mingyu vô thức dõi theo cậu. Cách Wonwoo xin lỗi khi mang nhầm món, cách cậu kiên nhẫn lau dọn bàn, cách cậu đứng phía sau quầy tính tiền – tất cả đều toát ra thứ gì đó khiến hắn thấy không yên.

Lúc đứng dậy ra về, hắn lưỡng lự một chút rồi dừng trước quầy.

"Cậu làm ở đây lâu chưa?"

Wonwoo nhìn lên, không né tránh, nhưng cũng chẳng thân thiện. "Một năm."

"Gia đình cậu..."

"Không có gì để nói." Câu trả lời cắt ngang, sắc như lưỡi dao nhỏ. Wonwoo cúi đầu, siết chặt khăn lau trong tay.

Mingyu mím môi. Hắn muốn hỏi thêm. Nhưng lại thôi.

Hắn rút tiền trả, đặt xuống bàn rồi quay đi. Vừa bước tới cửa, tiếng Wonwoo bất ngờ vang lên sau lưng:

"Tôi không cần thương hại."

Mingyu dừng lại.

"Tôi không thương hại." – hắn đáp, không quay đầu. "Tôi chỉ... không nghĩ cậu phải sống kiểu này."

Im lặng một lúc. Rồi hắn bước ra ngoài, để lại sau lưng tiếng chuông gió nhẹ nhàng rung lên khi cánh cửa khép lại.

Lần đầu tiên, trong mắt hắn, Wonwoo không còn là một kẻ lầm lì khó gần.

Mà là một người... đang gồng mình để tồn tại.

trong giờ sinh học buổi chiều, Wonwoo ngồi gục đầu xuống bàn.

Ban đầu, không ai để ý. Cậu vẫn thường như vậy – lặng lẽ, kín tiếng, không ai bận tâm liệu cậu đang nghe giảng hay đơn giản là muốn trốn khỏi thế giới vài phút.

Nhưng đến khi giáo viên gọi tên lần thứ ba mà cậu không ngẩng đầu, cả lớp bắt đầu xôn xao. Cậu ngồi bất động, tóc dính vào trán vì mồ hôi, mặt tái đi như không còn chút máu.

Mingyu ngồi gần cửa sổ, đầu tiên chỉ nghiêng mắt nhìn – rồi nhanh chóng đứng bật dậy.

"Hình như cậu ấy ngất."

Giáo viên hoảng hốt. Học sinh túa lại quanh bàn Wonwoo. Mingyu chen lên, đỡ lấy cậu khi thân thể gầy gò đổ nghiêng khỏi bàn ghế. Áo sơ mi Wonwoo ướt đẫm, người cậu nóng rực. Ánh mắt khẽ mở ra rồi lại khép lại ngay tức khắc.

"Cậu ấy sốt cao rồi." Mingyu nói, giọng lặng đi.

Hắn bế cậu lên, không đợi giáo viên gọi bảo vệ. Cả trường đều nhìn khi hắn đi qua hành lang, tay ôm chặt thân hình nhẹ như gió.

Tại phòng y tế, sau khi bác sĩ trường thăm khám sơ, Mingyu ngồi lặng bên giường.

Wonwoo không tỉnh lại ngay. Đến khi cậu mấp máy môi, mở mắt ra lần nữa, đèn phòng y tế đã sáng vàng, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Mingyu đang chống cằm ngủ gục bên giường.

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng cậu khàn và yếu đến mức gần như không nghe được.

Mingyu giật mình tỉnh dậy. "Cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cậu định chết ở trường à?"

Wonwoo không cười. Cậu quay mặt đi, nhìn trần nhà một lúc lâu, giọng nhỏ như thì thầm:

"Xin lỗi vì đã phiền cậu."

"Tôi đâu có nói là phiền."

Họ không nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay chậm rãi trên đầu.

Một tiếng sau, khi trời vừa sập tối, cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào – gương mặt phờ phạc, ánh mắt đầy toan tính.

"Mày lại gây chuyện gì nữa hả?" – người đàn ông quát lớn, không thèm để ý xung quanh.
"Mất cả buổi tối của tao. Mày làm tao phải đi bộ đến tận trường này!"

Người phụ nữ đi cạnh thì liếc nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Mingyu, rồi như nhận ra cơ hội:
"Cậu là bạn nó à? Nhà cậu giàu đúng không? Cậu có thể cho tụi tôi vay chút tiền viện phí được không? Coi như giúp bạn nó..."

Wonwoo cố gượng dậy nhưng không được. Cậu muốn ngăn, muốn cắt ngang, nhưng cổ họng khô rát như đang bị thiêu cháy.

Mingyu không trả lời. Hắn đứng dậy, rút ví ra, rút vài tờ tiền lặng lẽ đặt xuống bàn bên cạnh.

"Đây là lần đầu. Và cũng là lần cuối. Không phải vì bạn cậu."
Hắn liếc sang Wonwoo, mắt tối sầm lại.
"Là vì tôi không chịu nổi mấy người như ông bà."

Bố mẹ Wonwoo cúi gằm mặt, vội vã lấy tiền rồi lỉnh đi như sợ mất cơ hội. Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng trống rỗng.

Wonwoo nằm yên, mắt mở trân nhìn trần nhà, nước mắt không rơi nhưng hai bàn tay dưới chăn siết chặt đến run lên.

