🖖

orm vào năm mười bảy tuổi đã gặp được quảng linh linh.

sau khi xem xong buổi thử vai của em, nàng chỉ đứng thất thần tại chỗ. em lại từ trong phòng nhìn ra từ cửa kính, dõi theo nàng thật lâu.

em thầm nghĩ, cả đời mình chưa từng thấy một vẻ đẹp nào có thể sánh bằng khoảnh khắc này.



tối qua, khi vừa nhấn vào xem chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội, vị thư ký liền cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ là một trong những ngày làm việc khó khăn nhất trong sự nghiệp của bản thân. cô không khỏi ước rằng giá như tiểu tình nhân của sếp mình đừng có nổi tiếng đến vậy, thì chuyện độc thân của em cũng sẽ chẳng ai bận tâm đến. đáng tiếc thay, người đó không còn là kẻ vô danh tiểu tốt như hai năm trước nữa, mà giờ đây đã trở thành ngôi sao sáng giá được săn đón nhất, bất cứ điều gì em làm cũng tạo nên cơn sốt ở khắp nơi. và qua nụ cười lạnh lùng của nữ diễn viên khi tuyên bố độc thân, cô thư ký chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận ra rằng đời sống tình cảm của sếp mình rõ ràng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

quả nhiên, sáng hôm nay thư ký đã cố tình đến công ty sớm hơn nửa tiếng, nhưng đã thấy quảng tổng ngồi ngay ngắn ở trong văn phòng, chăm chú xử lý tài liệu. dù có nhìn thấy cô bước vào, nàng cũng chỉ hờ hững gật đầu chào hỏi, không hề có một chút ý cười nào cả.

mọi người trong công ty đều nói quảng tổng lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên, chẳng thể nhìn ra được một chút tâm tình biến hóa nào từ nàng. nhưng chỉ có cô thư ký biết, lớp mặt nạ hoàn hảo kia đôi khi cũng có những thời khắc sụp đổ, và mỗi lần như vậy luôn chỉ liên quan đến một người.

đứng cạnh bàn làm việc, thư ký như thường lệ báo cáo lịch trình, rồi đặt xuống một chồng văn kiện cần phải ký tên. sau đó làm bộ lơ đãng hỏi "quảng tổng, chiếc nhẫn mà cô đặt trước đây đã hoàn thành và được gửi đến cửa hàng. cô muốn tôi đi lấy hay tự mình đến lấy?"

bàn tay đang cầm bút lúc này đột nhiên khựng lại.

trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, lớp mặt nạ tưởng chừng vững chắc của ai đó đã âm thầm vỡ vụn, cô thư ký thầm nghĩ.



ngay từ ngày đầu tiên giám đốc của cô ngủ với nữ minh tinh, cô đã biết hết mọi chuyện, thậm chí còn sớm hơn thế. vài năm trước, vị thư ký đã nhận thấy được quảng tổng, người luôn chỉ tập trung vào công việc và chẳng mấy khi quan tâm đến những thứ khác, lại không thể hiểu được mà luôn theo dõi mọi động thái của một ngôi sao hạng thấp nào đó. điều này rõ là bất thường, và câu nói cô luôn ghi nhớ từ nhỏ vang lên, chuyện gì lạ, ắt có điều khuất tất. dù không có bao nhiêu kinh nghiệm về tình trường, và số mối quan hệ thân mật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn đủ tự tin để đưa ra hai phán đoán về tình huống của người chủ mình: một là nàng hận nữ minh tinh kia đến tận xương tủy, hai là nàng yêu em ấy đến phát cuồng.

sự thật hai năm trước đã chứng minh được điều thứ hai là đúng, khi nữ minh tinh xinh đẹp đến động lòng người bước ra khỏi phòng của quảng tổng. thực ra, không cần đến bằng chứng hiển nhiên như vậy, chỉ cần nhìn những nguồn tài nguyên tốt mà nàng ta đã âm thầm chuyển đến cho tiểu thư kornnaphat trước đó cũng đã đủ hiểu. nhưng phận là thư ký, cô biết điều gì cần giữ trong lòng, chẳng bao giờ hé răng nửa lời. thay vào đó, cô ngày càng thành thạo trong việc chuẩn bị quà cáp cho các dịp lễ theo yêu cầu, đặt bàn tại những nhà hàng sang trọng, và sắp xếp cho người rời đi vào sáng hôm sau. đôi khi, cô thư ký cảm thấy việc quan sát chuyện tình cảm của sếp mình rất thú vị. cô nhìn mối quan hệ của họ rực lên lửa tình nhưng lại không rõ ràng, và có lúc, cô âm thầm sốt ruột cho cuộc tình không có tiến triển vì sự đình trệ của cả hai, nhưng lại bất lực. họ đã bên nhau suốt hai năm rồi mà vẫn chưa chính thức thành đôi. thư ký vừa kinh ngạc về mối quan hệ méo mó và phức tạp này, vừa cảm thán rằng trong hai năm chỉ qua lại với duy nhất một người, chẳng phải đó là dạng tình yêu thuần khiết nhất sao.