Mingyu lại ngồi xuống, lần này không nói gì. Hắn không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy. Nhưng một điều hắn biết chắc – kể từ khoảnh khắc đó, hắn không còn nhìn Wonwoo như một người xa lạ nữa.

Cậu ấy là vết thương. Nhưng không phải loại vết thương để né tránh.

Từ sau hôm đó, Mingyu không cố gắng tiếp cận Wonwoo quá nhiều. Hắn vẫn quan sát cậu – những lúc cậu gục đầu ngủ trên bàn, lúc im lặng đọc sách trong thư viện, hoặc lặng lẽ ăn một mình ở góc sân trường. Chẳng ai ngồi cùng cậu. Cũng chẳng ai lại gần.

Một lần, khi tan học, Kim Mingyu chờ cậu trước cổng trường. Hắn đưa ra một túi giấy, bên trong là thuốc hạ sốt và vài hộp sữa.

"Lần trước cậu sốt, người ta nói là kiệt sức. Uống cái này cho đỡ."

Wonwoo không nhận.

Cậu chỉ đứng im, ánh mắt không mang theo cảm xúc nào, giọng vẫn nhỏ nhưng dứt khoát:
"Tôi không cần."

Mingyu mím môi.
"Cậu sống kiểu gì vậy? Cứ tự chịu đựng một mình như thế?"

"Đó là chuyện của tôi."
Wonwoo cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp.
"Tôi không nhờ cậu giúp. Và tôi cũng không muốn ai thấy tôi trong lúc tệ nhất."

Mingyu không biết phải nói gì. Hắn đứng đó, nhìn cậu rẽ qua con hẻm nhỏ, dáng người gầy guộc chìm trong ánh hoàng hôn sẫm màu.

Lần khác, hắn tới quán ăn. Wonwoo thấy hắn bước vào, đã nhanh chóng xin đổi ca, tránh mặt không một lời. Mingyu nhìn bóng cậu biến mất phía sau bếp, lòng ngổn ngang điều gì đó không gọi tên được.

Hắn bắt đầu hiểu.

Wonwoo không ghét hắn. Cậu chỉ đã quá quen với việc tự chống chọi. Đã quá quen với việc nếu ai đó đến gần – họ cũng sẽ rời đi.

Và có lẽ vì thế... cậu thà không có ai từ đầu.

Wonwoo thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ chưa đầy mười mét vuông, ánh nắng hắt qua khe cửa sổ bụi bặm, chiếu lên trần nhà bong tróc. Cậu nằm lặng, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng bước chân dưới lầu, và tiếng gió thổi qua khe gạch nứt.

Những âm thanh rất đỗi bình thường, nhưng trong lòng cậu, lại là một sự nặng nề khó tả. Như thể mỗi ngày đều là một cuộc chiến mới – không với ai cả, chỉ với chính mình.

Wonwoo không ghét ai. Cũng không mong ai thương mình.

Cậu chỉ mệt. Mệt với việc luôn phải gồng mình.

Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn, bố mẹ sẽ nhìn cậu khác đi. Nhưng dù học giỏi đến mấy, dù không bao giờ cãi lời... ánh mắt họ vẫn trống rỗng khi nhìn cậu. Có đôi lúc, cậu tự hỏi – nếu một ngày mình biến mất, họ có nhận ra không?

Dần dà, Wonwoo không còn cố gắng nữa. Cậu tự học cách sống một mình, tự nấu ăn, tự đi làm, tự chui rúc trong những góc không ai để ý. Cậu thấy an toàn hơn khi không ai chạm vào thế giới của mình.

Bởi vì, cậu hiểu rõ – nếu để ai đó bước vào... cậu sẽ bắt đầu mong họ ở lại.

Và rồi khi họ rời đi – như ai cũng đã từng – nỗi đau sẽ không chỉ nhân đôi, mà là gấp nghìn lần. Wonwoo không nghĩ mình đủ mạnh để chịu thêm lần nữa.

Cậu đã từng thử tin.

Đã từng giơ tay ra một lần – khi còn nhỏ, với người anh họ từng bảo sẽ đưa cậu đi xa, thoát khỏi cái nhà lạnh ngắt kia.

Nhưng hôm đó, người anh ấy đi. Không nói lời nào. Chỉ để lại một món đồ chơi cũ và lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.

Từ đó, Wonwoo ghét lời hứa. Ghét cả những ánh mắt dịu dàng. Vì chúng luôn là thứ dẫn đến thất vọng.

Và giờ đây, Kim Mingyu – kẻ có mọi thứ cậu chưa từng chạm tới – lại bất ngờ nhìn vào cậu bằng ánh mắt giống như năm xưa... dịu dàng, lo lắng, và chân thật.

Điều đó làm Wonwoo hoảng.

Cậu không ghét hắn. Nhưng càng không thể để hắn đến gần. Vì Wonwoo sợ. Sợ rằng nếu để trái tim mình yếu mềm một lần nữa, nó sẽ vỡ vụn đến mức không thể vá lại.

Và thế là cậu tiếp tục im lặng, tiếp tục tránh né, tiếp tục sống như thể chẳng ai thực sự nhìn thấy mình.

Vì thế còn an toàn hơn là hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top