xưa nay, thư ký luôn giữ ranh giới rất rõ ràng, tuyệt đối không can thiệp vào đời sống cá nhân của sếp. nhưng lần duy nhất cô vượt qua giới hạn đó là vào dịp lễ tình nhân năm ngoái. khi ấy, cô chứng kiến nàng tỉ mỉ viết từng nét lên tấm thiệp đặt trong bó hoa, nhưng dòng chữ trên đó chỉ đơn giản là "mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em trong tương lai", quá đỗi nhạt nhẽo và chẳng hợp chút nào với không khí lãng mạn của lễ tình nhân, thậm chí còn giống như một lời tạm biệt gửi cho người cũ. thế nên, cô không kiềm chế được mà buột miệng hỏi, "không định viết 'yêu em' hay gì đó sao?"

ngay sau khi nói ra câu ấy, cô đã hối hận.

nếu có thể quay ngược thời gian trở về mấy giây trước, cô nhất định sẽ tát vào mặt mình hàng chục cái, đảm bảo mặt sưng vù đến mức không thể mở miệng nói thêm điều gì mới thôi.

những từ như "yêu" mang hàm ý quá mạnh mẽ. khi nói ra chữ "yêu", dường như nó đã là lời khẳng định chính thức cho một mối quan hệ. cô cảm thấy dường như mình đã làm việc dưới trướng một người có tư tưởng cổ điển quá lâu rồi, đến mức cả cách nhìn nhận về tình yêu của cô cũng trở nên bảo thủ hơn. cô biết, với nhiều người thời nay, việc thốt ra chữ "yêu" đã trở nên vô cùng dễ dàng. nhưng cô cũng hiểu rằng, sếp của mình, người đến từ một miền đất xa lạ, vẫn luôn có chút gì đó lạc lõng với nơi này. sự khác biệt ấy không hề tiêu cực, mà chỉ là nàng đặt nặng một số thứ mà người khác không coi trọng đến. có lẽ vì ở trong môi trường không phải tiếng mẹ đẻ, nên nàng không đủ tín nhiệm vào cách diễn đạt trong ngôn ngữ ở đây, vì thế việc chọn từ ngữ luôn được suy xét kỹ lưỡng. cô thư ký không biết chữ "yêu" trong tiếng mẹ đẻ của sếp nặng như thế nào, nhưng cô hiểu rằng, việc không nói yêu không có nghĩa là không yêu, đôi khi, tình cảm của nàng đã vượt quá mọi ngôn từ có thể diễn tả được.

"xin lỗi, là tôi lắm lời."

quảng tổng sau khi nghe thấy lời xin lỗi, thần sắc vẫn như thường, nhìn lại những dòng chữ mình đã viết lên thiệp một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong bó hoa, "yêu là một thứ quá nặng nề, mà người muốn bay cao hơn thì không nên mang theo gánh nặng lớn như vậy."

nhớ lại thời điểm đó của sếp mình, rồi nhìn lại bàn tay đột ngột đình trệ việc kí giấy tờ sau khi nghe tin chiếc nhẫn đã hoàn thành kia, vị thư ký không khỏi cảm thấy khổ sở trong lòng. cô âm thầm oán trách sự tùy hứng của tiểu thư kornnaphat, buồn bực vì chiếc nhẫn hoàn mỹ kia còn chưa kịp đeo lên tay, liền đã xảy ra mâu thuẫn vì một chuyện nào đó với nàng. cô cũng thấy khó hiểu với sự trầm mặc của sếp mình, không nói cho em biết nàng đã chuẩn bị bất ngờ này từ vài tháng trước, thậm chí tham gia vào từng công đoạn thiết kế.

"cô đi... lấy lại cho tôi đi, lấy rồi thì vứt đi luôn cũng được, cũng không cần phải đưa tôi xem đâu." quảng tổng vẫn như cũ cúi đầu, khống chế biểu cảm trên mặt như chưa hề thay đổi, lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

cuối cùng, sau một khoảnh khắc im lặng, cô thư ký đáp "vâng" rồi quay lưng rời khỏi. đến khi ra tới cửa, cô mới thở dài, quay lại nhìn sếp và nói "xin lỗi vì đã nói thẳng, quảng tổng. dù tình yêu có thể nặng nề, nhưng nó không thể nghiền nát những người thực sự yêu nhau. còn thất vọng thì có, nó có thể hủy hoại tất thảy mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top